Xuyên Vào Mạt Thế Ngăn Cản Nam Phụ Hắc Hoá

Chương 62: Chương 62




Hai con tang thi lợi hại nhất đã chết, những con tang thi còn lại đều dễ xử lý, Hứa Giai Ninh cũng xách kiếm nhảy vào gia nhập với mọi người chém giết tang thi, coi như luyện tập thân thủ, quả nhiên hiện tại bọn chúng đã linh hoạt và khó đối phó hơn rất nhiều, tuy nhiên Hứa Giai Ninh vốn chém giết thành quen, xử lý chúng nó cũng không khó khăn lắm.

Nửa tiếng sau đám tang thi đã được tiêu diệt sạch sẽ, Hứa Giai Ninh nhíu mày suy tư, giống như bỏ quên cái gì đó.

Sau một hồi im lặng cô đột nhiên A lên một tiếng, khiến mọi người đều quay lại nhìn mình.

Hứa Giai Ninh ngại ngùng xua tay, rồi lén lút kéo Cố Tiêu và Vu Lâm lại gần nhỏ giọng nói: “Mau.

Chém đầu 2 con tang thi biến dị kia mang vào cho em.

Bí mật một chút, đừng khiến người khác để ý.”
Cố Tiêu và Vu Lâm khó hiểu nhìn cô nhưng cũng không hỏi nhiều, bọn họ đều biết cô nói gì, làm gì đều có lý do riêng của mình, cho nên chỉ yên lặng gật đầu đáp ứng mà không hỏi lại.

Đến khi trời tối, Cố Tiêu và Vu Lâm mới xách đầu của hai con tang thi đi vào đặt trên nền đất.

Hứa Giai Ninh khó nén hưng phấn, xoa tay nhìn hai cái đầu lăn lóc dưới chân, thế mà đột nhiên cảm thấy chúng nó cũng không khó nhìn lắm.

“Cố Tiêu.

Anh mở đầu nó ra đi.” Hứa Giai Ninh ngồi xuống, chỉ cái đầu bị cháy đen thui.

Đây là con tang thi hệ hỏa cấp 1 kia.

Hai anh em nhà họ Vu kinh ngạc nhìn Hứa Giai Ninh giống như không hiểu vì sao cô đưa ra yêu cầu như vậy, chỉ có Cố Tiêu nghe cô nói xong lập tức cầm kiếm bổ đôi đầu con tang thi ra.

Hứa Giai Ninh nhìn bộ óc bắn ra tung tóe có chút chán ghét mà nhăn mặt, cô vội vàng cầm thanh kiếm của mình gạt gạt mấy thứ trong não tang thi ra tìm kiếm.

Khoảng một phút sau Hứa Giai Ninh gẩy ra một viên thủy tinh màu đỏ chỉ bé bằng viên bi ra, trước sự tò mò của ba người.

“Cái gì vậy?” Vu Lâm nhíu mày nhìn viên thủy tinh dưới đất.


“Là thứ tốt.” Hứa Giai Ninh kinh hỉ, cười rộ lên, cô lấy găng tay ra đeo vào rồi nhặt viên bi lên, nghĩ nghĩ lại lấy chai nước ra rửa nó sạch sẽ, sau đó đặt vào lòng bàn tay của Cố Tiêu.

Cố Tiêu ngẩn người nhìn viên thủy tinh màu đỏ xinh đẹp an tĩnh nằm trong lòng bàn tay mình.

“Anh nắm tay lại đi.

Thử cảm nhận năng lượng dao động bên trong xem.” Hứa Giai Ninh nhắc nhở hắn.

Cố Tiêu chậm chãi nắm chặt tay, nhắm mắt cảm nhận, quả nhiên phát hiện ra một nguồn năng lượng quen thuộc từ viên bi.

Hắn mở mắt kinh ngạc nhìn cô.

“Cảm nhận được phải không? Vậy anh thử hấp thu nó đi.

Làm như cách vừa rồi nhưng hãy dùng tinh thần lực nhẹ nhàng phá vỡ lớp vỏ bên ngoài, rút đi năng lượng của nó rồi từ từ chuyển hóa vào cơ thể.”
Cố Tiêu lập tức làm theo, vài giây sau hắn mở mắt, xòe bàn tay ra, viên thủy tinh đã biến mất chỉ còn bột phấn trắng phát tán trong không khí.

Vu Lâm và Vu Hiểu Lam kinh ngạc nhìn bàn tay hắn, rồi quay sang chờ Hứa Giai Ninh giải thích.

“Thứ vừa rồi được gọi là tinh hạch.” Hứa Giai Ninh mỉm cười giải đáp cho mọi người.

“Tinh hạch? Là thứ gì?” Vu Hiểu Lam khó hiểu.

“Sau khi mạt thế sảy ra, bởi vì nhiều loại nguyên nhân mà con người bị năng lượng từ trường lây nhiễm, sau đó sẽ xuất hiện những hình thái biến hóa khác nhau, đó chính là dị năng.

Đương nhiên cả động vật, thực vật hay tang thi đều như vậy cả.”
“Nếu như tang thi dựa vào thịt sống để bổ sung năng lượng, thì dị năng giả chúng ta lại có thể tăng cường dị năng bằng tinh hạch trong não chúng.

Như vậy đã định sẵn tang thi và loài người đứng ở hai đầu chiến tuyến, tang thi ăn thịt con người để mạnh hơn, con người lại tiêu diệt tang thi, lấy tinh hạch của chúng nó để tăng cấp.”
Ba người kinh ngạc nhìn cô.

Hóa ra dị năng có thể tiến giai theo cách này.


“Cố Tiêu, anh có cảm nhận được năng lượng dao động khác trước không?” Hứa Giai Ninh nhìn hắn dò hỏi, cô cũng chỉ mới đọc qua lý thuyết chứ chưa tận mắt nhìn thấy hay sử dụng, rất khó để phán đoán.

Cố Tiêu nhắm mắt cảm nhận, nguồn năng lượng nhỏ ban nãy đi vào, dung hòa với nguồn năng lượng sẵn có trong cơ thể hắn, đích thực đã có sự thay đổi nhưng không rõ rệt.

Cố Tiêu nói lại cảm nhận của mình, Hứa Giai Ninh gật đầu phỏng đoán.

“Có lẽ do cấp bậc của nó quá thấp cho nên không có nhiều thay đổi lắm.”
“Còn đầu của con tang thi hệ phong kìa.” Vu Lâm nhắc nhở.

Sau đó bọn họ lại bổ cái đầu còn lại ra, rửa sạch viên thủy tinh màu xanh nhạt.

“Viên tinh hạch này có vẻ to hơn viên màu đỏ ban nãy.” Vu Lâm cầm viên thủy tinh to gần bằng hai phần ba quả bóng bàn trên tay xoay tới xoay lui xem xét.

“Tinh hạch của tang thi cấp 2 mà.” Hứa Giai Ninh buồn cười nhìn y.

“Nhưng có lẽ chúng ta đều không thể hấp thu nó đâu.”
“Vì khác hệ sao?” Vu Lâm giật mình hỏi.

“Đúng vậy.

Anh thử xem.” Hứa Giai ninh gật đầu.

Vu Lâm nhắm mắt, nắm viên tinh hạch trong lòng bàn tay, nhưng không thể cảm nhận được dao động năng lượng từ nó.

Y mở mắt ra ngạc nhiên nhìn chằm chằm viên tinh hạch.

“Đúng vậy.


anh không cảm nhận được năng lượng của nó.”
“Để em cất vào không gian.

Thực đáng tiếc, giờ em mới nhớ ra.

Nếu không chúng ta đã có thể thu được tinh hạch của con tang thi cấp hai hệ mộc bên bờ sông rồi.” Hứa Giai Ninh thở dài tiếc nuối.

“Chính phủ liệu có biết chuyện này không?” Cố Tiêu nhíu mày hỏi.

“Em nghĩ là chưa.

Nhưng sau này cũng sẽ biết thôi.

Chúng ta chiếm trước tiên cơ, trước tiên cố gắng nâng cao dị năng của bản thân.

Sau này cho dù mọi người có biết, cũng chưa chắc đã đuổi kịp.

Hơn nữa về sau những viên tinh hạch này rất quý giá, có thể dùng để mua bán, trao đổi hàng hóa, vật tư.

Sau này nếu chúng ta tìm được thì cứ giữ lại hết, không thể sử dụng cũng có thể đem đi trao đổi.” Hứa Giai Ninh phân tích.

Mọi người gật đầu.

Không hỏi thêm nữa mà tiếp tục tu luyện.

Một lúc sau có tiếng gõ cửa vang lên.

Cố Tiêu mở mắt, đi ra mở cửa.

An Phong Vũ đứng bên ngoài gật đầu chào hắn cười hỏi: “Xin chào.

Mọi người đã ăn tối chưa? Có muốn sang dùng bữa chung với chúng tôi không?”
Nói xong hắn vô thức liếc vào trong phòng tìm kiếm thân ảnh nhỏ xinh.

Cố Tiêu không dấu vết làm như vô tình chuẩn xác chắn đi tầm mắt của hắn rồi lạnh nhạt đáp: “Cảm ơn ý tốt của các vị, chúng tôi đã ăn rồi.”
An Phong Vũ gật đầu, hơi tiếc nuối rời đi.


Cố Tiêu mặt không biểu cảm đi vào, Vu Hiểu Lam và Hứa Giai Ninh đang ngồi bên kia nhắm mắt, dường như không nhận ra là có người đến, chỉ có Vu Lâm đang nhướn mày nhìn hắn mang ý cười nhạo.

“Xem ra em út nhà này rất được yêu thích nha.”
Cố Tiêu ngoài mặt tỏ vẻ chẳng thèm để ý nhưng đôi mắt của hắn lúc này lại hơi lạnh xuống.

“Thế nào? Lấy được danh phận rồi?” Vu Lâm xích lại gần, ý đồ cạy miệng hắn.

“Làm sao anh lại quan tâm đến chuyện của tôi vậy?”
“Chuyện của cậu nhưng người còn lại là em gái của tôi nha.

Chẳng lẽ tôi không được quyền hỏi tới.” Vu Lâm bĩu môi trừng hắn.

“Đừng quan tâm chuyện của tôi.

Không phải anh mới là người nên gấp gáp hay sao? Làm anh trai đến nghiện rồi?” Cố Tiêu nhướng mày nhìn y.

Vu Lâm:….

Mẹ kiếp.

Thật đúng là không thể nói chuyện tiếp được mà.

“Tôi có gì mà gấp.

Cũng chưa có người nào để ý A Lam nhà tôi.” Vu Lâm nhếch mép cười nhạo.

“Để ý thì sao? Người đã là của tôi rồi.

Dám can đảm thò chân vào, tôi khiến cho gã hối hận vì đã nảy sinh ra suy nghĩ ngu ngốc ấy.” Cố Tiêu lạnh lùng, gằn từng chữ, ánh mắt u tối liếc về phía cánh cửa.

Vu Lâm lắc đầu cười nhạo.

Còn làm ra vẻ không thèm để ý, một thân bốc mùi chua thối, tôi đây ngồi cách xa mấy mét còn ngửi thấy được.

Cho cậu mạnh miệng..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện