Xuyên Việt Chi Bồi Thực Sư

Chương 124: An táng



Tạ uẩn không chút trở ngại dẫn người rời đi, lúc này không còn ai dám nhảy ra ngăn cản nữa.

Người Trần gia sắc mặt xanh mét, không thể phát tiết được lửa giận, toàn bộ đầu mâu đều chuyển hướng nhắm vào Bạch Loan Phượng. Tạ Uẩn dùng sách lược họa thủy đông dẫn ( giống với câu gắp lửa bỏ tay người) phi thường hữu hiệu. Trần gia không thể trêu vào hắn, oán hận trong bụng tất nhiên sẽ chuyển hướng đến cái kẻ đã dẫn phát ra mọi chuyện.

Tạ Uẩn ném nồi ném thật cao minh, từng câu từng chữ đều chiếm đạo lý, cho dù hắn tàn nhẫn độc ác, người khác cũng chỉ nói, chuyện này là do Trần gia tự tìm. Dù sao ngay từ ban đầu, Tạ Uẩn vốn đã không tính toán so đo, chỉ muốn trừng trị đầu sỏ gây tội, là do người Trần gia công kϊƈɦ trước, nên hắn mới phản kϊƈɦ lại.

Tạ Thiên Lãng ôm thi thể Tạ Tuyết một đường trầm mặc không nói gì, thiếu niên đã từng mang theo vài phần non nớt, nay phảng phất chỉ trong nháy mắt đã trưởng thành.

Tạ Uẩn thở dài, quay đầu nhìn Phương Hằng, nói: " Tìm một nơi phong thủy bảo địa, an táng đi."

Phương Hằng vội gật đầu: " Thất đệ yên tâm, việc này để ta an bài."

Trong lòng Tạ Tranh có chút chua xót, tuy hắn và nhị tỷ không ưa gì nhau, nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ tới, nhị tỷ thế mà cũng sẽ có lúc quyết tuyệt như thế. Bây giờ hồi tưởng lại, những ký ức về nhị tỷ trong lòng cũng chỉ còn lại nàng từng tốt thế nào. Tuy nhị tỷ thiên vị tam ca, nhưng mỗi năm đều cho bọn họ tài nguyên đều không phải giả. Cho dù những tài nguyên đó đối với giá hàng ở Vân Châu mà nói, căn bản là bé nhỏ không đáng kể. Nhưng lúc đó, hắn chỉ là một đứa con thứ ở Tạ gia, mỗi năm đều luôn chờ mong nhất là ngày Tạ Tuyết phái người từ Vân Châu trở về.

Tạ Tranh không nhịn được đỏ mắt, Trần gia đúng là một lũ hung ác tàn bạo.

Nhị tỷ đưa hắn vào phủ Phương hầu, còn không phải là vì Trần gia sao. Lúc trước trong lòng hắn quả thật có oán giận nàng. Nhưng nếu không nhờ có việc đó, có lẽ cả đời này hắn cũng sẽ không nhận thức A Hằng.

Phương Hằng vỗ vỗ vai hắn, trong lòng có chút bất đắc dĩ, nam nhân nhà nàng, đừng nhìn ngày thường giương nanh múa vuốt. Trêи thực tế, tâm tư của hắn rất dễ hiểu lại đơn thuần, khiến nàng yêu thích không thôi.

Phương Hằng phân phó xuống một tiếng, không lâu sau, phong thủy bảo địa đã được an bài thỏa đáng, đoàn người nối đuôi nhau đi vào biệt viện Phương gia để nghỉ ngơi, chỉnh đốn.

Tạ Thiên Lãng ôm chặt lấy Tạ Tuyết, lộ ra ánh mắt cảnh giác.

Tạ Uẩn nhàn nhạt nói: " Đừng làm cho nương ngươi thất vọng."

Tạ Thiên Lãng ngẩn ra, gào khóc lớn, là hắn vô dụng, nếu không phải vì hắn, chắc chắn nương sẽ không cực đoan như vậy.

Tạ Uẩn nói: " Nương người sinh thời rất ái mỹ ( thích chưng diện, hào nhoáng),hãy đổi cho nàng một bộ xiêm y thật đẹp. Cữu mẫu của ngươi đã cho người chuẩn bị rồi, ngươi..."

Tạ Uẩn thở dài nói: " Ngươi đừng quá thương tâm nữa, nương của ngươi sẽ không yên lòng."

" Thất cữu cữu..." Tạ Thiên Lãng bi thống khóc lớn.

Tạ Uẩn không biết nói gì nhìn trời, hắn quả thật không biết dỗ thiếu niên mười bảy mười tám tuổi thế nào a....Kỳ thật, đối với hành vi của Tạ Tuyết, hắn vẫn có chút không tán đồng. Tạ Tuyết chết đi thì xong chuyện rồi, nhưng người bị tổn thương sâu sắc nhất lại là hài tử.

Nhưng mà, nói đi cũng phải nói lại, Tạ Tuyết đã giết sáu đứa đích tử của Trần gia, nếu nàng không chết, sẽ khó bình ổn được sự tức giận của người Trần gia. Thiên Lãng cũng sẽ luôn mang theo áy náy, nói không chừng ngày nào đó sẽ bị Trần gia lợi dụng. tóm lại những việc này đúng là một cuộn chỉ rối, Tạ Uẩn cũng không biết nên đánh giá thế nào cho phải nữa.

Tạ Thiên Lãng khóc mệt, rốt cuộc chịu buông tay, tùy ý hạ nhân đưa Tạ Tuyết đi thay xiêm y.

Phương Hằng chuẩn bị rất chu đáo, nơi an táng không chỉ sơn minh thủy tú, mà giá trị của băng quan* ( quan tài bằng băng) còn rất xa xỉ. Tạ Tuyết lúc còn sống đã rất xinh đẹp, sau khi thu thập chỉnh tề sạch sẽ, an tĩnh nằm trong băng quan, bộ dáng sinh động giống như chỉ đang ngủ một giấc mà thôi.

Đạo tràng được tổ chức ở đại đường, biểu tình Tạ Thiên Lãng chết lặng, quỳ gối ở giữa trung tâm.

Mấy người Tạ Uẩn rất bất đắc dĩ, bọn họ không biết nên an ủi thế nào cả.

Bảo Tạ Tranh mắng người còn được, bảo hắn dỗ người, vẫn là thôi đi.

Phương Hằng tuy làm cữu mẫu, nhưng từ trước đến này đều tự cho mình là nam nhân, càng không biết dỗ dành người khác. Nhưng mà, Tạ Thiên Lãng bây giờ chỉ là phàm nhân, cả ngày không ăn không uống một giọt nước, cứ tiếp tục như vậy, thân thể chắc chắn sẽ không chịu nổi mất.

Từ ngoài viện tử có mấy thân ảnh nho nhỏ lặng lẽ tiến vào.

Tạ Uẩn kinh ngạc, sau đó lại tươi cười, vui sướиɠ đi ra nghênh đón, thấy bóng người thanh tuấn phía trước, tâm tình bị đè nén cuối cùng cũng giảm bớt: " Sao ngươi lại tới đây?"

Cảnh Nhiên cười nói: " Chuyện này đều đã truyền khắp Vân Châu, ta sao có thể không tới, nhị tỷ.." Cảnh Nhiên dừng một chút, tiếc hận nói: " Để ta đi thắp cho nàng nén hương."

Tạ Uẩn yên tâm, kỳ thật hắn lo Cảnh Nhiên vẫn ghi hận chuyện kia. Năm đó nếu không phải do Thúy Cô ra tay, Cảnh Nhiên cũng sẽ không mang thai vất vả như vậy.

Cảnh Nhiên liếc nhìn hắn một cái, giận dỗi nói: " Ta cũng không phải người không biết phân biệt thị phi."

Tạ Uẩn bật cười, vội vàng xin tha thứ, hiếu kỳ nói: " Bên ngoài lan truyền cái gì?"

Cảnh Nhiên nhịn cười, nói: " Tạ công tử đại triển thần uy, người Trần gia mang tai mang tiếng, bất quá...gần đây ngươi càng ngày càng nổi bật, cẩn thận hoàng thất phái người tới cửa, Trần gia còn có hai vị Võ Tướng ra ngoài chưa về, một vị Võ Tướng thì đang bế quan, tạm thời bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ, nhưng sau này thế nào thì không nhất định. Trần gia còn có hoàng thất chống lưng."

Tạ Uẩn không để bụng, Phương gia cũng có hoàng thất chống lưng vậy.

Cảnh Nhiên nói: " Nghe nói Phương lão gia tử là cửu tinh Võ Tướng."

Tạ Uẩn không hiểu gì cả, chẳng phải việc này y đã sớm biết rồi sao.

Cảnh Nhiên cười cười, xoay người bước vào linh đường, để lại Tạ Uẩn một đầu đầy dấu chấm hỏi.

