Xuyên Về Thay Nguyệt Lão Se Duyên

Chương 22: Chương 22




Quay nhìn lại thì tất cả mọi người trừ thái hậu đều đồng loạt quỳ xuống: “Bái kiến hoàng thượng.

Hoàng thượng vạn tuế! Vạn vạn tuế!”
Ông bước đến khoát tay nói: “Trẫm miễn lễ!” Rồi quay qua thái hậu cùng hoàng hậu, Vĩnh Ninh và nhị vị vương gia đồng thanh hành lễ: “Mẫu hậu(hoàng tổ mẫu).”
Bà nhìn tất cả mỉm cười khẽ hỏi: “Sao hôm nay các con tụ họp ở đây đông đủ vậy?”
Hoàng hậu nhẹ nhàng thưa: “Khi nãy chúng con định đến cung mẫu hậu thỉnh an, nhưng khi đi qua ngự hoa viên lại nghe tiếng đàn và giọng hát quá cuốn hút nên mới qua đây xem thử.


Không ngờ lại làm mất nhã hứng của mẫu hậu, xin người trách phạt ạ!”
Bà hiền từ nói: “Không sao, vì ai gia hôm nay có nhã hứng muốn thưởng thức lại cầm nghệ của con bé sau buổi thọ yến nên cho gọi hai đứa vào đây đàn cho ai gia nghe.”
Vĩnh Ninh vui tươi chạy đến bên Khiết Anh đang đứng hỏi: “Khiết Anh, khi nãy muội đàn bài gì vậy? Nghe rất lạ tai nhưng lại rất hay.”
Khiết Anh cúi người cung kính nói: “Dạ bẩm công chúa, khi nãy dân nữ đàn bài Luyến Nhân Tâm ạ!”
Thái hậu mỉm cười: “Khiết Anh, hay con đàn thêm một bản nữa có được không?”
Khiết Anh cúi người thưa: “Dạ được a! Nhưng lần này dân nữ muốn muội muội cùng biểu diễn ạ!” Khiết An đứng im nãy giờ bỗng bị gọi tên thì giật thót, vừa bước đến vừa đưa ánh mắt tội nghiệp nhìn nàng.
Hoàng thượng có chút thú vị hỏi: “Cùng biểu diễn là sao?”
Khiết Anh thưa: “Dạ là dân nữ sẽ đàn và muội muội sẽ thể hiện một đoạn vũ khúc để thái hậu xem ạ!”
Khiết An đứng bên cạnh nói nhỏ vào tai nàng: “Tỷ tỷ, sao tỷ lại lôi muội vào luôn vậy?”
Khiết Anh tươi cười nhìn cô khẽ nói: “Ta đã nói cùng nhau đồng cam cộng khổ mà!” Khiết An bây giờ mới biết là như thế nào là đồng cam cộng khổ rồi đi, thật sự giờ đây cô muốn khóc luôn rồi.
Hoàng hậu vốn có ấn tượng với điệu múa của Khiết An vào thọ yến lần trước nên bà liền đồng ý: “Được đó! Bổn cung rất muốn xem phần biểu diễn này của hai vị tiểu thư nha! Không biết hôm nay Khiết An tiểu thư sẽ biểu diễn
tiết mục múa gì vậy?”
Khiết An cúi đầu thưa: “Dạ bẩm hoàng hậu, hôm nay dâng nữ muốn dâng lên vũ khúc múa kiếm ạ!”
Thái hậu nghe vậy thì gật đầu nói: “Được, người đâu mang Vân Tuyệt Song kiếm đến đây cho ai gia.” Tô công công vội vã chạy đi, một lúc sau lại chạy về trên tay còn cẩn thận cầm hai thanh kiếm mang đến đưa thái hậu.

Bà phất tay: “Mang chúng đến cho tam vương gia và Khiết An tiểu thư đi.” Rồi bà quay sang nói: “Nếu là múa kiếm thì phải song kiếm hợp bích mới có ý nghĩa, Hạo nhi! Con hãy cùng Khiết An biểu diễn một chút đi.” Tử Hạo đứng
lên cúi đầu tuân mệnh rồi cầm kiếm hiên ngang bước ra.
Tử Hạo đứng nhìn Khiết An đang chăm chú nhìn thanh kiếm mà không khỏi xao xuyến, ánh mắt long lanh khẽ lướt tựa như nước chảy êm đềm, bàn tay trắng mịn thế nhưng khi cầm kiếm lên lại mạnh mẽ phi thường, khí thế tuốt
kiếm ra khỏi vỏ tiêu soái, dứt khoát tựa như một vị tướng quân uy vũ nơi sa trường vậy.
Tiếng đàn réo rắt vang lên kéo lại suy nghĩ của Tử Hạo về mỹ nhân trước mặt.

Khiết An nhẹ nhàng giơ kiếm lên và bắt đầu vũ khúc, Tử Hạo cũng nhịp nhàng bắt kịp tiết tấu và cùng Khiết An tạo nên vũ khúc trường kiếm hợp bích.
Khiết Anh bên này vừa đàn vừa nhìn xem Khiết An, trong lòng không khỏi khen ngợi: “Không hề chuẩn bị trước nhưng lại có thể múa đẹp như vậy.

Muội muội này của mình đúng là tài giỏi quá đi a!” Nàng vừa suy nghĩ vừa nở nụ cười ngọt ngào.

Không ngờ vô tình nụ cười ấy lại lọt vào ánh mắt của ai đó khiến thời gian tựa như dừng lại.

Nữ nhân dáng ngồi tao nhã, những ngón tay thon thả mềm mại khẽ lướt trên dây đàn tựa như đùa giỡn, ánh mắt lấp lánh tựa sao trời khẽ chớp cùng nụ cười rực nắng khiến trái tim băng giá của nhị vương gia dần tan chảy.

Một màn này bị thái hậu, hoàng thượng và hoàng hậu bắt gặp.

Thái hậu vui mừng khôn xiết khi kế hoạch của bà có bước tiến thành công hơn mong đợi..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện