Chương 19: 19: Nhìn Vào Mắt 3
Nghe được giọng của Ôn Hoa Luân, Diêu Hi chỉ hơi nhíu mày, sau đó hừ lạnh: "Ôn Hoa Luân, anh cư nhiên còn dám đến bệnh viện?"
Nhìn thấy Diêu Hi như vậy, Ôn Hoa Luân càng thêm ngông cuồng: "Ôi ôi chao, tốt xấu gì chúng ta cũng là bạn, cậu bị thương nghiêm trọng như thế, tôi sao có thể không đến thăm? Cậu nhìn xem bó hoa này tôi mua cho cậu, có thích không?"
Khi Ôn Hoa Luân đưa bó hoa tới trước mặt Diêu Hi, Khâu Diệc Phong không khỏi cau mày: "Có ai đi thăm bệnh lại tặng hoa cúc trắng? Ôn Hoa Luân, anh một vừa hai phải thôi!"
Ôn Hoa Luân lúc này mới giống như nhớ ra cái gì đó, gật đầu nói: "Tôi suýt quên mất, mắt Diêu tổng bây giờ nhìn không được nữa.
Cho dù tôi có cầm tới hoa trắng hoa hồng, cậu ta cũng có thưởng thức được đâu.
Nhưng mà, cậu cũng không thể nói như vậy, hoa cúc trắng ngụ ý tốt, tôi tặng hoa này, là hi vọng Diêu tổng vĩnh viễn vui vẻ."
Tất nhiên, hoa cúc trắng còn có nghĩa là ly biệt.
Trước khi đi mua hoa, Ôn Hoa Luân còn đặc biệt hỏi về ý nghĩa của nó.
Lại thêm màu trắng, hai ẩn ý này, quá thích hợp để ghê tởm chết Diêu Hi!
"Này này cậu không biết, bó hoa này sáng sớm tôi đã mua ở tiệm hoa đấy, còn rất tươi.
Cậu yên tâm, để cậu sớm ngày hồi phục, từ hôm nay trở đi, mỗi ngày tôi sẽ đưa tới cho cậu một bó, cậu nói xem tôi có tri kỉ hay không?"
Diêu Hi hai mắt trống rỗng như không nhìn thấy, giống như không tức giận, nhàn nhạt mở miệng: "Ồ, Vậy sao? Thật là phí tiền."
Ôn Hoa Luân thực ra không thích bộ dạng cá chết này của Diêu Hi chút nào, phảng phất cậu ta có gặp bất kể khó khăn gì, đều có thể không màng hơn thua.
Nhưng Ôn Hoa Luân nghĩ lại, ông ta cảm thấy Diêu Hi đang cố gắng gượng, đã ở trong tình cảnh này rồi, ngoại trừ bắt đầu lại, Diêu Hi còn có thể làm gì?
Nghĩ đến đây, Ôn Hoa Luân tươi cười càng thêm càn rỡ: "Ái chà, không tốn kém không tốn kém, so với số cổ phần mà Diêu tổng bị mất, chút tiền mua hoa này không tính là gì.
Cậu yên tâm, cho dù sau khi cậu mất được năm mươi năm, tôi ngày ngày đặt vòng hoa đưa tới cho cậu, cũng không đau lòng chút tiền ấy.
Bạn bè cả, cậu nói đi?"
Khoé miệng Diêu Hi khẽ nhúc nhích, giống như đang cười, lại giống như đang cười lạnh.
Tóm lại, anh không có cảm xúc quá lớn.
Ôn Hoa Luân đột nhiên cảm thấy không thú vị nên liếc nhìn xung quanh, cuối cùng ánh mắt rơi vào trên người Khâu Diệc Phong, ông ta hừ lạnh, vỗ mạnh vào vai Khâu Diệc Phong đến mức suýt làm xương sườn anh gãy lần hai!
"Khâu...cái gì...Nhất Phong? Là cái tên này phải không? Cậu là tiểu minh tinh kia? Tôi nói cậu này, đã đến lúc đổi chỗ dựa rồi." Ôn Hoa Luân móc từ trong túi ra một tấm danh thiếp nhét vào túi áo của Khâu Diệc Phong: "Không có việc gì, muốn tôi nâng đỡ cậu thì gọi cho tôi."
Dứt lời, Ôn Hoa Luân liền xoay người vội vàng rời đi.
Khâu Diệc Phong cúi đầu nhìn thoáng qua danh thiếp trong túi áo, lấy ra xé nhỏ, niết ở trong tay, phẫn hận nói: "Người này quả thực trơ tráo đến cực điểm."
Diêu Hi nhướng mày, cười mở miệng: "Không sao, thắng làm vua thua làm giặc.
Người ta hiện giờ, có vốn liếng để kiêu ngạo."
Khâu Diệc Phong khó có được cảm thấy đau lòng, anh thận trọng hỏi Diêu Hi: "Diêu Hi, có phải toàn bộ cổ phần của Hoa Trọng TV đều bị Ôn Hoa Luân thu mua rồi phải không? Vậy vị trí CEO này của cậu..."
