Xuyên Việt Chi Bồi Thực Sư
Chương 118: Rời khỏi tháp rèn luyện
Tạ Uẩn gấp không kịp đợi, bọn họ cần phải rời khỏi đây thật nhanh. Nếu không, chờ những người đó đi lên, tin tức bọn họ đạt được bảo vật chắc chắn sẽ không giấu được, hắn quay đầu nhìn về phía hư ảnh, nói: " Ta cầu xin ngươi."
Hư ảnh cảm thấy không thú vị gì, bất mãn nói: " Sao không có chút thành ý nào hết vậy."
Tạ Uẩn chân thành tha thiết nói: " Ta thành khẩn cầu xin ngươi."
Hư ảnh bĩu môi, người này đúng là không có cốt khí, cầu xin người khác sao có thể nói đến đúng lý hợp tình như vậy, nó không kiên nhẫn xua xua tay: " Thôi được thôi được, đành chỉ cho ngươi vậy, tiên phủ sắp sụp đổ rồi, tìm được truyền nhân ta cũng có thể rời đi. Tuy tu vi của ngươi hơi kém, tính cách hơi hỏng, nhưng bộ dạng ngươi lớn lên không tệ lắm, chủ nhân nhất định sẽ rất thích."
Khóe miệng Tạ Uẩn co rút, nói: " Ta đây cảm ơn ngươi..."
Hư ảnh ghét bỏ liếc mắt nhìn hắn, nói: " Đều tại đám nhân loại các ngươi quá ngu xuẩn, nhiều năm như vậy đếm không hết bao nhiêu năm tháng đã trôi qua, thế mà không tên nào phát hiện ra sự tồn tại của ta. Ngươi là người đầu tiên thông quan, cái nhẫn ban chỉ này giao cho ngươi. Nhưng mà, ngươi đừng tưởng thông quan rồi thì bảo vật sẽ thuộc về ngươi, bảo vật ở tầng mười tám và cái nhẫn ban chỉ này, ngươi chỉ có thể chọn một trong hai."
Tạ Uẩn nhướng mày, cầm lấy cái nhẫn ban chỉ, nói: " Bây giờ có thể nói cho ta biết lối ra ở đâu chưa?"
Hư ảnh giận: " Ngươi không muốn biết ta là ai sao? Ngươi không hiếu kỳ nhẫn ban chỉ là cái gì sao? Ngươi phải biết rằng, tất cả bảo vật ở tầng mười tám đều là bán thần khí, ngươi không sợ lựa chọn sai sao?"
Thật lòng Tạ Uẩn cảm thấy đứa nhỏ hơn mười tuổi này đúng là quá phản nghịch, rõ ràng đã cho hắn cái nhẫn ban chỉ, vậy mà còn lấy bảo vật ra dụ hoặc. Mắt thấy dưới lầu đã có người thông qua ảo cảnh, Tạ Uẩn nói: " Bán thần khí ta không dùng được, lấy ra ngoài cũng là bảo châu phủ bụi trần..."
Tạ Uẩn còn chưa nói xong, hư ảnh lập tức ghét bỏ nói: " Tu vi của ngươi thật kém, nhưng ngươi cũng đừng nản chí, ngươi ở võ đạo giết chóc như vậy mà còn không điên, chứng tỏ tâm tính ngươi cũng coi như có chút kiên định..."
Tạ Uẩn ngắt lời nó, hỏi: " Xin hỏi ngươi là ai..."
Hư ảnh lập tức kiêu ngạo nói: " Ta đương nhiên là tháp rèn luyện rồi, ngươi thật ngu ngốc, ta chính là siêu phẩm thần khí đó nha."
Tạ Uẩn kinh ngạc nhưng rất nhanh liền cảm thấy hiển nhiên, tháp rèn luyện này quá thần kỳ, thần kỳ đến độ cao thâm khó đoán, căn bản không giống như là thứ nên có ở thế gian này, cũng chỉ có thần khí có khí linh thì mới có năng lực như thế.
Ánh mắt Tạ Uẩn hơi lóe, hỏi: " Ngươi còn có thể trở về?"
Hư ảnh đắc ý nói: " Đương nhiên rồi, ta là siêu phẩm thần khí, đâu như mấy cái thứ cấp thấp đó, chủ nhân sao có thể từ bỏ ta được, đáng tiếc...đáng tiếc nhân loại các ngươi, thế hệ sau càng không bằng thế hệ trước, người có thể thông quan mà tu vi vẫn quá kém. Vẫn là chủ nhân của ta có tâm địa tốt, nơi được truyền tống đều tính toán dựa theo tu vi. Bằng không, ngươi nghĩ ngươi có thể thông quan dễ dàng vậy sao."
Tạ Uẩn nghe vậy liền hiểu rõ, trong cái tháp rèn luyện này hẳn là có rất nhiều đại trận chuyển giao. Nếu không một tòa bảo tháp căn bản không có khả năng chứa nhiều không gian đếm không xuể, còn có nhiều mãnh thú như vậy, hoặc là nói thần khí như vậy quá mức nghịch thiên, đổi lại là hắn, đời nào hắn chịu bỏ lại một tòa tháp rèn luyện như vậy.
Tạ Uẩn suy nghĩ một chút, hỏi: " Ngươi sẽ đột phá lá chắn không gian để rời đi sao?"
Hư ảnh kiêu ngạo nói: " Ta là thần khí không gian, tất nhiên có thể đi xuyên qua các không gian, nhưng mà..."
Nhưng mà cái gì hư ảnh không nói tiếp, hắn đương nhiên sẽ không đi tọc mạch, Tạ Uẩn có chút vui sướиɠ, thần khí không gian lợi hại như vậy, hai kiện bảo vật hắn lựa chọn cũng có thuộc tính không gian, không biết nó có thể xuyên qua không gian được hay không. Nói vậy, sau này bọn họ muốn rời khỏi đại lục Hằng Võ, có lẽ sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.
Vì muốn biết tin tức, Tạ Uẩn cố kiềm nén không phát tác tính tình, nói: " Xin hỏi lối ra ở đâu vậy?"
Hư ảnh không vui, chính mình đích thân nói chuyện với hắn, đó là phúc khí của hắn, thế mà tên này năm lần bảy lượt muốn đi, nó còn chưa có nói xong đâu.
Ánh mắt Tạ Uẩn chợt lóe, vội lừa gạt nó: " Nếu bọn ta rời khỏi đây sớm thì ngươi cũng có thể trở về sớm hơn. Chủ nhân của ngươi chắc chắn rất nhớ mong ngươi, ngươi không nhớ hắn sao?"
Hư ảnh lập tức cao hứng, gật đầu nói: " Ngươi nói rất đúng, chủ nhân nhất định rất nhớ ta, ta mới không thèm nói chuyện với phàm nhân hèn mọn như ngươi đâu. Tầng mười ba có truyền tống trận, để ta đưa ngươi qua đó."
Hư ảnh vung tay lên, thân ảnh Tạ Uẩn biến mất trong nháy mắt.
" Phụ thân..."
" Phụ thân..."
" Thất cữu cữu..."
Mười hai người đột nhiên xuất hiện trong một căn phòng thật lớn, trong phòng có khắc trận pháp cực kỳ phức tạp.
" Ngươi thế mà đã tấn giai cửu tinh Võ Sư..." Tần Tùy kinh hô, quả thực khó có thể tin, thời điểm lúc mới gặp nhau, Tạ Uẩn rõ ràng chỉ mới là nhị tinh Võ Sư. Hiện giờ chỉ trong một thời gian ngắn, hắn thế mà đã tấn giai cửu tinh.
Vẻ mặt Cảnh Nhiên tràn đầy quan tâm, bắt lấy tay Tạ Uẩn, cẩn thận xem xét, y cảm thấy khí thế trêи người Tạ Uẩn dường như có chút thay đổi, trêи người thiếu đi một chút tản mạn, nhiều thêm một chút túc sát tang thương.
Tạ Uẩn thấy thê nhi, sắc mặt dần trở nên ôn hòa, nói: " Ta ở võ đạo một đường giết thẳng lên trêи, trêи người khó tránh khỏi lây nhiễm huyết khí."
Tư Dật hiếu kỳ hỏi: " Đệ ở võ đạo giết đến tầng mấy?"
Tạ Uẩn không trả lời, trái lại khẽ cười nói: " Chúc mừng tỷ phu tấn giai Võ Sư."
Tư Dật thở dài: " Haiz, không đáng nhắc tới, ta đến tầng mười một đã phải dừng lại, không thể thông qua khảo nghiệm võ đạo. Ta thật sự không thể chịu đựng nổi, chỉ sợ mình phát điên. Nhưng mà ta đã học được không ít thuật pháp, thu hoạch cũng coi như không tệ."
Tạ Uẩn nói: " Dưới lầu có người đang sấm quan, chúng ta vẫn nên mau chóng rời khỏi đây đã, để tránh lát nữa gặp phải người khác."
Cảnh Nhiên đánh giá xung quanh, đôi mắt hơi nhíu lại, vui vẻ nói: " Đây là truyền tống trận."
Tạ Uẩn không hề có nguyên tắc, sửa lại lời nói: " Nếu ngươi thích có thể ở đây nghiên cứu một chút, người dưới lầu mới chỉ đi đến tầng bốn, muốn lên đến tầng mười ba phải mất không ít thời gian."
Cảnh Nhiên gật đầu: " Chúng ta cứ bỏ linh thạch vào trước đi, chốc nữa trực tiếp khởi động truyền tống trận luôn."
Tạ Uẩn lấy túi trữ vật ra, bỏ ra hơn mười vạn linh thạch, truyền tống trận hơi sáng lên bạch quang, lúc này mới có hưởng ứng. Tạ Uẩn thầm suy đoán, tháp rèn luyện nối liền với dị không gian nhưng lại không nối liền với ngoại giới. Bằng không, tháp rèn luyện đã trực tiếp đưa bọn họ ra ngoài rồi, cần gì phải dùng cách phiền toái như vậy. Mười vạn linh thạch cũng không phải là số lượng nhỏ, khó trách truyền tống trận ở đại lục Hằng Võ bị thất truyền, bởi vì nó tiêu hao quá lớn.
Cảnh Nhiên sử dụng thiên phú thần thông, cẩn thận quan sát hoa văn trêи truyền tống trận.
Tạ Uẩn cũng không quấy rầy, quay đầu nhìn về phía Tạ Thù, Tạ Bác, trong lòng có chút hài lòng. Tạ Thù lại tấn hai giai, hiện giờ đã là ngũ tinh Võ Sĩ. Tạ Bác thì đã là bát tinh Võ Sĩ. Mọi người trừ Tần Tùy ra, tu vi ai cũng có tốc độ tăng trưởng rất nhanh.
Tạ Uẩn nhìn về phía Tần Tùy, hiếu kỳ hỏi: " Thu hoạch của ngươi thế nào?"
Mặt Tần Tùy khó nén vui mừng, gật đầu nói: " Cũng không tệ lắm, sau khi ra khỏi bí cảnh, lập tức có thể tấn giai Võ Tướng."
Tạ Uẩn khó hiểu: " Đi ra ngoài mới có thể tấn giai?"
Tần Tùy nói: " Bí cảnh không có thiên kiếp, tu vi đến cửu tinh Võ Sư đã có thể phá thiên...nhưng mà" . Tần Tùy sầu lo: " Bên ngoài bí cảnh có rất nhiều cao thủ đang chờ, thiên kiếp tới thì phải làm sao đây."
Tạ Uẩn thầm giật mình, tu vi của hắn khi đạt tới cửu tinh Võ Sư lại không thể nào tiến thêm được, hắn có thể cảm giác được, mình tùy thời có thể đột phá, đáng tiếc lại bị cái gì đó ngăn trở, bây giờ có được đáp án rồi, hắn cũng cần phải suy tính. Bên ngoài bí cảnh quá nhiều người, thiên kiếp tới hắn nên làm cái gì bây giờ. Hắn không muốn bại lộ trước mặt mọi người.
Dương Thanh Miểu do dự một chút, nói: " Ta có một tờ truyền tống phù."
Tần Tùy vui vẻ nói: " Thật sao? Vậy thì tốt quá, ngươi muốn thứ gì ta có thể đổi với ngươi."
Dương Thanh Miểu vội lắc đầu: " Không cần, Tần công tử, nếu không có ngươi và Tạ tiểu thiếu gia, sợ là ta đã sớm chết, nào còn có cơ hội đạt được cơ duyên."
Tần Tùy vui vẻ nói: " Hiện giờ thương thế của ngươi đã khôi phục, lại còn tấn giai bát tinh Võ Sư, thật đáng mừng nha."
Dương Thanh Miểu cười khổ: " Có gì đáng chúc mừng chứ, mật địa hoàng thất, bây giờ sợ là ta không thể không đi, Dương gia không dám đắc tội với hoàng thất, cha nương ta...tóm lại họ dù sao cũng có ân sinh dưỡng ta."
Tần Tùy có chút lo lắng, còn có chút đồng tình, do dự nói: " Ngươi..."
Dương Thanh Miểu ôn hòa cười nói: " Tần công tử yên tâm, Thanh Miểu không phải người không biết tốt xấu, chuyện ở trong bí cảnh gặp được mọi người, ta chắc chắn sẽ giữ kín như bưng."
Tần Tùy vội nói: " Dương công tử đừng hiểu lầm, ta không có ý này."
Dương Thanh Miểu nói: " Ta biết các ngươi đều là người tốt, ta chỉ là có chút sợ hãi, sợ tương lai sau này ta sẽ thân bất do kỷ. Ở đây ta còn có một tờ khế ước phù, chúng ta ký kết khế ước đi, như vậy có thể tránh được hậu hoạn, ta không dám đặt niềm tin vào bản thân..."
Hoàng thất trong miệng Tần Tùy khiến người quá mức khϊế͙p͙ sợ, hắn không muốn đánh mất bản thân, có một tờ khế ước trói buộc, đại não của hắn sẽ càng thêm thanh tỉnh, đối với tất cả mọi người đây cũng là chuyện tốt.
Tần Tùy luống cuống chân tay, đang muốn cự tuyệt.
Tạ Uẩn lại nói: " Được."
Tần Tùy bất mãn, Dương Thanh Miểu là người một nhà, Tạ công tử sao có thể sử dụng khế ước phù để ước thúc hắn.
Dương Thanh Miểu vui vẻ nói: " Đa tạ tạ công tử." Có một phần ước thúc này, trong tim hắn cũng sẽ nhiều thêm một phần ước thúc, hắn không muốn biến thành con rối trong tay hoàng thất.
Tần Tùy ngốc lăng, đại não không theo kịp tư duy, chẳng lẽ là do hắn quá ngốc.
Dương Thanh Miểu kϊƈɦ phát khế ước phù, hai bên nhanh chóng ký kết khế ước, phù chú hiện lên một đạo ánh sáng, hoàn toàn đi vào đầu của mỗi người.
Tạ Uẩn suy tư một chút, quay đầu nhìn Dương Thanh Miểu, nói: " Hiện giờ chúng ta đã là châu chấu trêи một sợi dây, nếu ngươi tiến vào mật địa hoàng thất, có thể hỏi thăm chút tin tức của Cảnh Lan được không. Năm xưa Vân Nghị có thể đột phá rào chắn không gian, nói vậy có lẽ Cảnh Lan cũng có biện pháp. Mặt khác, ta đã đạt được đan phương Võ Hoàng Đan, chờ ta đột phá Võ Vương, tìm được linh dược của Võ Hoàng Đan, có lẽ....ngươi cũng đừng quá nản lòng, sự tình còn có thể xoay chuyển."
Dương Thanh Miểu vừa mừng vừa sợ, đôi mắt ảm đạm sáng lên: " Tạ công tử yên tâm, ta nhất định sẽ tìm hiểu thật kỹ."
Tạ Uẩn mỉm cười, có thể cài mật thám vào hoàng thất với hắn mà nói cũng là niềm vui ngoài ý muốn. Về phần Võ Hoàng Đan, hiện giờ trong tay hắn cũng có. Nhưng hắn không tính lấy ra quá sớm.
Tần Tùy sầu lo nói: " Nhưng mà, đại lục Hằng Võ có hạn chế, căn bản không thể đột phá được Võ Hoàng."
Ánh mắt Tạ Uẩn chợt lóe, cười nói: " Chắc chắn sẽ có biện pháp, nhưng mà.." Tạ Uẩn nhíu mày, dặn dò: " Thông đạo đến thượng giới của hoàng thất, tốt nhất các ngươi không nên đi, hoàng thất không làm gì được Võ Vương ở đại lục Hằng Võ nhưng lại có thể khống chế được Võ Hoàng, chắc chắn trung gian có vấn đề gì đó, trước khi chưa điều tra rõ, hết thảy phải đặt an toàn lên trêи hết."
Dương Thanh Miểu căng thẳng: " Đa tạ Tạ công tử nhắc nhở."
Một lát sau, Cảnh Nhiên rốt cuộc cũng hoàn hồn, quay đầu nhìn về phía mọi người: " Chúng ta đi thôi, người dưới lầu sắp lên tới rồi."
Tháp rèn luyện kết nối với rất nhiều dị không gian, tốc độ dòng chảy của thời gian khác nhau, thời gian rèn luyện của mỗi người cũng khác, có vài người thông quan vừa mới tiến vào một cánh cửa, khoảng chừng một hai canh giờ nữa sẽ lập tức ra tới. Trước đó bọn họ còn cảm thấy vui sướиɠ, bây giờ lại chỉ cảm thấy phiền toái.
Cảnh Nhiên khởi động truyền tống trận, một đạo bạch quang vây quanh bọn họ, một cảm giác không gian bị đè ép truyền đến, sau một trận trời đất quay cuồng, bọn họ xuất hiện ở một cánh rừng bí ẩn.
Hư ảnh cảm thấy không thú vị gì, bất mãn nói: " Sao không có chút thành ý nào hết vậy."
Tạ Uẩn chân thành tha thiết nói: " Ta thành khẩn cầu xin ngươi."
Hư ảnh bĩu môi, người này đúng là không có cốt khí, cầu xin người khác sao có thể nói đến đúng lý hợp tình như vậy, nó không kiên nhẫn xua xua tay: " Thôi được thôi được, đành chỉ cho ngươi vậy, tiên phủ sắp sụp đổ rồi, tìm được truyền nhân ta cũng có thể rời đi. Tuy tu vi của ngươi hơi kém, tính cách hơi hỏng, nhưng bộ dạng ngươi lớn lên không tệ lắm, chủ nhân nhất định sẽ rất thích."
Khóe miệng Tạ Uẩn co rút, nói: " Ta đây cảm ơn ngươi..."
Hư ảnh ghét bỏ liếc mắt nhìn hắn, nói: " Đều tại đám nhân loại các ngươi quá ngu xuẩn, nhiều năm như vậy đếm không hết bao nhiêu năm tháng đã trôi qua, thế mà không tên nào phát hiện ra sự tồn tại của ta. Ngươi là người đầu tiên thông quan, cái nhẫn ban chỉ này giao cho ngươi. Nhưng mà, ngươi đừng tưởng thông quan rồi thì bảo vật sẽ thuộc về ngươi, bảo vật ở tầng mười tám và cái nhẫn ban chỉ này, ngươi chỉ có thể chọn một trong hai."
Tạ Uẩn nhướng mày, cầm lấy cái nhẫn ban chỉ, nói: " Bây giờ có thể nói cho ta biết lối ra ở đâu chưa?"
Hư ảnh giận: " Ngươi không muốn biết ta là ai sao? Ngươi không hiếu kỳ nhẫn ban chỉ là cái gì sao? Ngươi phải biết rằng, tất cả bảo vật ở tầng mười tám đều là bán thần khí, ngươi không sợ lựa chọn sai sao?"
Thật lòng Tạ Uẩn cảm thấy đứa nhỏ hơn mười tuổi này đúng là quá phản nghịch, rõ ràng đã cho hắn cái nhẫn ban chỉ, vậy mà còn lấy bảo vật ra dụ hoặc. Mắt thấy dưới lầu đã có người thông qua ảo cảnh, Tạ Uẩn nói: " Bán thần khí ta không dùng được, lấy ra ngoài cũng là bảo châu phủ bụi trần..."
Tạ Uẩn còn chưa nói xong, hư ảnh lập tức ghét bỏ nói: " Tu vi của ngươi thật kém, nhưng ngươi cũng đừng nản chí, ngươi ở võ đạo giết chóc như vậy mà còn không điên, chứng tỏ tâm tính ngươi cũng coi như có chút kiên định..."
Tạ Uẩn ngắt lời nó, hỏi: " Xin hỏi ngươi là ai..."
Hư ảnh lập tức kiêu ngạo nói: " Ta đương nhiên là tháp rèn luyện rồi, ngươi thật ngu ngốc, ta chính là siêu phẩm thần khí đó nha."
Tạ Uẩn kinh ngạc nhưng rất nhanh liền cảm thấy hiển nhiên, tháp rèn luyện này quá thần kỳ, thần kỳ đến độ cao thâm khó đoán, căn bản không giống như là thứ nên có ở thế gian này, cũng chỉ có thần khí có khí linh thì mới có năng lực như thế.
Ánh mắt Tạ Uẩn hơi lóe, hỏi: " Ngươi còn có thể trở về?"
Hư ảnh đắc ý nói: " Đương nhiên rồi, ta là siêu phẩm thần khí, đâu như mấy cái thứ cấp thấp đó, chủ nhân sao có thể từ bỏ ta được, đáng tiếc...đáng tiếc nhân loại các ngươi, thế hệ sau càng không bằng thế hệ trước, người có thể thông quan mà tu vi vẫn quá kém. Vẫn là chủ nhân của ta có tâm địa tốt, nơi được truyền tống đều tính toán dựa theo tu vi. Bằng không, ngươi nghĩ ngươi có thể thông quan dễ dàng vậy sao."
Tạ Uẩn nghe vậy liền hiểu rõ, trong cái tháp rèn luyện này hẳn là có rất nhiều đại trận chuyển giao. Nếu không một tòa bảo tháp căn bản không có khả năng chứa nhiều không gian đếm không xuể, còn có nhiều mãnh thú như vậy, hoặc là nói thần khí như vậy quá mức nghịch thiên, đổi lại là hắn, đời nào hắn chịu bỏ lại một tòa tháp rèn luyện như vậy.
Tạ Uẩn suy nghĩ một chút, hỏi: " Ngươi sẽ đột phá lá chắn không gian để rời đi sao?"
Hư ảnh kiêu ngạo nói: " Ta là thần khí không gian, tất nhiên có thể đi xuyên qua các không gian, nhưng mà..."
Nhưng mà cái gì hư ảnh không nói tiếp, hắn đương nhiên sẽ không đi tọc mạch, Tạ Uẩn có chút vui sướиɠ, thần khí không gian lợi hại như vậy, hai kiện bảo vật hắn lựa chọn cũng có thuộc tính không gian, không biết nó có thể xuyên qua không gian được hay không. Nói vậy, sau này bọn họ muốn rời khỏi đại lục Hằng Võ, có lẽ sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.
Vì muốn biết tin tức, Tạ Uẩn cố kiềm nén không phát tác tính tình, nói: " Xin hỏi lối ra ở đâu vậy?"
Hư ảnh không vui, chính mình đích thân nói chuyện với hắn, đó là phúc khí của hắn, thế mà tên này năm lần bảy lượt muốn đi, nó còn chưa có nói xong đâu.
Ánh mắt Tạ Uẩn chợt lóe, vội lừa gạt nó: " Nếu bọn ta rời khỏi đây sớm thì ngươi cũng có thể trở về sớm hơn. Chủ nhân của ngươi chắc chắn rất nhớ mong ngươi, ngươi không nhớ hắn sao?"
Hư ảnh lập tức cao hứng, gật đầu nói: " Ngươi nói rất đúng, chủ nhân nhất định rất nhớ ta, ta mới không thèm nói chuyện với phàm nhân hèn mọn như ngươi đâu. Tầng mười ba có truyền tống trận, để ta đưa ngươi qua đó."
Hư ảnh vung tay lên, thân ảnh Tạ Uẩn biến mất trong nháy mắt.
" Phụ thân..."
" Phụ thân..."
" Thất cữu cữu..."
Mười hai người đột nhiên xuất hiện trong một căn phòng thật lớn, trong phòng có khắc trận pháp cực kỳ phức tạp.
" Ngươi thế mà đã tấn giai cửu tinh Võ Sư..." Tần Tùy kinh hô, quả thực khó có thể tin, thời điểm lúc mới gặp nhau, Tạ Uẩn rõ ràng chỉ mới là nhị tinh Võ Sư. Hiện giờ chỉ trong một thời gian ngắn, hắn thế mà đã tấn giai cửu tinh.
Vẻ mặt Cảnh Nhiên tràn đầy quan tâm, bắt lấy tay Tạ Uẩn, cẩn thận xem xét, y cảm thấy khí thế trêи người Tạ Uẩn dường như có chút thay đổi, trêи người thiếu đi một chút tản mạn, nhiều thêm một chút túc sát tang thương.
Tạ Uẩn thấy thê nhi, sắc mặt dần trở nên ôn hòa, nói: " Ta ở võ đạo một đường giết thẳng lên trêи, trêи người khó tránh khỏi lây nhiễm huyết khí."
Tư Dật hiếu kỳ hỏi: " Đệ ở võ đạo giết đến tầng mấy?"
Tạ Uẩn không trả lời, trái lại khẽ cười nói: " Chúc mừng tỷ phu tấn giai Võ Sư."
Tư Dật thở dài: " Haiz, không đáng nhắc tới, ta đến tầng mười một đã phải dừng lại, không thể thông qua khảo nghiệm võ đạo. Ta thật sự không thể chịu đựng nổi, chỉ sợ mình phát điên. Nhưng mà ta đã học được không ít thuật pháp, thu hoạch cũng coi như không tệ."
Tạ Uẩn nói: " Dưới lầu có người đang sấm quan, chúng ta vẫn nên mau chóng rời khỏi đây đã, để tránh lát nữa gặp phải người khác."
Cảnh Nhiên đánh giá xung quanh, đôi mắt hơi nhíu lại, vui vẻ nói: " Đây là truyền tống trận."
Tạ Uẩn không hề có nguyên tắc, sửa lại lời nói: " Nếu ngươi thích có thể ở đây nghiên cứu một chút, người dưới lầu mới chỉ đi đến tầng bốn, muốn lên đến tầng mười ba phải mất không ít thời gian."
Cảnh Nhiên gật đầu: " Chúng ta cứ bỏ linh thạch vào trước đi, chốc nữa trực tiếp khởi động truyền tống trận luôn."
Tạ Uẩn lấy túi trữ vật ra, bỏ ra hơn mười vạn linh thạch, truyền tống trận hơi sáng lên bạch quang, lúc này mới có hưởng ứng. Tạ Uẩn thầm suy đoán, tháp rèn luyện nối liền với dị không gian nhưng lại không nối liền với ngoại giới. Bằng không, tháp rèn luyện đã trực tiếp đưa bọn họ ra ngoài rồi, cần gì phải dùng cách phiền toái như vậy. Mười vạn linh thạch cũng không phải là số lượng nhỏ, khó trách truyền tống trận ở đại lục Hằng Võ bị thất truyền, bởi vì nó tiêu hao quá lớn.
Cảnh Nhiên sử dụng thiên phú thần thông, cẩn thận quan sát hoa văn trêи truyền tống trận.
Tạ Uẩn cũng không quấy rầy, quay đầu nhìn về phía Tạ Thù, Tạ Bác, trong lòng có chút hài lòng. Tạ Thù lại tấn hai giai, hiện giờ đã là ngũ tinh Võ Sĩ. Tạ Bác thì đã là bát tinh Võ Sĩ. Mọi người trừ Tần Tùy ra, tu vi ai cũng có tốc độ tăng trưởng rất nhanh.
Tạ Uẩn nhìn về phía Tần Tùy, hiếu kỳ hỏi: " Thu hoạch của ngươi thế nào?"
Mặt Tần Tùy khó nén vui mừng, gật đầu nói: " Cũng không tệ lắm, sau khi ra khỏi bí cảnh, lập tức có thể tấn giai Võ Tướng."
Tạ Uẩn khó hiểu: " Đi ra ngoài mới có thể tấn giai?"
Tần Tùy nói: " Bí cảnh không có thiên kiếp, tu vi đến cửu tinh Võ Sư đã có thể phá thiên...nhưng mà" . Tần Tùy sầu lo: " Bên ngoài bí cảnh có rất nhiều cao thủ đang chờ, thiên kiếp tới thì phải làm sao đây."
Tạ Uẩn thầm giật mình, tu vi của hắn khi đạt tới cửu tinh Võ Sư lại không thể nào tiến thêm được, hắn có thể cảm giác được, mình tùy thời có thể đột phá, đáng tiếc lại bị cái gì đó ngăn trở, bây giờ có được đáp án rồi, hắn cũng cần phải suy tính. Bên ngoài bí cảnh quá nhiều người, thiên kiếp tới hắn nên làm cái gì bây giờ. Hắn không muốn bại lộ trước mặt mọi người.
Dương Thanh Miểu do dự một chút, nói: " Ta có một tờ truyền tống phù."
Tần Tùy vui vẻ nói: " Thật sao? Vậy thì tốt quá, ngươi muốn thứ gì ta có thể đổi với ngươi."
Dương Thanh Miểu vội lắc đầu: " Không cần, Tần công tử, nếu không có ngươi và Tạ tiểu thiếu gia, sợ là ta đã sớm chết, nào còn có cơ hội đạt được cơ duyên."
Tần Tùy vui vẻ nói: " Hiện giờ thương thế của ngươi đã khôi phục, lại còn tấn giai bát tinh Võ Sư, thật đáng mừng nha."
Dương Thanh Miểu cười khổ: " Có gì đáng chúc mừng chứ, mật địa hoàng thất, bây giờ sợ là ta không thể không đi, Dương gia không dám đắc tội với hoàng thất, cha nương ta...tóm lại họ dù sao cũng có ân sinh dưỡng ta."
Tần Tùy có chút lo lắng, còn có chút đồng tình, do dự nói: " Ngươi..."
Dương Thanh Miểu ôn hòa cười nói: " Tần công tử yên tâm, Thanh Miểu không phải người không biết tốt xấu, chuyện ở trong bí cảnh gặp được mọi người, ta chắc chắn sẽ giữ kín như bưng."
Tần Tùy vội nói: " Dương công tử đừng hiểu lầm, ta không có ý này."
Dương Thanh Miểu nói: " Ta biết các ngươi đều là người tốt, ta chỉ là có chút sợ hãi, sợ tương lai sau này ta sẽ thân bất do kỷ. Ở đây ta còn có một tờ khế ước phù, chúng ta ký kết khế ước đi, như vậy có thể tránh được hậu hoạn, ta không dám đặt niềm tin vào bản thân..."
Hoàng thất trong miệng Tần Tùy khiến người quá mức khϊế͙p͙ sợ, hắn không muốn đánh mất bản thân, có một tờ khế ước trói buộc, đại não của hắn sẽ càng thêm thanh tỉnh, đối với tất cả mọi người đây cũng là chuyện tốt.
Tần Tùy luống cuống chân tay, đang muốn cự tuyệt.
Tạ Uẩn lại nói: " Được."
Tần Tùy bất mãn, Dương Thanh Miểu là người một nhà, Tạ công tử sao có thể sử dụng khế ước phù để ước thúc hắn.
Dương Thanh Miểu vui vẻ nói: " Đa tạ tạ công tử." Có một phần ước thúc này, trong tim hắn cũng sẽ nhiều thêm một phần ước thúc, hắn không muốn biến thành con rối trong tay hoàng thất.
Tần Tùy ngốc lăng, đại não không theo kịp tư duy, chẳng lẽ là do hắn quá ngốc.
Dương Thanh Miểu kϊƈɦ phát khế ước phù, hai bên nhanh chóng ký kết khế ước, phù chú hiện lên một đạo ánh sáng, hoàn toàn đi vào đầu của mỗi người.
Tạ Uẩn suy tư một chút, quay đầu nhìn Dương Thanh Miểu, nói: " Hiện giờ chúng ta đã là châu chấu trêи một sợi dây, nếu ngươi tiến vào mật địa hoàng thất, có thể hỏi thăm chút tin tức của Cảnh Lan được không. Năm xưa Vân Nghị có thể đột phá rào chắn không gian, nói vậy có lẽ Cảnh Lan cũng có biện pháp. Mặt khác, ta đã đạt được đan phương Võ Hoàng Đan, chờ ta đột phá Võ Vương, tìm được linh dược của Võ Hoàng Đan, có lẽ....ngươi cũng đừng quá nản lòng, sự tình còn có thể xoay chuyển."
Dương Thanh Miểu vừa mừng vừa sợ, đôi mắt ảm đạm sáng lên: " Tạ công tử yên tâm, ta nhất định sẽ tìm hiểu thật kỹ."
Tạ Uẩn mỉm cười, có thể cài mật thám vào hoàng thất với hắn mà nói cũng là niềm vui ngoài ý muốn. Về phần Võ Hoàng Đan, hiện giờ trong tay hắn cũng có. Nhưng hắn không tính lấy ra quá sớm.
Tần Tùy sầu lo nói: " Nhưng mà, đại lục Hằng Võ có hạn chế, căn bản không thể đột phá được Võ Hoàng."
Ánh mắt Tạ Uẩn chợt lóe, cười nói: " Chắc chắn sẽ có biện pháp, nhưng mà.." Tạ Uẩn nhíu mày, dặn dò: " Thông đạo đến thượng giới của hoàng thất, tốt nhất các ngươi không nên đi, hoàng thất không làm gì được Võ Vương ở đại lục Hằng Võ nhưng lại có thể khống chế được Võ Hoàng, chắc chắn trung gian có vấn đề gì đó, trước khi chưa điều tra rõ, hết thảy phải đặt an toàn lên trêи hết."
Dương Thanh Miểu căng thẳng: " Đa tạ Tạ công tử nhắc nhở."
Một lát sau, Cảnh Nhiên rốt cuộc cũng hoàn hồn, quay đầu nhìn về phía mọi người: " Chúng ta đi thôi, người dưới lầu sắp lên tới rồi."
Tháp rèn luyện kết nối với rất nhiều dị không gian, tốc độ dòng chảy của thời gian khác nhau, thời gian rèn luyện của mỗi người cũng khác, có vài người thông quan vừa mới tiến vào một cánh cửa, khoảng chừng một hai canh giờ nữa sẽ lập tức ra tới. Trước đó bọn họ còn cảm thấy vui sướиɠ, bây giờ lại chỉ cảm thấy phiền toái.
Cảnh Nhiên khởi động truyền tống trận, một đạo bạch quang vây quanh bọn họ, một cảm giác không gian bị đè ép truyền đến, sau một trận trời đất quay cuồng, bọn họ xuất hiện ở một cánh rừng bí ẩn.
Bình luận truyện