Xuyên Việt Chi Bồi Thực Sư
Chương 134: Đến mật địa trước.
Trong lòng ba người đều thấy khó hiểu nhưng đồng thời cũng nhận ra vài điều, có lẽ hoàng thất chí cao vô thượng trong mắt bọn họ, ở thượng giới bất quá cũng chỉ là một giọt nước trong biển cả rộng lớn.
Đột nhiên....
Sắc mặt Đoạn Chính Hào biến đổi, tức giận run cả người, suýt tí nữa đã để lọt khí tức ra ngoài.
" Tiền bối.." Tạ Uẩn vội vàng kêu.
Cảnh Nhiên thuận tay đánh ra một cái kết giới ngăn cách khí tức.
Đoạn Chính Hào hít thở sâu, qua thật lâu sau mới bình ổn được cảm xúc, trầm giọng nói: " Ta không sao, nơi này không tiện để nói chuyện."
Tạ Uẩn nhíu mày, trong lòng có chút bực bội, hoàng thất đúng là nhiều thủ đoạn, bắt bọn họ tập trung ở Diễn Võ Trường, tầm nhìn rộng rãi trống trải, ngăn chặn được hết thảy động tác nhỏ nào, ngay cả nói chuyện cũng phải cố kỵ ba phần.
" Vân ca ca..." vẻ mặt cảnh nhiên tràn đầy ao ước hướng tới, nói: " Huynh xem những người đó có phải là người tranh cử tiến vào mật địa hoàng thất hay không?"
Tạ Uẩn đưa mắt nhìn qua, lập tức thấy được thân ảnh của Dương Thanh Miểu, hắn kiềm chế niềm vui sướиɠ trong lòng, ôn hòa cười nói: " Đúng vậy, Cảnh nhi đừng lo lắng, sau này đệ cũng sẽ có cơ hội tiến vào mật địa hoàng thất, thúc phụ của chúng ta chắc chắn sẽ được trọng dụng."
Cảnh Nhiên vui vẻ gật gật đầu.
Bên cạnh có người cười nhạo, cười nhạo bọn họ không biết tự lượng sức mình.
Nhưng mà....
Rất nhanh mọi người đều không còn tâm tư để suy xét mấy chuyện khác nữa, đột nhiên toàn bộ hoàng cung đất rung núi chuyển, hoàng thất sắc mặt đại biến, mấy vị Võ Hoàng " Vèo.." một cái liền không thấy bóng dáng.
" Là cấm địa..."
" Không ổn rồi, có người xâm nhập vào cấm địa...."
" Ầm..."
Bên hướng cấm địa có một cánh cửa không gian tạo nên tầng tầng bạch quang hiện ra...
" Đó là thông đạo đến thượng giới..."
" Đi mau..."
Cũng không biết là ai hô lên một câu, toàn bộ Diễn Võ Trường nháy mắt loạn cả lên, không ít thân ảnh của Võ Vương nhanh chóng rời khỏi đó, lúc này ai còn quản cái gì hoàng vệ, cho dù có là Võ Hoàng thì thế nào, thông đạo thượng giới đã gần ngay trước mắt, ai nguyện ý từ bỏ cơ hội này.
Bọn họ gia nhập với người hoàng thất là vì cái gì, còn không phải là do thông đạo thượng giới sao. Bây giờ hoàng thất đang bị đảo chính, thông đạo thượng giới bị người mở ra, lúc này còn không đi thì còn đợi tới khi nào.
" Làm càn..." Hoàng thất tức giận xanh cả mặt.
Nhưng khi đối mặt với thông đạo thượng giới đang rộng mở trước mắt, ngay cả hoàng vệ cũng có người sinh lòng làm phản, càng miễn bàn tới những người khác.
" Đùng đùng đùng..."
" Ầm..."
Võ Hoàng bảo hộ hoàng thất, trong nháy mắt liền triển khai công kϊƈɦ. Đáng tiếc, bọn họ có lợi hại đến mấy cũng chỉ có thể phát huy ra thực lực của Võ Vương. Cuộc đấu giữa Võ Vương và Võ Vương, chỉ cần không phải liều chết vật lộn, chạy trốn là chuyện không thành vấn đề.
" Ầm..." Theo một tiếng nổ thật lớn phát ra, cánh cửa không gian liền bừng sáng.
" Có người vào thượng giới..."
Một câu này vừa phát ra liền khiến lòng người phấn chấn, không ít người càng thêm kϊƈɦ động.
Thân ảnh Đoạn Chính Hào lóe lên như cầu vồng, hùng hổ xông lên trước, lập tức triền đấu với một vị Võ Hoàng.
