Chương 22: 22: Rung Động
Dư Hoàn thực sự hoài nghi, sự xuất hiện của Ôn Hoa Luân khiến Diêu Hi bị k1ch thích không nhẹ!
Lúc này, anh có vẻ đặc biệt phiền phức.
Dư Hoàn bất đắc dĩ, đành phải kiên nhẫn khuyên lơn: "Được rồi, đừng ầm ĩ nữa, tôi vẫn sẽ luôn chăm sóc anh."
Diêu Hi bĩu môi, gần đây có đôi khi anh rất không có cảm giác an toàn.
Những gì anh nói với Dư Hoàn, trừ bỏ những thứ bắt buộc phải giấu giếm, còn lại về cơ bản là sự thật.
Anh không muốn để Dư Hoàn rời xa chính mình, bất kể hiện tại, hay là tương lai...
Na Tân nói, Dư Hoàn nhất định phải có tình cảm với anh mới có thể tận tâm tận lực chăm sóc anh như vậy.
Nhưng Diêu Hi càng hiểu rõ hơn Na Tân, trước đây Dư Hoàn đối xử với Khâu Diệc Phong tốt hơn anh rất nhiều.
Nếu như một người phụ nữ yêu bạn, cô ấy sẽ trở nên hẹp hòi, trở nên bối rối, cô ấy sẽ quan tâm đến từng chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống của bạn, thậm chí sẽ hỏi bạn, trong quá khứ đã từng có mấy mối tình.
Trước đây Khâu Diệc Phong cứ ở trước mặt Diêu Hi nhắc mãi, Dư Hoàn lúc quản anh cái này, lúc quản anh cái kia, anh ta cảm thấy rất phiền phức.
Nhưng những chuyện mà Khâu Diệc Phong để ý đó, hiện giờ anh cẩn thận ngẫm lại, hiểu ra đó đều là do Dư Hoàn quan tâm đến Khâu Diệc Phong.
Dư Hoàn của hiện tại, chuyện của anh cô cái gì cũng không quản, cái gì cũng không nói.
Trừ bỏ trước mặt anh dốc lòng chăm sóc ra, cô thậm chí còn không hỏi đến anh đứng tên bao nhiêu tài sản, hay trong nhà có bao nhiêu người thân.
Thỉnh thoảng, Dư Hoàn ngoài miệng nói rằng anh là chồng của cô, cô tất nhiên sẽ chăm sóc cho anh hay thích anh gì gì đó, nhưng Diêu Hi cảm thấy, những lời này, cứ thiếu chút tình cảm.
Ví dụ như trước mắt, cô nói sẽ không rời bỏ anh, nhưng Diêu Hi muốn cô hôn hôn anh, cô lại từ chối.
Nếu thực sự thích anh, làm sao sẽ khó xử như vậy?
Tâm trạng của Diêu Hi đột nhiên trầm xuống, ngay cả khi Dư Hoàn đưa quả táo đã cắt tới bên miệng anh, anh cũng không có phản ứng.
"Không ăn?" Dư Hoàn hỏi.
Lúc này Diêu Hi mới bừng tỉnh nhận ra bên miệng có gì đó, anh cười nhẹ, đột nhiên cảm thấy có lẽ mình bị mù thật, nhìn không thấy.
Người ta đã đưa tới miệng, anh cũng cố mà cắn một miếng.
Ăn xong, anh lại nằm ngửa trên giường, nhìn trần nhà, ánh mắt như cũ trống rỗng: "Bà xã, khi nào chúng ta trở thành vợ chồng thực sự?"
Nghe được lời này, trong lòng của Dư Hoàn giật thót, cô đột nhiên nhớ tới buổi tối tân hôn hôm đó, Diêu Hi chuẩn bị cùng cô làm chuyện vợ chồng.
"Tại...tại sao lại hỏi như vậy? Chúng ta đã là vợ chồng rồi mà." Dư Hoàn nói, trong lòng có chút giả.
"Nhưng mà, hôn anh em đều không muốn.
Em một câu ông xã hai câu ông xã, thân mật vô cùng, trên thực tế em đối với anh như thế nào anh biết cả." Diêu Hi miệng dẩu rất cao, giống như chịu ủy khuất cực kì lớn.
Dư Hoàn nghe thế, cũng cảm thấy ủy khuất: "Ông xã, em đối với anh không tốt sao? Mấy ngày trước em vội vàng ra ngoài, hại anh bệnh nặng, nhưng em cho rằng trên phương diện khác em đều không có làm sai."
Dư Hoàn hiểu lầm rồi, khiến cô đột nhiên cảm thấy tâm rất mệt.
Chết tiệt, vai ác cũng quá khó hầu hạ! Cô trước sau tự nhận là đã tận tâm tận lực chăm sóc, sao lại còn bới móc ra khuyết điểm?
Tại sao cô phải gánh cái tội này? Anh ta còn không hài lòng, lão nương sẽ không thèm làm nữa.
Dư Hoàn càng nghĩ càng khó chịu, cuối cùng dứt khoát bật khóc.
Diêu Hi thề, kì thực anh chỉ muốn Dư Hoàn hôn anh một cái, không đồng ý thì bỏ đi, sao lại bị làm cho khóc rồi?
Diêu Hi lập tức luống cuống, không dám chính xác đứng lên lau nước mắt cho cô, đành phải làm bộ sờ soạng bắt lấy tay Dư Hoàn, hoảng loạn nói: "Bà xã? Em khóc sao? Anh không có ý khác, em đừng khóc, em khóc sẽ làm anh sợ.
Anh biết em vất vả, biết em rất mệt.
Có phải anh vừa nói sai gì phải không? Em đừng tức giận, đều là lỗi của anh."
Diêu Hi không có kinh nghiệm yêu đương, anh nghe người ta nói, nếu vợ hoặc bạn gái tức giận, nhanh chóng nhận sai luôn là đúng đắn nhất.
Dư Hoàn tính tình cũng có chút nổi lên: "Vậy anh biết anh sai ở đâu không?"
Diêu Hi đột nhiên cũng muốn khóc.
Anh không biết!
Thấy anh không hé răng, Dư Hoàn liền biết anh không rõ, Dư Hoàn hừ một tiếng, xoay người sang chỗ khác, nhét món salad trái cây đã cắt sẵn cho anh vào miệng.
"Không biết còn nhận sai cái gì? Một chút thành ý đều không có!"
Diêu Hi khẩn trương nuốt nuốt nước miếng: "Có phải là chuyện anh muốn em hôn anh đúng không? Nếu em thực sự không muốn, anh cũng sẽ không ép đâu, bà xã, em tuyệt đối từng tức giận, vậy...không hôn nữa."
"Không phải chuyện này! Nghĩ lại đi!" Dư Hoàn đơn giản đặt chân lên một chiếc ghế đẩu khác, tiếp tục ăn trái cây.
Cô vất vả chăm sóc anh nhiều ngày như vậy, cô nghẹn muốn điên rồi!
Diêu Hi vẻ mặt đau khổ suy nghĩ rất lâu, cuối cùng chỉ phải nói: "Bà xã, không bằng em trực tiếp nói với anh đi.
Con người anh ngốc nghếch, không biết đoán tâm tư con gái."
Dư Hoàn trừng anh một cái, nghĩ thầm: "Anh ngốc cái rắm, anh mà ngốc thì không có ai thông minh."
Thấy Dư Hoàn không nói lời nào, ngữ khí Diêu Hi càng thêm thành khẩn: "Em nói cho anh biết đi, anh thực sự không hiểu tâm tư con gái, anh lớn thế này rồi chưa từng yêu đương, phụ tá của công ty anh cũng chỉ tuyển nam.
Mẹ anh mất sớm, cô gái duy nhất mà anh xúc là em gái, cũng đã mất thật nhiều năm."
Nghe được lời này, Dư Hoàn ngược lại buông xuống mâm đồ ăn trong tay.
Cô nghe không nổi Diêu Hi nhắc tới em gái, vì cô có thể nghe thấy một tia bi thương trong giọng nói của anh.
Nhưng Dư Hoàn vẫn còn cảm thấy khó chịu, cô vỗ vai Diêu Hi tức giận nói: "Tôi vất vả chăm sóc anh mấy ngày nay, liền tính là chăm sóc con chó nhỏ, nó cũng biết vẫy vẫy cái đuôi với tôi.
Kết quả anh nói, tôi đối xử với anh thế nào, trong lòng anh hiểu rõ? Tôi ngược lại muốn biết, anh hiểu rõ cái gì, đến đây, phiền anh nói rõ ràng cho tôi, chỗ nào tôi làm không tròn bổn phận?"
Lúc này Diêu Hi mới hiểu tại sao Dư Hoàn lại tức giận, anh hít một hơi thật sâu, sau đó nắm chặt tay Dư Hoàn vội vàng giải thích: "Bà xã, em hiểu lầm ý của anh.
Anh biết em vất vả, cũng rất cảm động.
Anh nói những lời kia, là vì cảm thấy tình cảm giữa hai chúng ta có vấn đề.
Chúng ta đã là vợ chồng hợp pháp, nhưng anh cứ cảm thấy hai chúng ta không đủ thân mật."
Dư Hoàn sững sờ muốn rút tay về, kết quả Diêu Hi nắm chặt muốn chết: "Anh...anh còn muốn thân mật như thế nào nữa?"
Diêu Hi dẩu dẩu miệng, cuối cùng đề tài lại vòng trở về: "Em không chịu hôn anh.
Không nói đến hai chúng ta ngay cả sinh hoạt vợ chồng còn không có, hôn còn không được.
Anh nghe nói bọn trẻ trung học bây giờ yêu đương đều có thể hôn hít ôm ấp, hai chúng ta đã kết hôn rồi, cái gì cũng đều không có!"
Dư Hoàn hiểu rồi, Diêu Hi đây là muốn chiếm tiện nghi của cô.
Trong sách có viết, Diêu Hi thực ra là người không gần nữ sắc.
Cho nên lúc nãy, anh nói bản thân chưa từng yêu đương, Dư Hoàn một chút cũng không cảm thấy hiếm lạ.
Tác giả nói, Diêu Hi người này không thích nữ nhân, không có sở thích đặc biệt, không dính vào ăn nhậu gái gú cờ bạc.
Toàn bộ tâm tư của anh đều đặt lên việc tính kế người khác.
Đêm tân hôn kia, Dư Hoàn có thể hiểu là Diêu Hi đang muốn thăm dò cô.
Sau này Bặc Mạn và Tống Như nói, một mỹ nữ như cô, ngày ngày lắc lư trước mặt Diêu Hi, anh sao có thể chịu được?
Nhưng những lời này Dư Hoàn đều không để trong lòng.
Bởi vì cô cảm thấy Bặc Mạn nghĩ nhiều rồi, Diêu Hi căn bản không thích nữ nhân.
Nhưng tình huống bây giờ là sao? Diêu Hi thực sự bị cô làm cảm động, coi trọng cô?
Vai ác dễ bị làm cảm động vậy sao? Dư Hoàn tỏ vẻ hoài nghi sâu sắc.
Nói xong lời này, Diêu Hi đợi thật lâu, chỉ thấy Dư Hoàn ủ rũ chớp chớp đôi mắt, không biết đang nghĩ gì.
"Bà xã, anh lại nói điều gì sai khiến em tức giận rồi?" Diêu Hi cẩn thận mở miệng.
"Không, không tức giận."
"Ồ, nếu như em thực sự không muốn, anh sẽ không miễn cưỡng." Diêu Hi tâm trạng hạ xuống thật thấp nói một câu, trong lòng lòng cực kì ủy khuất.
Dư Hoàn nhàn nhạt "Ừ" một tiếng.
Diêu Hi: "..."
"Ừ" là xong rồi? Cô ấy có bao nhiêu ghét bỏ mình vậy?
Huhuhu...
Mấy ngày sau, Ôn Hoa Luân mỗi ngày đều cho người đưa tới một bó hoa cúc trắng.
Chỉ là vừa đưa tới trước cửa đã bị vệ sĩ chặn lại.
Khâu Diệc Phong thỉnh thoảng cũng kêu người qua, thông qua vệ sĩ ở cửa hỏi thăm tình trạng của Diêu Hi, bản thân anh ta cũng không dám lại qua đó làm phiền.
Diệp Nhất Luân kiên trì gửi tin nhắn cho Dư Hoàn mỗi ngày.
Chào buổi sáng, chào buổi trưa, chào buổi tối một cái cũng không thiếu.
Thậm chí còn hỏi cả vị trí cụ thể và tình hình gần đây của cô.
Dư Hoàn nhớ tới sẽ trả lời một câu, quên liền dứt khoát ngó lơ anh ta.
Diệp Nhất Luân rất thương tâm, chỉ đành giục Hoa Chí Văn mau chóng quay lại, tranh thủ nắm chắc thời gian khởi động hạng mục, để Dư Hoàn nhanh tiến tổ.
Chỉ cần Dư Hoàn tiến tổ quay phim rồi, anh mới có thể khiến Dư Hoàn và Diêu Hi triệt để tách ra.
Mà Diêu Hi.
ở bệnh viện quan sát gần một tháng, cuối cùng bác sĩ thả anh về nhà.
Bời vì liên quan đến Diêu Hi, Dư Hoàn đã một tháng hơn không có làm việc.
Bặc Mạn mỗi ngày đều ở trước mặt Dư Hoàn nhắc mãi, nhưng vừa nghĩ đến tình huống này của Diêu Hi, Bặc Mạn lại không ép buộc nữa.
Cuối cùng, cô nói với Dư Hoàn không ra ngoài công tác cũng được, nhưng bộ phim kia của đạo diễn Hoa Dư Hoàn nhất định phải tham diễn.
Nếu trận bệnh này của Diêu Hi bệnh tới ba năm năm, Dư Hoàn cũng đừng nên làm chậm trễ sự nghiệp của mình.
Dư Hoàn liên tục đáp lời Bặc Mạn nhất định nhất định, vừa mới buông di động, Diêu Hi liền sờ soạng đi tới sô pha bên cạnh ngồi xuống, sau đó hướng về phía Dư Hoàn nhẹ giọng mở miệng: "Bà xã, em chăm sóc anh lâu như vậy, có phải hay không làm chậm trễ công việc của em rồi? Đều là lỗi của anh, em đừng lo, cứ cho là anh không còn vị trí ở Hoa Trọng TV nữa, Tề Hòa bên kia cũng nhất định sẽ giúp em.
Em để Bặc Mạn liên hệ anh ta bất cứ lúc nào cũng được."
Dư Hoàn đột nhiên cười, cô không nghi ngờ gì về điều này.
Cô buông điện thoại xuống, mở hộp thức ăn do nhà hàng gửi đến, đặt trên bàn cà phê, chuẩn bị cho Diêu Hi ăn.
Từ nãy đến giờ, Diêu Hi thà rằng chính mình thực sự bị mù.
Nếu là như thế, Dư Hoàn cách anh gần như vậy, anh có lẽ sẽ không có quá nhiều cảm xúc phập phồng.
Bời vì anh không mù, cho nên hiện tại khó chịu vô cùng.
Khuôn mặt nhìn nghiêng của Dư Hoàn, cần cổ trắng nõn thon dài của cô, còn có phong cảnh khi cô thỉnh thoảng cúi đầu, từng cái đều khiến Diêu Hi rung động không thôi.
Anh là một người đàn ông bình thường, trong một tháng qua, cũng không biết phải dùng tới bao nhiêu định lực, mới nhẫn nhịn không trực tiếp nhào tới Dư Hoàn.
Đặc biệt là lúc Dư Hoàn cho anh ăn cơm, Dư Hoàn đỡ anh nằm xuống, Dư Hoàn đỡ anh đi vệ sinh...
Mỗi một chuyện, đều là giày vò!
Cho nên, vào một đêm yên tĩnh như vậy, Diêu Hi nhìn về phía Dư Hoàn đang ngủ ngon lành bên mép giường, trong lòng rung động không ngớt.
Diêu Hi nghĩ, dù sao cô cũng đã ngủ rồi, trộm hôn một cái chắc hẳn không sao đâu nhỉ?
Nhưng làm loại "chuyện xấu" này, trong lòng Diêu Hi vẫn chưa có chuẩn bị.
Vạn nhất bị hôn tỉnh lại, anh biết giải thích như thế nào?
Cho nên, khi khuôn mặt cùa Diêu Hi đã nhích lại gần Dư Hoàn, anh cuối cùng vẫn hèn nhát rụt trở lại.
Một đêm này, anh đã lăn qua lăn lại không biết bao nhiêu lần.
Cuối cùng khẽ cắn răng, chậm rãi tiến lại gần...
——————
Mai thuyết trình r run q mng ạ:((((.
Bình luận truyện