Xuyên Về 1983

Chương 1: Chương 1



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.


Trong cánh đồng lúa nước chảy nhẹ nhàng, một đám nhóc choai choai kéo ống quần bắt ốc đồng để cải thiện bữa ăn.
Ở vùng nông thôn nghèo năm 1983, thịt rất khan hiếm, bình thường muốn ăn chút mặn phải tự tìm cách.
Thư Nhiên đột nhiên bị thằng bạn hàng xóm Điền Nhị Oa thúc cùi chỏ, đối phương chỉ vào chiếc xe đạp chậm rãi đi qua trên đường lớn: "Nhìn kìa, đó có phải là anh rể của cậu không? ”
"Hả?" Thư Nhiên ngẩng đầu liếc mắt nhìn, đúng là Từ Thận.
Người thanh niên trạc tuổi 20, cao gầy tuấn lãng, mặc áo sơ mi trắng ngắn tay rộng mở, bên trong là áo lót, dưới người là chiếc xe đạp Phượng Hoàng 28, thời buổi bấy giờ đã là vật hiếm lạ, chứ đừng nói trên đầu xe còn treo một khối thịt, ai nom cũng đỏ cả mắt.
"Oa, anh rể cậu giàu quá, hâm mộ cậu thật đấy." Điền Nhị Oa nuốt nước miếng: "Buổi tối nhà cậu còn có thịt ăn.”
"Đúng đó, Định Tử, ghen tị quá."
Thư Nhiên ở thế giới này tên là Chu Định, biệt danh Định tử.
Là đối tượng được cả thôn hâm mộ, Thư Nhiên không có biểu cảm gì, xe đạp 28 cũng tốt, thịt lợn cũng được, những thứ này đều không hấp dẫn được cậu, bởi vì cậu là tân nhân loại tới từ thế kỷ 21, xuyên đến nơi này chỉ muốn chết.
Chao ôi, khi nào mới có thể tỉnh lại trở về ký túc xá, cho dù là mỗi ngày phải thức dậy lúc sáng sớm cậu cũng nguyện ý.
Cho dù cậu từng nói to, cho rằng mình ở thập niên 80-90 vẫn có thể sống tốt, thì cũng không nên ném cậu tới chỗ này chứ, xuất phát điểm quá tệ, vùng nông thôn hẻo lánh sao mà có tương lai được.
Từ Thận đạp xe đi qua cánh đồng, vô tình nhìn thoáng qua ruộng lúa, nhận ra trong đó có một người là em vợ tương lai của mình, nghĩ nghĩ rồi dừng lại, ở ven đường vẫy tay về phía cánh đồng lúa.
Điền Nhị Oa lập tức đẩy đẩy Thư Nhiên: "Này, anh rể cậu gọi cậu kìa,mau đi mau đi.”
Thư Nhiên không biết đối phương gọi mình đến làm gì, miễn cưỡng đi tới: "Chuyện gì?" Cậu không gọi anh rể, mấy ngày trước mới bàn xong chuyện hôn sự, không có giấy chứng nhận cũng không đãi rượu, dựa vào cái gì mà kêu.
Từ Thận trưởng thành lông mày như kiếm, đôi mắt như sao, không cười có vẻ lạnh lùng, hắn nhìn thoáng qua giỏ trúc của em vợ tương lai: "Bắt đủ chưa, anh đưa em về."
Thư Nhiên nhìn giỏ, cũng nặng phết, giờ phải đi bộ một hai cây số mới về đến nhà, cậu chọn ngồi xe đạp trở về: "Vậy anh đợi một chút, em rửa sạch đã.”
Có nước ở mép ruộng, Thư Nhiên bước xuống nước, khom lưng rửa chân rửa ốc đồng.

Dáng người cậu cao gầy, quần áo mặc trên người vẫn là quần áo của hai năm trước, cúi xuống lộ ra nửa đoạn vòng eo trắng như tuyết, dưới ánh mặt trời trắng đến chói mắt.
Từ Thận quay qua chỗ khác, siết chặt tay lái xe đạp.
"Được rồi." Thư Nhiên để ráo nước, chuẩn bị bò lên đường lớn, đáng tiếc bản lĩnh của cậu không mạnh bằng các mấy đứa nhóc quanh năm lên núi xuống sông, bèn thử vươn tay cầu cứu Từ Thận: "Giúp em với nào.


Từ Thận dựng xe đạp bên lề, vươn tay nắm lấy tay Thư Nhiên.

Sau khi đi lên, Thư Nhiên nhỏ giọng nói một câu: "Cảm ơn.


Từ Thận: "Mau lên đi, ốc của em phơi nắng chết mất.


Thư Nhiên không nói một lời lên xe, một tay bưng lấy giỏ tre, một tay ôm eo Từ Thận.

Cậu cũng không muốn đâu, nhưng đường vô cùng ghập ghềnh, không ôm chặt thì cậu sợ mình sẽ bị quật ngã mất.
Ôm anh rể tương lai của mình mà, có sao đâu.

Nhưng cánh tay Thư Nhiên thập phần cứng ngắc, mãi cũng buông lỏng được.

Bởi vì người cậu đang ôm là Từ Thận, ác nhân trong truyền thuyết thập niên 80 - 90.
Thư Nhiên nghe chuyện xưa của đối phương mà lớn lên, trong miệng những người lớn tuổi, người này có thể được coi là kiêu hùng của thế hệ trước, là người âm hiểm giả dối, vừa thiện vừa ác, làm chuyện tốt cũng làm rất nhiều chuyện xấu, cuối cùng tuổi còn trẻ nhưng bị bắt giữ rồi mất mạng.
Nếu không có gì ngoài ý muốn, đối phương hiện tại đã bắt đầu chạy việc làm ăn ở bên ngoài.

cụ thể là làm gì thì không biết, chỉ có thể khẳng định là việc làm ăn này kiếm tiền rất nhanh, kiểu mà những người dân quê lương thiện thậm chí không dám nghĩ tới.
Nhưng hẳn là không sâu, kiếm được tiền xong về quê cưới vợ.
Thư Nhiên thật sự không ngờ chuyện hôn nhân của Từ Thận lại là chị gái của nguyên chủ mình xuyên vào, nhưng theo cậu biết, chị cũng không muốn gả cho Từ Thận.
Mười dặm tám thôn đều biết, Từ Thận từ nhỏ đã bắt đầu lăn lộn trong xã hội, chưa từng làm việc nghiêm túc một ngày, đâu có phải loại tốt lành gì.
Huống hồ gia đình Từ Thận cũng không tốt, hắn là con trai của một thanh niên tri thức, sau khi sinh ra thì vứt lại trong thôn nuôi lớn, chẳng khác nào không cha không mẹ, ai dám đi theo hắn.
Nhà nguyên chủ có bảy tám người con, gia cảnh cực nghèo, thấy Từ Thận bằng lòng đưa ra 500 đồng làm sính lễ, bèn nghiến răng đồng ý gả con gái Chu Huệ qua.
Đầu năm nay nhà người bình thường cưới vợ nhiều lắm là hai ba trăm, Từ Thận một hơi xuất ra 500, chắc hắn cũng biết gia cảnh mình không tốt nên gom góp.
Khí chất và tính tình của Chu Huệ có thể coi là đứng đầu trong thôn, có học thức, biết tính toán, người muốn cưới cô cũng không phải không có, nhưng gia cảnh không tốt lắm, không ra tay hào phóng bằng Từ Thận.

Từ Thận chở Thư Nhiên đi tới nhà họ Chu, bà bác hàng xóm nổi tiếng lắm mồm kéo giọng hét từ xa: "Chu Quốc Đống, con rể nhà ông tới rồi! ”
Trong nhà, Chu Huệ nghe xong lời này, lập tức cắn răng trốn vào vườn rau phía sau nhà.
Cô không thích loại côn đồ như Từ Thận, cô muốn gả cho quân nhân ngay thẳng kiên định.
Đáng tiếc cha mẹ đã nhận lễ vật của người ta, hôn sự này chẳng khác nào ván đã đóng thuyền, không gả cũng phải gả.
Nếu như nhà bọn họ dám đổi ý, loại côn đồ như Từ Thận tùy tiện gọi vài người tới đây thôi cũng khiến cả nhà bọn họ khốn đốn.
Bên ngoài tường rào, Từ Thận dừng xe, lấy miếng thịt ở đầu xe xuống đưa cho Thư Nhiên: " Anh còn có việc bận, chỉ tới đưa thịt thôi, em cầm về đi.


Thư Nhiên kinh ngạc nhìn hắn: "Anh không vào nghỉ chân, uống miếng nước à? ”
Hôm nay thời tiết rất nóng, tuy rằng không thích Từ Thận, nhưng cũng không đến mức...!Thư Nhiên tự chủ trương: " Anh chờ, em đi vào rót cho anh một cốc trà lạnh."
Giờ này cha mẹ còn đang ở ngoài làm đồng, trong nhà chỉ có một đám nhóc con, Thư Nhiên chạy vào trong nhà, rót đầy cốc trà mà mình hay uống, rồi bưng ra ngoài cho thanh niên ngàn dặm giao thịt đang kia.
Đối phương nhìn cậu, cầm lấy trà lạnh uống một hơi, cốc trà trả lại cho cậu: " Anh đi đây.


Thư Nhiên gãi gãi đầu, tâm tình phức tạp: "Anh đến đây một chuyến rồi, không có gì muốn nói với chị em à? ”
Hay là nói đầu năm nay mọi người đều rất súc tích, không kết hôn là khỏi thân thiện.
Thật ra cậu rất muốn biết, Từ Thận đối với chị gái mình có thái độ như nào.
Cực kỳ thích, không phải người này thì không cưới hay là đến tuổi rồi nên rổ rá cạp lại?
"..." Từ Thận trầm mặc một hồi: "Em nói với chị em, anh thật tâm cầu hôn, sau này sẽ đối xử tốt với cô ấy.”
Thư Nhiên cho rằng hắn thích Chu Huệ, cũng không tiện nói gì nữa: " À, em sẽ truyền đạt giúp anh.


"Ừm." Từ Thận quay đầu xe rời đi, bóng lưng cực kỳ tiêu sái.
Thật không dễ gặp một chàng trai trẻ đầy nhiệt huyết như vậy ở vùng nông thôn nghèo này.

Nhưng Thư Nhiên biết, Từ Thận không phải đối tượng tốt, nếu như cậu có thể làm chủ, cậu muốn trả 500 đồng kia cho Từ Thận, đáng tiếc hiện tại cậu mới mười tám tuổi, chuyện trong nhà không do cậu làm chủ, cậu cũng không có bản lĩnh trong thời gian ngắn kiếm được 500 đồng lấp đầy lỗ hổng này.
Thư Nhiên lòng nặng trĩu trở vào nhà, Chu Huệ hái một nắm rau xanh trở về, nhìn thấy miếng thịt kia thì đặt mông ngồi xuống ghế hờn dỗi.
"Hừ, Ba mẹ chính là bị lợi ích đánh lừa!" Theo cô, cái này chả khác nào bán nữ cầu vinh.
Từ Thận có thể là người tốt sao?
Bản thân Chu Huệ ưa nhìn, có tri thức, bình thường sở thích lớn nhất chính là đọc sách, cô không thể nào kết thân với loại côn đồ này.
"Chị." Thư Nhiên nhất định là đứng về phía chị mình: “Vậy chị tính sao, nhận mệnh hay chiến đấu?”
Chu Huệ thở dài nói với em mình: "Chiến đấu kiểu gì? Tính ba mẹ như nào đâu phải em không biết, bọn họ không cảm thấy Từ Thận lăn lộn ở bên ngoài có cái gì không tốt, ngược lại còn cảm thấy rất có mặt mũi."
Sau này trong thôn sẽ không có ai dám chọc vào nhà bọn họ.
Là thế đấy, quan niệm của thế hệ trước, Thư Nhiên cũng hết cách.

Chỉ có thể cầm ốc và thịt đi xử lý, để Chu Huệ tự mình suy nghĩ.
Buổi tối Chu Quốc Đống và vợ Hồ Kim Hoa trở về, thấy trong mâm có thịt thì biết Từ Thận đã tới: "Đại Nha*, sao con không bảo Từ Thận ở lại ăn cơm? ”
Chu Huệ cũng không thấy Từ Thận bèn nhìn về phía Thư Nhiên.
"Ba, anh thận có việc gấp phải đi, con không dám giữ anh ấy." Thư Nhiên giúp chị giải vây.
Anh cả Chu Cường gắp một đũa thịt lớn, miệng đầy mỡ nói: " Em rể tốt quá nha, lần trước còn đưa nhiều phiếu lương thực với phiếu vải.

Giờ lại đưa thịt tới đây, Đại Nha đúng là có phúc."
Còn nói: "Chỉ gửi cái này thôi à, còn gì nữa không? Để anh gửi một ít đến nhà Tuyết Hoa.
Đối tượng của Chu Cường tên là Lâm Tuyết Hoa, Chu Quốc Đống vội vã gả Chu Huệ ra ngoài cũng là vì muốn tiết kiệm tiền hỏi vợ cho con trai cả.
Lâm gia chỉ thu 200 đồng tiền sính lễ, dư dả, tiết kiệm còn có thể đủ cho lão tam là Thư Nhiên cưới vợ, em tư và em năm đều là con gái, em sáu, em bảy răng còn chưa mọc đủ, không vội.
Gả một Chu Huệ là có thể bao trọn tiền sính lễ cho hai đứa con trai cưới vợ, chẳng trách Chu Quốc Đống không nói hai lời đã đồng ý.
"..." Trong lòng Chu Huệ vốn đã kìm nén bực bội, nghe anh cả nói thế, lập tức buông đũa xuống, kêu ba một tiếng.
Vẫn là người làm mẹ như Hồ Kim Hoa mẫn cảm, lập tức trừng mắt nhìn con trai lớn nói: "Có thì mày ăn đi, đây là Từ Thận cho Đại Nha, sao phải đưa cho nhà Lâm Tuyết Hoa."
Chu Cường nói chuyện chẳng mang não, bị mẹ nói xong cúi đầu như chim cút.
Chu Quốc Đống cũng nói: "Nhà mình cũng nghèo đến mức không mở được nồi rồi, còn giả làm trang hảo hán làm cái gì, chỉ có nhà Lâm Tuyết Hoa muốn ăn, em trai em gái mày không cần ăn à?"
Thư Nhiên âm thầm trợn trắng mắt, đối với anh cả cậu vốn cũng không có hy vọng gì, vợ còn chưa qua cửa đã như vậy, qua cửa rồi nhất định là sợ vợ lắm cho coi.
Tuy rằng ba mẹ đã mắng Chu Cường một trận, nhưng Chu Huệ vẫn không nuốt trôi, nhìn bọn họ vui vẻ ăn thịt, còn mình thì lặng lẽ quay đầu về phòng khóc.
Người Chu gia hai mặt nhìn nhau, thật lâu sau, Chu Quốc Đống mới nhẹ giọng nói một câu: "Đại Nha tấm lòng cao thượng, nhưng lấy người tầng mây cao hơn mình nào có dễ, có thể gả cho Từ Thận đã là tốt lắm rồi.



Hồ Kim Hoa hơi lo lắng, buông đũa xuống muốn đi xem, nhưng trong lòng cô còn ôm đứa bé, Thư Nhiên ăn nhanh, vội vàng nói: "Mẹ, để con đi xem chị, mẹ tiếp tục ăn đi.


Thư Nhiên rất đồng tình với Chu Huệ ở thời đại này, rõ ràng có tư tưởng của riêng mình, nhưng thân bất do kỷ.
"Chị." Trong căn phòng đơn sơ, đèn dầu tản ra ánh sáng mờ nhạt, Thư Nhiên đi vào, thấy Chu Huệ cầm một quyển sách, nhưng không đọc mà nước mắt đầy mặt.
Thấy em trai đi vào, Chu Huệ vội vàng đóng sách lại, nhưng Thư Nhiên đã nhìn thấy, bên trong là tiền riêng Chu Huệ tích góp được.
Lúc thất vọng khổ sở, phỏng chừng chỉ có mấy thứ này mới có thể cho cô cảm thấy an toàn.
"Sao em lại ở đây?" Chu Huệ lau nước mắt trên mặt, không muốn em trai chê cười.
"Bọn họ quá đáng." Thư Nhiên nói: "Em sẽ không dùng tiền sính lễ của chị để cưới vợ đâu, muốn cưới vợ em sẽ tự tính toán.


Chu Huệ cúi đầu, lặng lẽ rơi lệ.
Thư Nhiên nói: "Từ Thận quả thật không phải người tốt gì.

" Chủ yếu là chết sớm, hơn ba mươi tuổi đã chết, Chu Huệ gả qua mười mấy năm phải thủ tiết.
"Em..." Chu Huệ không ngờ em trai mình lại nói như vậy, nhưng mà cũng đúng, cô nhìn cả nhà chỉ có em trai này đầu óc sáng suốt, thông minh hơn anh cả nhiều.
Thư Nhiên nghiến răng: " Không thì như này đi, em đi nói chuyện với anh Từ Thận, coi như là mượn anh ấy 500 đồng, về sau trả cả vốn lẫn lãi, chị không phải gả qua ”
Không phải Thư Nhiên tọc mạch chuyện người khác, mà là do Chu Huệ đã cứu mạng cậu.
______________
Đại Nha: Ở một số vùng thì dùng để gọi con gái lớn trong nhà, kiểu như Đại Nha Đầu á.

Còn đây là con xe Phượng Hoàng 28 huyền thoại.

Trông vậy thôi chứ ngồi đằng trước đúng đau đít.

Hông lãng mạng như trong phim đâu =)))) Ngồi sau cũng zậy hà, lắm ổ gà thành thịt mông bằm luôn..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện