Xuyên Về Thay Nguyệt Lão Se Duyên

Chương 59: Chương 59




Vĩnh Ninh sau khi đến Cao phủ thì chưa kịp đợi người thông báo đã chạy thẳng vào trong, gặp Túc Trân đang ngồi tỉa hoa thì vội bước đến hỏi: “Bái Kiến Cao bá mẫu, có Khiết Anh ở phủ không ạ?”
Túc Trân quay lại thấy cô thì vội đúng lên hành lễ: “Dân phụ bái kiến công chúa, Anh nhi đang luyện vẽ phía sau hậu viện.

Để dân phụ cho nha hoàn đưa người đi gặp con bé!” Nói rồi bà vẫy tay cho một nha hoàn dẫn đường.
Cô cúi đầu chào rồi nhanh chân đi theo đến gặp Khiết Anh.
Đến nơi, nha hoàn ấy lui về làm việc tiếp còn Vĩnh Ninh thì một mình bước vào vườn trúc mát lạnh, nhìn thấy Khiết Anh đang hý hoáy vẽ gì đó cô lên tiếng: “Khiết Anh!” và bước đến nơi nàng đang đứng.
Khiết Anh nghe tiếng thì dừng bút ngẩng lên nhìn, thấy là Vĩnh Ninh thì mỉm cười nói: “Công chúa, sao lại đến đây vậy ạ?”
A Tuyết và Dương Thanh đang đứng bên cạnh cũng định quỳ xuống hành lễ thì bị Khiết An cản lại: “Không cần hành lễ đâu, Dương bá bá, hôm nay chúng con luyện tới đây thôi nhé!”
Dương Thanh gật đầu cười hiền từ: “Được, vậy lão phu vào trong đây!” A Tuyết vội bước đến đỡ ông vào trong nghỉ ngơi.
Khiết An bước đến mời Vĩnh Ninh ngồi xuống, vừa rót trà vừa hỏi: “Công chúa đột ngột đến đây có phải là nhớ người ta rồi phải không a?” Khiết Anh nghe vậy bật cười buông bút xuống rồi bước đến bàn trà trò chuyện.
Vĩnh Ninh uống cạn ly trà nói: “Ta đến đây là nói các muội từ giờ tạm thời đừng an bài cho ta gặp Lâm ca ca nữa.”
Khiết Anh và Khiết An nghe vậy thì có chút ngạc nhiên, cả hai đồng thanh hỏi: “Sao vậy ạ?”

Vĩnh Ninh nói nhìn nàng nói: “Tử Hàn bắt gặp muội với Lâm ca ca nói chuyện, mà muội làm sao mà để đệ ấy nói là hai người nói chuyện vui vẻ còn nắm tay đi dạo nữa vậy?”
Phụttttttttt-Cả Khiết Anh và Khiết An nghe vậy liền đồng loạt phun hết ngụm tra trong miệng ra ngoài đông thời họ sặc sụa.

Khiết An mặt nhăn mày nhó cố gắn nói trong cơn sặc: “Khụ..khụ..người nói sao..khụ…khụ….chứ? Chuyện
này……”
Khiết Anh cố gắng nén lại cơn sặc nói: “Hôm qua lúc muội đưa hoa để y tặng công chúa thì y cúi đầu đa tạ muội, muội cười nói không sao rồi muội nắm tay áo y nói đi nhanh để người đợi.

Chỉ có vậy mà thế quái nào vào mắt
hắn lại là nói chuyện vui vẻ nắm tay đi dao? Hắn không đi làm chủ đoàn hát thật phí tài năng rồi đó!”
Vĩnh Ninh thở dài: “Vì chuyện này mà đệ ấy tưởng muội đang quyến rũ Lâm ca ca nên mới có thái độ với muội như vậy đó! Chưa kể lúc tiễn thái tử về nước, ánh mắt thái tử thấm đậm nhu tình nên càng khiến đệ ấy hiểu lầm muội hơn đó.”
Khiết Anh phát cáu: “Lúc Lâm tướng quân cúi đầu đa tạ thì muội chỉ mỉm nhẹ môi cho qua.

Lúc ấy bộ mắt hắn bị lộn tròng nên không thấy à? Còn ánh mắt thái tử nhìn là nhìn Tuyết tỷ tỷ có được không? Trời ạ! Mắt hắn bị lệch hay là hai hột nhãn ấy chỉ có tác dụng trưng bày trên mặt hắn thôi vậy?”
Vĩnh Ninh và Khiết Anh nghe nàng mắng Tử Hàn mà phì cười, nếu người khác nghe được nàng mắng vương gia như thế không biết sẽ bị tội gì đây.

Vĩnh Ninh nắm tay Khiết Anh nói: “Giờ muội không cần giúp chúng ta nữa, nếu
không Tử Hàn lại gây chuyện với muội nữa đấy.”
Khiết Anh cười cười: “Hôm qua thấy mặt hắn khi bị muội chọc tức cứ hết đỏ lại tím như tắc kè hoa đến giờ muội vẫn còn vui đấy!”
Vĩnh Ninh nhớ lại thì gương mặt có chút khó tin: “Ta đây là lần đầu thấy đệ ấy như vậy.

Từ trước đến giờ dù có chuyện gì thì mặt đệ ấy vẫn như mọi chuyện không quan tâm vậy.

Không ngờ có ngày đệ ấy bị muội chọc tức cho

đến như vậy thật ta đây có chút không tin được.

Nếu không phải tận mắt thấy thì e có bị đánh chết cũng không tin.”
Khiết An hứng hú hỏi: “Thật sao? Muội cũng muốn nhìn thấy a!”
Vĩnh Ninh đáp: “Đúng vậy, ta còn nghe ảnh vệ báo lại là hôm kia Khiết Anh cũng bị đệ ấy kiếm chuyện, hình như đệ ấy thấy mặt Khiết Anh là lại muốn gây sự thì phải.”
Khiết Anh đập tay lên bàn “bộp” một cái nói: “Cho hắn gây, muội sợ chắc! Không biết ai bị tức chết trước đâu.” Hừ!! Muốn gây chuyện? Về luyện thêm mười năm nữa hẵng nói đi nha!
Vĩnh Ninh lắc đầu chịu thua, Khiết An quay sang Khiết Anh nói: “Tỷ tỷ, chuyện này không phải là ai chọc tức ai mà là danh tiếng của tỷ đó và cả muội cùng Cao phủ nữa.

Nếu để người ngoài đồn thổi thì tỷ nghĩ phụ mẫu sao chịu được chứ?”
Vĩnh Ninh gật đầu: “Đúng đó, với lại phụ hoàng có lệnh tháng sau tổ chức cuộc thi võ trạng nguyên, nếu huynh ấy đạt được thì sẽ cho chúng ta nên duyên nên ta đến nói muội nhắn với Lâm ca ca hãy cố lên.

Huynh ấy làm vụt mất
tước vị ấy đồng thời cũng là vụt mất luôn ta đó!”
Cả Khiết Anh và Khiết An bất ngờ la to: “Thật sao?” Vĩnh Ninh mỉm cười gật đầu khiến Khiết Anh và Khiết An vui lên không ít.
Khiết An nghe vậy thì xoa xoa cằm: “Cái này thì công chúa và Lâm tướng quân phải tạm thời ngừng gặp nhau rồi.


Một là để Lâm tướng quân tập trung rèn luyện, hai là để mọi chuyện lắng xuống.

Đến lúc hai người đường đường
chính chính thành đôi rồi thì bọn muội cần sợ gì nữa, đúng là có lợi đủ đường nha!”
Khiết Anh và Vĩnh Ninh nghe vậy thì im lặng gật đầu, nàng nghĩ dù sao cũng ảnh hưởng đến Cao phủ nên nàng đành nhịn vậy.

Khiết Anh nắm tay Vĩnh Ninh nói: “Công chúa, vậy người phải chịu khó một tháng nhé!” Vĩnh
Ninh buồn bã gật đầu nhưng nghĩ đến có cơ hội được ở bên Lâm Mặc cả đời thì tâm trạng của nàng lại vui vẻ hơn rất nhiều.

Cả ba cùng nhau bàn tính về cuộc thi võ trạng một lúc thì Vĩnh Ninh hồi cung.
Khiết Anh đứng bên cạnh hỏi Khiết An: “Chuyện này đành nhờ An An của chúng ta rồi nha!”
Khiết An mỉm cười lộ ra chiếc răng khểnh xinh xắn nói: “Vì để được uống rượu hỷ của hai người họ muội đành cố gắng thôi.” Khiết Anh nhìn hiết An cười tươi rồi quay lại bàn vẽ tiếp tục luyện chữ cho xong.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện