Chương 77: Ch.78: yến hội. (1)
- Các ngươi là đang đợi ta sao?
Tô Thủy Nguyệt hỏi một câu cho dù đã biết trước câu trả lời, hắn giơ hai tay sang ngang để Quân Thư Mục dễ dàng mặc y phục cho chính mình. Hôm nay y chọn cho hắn một bộ y phục màu xanh nhạt, hoa văn thêu chìm thoạt nhìn đơn giản nhưng lại vô cùng thích hợp với vẻ ngoài xinh đẹp cùng bộ dạng thanh cao của hắn.
\- Thư Mục ca đúng là mắt nhìn không tệ, ta rất thích.
Tô Thủy Nguyệt nheo mắt cười tranh thủ lúc Quân Thư Mục đang thắt đai lưng cho chính mình mà ôm lấy cổ y, hít hà mùi hương nam tính trên người y rồi hôn một cái lên cằm y sau đấy rời đi để lại một bộ dạng bất ngờ đến đông cứng. Không chỉ Quân Thư Mục mà ai cũng bất ngờ không kém, Tô Thủy Nguyệt vậy mà lại chủ động đến hôn, ngày hôm qua thì chủ động chọn người thị tẩm có phải là sắp có chuyện gì kinh thiên động địa hay không? Ai nấy rơi vào ganh tị cực hạn tranh giành nhau lẫn nhau ai sẽ là người mặc y phục cho Tô Thủy Nguyệt, thì trong lúc đó hắn đã bắt đầu trêu ghẹo Tử Điêu. Tử Điêu là yêu thú khế ước của Mộ Dung Uyên nhưng sau lần bị y và đại ca Thanh Điêu của y thao, hắn đã nhận một người vào trong hậu cung, cũng đã khế ước thú y luôn. Hắn là người duy nhất ở đây không có tu vi cho nên chỉ có thể ngồi trên lưng Tử Điêu mà đi đến Âu Dương gia, vừa thuận tiện lại không lo bị một người qua đường nào tới tìm chết. Tuy rằng hắn không có tu vi cũng không thể tu luyện như những tu chân giả ở đây, nhưng mà kỹ năng mà hệ thống để cho hắn luyện chính là loại tâm pháp thượng thừa nhất, đặc biệt là thuấn di. Trong một cái chớp mắt hắn cho thể dịch chuyển đến một nơi khác trong tích tắc, vô cùng thích hợp để chạy trốn, nếu hắn muốn thì bất kỳ nam nhân nào trong hậu cung cũng không thể đuổi kịp.
\- Đã trễ rồi, lên đường thôi.
Tô Thủy Nguyệt leo lên lưng Tử Điêu, những người còn lại thì ngự kiếm bay theo sau chỉ có Tuyết Sư là ở lại Tề gia trang để chăm sóc cho Bách Phệ Thôn. Tiểu Hắc thì lại đang yên giấc ngủ say trong túi yêu thú của hắn không mảy may phát ra một tiếng động nào. Khi bọn hắn đi đến Âu Dương gia trang thì đã là giờ Dậu, Mặt Trời vừa xuống núi mà người đến Âu Dương gia cũng đã đến không ít. Danh môn chính phái cũng có, tà ma ngoại đạo cũng có, người tu tiên thuật, kiếm thuật hay là yêu thuật, ma thú cũng không thiếu. Chỉ là hắn không ngờ tới còn có cả hòa thượng? Nếu không phải là hắn biết trước yến tiệc của Âu Dương gia là loại yến tiệc gì thì có lẽ nhìn thấy hòa thượng cũng không có bất ngờ đến vậy. Người này vẫn còn rất trẻ, đoán chừng chỉ mới vừa bước đến ngưỡng cửa đôi mươi. Y ngồi ở vị trí gần như cao nhất của bàn tiệc, kế bên Âu Dương gia chủ, hai mắt nhắm lại, tay thì vẫn luôn chắp trước ngực không nhìn ai. Tô Thủy Nguyệt thì lại không chút ngượng ngùng mà nhìn chằm chằm đánh giá, người này da thịt trắng mịn, ngũ quan thanh tú, trên trán còn có nốt chu sa chí màu đỏ tươi vô cùng bắt mắt. Chẳng lẽ đây là lô đỉnh mà Âu Dương gia chủ nuôi riêng cho chính mình hay sao? Thật đúng là một tiểu thịt tươi làm người ta thèm thuồng, đám nam nhân nhà hắn sẽ không rung động đấy chứ!
Tô Thủy Nguyệt ti hí mắt nhìn một lượt những nam nhân trong hậu cung của chính mình, đúng là bọn họ cũng nhìn chằm chằm tiểu hòa thượng kia. Hắn bĩu môi một cái sau đấy ngồi xuống bàn không thèm nhìn nữa, cũng chỉ là một bông hoa nhỏ lạ mắt một chút, có gì đáng để nhìn chằm chằm không rời mắt vậy chứ?
Chỉ là Tô Thủy Nguyệt ngàn vạn lần không ngờ tới đám nam nhân trong hậu cung nhìn tiểu hòa thượng kia là bởi vì hắn đã nhìn chăm chăm trước làm cho bọn họ nổi lên ganh tị trong lòng tự hỏi có phải là hắn lại muốn thu nạp thêm nam nhân vào trong hậu cung hay không. Không khí xung quanh bỗng chốc lạnh lẽo đến thấu xương, ánh mắt bọn họ như phát ra âm thanh chất chứa lãnh khí: Ngươi, chết chắc rồi!
Tô Thủy Nguyệt vô cùng ngây thơ mà ăn giấm chua không hề biết được chính mình vừa mới gây ra phiền phức cho một người không quen không biết.
\- Các vị tu sĩ đồng đạo, ngày hôm nay các vị nể mặt đến dự yến tiệc của Âu Dương gia làm cho gia chủ như ta cảm thấy vô cùng vinh hạnh.
Từ trên sảnh lớn Âu Dương gia chủ khí lực phi phàm một lời nói phát ra âm thanh đủ lớn để cả đại sảnh hơn trăm người đều nghe thấy, lão ngồi đó với hai tiểu mỹ nhân hai bên không ngừng xoa xoa rót rượu. Mà tiểu hòa thượng là mỹ nam tử được nuôi riêng đó lại không hề động đậy, mắt vẫn chưa hề mở ra làm dấy lên sự tò mò của không ít người.
Bình luận truyện