" Đại biểu ca, vì sao biểu ca không ăn cơm."

" Đại biểu ca, biểu ca thật đáng thương, biểu ca yên tâm, về sau đệ sẽ che chở cho biểu ca."

" Đại biểu ca, biểu ca đừng thương tâm nữa, nhị cô mà biết chắc sẽ không vui đâu."

Mấy đứa nhỏ ríu ra ríu rít, Tạ Thiên Lãng cuối cùng cũng chịu phân ra chút cảm xúc. Tuy vẫn rất thương tâm, nhưng ít ra đã không còn đắm chìm trong suy nghĩ của riêng mình nữa.

Tạ Tranh, Phương Hằng nhẹ nhàng thở phào, quả nhiên vẫn là hài tử dễ dụ người khác hơn, thấy Cảnh Nhiên tiến vào, Tạ Tranh vội chào: " Đệ phu."

Phương Hằng cũng lên tiếng chào hỏi: " Đệ phu tới rồi."

Cảnh Nhiên gật đầu, thở dài nói: " Ta đến thắp chp nhị tỷ nén hương."

" Thất cữu phu..." Tạ Thiên Lãng khàn khàn kêu, áy náy gục đầu xuống, chuyện của Thúy Cô hắn đã từng nghe nương nhắc tới. Nếu không có nương bao che Thúy Cô, chọc thất cữu cữu tức giận, thất cữu cữu cũng sẽ không đoạn tuyệt quan hệ với nương. Bây giờ thất cữu phu đến dâng hương, trong lòng hắn lại bị áy náy bao phủ.

Thân thể Cảnh Nhiên có chút cồng kềnh, trang trọng thắp xong ba nén hương xong, y quay đầu nhìn Tạ Thiên Lãng, trong lòng không khỏi mềm nhũn, nói: " Hảo hài tử, con đừng suy nghĩ nhiều nữa, vấn đề tu vi cứ để thất cữu cữu con nghĩ cách, nương của con chỉ ngóng trông con được mạnh khỏe mà thôi."

Hốc mắt Tạ Thiên Lãng đỏ bừng, nức nở nói: " Cảm ơn thất cữu phu."

Cảnh Nhiên lắc đầu, ôn hòa nói: " Bồi nương con một lát đi, sau khi hạ táng thì đừng nhớ thương nữa, nhị tỷ chắc chắn không muốn thấy con sa sút tinh thần."

Tạ Thiên Lãng gật đầu, cảm xúc hơi hòa hoãn bớt.

Cảnh Nhiên cảm thán trong lòng tấm lòng từ mẫu của Tạ Tuyết, tính kế thật là cẩn thận tỉ mỉ, chỉ cần nhìn biểu tình của Tạ Thiên Lãng, Cảnh Nhiên đã hiểu ngay. Những chuyện Tạ Tuyết từng làm, nàng không hề gạt mà nói luôn cho Tạ Thiên Lãng biết.

Thứ nhất, sợ hắn lòng mang khúc mắc.

Thứ hai, Tạ Thiên Lãng là một đứa trẻ ngoan, lại mang theo áy náy với bọn họ. Hài tử như vậy còn không có nương, y và Tạ Uẩn sao lại không thương cho được.

Đáng tiếc...

Nữ tử như vậy lại bị chuyện lục đục hậu trạch mai một, chỉ có thể nói, một bước sai từng bước sẽ sai. Dã tâm của Tạ Tuyết làm nàng thành công bò lên giường của Trần Tân Xương. Nhưng lại quên mất một điều, dựa vào người khác từ trước đến giờ chỉ là hạ hạ sách.

Bận rộn suốt ba ngày, Tạ Tuyết rốt cuộc được hạ táng, tang sự được Phương Hằng sắp xếp rất ổn thỏa, ngay cả người đến phúng viếng cũng không ít. Có vài quý tộc thế gia, cho dù không tự mình đến thì cũng phái hậu bối đến dâng hương.

Lại nói chuyện này cũng thật là buồn cười, chỉ một thị thϊế͙p͙ mà thôi, cho dù có đang ở Trần gia, sau khi chết cùng lắm thì táng ở tộc địa, thế đã được xem như rất nở mày nở mặt rồi. Bây giờ nhờ có Tạ Uẩn, Tạ Tuyết sau khi chết trái lại được vinh quang.

Chuyện Tạ Uẩn một mình chiến đấu với hai vị Võ Tướng hoàn toàn làm kinh sợ một đám đang ngo ngoe rục rịch.

Phương Hằng vô cùng cao hứng, từ sau khi chuyện ở Trần gia lan truyền ra, bên người nàng không còn kẻ nào dám vươn móng vuốt tới nữa. Đương nhiên, trong lòng nàng kỳ thật cũng hiểu, này chỉ là tình huống tạm thời. Nhưng việc Tạ Uẩn tàn nhẫn độc ác, ra tay không chừa lối thoát, không chỉ phế mấy trăm tinh anh của Trần gia, còn phế luôn một vị lục tinh Võ Tướng, loại hành động này khiến người rất kiêng kị. Trong tình huống không nắm chắc vẹn toàn, ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Đụng phải một người nhân từ nương tay, ai cũng sẽ thấy thử một chút cũng không sao cả. Đổi lại là đụng phải một kẻ ra tay tàn nhẫn độc ác, không ai nguyện ý lấy thân mình ra hi sinh cả. Ác danh cũng có chỗ tốt của ác danh. Với ác danh bên ngoài của Tạ Uẩn, sẽ không còn kẻ nào dám tới trêu chọc họ nữa.

Đoàn người trở về phủ Phương Hầu, Tạ Thiên Lãng đi đến để từ biệt, hắn chỉ là một phàm nhân mà thôi, nương lại làm ra rất nhiều chuyện sai trái, hắn không muốn tiếp tục ở lại Vân Châu làm liên lụy đến hai vị cữu cữu.

Tạ Uẩn không nói hai lời mà dùng bạo lực trấn áp, trực tiếp nhét vào mồm Tạ Thiên Lãng một viên đan dược, sau đó ném hắn vào thùng thuốc tắm.

Tạ Thiên Lãng trợn tròn mắt, cho dù toàn thân rất đau đớn, nhưng hắn không hề dám phản kháng.

Tạ Uẩn lười để ý đến hắn, tuổi còn trẻ nào có thương xuân bi thu nhiều như vậy, mẫu thân chết còn có thể thông cảm được. Nhưng điều cần thiết nhất bây giờ là khiến cho hắn lên tinh thần. Bằng không, Tạ Uẩn sẽ không nâng đỡ người mà ngay cả bản thân mình còn không đứng dậy nổi.

Thu thập Tạ Thiên Lãng xúc động bi thương xong, Tạ Uẩn liệt kê ra một danh sách dược đơn thật dài, nhờ Phương Hằng tìm cho được toàn bộ.

Tạ Uẩn cẩn thận suy tư một chút, đã hiểu được lời nhắc nhở của Cảnh Nhiên, Phương hầu là cửu tinh Võ Tướng, là nhạc tổ phụ của ngũ ca hắn, loại trừ hoàng thất ra, lập trường của bọn họ là nhất trí.

Mặc kệ Phương hầu vì sao lại bế quan, lại vì sao đã lâu như vậy rồi mà chưa từng xuất hiện, Phương gia chỉ còn lại hai nhánh huyết mạch mỏng manh, Phương hầu cho dù có nguyện trung thành với hoàng thất thì bọn họ cũng không phải địch nhân của nhau. Huống chi, này chỉ là suy đoán mà thôi. Khả năng lớn hơn là, Phương hầu đã phát hiện ra gì đó. Nên ông ta mới trường kỳ bế quan, tránh để cho hoàng thất triệu hoán.

Hiệu suất làm việc của Phương Hằng rất nhanh, vào ngày thứ ba sau khi lấy được phương thuốc, tất cả linh dược đều đã được tìm đủ hết.

Tạ Uẩn rất vừa lòng, Phương Hằng không hỏi nguyên nhân, cũng không đề cập đến chuyện này, thái độ này làm hắn rất hài lòng. Phải biết rằng, những linh dược mà hắn muốn kiếm, giá trị đều rất sang quý, có vài loại thậm chí rất hiếm có. Nếu không có phủ Phương hầu thế đại, chỉ sợ là không tìm ra được.

Đây là đan phương của năm loại đan dược, Tạ Uẩn xuất phát từ sự cẩn thận, không dám trực tiếp lấy đan phương Võ Vương Đan ra. Không phải vì lo lắng Phương Hằng sẽ phản bội, mà là sợ hoàng thất sẽ phát hiện ra gì đó.

Hoàng thất khống chế thông đạo đến thượng giới, khống chế nghiêm ngặt những người có tu vi cao thâm ở đại lục Hằng Võ. Người có thiên tư xuất chúng, không phải chết trong trận cạnh tranh danh ngạch vào mật địa thì cũng bị hoàng thất dán nhãn trở thành phụ thuộc.

Có vết xe đổ của Chu vương, có lẽ hoàng thất sẽ không muốn nhiều ra thêm một Võ Vương nằm ngoài tầm khống chế nữa. Dù sao, Phương lão gia tử đã lâu chưa lộ diện, quan hệ giữa ông và hoàng thất chưa chắc đã thân mật.

Tạ Uẩn vừa lấy được linh dược liền lập tức đi bế quan.

Tạ Thiên Lãng đi ra khỏi phòng tắm, toàn thân đều phát ngốc, hắn có thể cảm giác được, mình lại có thể tu luyện. Nhưng mà, đan điền của hắn đã bị người phá hủy, nát đến không thể nát được nữa. Căn bản không còn cơ hội để phục hồi như cũ, bằng không...

Nhớ tới Tạ Tuyết, Tạ Thiên Lãng lại trầm mặc, nương vì lấy lòng phụ thân, vì để cho hắn được coi trọng mà nơi nơi chốn chốn sử dụng tâm cơ, sử dụng thủ đoạn. Nương đến tột cùng có biết là chính mình đã bỏ lỡ cái gì hay không.

Tạ Thiên Lãng đi đến Thanh Bình Viện, tính đi thỉnh an và nói lời cảm tạ với thất cữu cữu.

" Đại biểu ca, biểu ca xuất quan rồi." Tạ Bác cười ha ha nói.

" Đại biểu ca." Tạ Thù mang theo Phương Triệt đến hành lễ.

" Biểu thiếu gia." Lương Vũ Minh cung kính thỉnh an.

" Đại biểu ca, thân thể biểu ca khỏe rồi, cái này cho biểu ca ăn, là đệ hái được trong bí cảnh đó." Tạ Bác lấy ra năm trái linh quả, bọn họ bốn người mỗi người một trái, lại chia cho Lương Vũ Minh một trái.

" Ta,ta..." Tạ Thiên Lãng luống cuống tay chân, linh quả trân quý như vậy, hắn ở Trần gia còn chưa đủ tư cách được ăn..

Cảnh Nhiên dựa nghiêng trêи cửa, nhàn nhạt cười nói: " Cầm đi, đây là một phần tâm ý của đệ đệ con."

Tạ Thiên Lãng do dự, thấy mấy nhóc đệ đệ đã bóc ra ăn, lúc này mới chịu nhận lấy.

Cảnh Nhiên ném cho hắn một quyển sách, nói: " Về sau tu luyện cái này, chỗ nào không hiểu có thể tới hỏi ta, hoặc hỏi ngũ cữu mẫu cũng được."

Tạ Thiên Lãng cảm kϊƈɦ gật đầu, tiếp đó liền chấn động, quyển sách này là một bộ công pháp Thiên cấp thượng phẩm. Thứ trân quý như vậy, Tạ Thiên Lãng đột nhiên cảm thấy có chút phỏng tay: " Thất cữu phu, con..."

Khóe môi Cảnh Nhiên cong cong, cười nói: " Tu luyện cho tốt, đừng cô phụ kỳ vọng của chúng ta."

Tạ Thiên Lãng gật đầu thật mạnh, vội nói: " Thất cữu phu yên tâm, con sẽ nỗ lực."

Lúc này Tạ Thiên Lãng không hề biết vì sao chỗ nào không hiểu thì không thể hỏi cữu cữu. Sau này hắn mới biết, hai cữu cữu đối với chuyện tu luyện này giống như người mù. Ngũ cữu cữu căn bản cái gì cũng không hiểu, dù sao cũng có cữu mẫu dạy dỗ rồi. Thất cữu cữu thì tự mình tu luyện, nhưng khi chỉ điểm cho người khác thì....cho dù trình độ hắn không cao, nhưng cũng có thể nhìn ra rất nhiều chỗ sai.

Tạ Thiên Lãng bất đắc dĩ vỗ trán, thất cữu cữu thần thánh trong cảm nhận của hắn rốt cuộc cũng biến thành phàm nhân rồi.

Tạ Uẩn tỏ vẻ thực vô tội, hắn có hai cái đan điền, công pháp của đại lục Hằng Võ vô dụng với hắn, chính hắn khi tu luyện toàn tự mình mò mẫm, làm sao mà biết chỉ điểm người khác.

Đương nhiên, những lời này hắn lại không thể nói ra....

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện