Xuyên Thư Chi Pháo Hôi Hành Trình

Chương 162: 162: Chương 161




Nhìn thấy Trần Dương Nam đứng hình đến đần mặt ra, Phạm Gia Huân không nói không rằng, im re lượn vào trong nhà.

Những tưởng những phút giây từ đó về sau sẽ là yên bình như mặt hồ nhưng không, điều đó chỉ diễn ra đúng năm phút đồng hồ.
Để nối tiếp cho chương trình thách thức giới hạn của người nghe, Trần Dương Nam đã chuyển nỗi đau và sự nhớ nhung tha thiết của mình thành âm thanh.

Thông qua chất giọng lưu luyến, đắm chìm trong tổn thương sâu sắc để truyền tải đến chàng trai hệ thú zị trong căn nhà kia.
Kết quả không chỉ Phạm Gia Huân và Trác Văn thế đang ở trong căn nhà và Lê Linh Lan đang ở bên ngoài cửa nghe được thứ âm thanh sói tru quỷ gào kia cảm thấy từng đợt da gà điên cuồng nổi lên như sóng sau xô sóng trước; mà còn những người hàng xóm bị thứ âm thanh nhức nhối đầu óc, choáng váng mặt mày kia làm cho tò mò đến khó chịu mà phải mở cửa sổ ra hóng chuyện, xem xem vị nhân sĩ nào rảnh háng đến độ xách mỏ đi tra tấn tinh thần người khác.
Đến khi biết được vị nhân sĩ đó là ai và cái vị đang bị làm phiền là ai.

Mọi người đều nhất trí gọi người đến tu sửa lại căn nhà của mình: cụ thể là làm cho căn nhà của mình đạt hiệu quả cách âm tốt nhất có thể.
Còn việc anh giai hàng xóm có bị thứ sóng âm mà ai kia đang dạng mồm thốt ra mà nổi trận lôi đình hay không thì… ai rảnh quan tâm.

Sau một hồi dùng chiến thuật "im lặng là vàng", Trác Văn Thế rốt cục cũng phải quay về với niềm tin vững chắc của chiếc thìa.

Qua sự kiện bị cướp nụ hôn đầu cách đây không lâu, anh cũng đã ý thức được chênh lệch của bản thân và Trần Dương Nam là như thế nào.

Vì thế, để trợ uy cho chính mình, anh mang theo cái chổi được Lê Linh Lan dựng sẵn sau cánh cửa cho những trường hợp "mời" khách ra về trước khi bước vào cửa.
Với khí thế hừng hực xông ra ngoài, Trác Văn Thế cứ nghĩ hiệu quả cũng không khác Lê Linh Lan là bao, người bị đánh sẽ lập tức dâng ánh mắt không cam tâm mà rời đi nhanh chóng; còn sự thật thì khác những gì anh nghĩ rất nhiều.

Trần Dương Nam trông có vẻ nhìn thấy anh cầm chổi với khí thế oai phong lẫm liệt, khóe miệng gã không tự chủ được mà cong lên, chảy ra một hàng nước miếng.

Đó không phải chỉ là nước miếng mà còn là mẩu liêm sỉ cuối cùng của tổng giám đốc trẻ tuổi.
Ít nhất, Trần Dương Nam đủ tỉnh táo để lau đi giọt nước miếng kém sang đang phá đi nét đẹp trai của gã trước khi tận hưởng cán chổi liên hoàn vụt.
Trác Văn Thế vụt một đường, Trần Dương Nam nhanh chóng né một đường, vẻ mặt còn kiểu "Cưng đánh trượt rồi nhé!" giống như thách thức Trác Văn Thế đánh thêm.

Nếu không nói đến nguyên nhân dẫn đến tình huống này, người ta nhìn vào có khi còn lầm tưởng hai người là một cặp tình nhân đang đùa giỡn nhau cũng nên.
Sau tầm mười phút, Trác Văn Thế cũng đã nhìn thấu bản mặt cười đến không thấy mặt trời của Trần Dương Nam, anh quyết định dừng mọi chiêu trò tấn công.

Trần Dương Nam lại muốn giở trò tóm người từ sau lưng thì bất ngờ bị Lê Linh Lan không biết đã đứng lù lù ở ngay bên cạnh từ lúc nào vung ra cửu tiết tiên chặn ngang khiến gã giật mình mà thu tay.

Chậm chút nữa thôi là bàn tay đầy nam tính của gã đã trở thành móng heo rồi.
Nhìn thấy bóng lưng "Không muốn quan tâm đến kì ai, không muốn nhìn nhận bất cứ điều gì" của Trác Văn Thế, Trần Dương Nam lại thốt nên câu nói đi vào huyền thoại của sự kinh điển: "Trác Văn Thế, em rất thú vị, em sẽ là của tôi!"

Phạm Gia Huân: "…" Đây là một câu chuyện buồn, phải vào nhà rồi mới được cười, phải giữ chút mặt mũi cho người anh trai hệ thí dụ, à nhầm, là người anh trai hệ thú zị!
Vốn là một nhân sĩ luôn cảm thấy lạ với những sự vật, hiện tượng lạ; Phạm Gia Huân liền quay quắt lòng vòng bên cạnh Lê Linh Lan muốn mượn xem cái roi chín đoạn kia.

Nói chung bản thân hắn chỉ nhìn thấy cửu tiết tiên trên mạng thôi chứ nhìn ngoài đời rồi được cầm nắm thế này thì là lần đầu tiên.

Phạm Gia Huân thật sự chỉ cầm và xem chứ không có dại dột mà vung mấy đường, bởi hắn từng nghe đồn rằng vũ khí mềm khó sửa dụng hơn vũ khí cứng.

Vung một đường mà không bắt lại được có khi lại tự làm bản thân mình có thêm mấy vết bầm.
Những sợi cửu tiết tiên mà Phạm Gia Huân thấy trên mạng thì đa phần người ta sẽ gắn một ít vải màu sặc sỡ lên khớp nối cuối cùng, còn sợi của Lê Linh Lan thì không.

Cho nên cái lúc cô lôi ra roi chín đoạn cũng chỉ có thể khiến chiếc mèo nhìn nhiều hơn một chút chứ không thể khiến nó xông ra như một vị thần.
Tiếng chuông tin nhắn lại vang lên.

Phạm Gia Huân không biết nên vui hay buồn, có người chủ động tán tỉnh thì cũng có chút vui thật nhưng mà ngày éo nào cũng gửi ảnh trần thân trên rồi mấy tin nhắn với ẩn ý trơ trọi thì không còn vui nữa đâu.
Phạm Gia Huân cố ý chặn nick lạ này, người ta lại nhắn hàng loạt tin nhắn khác qua tài khoản Zalo của hắn.


Hắn tiếp tục chặn thì người ta lại tiếp tục tạo tài khoản khác rồi liên tục dùng ảnh body không khác mượn trên mạng là mấy rồi điên cuồng nhắn tin đến tài khoản của hắn.
Phạm Gia Huân thật sự muốn Mười Năm Thất Bát phun ra thông tin của cái tên kia nhưng người anh em thiện lành vẫn im ru, biết mà không hề nói gì; khiến cho Phạm Gia Huân không biết mấy ảnh đó là thật hay giả để còn biết đường mà giải thoát phận FA của mình.
Hệ thống Mười Năm Thất Bát cũng rất phiền não, nó cũng muốn nói lắm chứ.

Nhưng tiền đề là nó phải có thông tin, phải có dữ liệu cần thiết.

Còn thông tin nó nắm được chỉ có mấy chữ "Chưa xác định"; không lẽ phun ra để Phạm Gia Huân đá đểu mấy câu chắc.
……
Theo dõi Trang qua Instagram nhé!.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện