Chương 47
Úc Sanh vội vàng bấm xem tin tức này.
Trong tin tức nói, sắp tới tập đoàn Trầm thị sẽ đầu tư sáu nghìn vạn tệ vào xây dựng lại ký túc xá.
Tương lai trong ký túc xá mỗi phòng sẽ có một chiếc điều hoà, phòng ngủ từ tám người giảm xuống còn bốn người.
Đồng thời các khu nhà dạy học cũ trước đây sẽ được xây mới và nhập thêm về phòng học nhiều trang thiết bị tiên tiến.
Ngay cả sân thể dụng cũng được xây lại để trở nên rộng hơn.
Sáu nghìn vạn tệ chỉ là khoản thanh toán đầu tiên, Trầm thị sẽ tiếp tục đầu tư vào Đông Đại trong tương lai tiếp theo.
Truyền thông còn bàn luận sôi nổi rằng gần đây bọn họ hoàn toàn không thể hiểu được con đường phát triển tiếp theo của Trầm thị là gì, trước đây họ đã huỷ bỏ kế hoạch đã định trước ở công viên Vịt Donald, bây giờ lại bất thình lình đầu tư vào đại học Đông Đại.
Đông Đại là trường như thế nào cơ chú?
Chỉ là một trường đại học hạng ba mà thôi.
Có cả nghìn trường cao đẳng và đại học hạng ba khắp cả nước, ngay cả ở Đế Đô bây giờ cũng có rất nhiều trường cao đẳng và đại học hạng ba.
Nhưng tập đoàn tài chính Trầm thị lại không đầu tư vào bất kỳ ngôi trường nào mà chỉ chọn Đông Đại.
Đây rốt cuộc là vì lí do gì cơ chứ?
Chẳng lẽ đại học Đông Đại thật sự hợp mắt của Trầm Diệu nhà bọn họ sao?
Trầm Diệu tốt nghiệp khoa tài chính Harvard năm hai mươi tuổi, năm hai mốt tuổi dừng việc học cao học ở nước ngoài để trở về nước, kế thừa sản nghiệp của gia tộc.
Lại nói, dù nhìn thế nào đi chăng nữa cũng không thấy được Đông Đại và Trầm Diệu có bất cứ liên quan gì.
Ngay cả khi muốn đầu tư vào hệ thống giáo dục đại học trong nước thì cũng có thể đầu tư vào những trường khác như đại học hàng đầu Thanh Đại chứ, hơn là một trường không nổi tiếng như Đông Đại có đúng không?
Chẳng lẽ Trầm tổng không thích đi con đường bình thường sao?
Trong khi giới truyền thông đang đồn đoán về mục đích của Trầm Diệu khi đầu tư vào Đông Đại, ở bên này nhóm Wechat mới của Đông Đại cũng bùng nổ.
Úc Sanh vừa vào đã thấy tất cả mọi người sục sôi, tin tức này này nối tiếp tin tức kia, đều không kịp nhìn kĩ.
Cả diễn đàn ai cũng đều vui sướng.
“Thánh thần ơi, mọi người xem tin tức chưa, tập đoàn Trầm thị đầu tư vào trường chúng ta”
“Nhìn thấy rồi, đúng mà may mắn trời ban.
Thật là bất ngờ.
Hahaha”
“Trầm tổng đây là đang đau lòng cho điều kiện trường Đông Đại chúng ta quá kém đúng không? 23333”
“Vì sao mà Trầm thị không đầu tư vào Thanh Đại nhỉ?”
“Người có ngốc không.
Điều kiện của Thanh Đại tốt như vậy cần gì đầu tư nữa chứ!”
“Không hổ là người giàu có đệ nhất cả nước, nói đầu tư là đầu tư ngay”
“Tuy không biết vì lí do gì mà Trầm thị lại đầu tư cho chúng ta nhưng thật sự là vui quá đi mất, hahaha”
Úc Sanh nhìn từng câu nói chuyện phiếm đầy vẻ vui sướng tràn ngập khắp màn hình, trong lòng nhịn không được mà khoe khoang, đương nhiên là vì cô rồi, nên Trầm Diệu mới đầu tư vào Đông Đại.
Các người là được thơm lây đó.
Mặc dù có khả năng cao là đến khi gần tốt nghiệp mới xây xong được kí túc xá mới, nhưng trong lòng Úc Sanh vẫn vô cùng vui sướng.
Cô vội vàng lấy điện thoại di động ra, soạn tin nhắn gửi cho Trầm Diệu “Trầm Trầm, yêu anh (っ˘з(˘⌣˘ )"
Gửi xong tin nhắn này cô mở trang Weibo của mình ra, mấy ngày nay đều không đăng bất cứ bài gì nên cô định hôm nay sẽ cập nhật bài mới trên Weibo.
Úc Sanh lần đầu tiên chia sẻ bức ảnh manga anime mà cô đã vẽ trước đó cùng với dòng chú thích “Ác Ma tiên sinh tốt nhất trên thế giới”.
Nam sinh được vẽ là nhân vật nam chính trong bộ anime “Hệ tình thú hắc ám” đang nổi tiếng gần đây.
Úc Sanh sau khi nhìn thấy nam chính trong bìa của truyện tranh này liền cảm giác vô cùng giống Trầm Diệu cho nên cô đã vẽ nhân vật này và xem nó như “Ác Ma tiên sinh” của mình.
“Hệ tình thú hắc ám” là bộ truyện tranh có cốt truyện mới lạ, nhân vật đẹp mắt, nhàn rỗi đọc thử cũng rất thú vị.
Hơn nữa bộ truyện tranh này cũng sắp kết thúc, Úc Sanh định chờ sau khi lên đại học rồi sẽ cày nốt bộ truyện này.
Sau khi cô vừa cập nhật trên Weibo thì đã có người gửi tin nhắn riêng.
Vừa mở tin nhắn riêng đã dọa cô nhảy dựng, Thương Tổ đã gửi hơn 99+ tin nhắn cho cô.
Cái này có bao nhiêu nhàm chán chú?
Hầu như tất cả các tin nhắn đều là những kí tự vô nghĩa, chắc là để xác định xem cô có ở đây hay không, mới nhất trong đó là một tin nhắn từ nửa giờ trước “Tiểu cục cưng, thấy được tin nhắn này lập tức trả lời đấy nhé, nhanh lên nha!”
Úc Sanh vội đáp lại một tin nhắn “ở đây>”
Thương Tố trả lời ngay sau một giây “Tiểu cục cưng đã đi đâu đó, tôi tìm cô rất lâu rồi đấy, cô muốn bức chết tôi sao?”
Úc Sanh cũng cảm thấy gần đây mình có chút chậm trễ, cũng không thường xuyên kiểm tra Weibo nên cô vội vàng nhận lỗi “Tôi sai, tôi sai.
Tìm tôi có chuyện gì sao?”
Thương Tố đáp “Tạm thời tha cho cô đấy, tìm đến cô đương nhiên có chuyện lớn rồi.
Cô đã hứa với tôi sẽ vì tôi mà thiết kế ba chiếc váy dạ hội trong một năm, còn nhớ không?”
“Nhớ rõ mà.”
“Tôi bây giờ đang cần một cái, rất gấp.
Càng nhanh càng tốt.”
“Được, được, được, hai ngày sau sẽ xong cho cô.”
“Phải thiết kế thực đẹp đó, tôi muốn mặc nó lên thảm đỏ.”
Đến bây giờ cô mới biết vì sao Thương Tổ lại vội vàng nhờ cô thiết kế trang phục dạ hội như thế, bởi vì sắp tới là Liên hoan phim quốc tế Kana lần thứ 70.
Liên hoan phim quốc tế Kana là liên hoan phim có tầm ảnh hưởng lớn nhất trên thế giới hiện nay, trên thảm đỏ khai mạc, các nữ minh tinh sẽ thi nhau khoe sắc.
Chính vì vậy khi buổi khai mạc bắt đầu, có thể nói điều đáng chú ý nhất chính là những bộ váy áo lộng lẫy và cách trang điểm tinh tế đẹp mắt của các nữ minh tinh.
Mặc dù chỉ còn hai ngày nữa là đã đến ngày hẹn nhưng cô cũng không hề khẩn trương, bởi vì trong lòng cô bây giờ đã có ý tưởng rồi.
Vẻ ngoài của Thương Tổ chính là minh diễm đại khái, thực hợp với những kiểu trang phục quý phái, nhã nhặn.
Lần này Úc Sanh sẽ vì cô ấy mà thiết kế một bộ lễ phục thiên nga nhung vô cùng xinh đẹp.
Úc Sanh có trực giác rằng lần này nếu Thương Tố mặc bộ lễ phục nhung mà cô thiết kế, chắc chắn sẽ khiến cho cả liên hoan phim quốc tế Kana lần này phải trầm trồ kinh ngạc, dẫn đầu xu hướng thời trang sắp tới.
Nghĩ đến đây Úc Sanh không khỏi cảm xúc trào dâng, lập tức bắt tay vào thiết kế trang phục.
Úc Sanh là kiểu người một khi đã chìm vào trong thế giới thiết kế thì lập tức sẽ quên đi cả bản thân mình, đợi đến khi cô bước ra khỏi thế giới đó là lúc bụng đã réo lên nhiều lần vì quá đói.
Cô nhìn lướt qua thời gian mới biết được chính mình đã thức suốt cả đêm, lúc này đã là 6 giờ sáng, cô định xuống lầu ăn sáng một chút rồi ngủ liền một giấc sáu tiếng đồng hồ, sau đó sẽ tiếp tục hoàn thành chiếc váy này.
Hiện tại cô cảm thấy có thể thêm một số chí tiết nhỏ ở trên chiếc váy khiến nó trở nên hấp dẫn hơn.
Vừa nghĩ xong Úc Sanh liền đi xuống lâu.
Thời điểm vừa xuống dưới lầu, chỉ có mỗi Úc Vi ở dưới đó.
Thi Nhã nhìn thấy Úc Sanh vội vàng tiến lên hỏi “Đại tiểu thư, sáng nay cô muốn ăn gì?”
“Uống sữa đậu nành và bánh quẩy đi"
Vẫn là bữa sáng truyền thống của Trung Quốc là hợp ý cô nhất, khiến cô không bao giờ cảm thấy nhàm chán.
Úc Sanh vừa ngồi vào chỗ ăn sáng, Úc Vi đã nhìn cô một cách đầy kì lạ “Chị, vận may của chị cũng thật tốt.”
Nhìn đến Úc Vi, cô cũng chỉ nhàn nhạt mà hỏi một câu “Làm sao vậy?”
“Chị chưa biết tin tức gì sao? Tập đoàn Trầm thị đã đầu tư sáu nghìn vạn vào đại học Đông Đại, nâng cao chất lượng giáo dục và môi trường học cho sinh viên ở đây.”
Úc Sanh cong cong môi, bình tĩnh nói “Thật vậy sao?”
Không thể không nói, tiền vừa đến, có một số thứ cũng sẽ đến rất nhanh.
Mặc dù toà ký túc xá mới của Đông Đại vẫn chưa được xây dựng, có thể vẫn chưa thể nào sử dụng được ngay trong hai năm tới nhưng thiết bị giảng dạy ở đây đã được trang bị thêm không ít.
Hơn nữa việc trang bị điều hoà đã được tiến hành gần hết nên sẽ không xảy ra việc vào ngày đi học vì trời nóng quá không có điều hoà sẽ khiến sinh viên bị cảm nắng gì đó.
Vào ngày thăm trường trước đó, tất cả các nhược điểm của Đông Đại mà Úc Vi đã đề cập đến trước đó, đều không là vấn đề nữa.
Úc Vi vẻ mặt tìm tòi nghiên cứu nhìn vào Úc Sanh, muốn từ trên biểu cảm của cô nhìn ra chút thông tin gì đó, thế nhưng từ đầu đến cuối Úc Sanh đều thật bình tĩnh, không thể nào khiến người khác có thể nhìn ra được chút suy nghĩ nào của cô.
Theo bản năng, trong lòng Úc Vi nảy ra một ý nghĩ vô cùng đáng sợ.
Chính là Úc Sanh sẽ không cùng Trầm Diệu có quan hệ gì đi, bằng không sao lại vừa khéo như vậy, Trầm Diệu cố tình đầu tư vào Đông Đại.
Từ trước đến này mọi sự đầu tư vào trường học chưa bao giờ là đủ cả.
Trên thực tế thì một số thiết bị giảng dạy ở Thanh Đại vẫn chưa hoàn toàn được cập nhật mới nhất vì kinh phí không cho phép.
Nhưng lần này vì có tập đoàn tài chính hùng mạnh như Trầm Thị đầu tư vào nên giờ đây các trang thiết bị tại Đông Đại đã vượt xa ở Thanh Đại.
Nhiều sinh viên của Thanh Đại cũng cảm thấy không hài lòng, bày tỏ mong rằng nhà trường có thể đưa đến trang thiết bị hiện đại như Đông Đại, thế nhưng nhà trường lại phản hồi rằng bởi vì không có nhà đầu tư nên không thể.
Nhưng dựa vào điều gì?
Đông Đại chỉ là một trường đại học hạng 3, có thể cần đến trang thiết bị hiện đại như thế không?
Hầu hết sinh viên ở đó đều vô cùng lộn xộn, nếu để bọn họ sử dụng thiết bị tốt như vậy, không phải vô cùng lãng phí sao?
Quả thật lúc trước Úc Vi vô cùng khẩn trương nhưng nhìn thấy Úc Sanh bình tĩnh như vậy, trong lòng cô ta cũng nghĩ là do chính mình nghĩ nhiều rồi.
Hơn nữa Úc Sanh mới đến Đế Đô chưa được bao lâu, cho dù có quen biết được Trầm Diệu thì cũng không thể nào tạo được ảnh hưởng gì tới anh, huống chi còn khiến anh đầu tư cả triệu tệ một cách tuỳ tiện như vậy.
Thậm chí còn cảm thấy Úc Sanh lấy đâu ra thời gian để gặp được Trầm Diệu, Úc Vi luôn nhớ rằng cô đều dùng phần lớn thời gian để ở nhà, rất ít khi đi ra ngoài cũng hiếm khi kết giao thêm bạn bè mới, điều này khiến cho những suy nghĩ của cô ta trước đây đúng là trở nên thật vô nghĩa.
Úc Sanh cũng không có hứng thú tìm hiểu xem Úc Vi đang suy nghĩ cái gì nên khi vừa ăn sáng xong cô liền trở về phòng của mình.
Vừa về đến phòng cô đã chỉnh báo thức sao cho đủ 6 tiếng rồi lập tức đi ngủ.
Khi cô tỉnh dậy đã là một rưỡi chiều, liền ngay lập tức bắt tay vào công việc của mình.
Vài giờ sau chiếc váy cuối cùng cũng đã hoàn thành.
Chiếc váy nhung xếp ly màu đen trông đơn giản lại thanh lịch nếu mặc trên người Thương Tổ chắc chắn sẽ vừa nhã nhặn lại mê người.
Phần bắt mắt nhất của chiếc váy này trong mắt của người thiết kế là Úc Sanh thì có lẽ là phần tà váy.
Từng lớp từng lớp xếp lên nhau, trông như từng đợt sóng cuộn.
Còn phần thân trên của chiếc váy thì được khoét chữ V ở đằng sau, sẽ để lộ ra một phần lưng khá lớn, trông vô cùng sεメy.
Úc Sanh đưa bản thiết kế gửi cho Thương Tổ, sẽ tự có người sẽ biến bản thiết kế thành chiếc váy thật cho cô ấy.
Không lâu sau khi Úc Sanh gửi tin đi thì Thương Tố đã trả lời “Tôi siêu cấp thích nó, rất tuyệt!”.
Sau đó cô liền nhận được một khoản tiền chuyển khoản.
Úc Sanh nhìn vào số tiền mà ngạc nhiên, thật không ngờ nhanh như vậy đã kiếm được một năm tiền học và sinh hoạt phí.
Hiện tại cô cũng không phải nhà thiết kế nổi tiếng, chỉ có chút ít tiếng tăm trên Weibo nên Thương Tổ trả tiền như vậy là vừa đủ, không nhiều cũng không ít.
Thật tốt.
Sau khi nhận được tiền Úc Sanh liền suy nghĩ đến việc chuyển ra ngoài sống.
Còn hai ngày nữa là sẽ khai giảng, có lẽ cô sẽ bắt đầu đi tìm nhà vào ngày mai..
Bình luận truyện