Chương 6: Chương 6
Sau khi tiệc tàn, mọi người ai về phòng nấy nghỉ ngơi.
Khiết Anh nằm trên giường, đưa tay gác lên trán suy tư.
Nàng đang nằm và cố gắng nhớ lại các tình tiết trong quyển tiểu thuyết “ Hồng Nhan Kiếp”.
Nàng chỉ nhớ nữ chính là Vĩnh Ninh công chúa xinh đẹp động lòng người, là đại công chúa của Phong Thiên Quốc hùng mạnh.
Dưới nàng còn có hai vị đệ đệ nhưng nàng lại được yêu chiều nhất vì là công chúa duy nhất của hoàng tộc, khi mười bảy tuổi bị thích khách hành thích tại tẩm cung.
Lâm Mặc là nam chính vô tình đi tuần ngang nghe tiếng động vội chạy vào cứu giá, từ đấy cả hai yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên nhưng không ai dám thổ lộ.
Thế nhưng từ đó cả hai lại thường xuyên vô tình gặp nhau, mỗi lần như vậy thì đôi mắt cả hai lại đậm tình ý khi nhìn thấy đối phương.
Cứ ngỡ là nhân duyên trời định nhưng không ngờ lại biến thành nghiệt duyên do người tạo.
Thái hậu thấy công chúa như có tình ý với ai nên âm thầm cho người điều tra mọi chuyện.
Khi biết ra thì bà đã đùng đùng nổi giận kéo Vĩnh Ninh vào trong mắng cho nàng một trận rồi cấm túc nàng luôn trong tẩm điện.
Sau đó bà đem việc này báo với hoàng thượng.
Ông cũng tức giận không kém bà, cho người truyền Lâm Mặc vào hỏi rõ.
Lâm Mặc mặc dù tự ti với phẩm vị nhưng tình cảm dành cho công chúa là thật nên chàng gật đầu thừa nhận.
Hoàng thượng mặc dù tức giận nhưng chàng lại là một vị tướng quân tài ba nên ông đưa ra yêu cầu chỉ cần chàng từ bỏ thứ tình cảm này ông sẽ phong chàng làm đại tướng quân nắm giữ năm vạn kỵ binh.
Thế nhưng chàng lại nhất quyết từ chối việc này đã khiến ông tức giận và ra lệnh điều chàng đi ra ngoại thành canh giữ biên cương không cho hai người có cơ hội gặp mặt nhau nữa.
Lâm Mặc lại xin ra trận giết giặc lập công trong lòng chỉ mong có được chiến công hiển hách làm sính lễ cưới Vĩnh Ninh.
Vĩnh Ninh nghe tin đó thì lòng buồn vô hạn, nàng cũng mất dần nụ cười trên môi và thay vào đó là đôi mắt luôn ưu tư trầm mặc.
Hoàng thượng và thái hậu vô cùng lo lắng nên đã vội tìm mối nhân duyên khác cho nàng.
Vô tình lúc
đó thái tử Đông Nhạc xuất hiện và nghe nói là phải lòng nàng ngay lần đầu gặp mặt, vì sự việc đến quá nhanh nên hoàng thượng không kịp tra rõ đã chấp nhận mối hôn sự này.
Mọi người đều nghĩ là duyên phận của hai người nhưng mấy ai ngờ đây là duyên kiếp của Vĩnh Ninh.
Sau khi thành thân thì nàng về Đông Nhạc, cứ ngỡ tên thái tử ấy sẽ đối xử tốt với nàng nhưng hóa ra hắn đã có thái tử phi và hai người vẫn rất mực hạnh phúc.
Hắn lấy nàng chỉ vì muốn thâu tóm Phong Thiên Quốc hùng mạnh kia mà thôi, hắn đối xử với nàng tệ bạc vô cùng.
Từ một công chúa cao cao tại thượng giờ phải xuống làm nô tỳ hầu hạ thái tử phi, mà ả thái tử phi này lại vô cùng ác độc luôn bày ra mọi mưu kế hành hạ nàng khiến nàng sống không được mà chết không xong.
Sức khỏe nàng mỗi ngày một yếu cộng thêm trong người mang một nỗi bi thương tích tụ lâu ngày đã thành bệnh vô phương cứu chữa.
Tháng mười hai năm ấy tuyết rơi lạnh giá một bầu trời, bên trong cung điện nguy nga có một bóng dáng mảnh mai đang nằm thoi thóp tại gian phòng ẩm mốc bẩn thỉu.
Nàng khẽ mở đôi mắt mệt mỏi của mình thì bỗng nhiên nàng lại thấy Lâm Mặc đang đứng trước mặt mình, miệng cười thật tươi trên người còn khoát bộ y phục đỏ chói của tân lang.
Chàng đưa tay về phía nàng và nói: “Ninh nhi! Nào đưa tay cho ta, chúng ta cùng thành thân thôi nào!” Nàng vui mừng rơi nước mắt, dòng lệ nóng chảy dài trên gương mặt hốc hác xanh xao, đôi môi khô khốc khẽ nhoẻn cười, đôi tay run run giơ lên nhưng tay chưa chạm được đến bàn tay ấm áp mà nàng ngày nhớ đêm mong thì nàng đã hồn lìa khỏi xác.
Lại nói Lâm Mặc sau khi nghe tin công chúa xuất giá thì trong lòng như lửa đốt chỉ mong mau chóng quay về nhưng chiến sự đang lúc đỉnh điểm vì thế niềm mong muốn trở về khiến chàng điên cuồng chém giết.
Khi mang chiến thắng trở về thì cũng là một tháng sau, anh chàng trở về thì chẳng thấy người xưa mà chỉ thấy hoàng cung một màu trắng tang thương hòa với màu tuyết ngoài trời càng khiến lòng người giá lạnh.
Chàng như chết trân khi biết công chúa qua đời vì cái nhân duyên mà hoàng thượng và thái hậu ban cho.
Sau khi biết chuyện chàng đã trao trả ấn vị rồi lui về ở ẩn, nhưng chỉ năm tháng sau chàng lại ra đi mãi mãi vì cơn bạo bệnh.
Hoàng thượng hối hận vì tất cả nên quyết định cho hai người được nằm cạnh nhau.
Lúc sinh đã không trọn tình duyên chỉ đành lúc tử được nằm bên nhau.
Bình luận truyện