Diêu Hi cười khổ một tiếng: "Hiện giờ tôi không rõ lắm chuyện của công ty.
Hơn nữa với tình trạng bây giờ của tôi, không có biện pháp quay về toạ trấn đại cục, chỉ có thể mặc người xâu xé."
Khâu Diệc Phong cau mày, cầm trong tay mảnh nhỏ của danh thiếp, đột nhiên anh có chút không ném được.
Anh biết Diêu Hi đối xử với anh rất tốt, là huynh đệ tốt nhất của anh.
Nhưng hiện tại, không có chống lưng là Dư Hoàn, lại không có cả Diêu Hi hậu thuẫn, e rằng anh không cần tự mình tuyên bố từ giã giới giải trí, cũng cách ngày rời đi không còn xa nữa...
Anh không khỏi nhớ tới những lời Giang Vũ Nghênh nói ngày đó.
Cô nói con người đều ích kỉ, mọi người đều vì kiếm ăn, ai cũng không dễ dàng, loại thời điểm này không cần cố kỵ cái gì huynh đệ nghĩa khí.
Nhưng Khâu Diệc Phong vẫn cảm thấy, vì tránh để Diêu Hi thương tâm, cho dù muốn đi gặp riêng Ôn Hoa Luân, cũng không thể để Diêu Hi biết, đỡ để anh lại chịu đả kích.
Huống chi hiện giờ tình huống của Diêu Hi đã rất gay go rồi.
"Vậy cậu có nghĩ đến chưa, vạn nhất Hoa Trọng TV không còn nữa, cậu nên làm gì bây giờ?" Khâu Diệc Phong đột nhiên mở miệng hỏi.
Diêu Hi cười khổ một tiếng, giống như thực sự nghiêm túc nghĩ tới vấn đề này: "Hoa Trọng không còn nữa, trong tay tôi vẫn còn có chút tiền tiết kiệm, còn có mấy căn nhà, cùng lắm thì bán một căn, sau đó tìm một cái thành phố nhỏ an tĩnh dưỡng lão.
Nếu như không ổn nữa, bà xã của tôi nói rồi, cô ấy sẽ nuôi tôi."
Nghe được lời này, Khâu Diệc Phong sửng sốt một chút, quay đầu nhìn Dư Hoàn, cảm thấy đây không giống như là lời Dư Hoàn sẽ nói.
||||| Truyện đề cử: Cưng Chiều Vợ Nhỏ Trời Ban |||||
Khâu Diệc Phong vẫn còn nhớ, lúc anh và Dư Hoàn mới quen biết, Dư Hoàn tuy rằng cho anh tiền tiêu, nhưng số tiền đó không nhiều.
Dư Hoàn nói anh không thể giống như kí sinh trùng, chỉ dựa vào cô, anh phải tự mình nỗ lực, Dư Hoàn có thể cho anh tài nguyên, để anh ra ngoài đóng phim, để anh chạy thông cáo.
Nhưng Dư Hoàn nói với anh tiền nên tự kiếm thì tốt hơn.
Dư Hoàn còn nói chỉ có người đàn ông biết phấn đấu mới có thể khiến cô thích.
Vì vậy, Khâu Diệc Phong chỉ có thể làm việc theo cách nghĩ này của Dư Hoàn, cho dù điều kiện quay web drama khắc khổ đến đâu, anh cũng từng bước từng bước cố gắng chịu đựng.
Bởi vì anh biết, dựa vào phụ nữ, không phải kế lâu dài.
Thời điểm Khâu Diệc Phong muốn nói gì đó, Dư Hoàn thế nhưng đáp lại Diêu Hi: "Đúng, vậy nên đừng áp lực trong lòng.
Cũng không cần nghe những lời kia của Ôn Hoa Luân.
Cho là anh có bị mù cả đời, cả đời này anh không thể kiếm tiền nữa, anh vẫn còn có em, cho dù em có quay phim cả đời, cũng sẽ nuôi anh đến già."
"Lúc kết hôn, chúng ta không phải đã nói rồi sao? Dù bần cùng hay giàu có, dù khỏe mạnh hay bệnh tật, em sẽ không bao giờ rời bỏ anh."
Dư Hoàn nói xong, cố ý nhét ống hút vào ly nước ấm, đưa tới bên miệng Diêu Hi, nhẹ giọng nói: "Nước ấm, không nóng, anh uống chút đi."
Khâu Diệc Phong đột nhiên cảm thấy mình như người thừa trong phòng bệnh này.
Anh nhìn cảnh ân ái không phân thật giả của Dư Hoàn và Diêu Hi, vậy mà cảm thấy có chút chói mắt.
Ngay khi Khâu Diệc Phong đưa mắt ra hiệu cho hộ lý tính toán rời đi, bên ngoài lại có một người đàn ông gõ cửa.
"Cho hỏi, đây là phòng bệnh của anh Diêu Hi phải không?"
Dư Hoàn nghe theo giọng nói nhìn qua, vậy mà thấy được Diệp Nhất Luân!
Dư Hoàn nhíu mày hỏi: "Sao anh tìm được tới đây?"
Diệp Nhất Luân nhìn thấy Dư Hoàn, kinh hỉ cười cười, anh mau chóng sửa lại cổ áo, đoan chính nói: "Ồ, là như thế này, tôi hỏi Bặc Mạn tình hình của chồng em, sau đó tìm tới bệnh viện này mới hỏi được số phòng.
Tôi nghe nói anh ta bệnh rất nghiêm trọng, cho nên cố ý đến đây nhìn xem."
Diệp Nhất Luân cũng mang đến một bó hoa, nhưng lại là một bó hoa hồng đỏ yêu diễm.
Loại hoa này, rất không giống để đến thăm người bệnh.
Cảm giác màu đỏ yêu diễm mang lại giống như tính toán muốn cướp đi vị trí nam chủ nhân.
Khâu Diệc Phong định đi rồi, nhưng quan sát Diệp Nhất Luân một lúc, anh lại cảm thấy quen mắt.
Nhưng tên người này tới bên miệng, anh đột nhiên nghĩ không ra.
"Cậu là cái người...gọi là gì nhỉ...Diệp...Diệp..."
"Diệp Nhất Luân!"
Diệp Nhất Luân cũng chú ý tới sự tồn tại của Khâu Diệc Phong! Cho nên trực tiếp nói tên mình ra.
Đương nhiên, khiến Diệp Nhất Luân càng thêm không ngờ được là, Khâu Diệc Phong cư nhiên còn dám ở bên cạnh Dư Hoàn.
Hơn nữa còn ở trong phòng bệnh của chồng cô!
Nhất thời, trong lòng Diệp Nhất Luân xoay chuyển vô số ý niệm.
Cuối cùng, anh dứt khoát không nghĩ nữa.
Bởi vì cảm thấy quá rối rồi!
"A, tôi nhớ ra rồi, lúc trước cậu theo đuổi Dư Hoàn, nhưng Dư Hoàn không thích cậu chút nào."
Kỳ thật Diệp Nhất Luân vốn dĩ muốn bỏ qua Khâu Diệc Phong trực tiếp nói chuyện với Dư Hoàn.
Ai ngờ thằng nhãi này cư nhiên không có mắt, dám nói móc anh.
Mặc dù Diệp Nhất Luân ở nước ngoài, nhưng anh vẫn luôn rất quan tâm đến tin tức của Dư Hoàn.
Ví dụ như, anh biết vào ngày Dư Hoàn kết hôn, Khâu Diệc Phong không chỉ đào hôn mà còn ngầm để huynh đệ tốt nhất của mình là Diêu Hi tới thay thế.
Lại ví như, anh còn nghe nói, Dư Hoàn bởi vậy giận dữ, vào ngày kết hôn thứ hai cô để vệ sĩ đánh gãy hai cái xương sườn của Khâu Diệc Phong.
Mà Khâu Diệc Phong vốn dĩ chột dạ, cũng không dám truy cứu, đành phải im lặng chịu trận đánh này.
Nghĩ đến đây, Diệp Nhất luân đột nhiên âm trắc cười cười, anh trên dưới đánh giá Khâu Diệc Phong đang ngồi trên xe lăn, châm chọc nói: "Ôi chao, tôi cũng nhớ ra rồi, cậu là Khâu Diệc Phong sao? Tôi nghe nói, cậu bị Dư Hoàn đánh gãy hai cái xương sườn, này phải mất cả tháng mới lành đúng không? Cậu phải rèn luyện sức khỏe cho tốt, đừng để lần này tốt lên rồi, lần sau lại bị người khác đánh nữa, cậu nói cậu có oan uổng không?"
Diêu Hi đã rất bất mãn với Diệp Nhất Luân từ trước, nhưng thấy lửa đạn của Diệp Nhất Luân tất cả đều ném lên người Khâu Diệc Phong, Diêu Hi ngược lại vui vẻ ngồi trên núi xem hổ đánh nhau.
Nếu hai người có thể đấu đến lưỡng bại câu thương, Diêu Hi sẽ càng thêm vui vẻ.
Ai biết, giây tiếp theo Dư Hoàn lại nhíu mi hỏi Diệp Nhất Luân: "Được rồi, tôi mệt rồi, không muốn nghe hai người cãi cọ, anh nói thật đi, anh tới bệnh viện làm gì? Đừng nói với tôi anh đến đây thăm chồng tôi!"
Lúc nói lời này, Dư Hoàn còn cố ý liếc nhìn chín mươi chín đóa hoa hồng trong tay anh, nhất thời có chút mệt tâm.
Diệp Nhất Luân giống như nhớ ra chính sự, đem người bên cạnh kéo đến trước mặt.
"Người này là chuyên gia tôi mang từ Mĩ về, chuyên trị bệnh về mắt, đến để khám bệnh cho chồng cô."
Tác giả có lời muốn nói:
Diêu Hi ( nội tâm os): Tôi TM, tên ngốc Diệp Nhất Luân này ở đâu ra vậy, tôi để hắn ta khám mắt cho tôi?.
Bình luận truyện