Trong lòng Tạ Uẩn có chút suy đoán, tâm trạng của Đoạn Chính Hào vừa rồi đột nhiên chuyển biến xấu, có lẽ nguyên nhân là do vị Võ Hoàng này.
Cảnh nhiên nói: " mặc kệ hắn, chúng ta đi tìm người trước, sau đó lại đến hội hợp sau."
Tạ Uẩn gật đầu, thừa dịp hoàng thất đang hỗn loạn, hắn còn muốn đục nước béo cò nên cần phải nắm chặt thời gian này, vội nói: " Chúng ta đi!"
Tạ Uẩn che chở Cảnh Nhiên, tránh né chưởng phong ở khắp nơi.
Người tranh cử tiến vào mật địa hoàng thất bây giờ cũng đang loạn thành một đoàn, một đám thiên chi kiêu tử, trải qua quá trình tranh cử tàn khốc, lúc này mới đạt được tư cách tiến vào mật địa, thoạt nhìn miễn cưỡng xem như trầm ổn.
Một đám hơn 300 người được hoàng thất tuyển chọn, bây giờ đã loạn thành nồi cháo.
Tạ Uẩn giữ chặt Cảnh Nhiên, trực tiếp đi tới trước mặt Dương Thanh Miểu, bắn một viên đá vào đầu vai của hắn.
" Ai.."
Thần sắc Dương Thanh Miểu sắc bén, móc ra một lá bùa chuẩn bị công kϊƈɦ, hiện tại hắn không chỉ là nhị tinh Võ Tướng, mà còn vận dụng được phù chú đến xuất thần nhập hóa. Mật địa hoàng thất, quả thật không hề tầm thường.
" Suỵt..." Tạ Uẩn nháy mắt với hắn.
Dương Thanh Miểu sửng sốt, người trước tuy rằng có hơi quen mắt, nhưng trong trí nhớ của hắn thì chưa bao giờ gặp qua.
Tạ Uẩn cười nói: " Chúng ta qua một bên nói chuyện đi."
Dương Thanh Miểu cả kinh, lập tức nghe ra thanh âm của Tạ Uẩn, cảnh giác nhìn thoáng qua khắp nơi, nói: " Được."
Mấy người rời khỏi vòng chiến đấu, thiết trí một cái kết giới cách âm, quang minh chính đại đứng dưới mí mắt của người hoàng thất nói chuyện, lúc này mà trốn trốn tránh tránh, nói không chừng còn bị xem là loạn đảng.
" Các ngươi làm sao vào được hoàng cung?" Dương Thanh Miểu gấp không chờ nổi hỏi.
Cảnh Nhiên bất đắc dĩ cười cười, bọn họ vào hoàng cung thật đúng là trời xui đất khiến. Nhưng mà, hoàng thất hiện giờ gặp phải đại loạn, nếu như triển khai kế hoạch tốt, nói không chừng sẽ có kinh hỉ ngoài ý muốn.
Tạ Uẩn dùng dăm ba câu nói đại khái về quá trình vào hoàng cung, Dương Thanh Miểu nghe mà bất ngờ, cảm thán nói: " Cũng may các ngươi không bị phát hiện, bên phía Triệu quốc gần đây có đại loạn, có người hủy hoại mật địa hoàng gia, phá vỡ thông đạo đến thượng giới. Ta hoài nghi, giữa các quốc gia có một con đường thông tin riêng. Ngay sau ngày Triệu quốc xảy ra chuyện, Tống quốc đã lập tức biết tin, hoàng thành liền bắt đầu giới nghiêm."
" Triệu quốc..." Mắt Tạ Uẩn lóe sáng lập lòe, nếu hắn nhớ không sai, Lý Nhược Hư hình như đã được tuyển chọn tiến vào mật địa hoàng thất Triệu quốc.
Dương Thanh Miểu nói: " Nghe đồn là hai người dịch dung, thân phận trước mắt vẫn chưa rõ, trước khi tiến vào mật địa hoàng thất chỉ có tu vi bát tinh Võ Tướng, sau khi ra tới liền lập tức tấn giai ngũ tinh Võ Vương...."
Cảnh Nhiên khϊế͙p͙ sợ nói: " Ngũ tinh Võ Vương?" Khó trách khi bọn họ vừa mới đến hoàng thành chưa gì đã bị người đề phòng.
Dương Thanh Miểu nói: " Chuyện vốn dĩ cũng không có gì lớn, nhưng nghe nói hai kẻ dịch dung đó, lần đầu tiên phá vỡ thông đạo thượng giới không thành, bị người đuổi giết cả ngày, thật vất vả chạy thoát được. Ai ngờ, ba ngày sau lại ngóc đầu trở lại, không chỉ tụ tập được không ít cường giả, ngay cả tin tức thông đạo thượng giới có thể phá vỡ cũng trong thời gian ngắn bị truyền ra khắp nơi. Hoàng thất Triệu quốc đã rối loạn, mấy quốc gia khác thì bày trận địa sẵn sàng nghênh đón quân địch.
Tạ Uẩn gật đầu, thì ra là vậy, náo động ngày hôm nay của hoàng thất đã có câu trả lời, thông đạo thượng giới có thể phá vỡ, cường giả đại lục Hằng Võ, ai mà không hướng tới. Lý Nhược Hư quả không hổ là khí vận giả*. ( kẻ mang khí vận hoặc là con cưng của trời, giống như mấy nv chính có hòa quang nv9 sáng lấp lánh.)
Tạ Uẩn không chút nghi ngờ, kẻ đã gây chuyện ở Triệu quốc, chắc chắn là Lý Nhược Hư.
Cảnh Nhiên quan tâm nói: " Này chắc chắn là bí sự hoàng gia, ngươi lại biết rõ ràng như vậy. Ngươi...Người hoàng thất có khống chế ngươi..."
Trong lòng Dương Thanh Miểu cảm thấy ấm áp, tự giễu nở nụ cười: " Tu vi của ta thấp, tạm thời không có việc gì. Nhưng Dương gia đã nguyện trung thành với hoàng thất rồi. À đúng rồi, Dương gia, Bạch gia, chọn ra sáu người bế quan để trùng kϊƈɦ vào cảnh giới Võ Vương, chờ bọn họ tấn giai thành công, Phương gia nhất định phải cẩn thận."
Tạ Uẩn gật đầu, phần ân tình này hắn ghi nhận, liền hỏi: " Mật địa hoàng thất ở đâu?"
Ánh mắt Dương Thanh Miểu sáng lên, buột miệng thốt ra: " Các ngươi muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của sao?"
Tạ Uẩn nói: " Hôm nay hoàng cung náo động như vậy, ngu gì không tận dụng thời cơ."
Dương Thanh Miểu vội nói: " Thêm ta nữa."
Cảnh Nhiên nói: " Người nhà của ngươi..."
Dương Thanh Miểu không chút để ý: " Dù sao cũng có hoàng thất làm chỗ dựa, thiếu một kẻ như ta cũng không tổn thất gì."
Tạ Uẩn, Cảnh Nhiên thức thời không hỏi nhiều. Phải biết rằng, thời điểm ở trong bí cảnh, Dương Thanh Miểu đã từng rất quan tâm phụ mẫu của mình. Lúc này chỉ mới hơn một năm, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì mà lại khiến hắn vô tình với Dương gia như vậy.
Tạ Uẩn nhíu nhíu mày, liếc mắt xem xét tình hình Đoạn Chính Hào đang chiến đấu trêи không.
Cảnh Nhiên nói: " Ngươi nói với hắn một tiếng đi."
Tạ Uẩn phóng người bay lên, cầm trường kiếm trong tay giết đến trước mặt Đoạn Chính Hào, vốn định giúp hắn giải quyết địch nhân. Nhưng không ngờ tới, Võ Hoàng trước mặt đột nhiên bỏ chạy.
Đoạn Chính Hào gầm lên: " Nếu như hôm nay ngươi dám rời đi, ta liền chết ở đây cho mà xem."
Thân ảnh Võ Hoàng lập tức dừng lại, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Tạ Uẩn không quản mối quan hệ yêu hận tình thù của bọn họ, liếc mắt nhìn Đoạn Chính Hào một cái, nói: " Tiền bối, nơi này không nên ở lâu."
Đoạn Chính Hào hừ lạnh một tiếng rồi cùng Tạ Uẩn rời khỏi đó.
Sắc mặt Võ Hoàng xanh mét, tò tò đi theo sau từ xa.
Cảnh Nhiên giật mình hỏi: " Sao lại thế này?"
Đoạn Chính Hào nộ khí đằng đằng: " Tổ tông của ta..."
Sắc mặt Võ Hoàng càng thêm khó coi, Tạ Uẩn liếc mắt nhìn hắn một cái, quay đầu nhìn về phía Đoạn Chính Hào, nói: " Trong tay hoàng thất có bí pháp, tổ tông của tiền bối chắc sẽ không xảy ra chuyện đi."
Sắc mặt Đoạn Chính Hào tối sầm, ánh mắt hung tợn trừng Võ Hoàng.
Thanh âm Võ Hoàng khàn khàn: " Trong khoảng thời gian ngắn sẽ không."
Tạ Uẩn không hỏi nhiều nữa, đoàn người nhanh chóng đi đến mật địa hoàng thất, có một Võ Hoàng đi theo áp trận, một đường đi tới vô cùng thuận lợi. Tạ Uẩn lặng lẽ hỏi: " Tiền bối, ngươi cùng vị tổ tông này..."
Đoạn Chính Hào không cam nguyện trả lời: " Hắn là cha của cha ta, nếu không phải do hắn, cha ta đâu phải tuổi xuân chết sớm. Nhưng mà, ít nhiều gì cũng nhờ hắn, ta mới có thể rời khỏi cuộc tuyển chọn để tiến vào mật địa hoàng thất. Hắn cho rằng chỉ cần thay đổi khuôn mặt là ta sẽ không nhận ra sao, ta cũng thay đổi một khuôn mặt khác đây nè."
Võ Hoàng một đường đều trầm mặc, rõ ràng là không biết nên làm sao.
Tạ Uẩn ngửi được mùi một chậu máu chó, liền nói: " Để ta xem qua cho tổ tông ngươi, chắc không ngại chứ."
Đoạn Chính Hào lạnh lùng liếc mắt nhìn Võ Hoàng, Võ Hoàng khô cằn vươn tay ra.
Tạ Uẩn không phải muốn lãng phí thời gian đứng đây trị liệu, mà là thủ đoạn của hoàng thất rất khó lường. Võ Hoàng là một thanh kiếm hai lưỡi, thân phận của Võ Hoàng ở hoàng thất chuyến này có thể giúp bọn họ được thuận lợi, nhưng đồng dạng cũng là một nhân tố bất ổn. Ai mà biết được khi nào hắn sẽ đột nhiên làm phản. Tạ Uẩn chưa bao giờ dám xem thường bất cứ thứ gì có thể khống chế người khác.
Tạ Uẩn sử dụng dị năng, thăm dò vào trong cơ thể Võ Hoàng, tu vi của Võ Hoàng thế nhưng giống hệt Tạ Thiên Lãng, đều là dùng bí pháp quản đỉnh.
Về phần những mặt khác, tinh thần lực của Võ Hoàng rất mỏng yếu, có chút giống với mấy con tang thi cấp thấp bị tang thi hoàng khống chế, trừ cái đó ra thì trước mắt chưa nhìn ra sơ hở gì. Tạ Uẩn nhìn qua Cảnh Nhiên, hỏi: " Ngươi có phát hiện ra gì không?"
Cảnh Nhiên lắc đầu: " Tu vi của ta thấp, không nhìn ra được gì."
Tạ Uẩn suy nghĩ một chút, lấy ra mấy bình đan dược giúp hòa hoãn tinh thần lực, lại lấy ra mấy lọ đan dược mở rộng tinh thần lực. Những thứ này đều là hắn chuẩn bị cho bản thân, bây giờ lại tiện nghi cho Võ Hoàng. Hắn suy đoán, trạng huống của Võ Hoàng bây giờ hẳn là bị giam cầm tinh thần, những đan dược này tuy không thể giải trừ được tình trạng của hắn, nhưng cũng có thể giảm bớt một chút.
Bằng không, Tạ Uẩn vô cùng lo lắng, thời điểm đang chiến đấu đột nhiên có người phản bội, mà cố tình người này còn là tổ phụ của Đoạn Chính Hào. Một khi hoàng thất phát hiện ra, bất luận hắn có phản bội hay không, hoàng thất chắc chắn sẽ không bỏ qua cho Võ Hoàng phản bội. Vì Đoạn Chính Hào, hắn phải tìm mọi cách để giữ mạng cho Võ Hoàng.
Đoàn người rất nhanh đã tới mật địa hoàng thất, trước có Cảnh Nhiên dẫn đường, sau có Võ Hoàng áp trận, bọn họ không hề đụng phải bất cứ cản trở nào. Cho dù có ngẫu nhiên gặp được hoàng vệ, thấy Võ Hoàng bọn họ cũng chỉ cung kính hành lễ sau đó tiếp tục tuần tra.
Đột nhiên....
Sắc mặt Đoạn Chính Hào biến đổi, tức giận run cả người, suýt tí nữa đã để lọt khí tức ra ngoài.
" Tiền bối.." Tạ Uẩn vội vàng kêu.
Cảnh Nhiên thuận tay đánh ra một cái kết giới ngăn cách khí tức.
Đoạn Chính Hào hít thở sâu, qua thật lâu sau mới bình ổn được cảm xúc, trầm giọng nói: " Ta không sao, nơi này không tiện để nói chuyện."
Tạ Uẩn nhíu mày, trong lòng có chút bực bội, hoàng thất đúng là nhiều thủ đoạn, bắt bọn họ tập trung ở Diễn Võ Trường, tầm nhìn rộng rãi trống trải, ngăn chặn được hết thảy động tác nhỏ nào, ngay cả nói chuyện cũng phải cố kỵ ba phần.
" Vân ca ca..." vẻ mặt cảnh nhiên tràn đầy ao ước hướng tới, nói: " Huynh xem những người đó có phải là người tranh cử tiến vào mật địa hoàng thất hay không?"
Tạ Uẩn đưa mắt nhìn qua, lập tức thấy được thân ảnh của Dương Thanh Miểu, hắn kiềm chế niềm vui sướиɠ trong lòng, ôn hòa cười nói: " Đúng vậy, Cảnh nhi đừng lo lắng, sau này đệ cũng sẽ có cơ hội tiến vào mật địa hoàng thất, thúc phụ của chúng ta chắc chắn sẽ được trọng dụng."
Cảnh Nhiên vui vẻ gật gật đầu.
Bên cạnh có người cười nhạo, cười nhạo bọn họ không biết tự lượng sức mình.
Nhưng mà....
Rất nhanh mọi người đều không còn tâm tư để suy xét mấy chuyện khác nữa, đột nhiên toàn bộ hoàng cung đất rung núi chuyển, hoàng thất sắc mặt đại biến, mấy vị Võ Hoàng " Vèo.." một cái liền không thấy bóng dáng.
" Là cấm địa..."
" Không ổn rồi, có người xâm nhập vào cấm địa...."
" Ầm..."
Bên hướng cấm địa có một cánh cửa không gian tạo nên tầng tầng bạch quang hiện ra...
" Đó là thông đạo đến thượng giới..."
" Đi mau..."
Cũng không biết là ai hô lên một câu, toàn bộ Diễn Võ Trường nháy mắt loạn cả lên, không ít thân ảnh của Võ Vương nhanh chóng rời khỏi đó, lúc này ai còn quản cái gì hoàng vệ, cho dù có là Võ Hoàng thì thế nào, thông đạo thượng giới đã gần ngay trước mắt, ai nguyện ý từ bỏ cơ hội này.
Bọn họ gia nhập với người hoàng thất là vì cái gì, còn không phải là do thông đạo thượng giới sao. Bây giờ hoàng thất đang bị đảo chính, thông đạo thượng giới bị người mở ra, lúc này còn không đi thì còn đợi tới khi nào.
" Làm càn..." Hoàng thất tức giận xanh cả mặt.
Nhưng khi đối mặt với thông đạo thượng giới đang rộng mở trước mắt, ngay cả hoàng vệ cũng có người sinh lòng làm phản, càng miễn bàn tới những người khác.
" Đùng đùng đùng..."
" Ầm..."
Võ Hoàng bảo hộ hoàng thất, trong nháy mắt liền triển khai công kϊƈɦ. Đáng tiếc, bọn họ có lợi hại đến mấy cũng chỉ có thể phát huy ra thực lực của Võ Vương. Cuộc đấu giữa Võ Vương và Võ Vương, chỉ cần không phải liều chết vật lộn, chạy trốn là chuyện không thành vấn đề.
" Ầm..." Theo một tiếng nổ thật lớn phát ra, cánh cửa không gian liền bừng sáng.
" Có người vào thượng giới..."
Một câu này vừa phát ra liền khiến lòng người phấn chấn, không ít người càng thêm kϊƈɦ động.
Thân ảnh Đoạn Chính Hào lóe lên như cầu vồng, hùng hổ xông lên trước, lập tức triền đấu với một vị Võ Hoàng.
Trong lòng Tạ Uẩn có chút suy đoán, tâm trạng của Đoạn Chính Hào vừa rồi đột nhiên chuyển biến xấu, có lẽ nguyên nhân là do vị Võ Hoàng này.
Cảnh nhiên nói: " mặc kệ hắn, chúng ta đi tìm người trước, sau đó lại đến hội hợp sau."
Tạ Uẩn gật đầu, thừa dịp hoàng thất đang hỗn loạn, hắn còn muốn đục nước béo cò nên cần phải nắm chặt thời gian này, vội nói: " Chúng ta đi!"
Tạ Uẩn che chở Cảnh Nhiên, tránh né chưởng phong ở khắp nơi.
Người tranh cử tiến vào mật địa hoàng thất bây giờ cũng đang loạn thành một đoàn, một đám thiên chi kiêu tử, trải qua quá trình tranh cử tàn khốc, lúc này mới đạt được tư cách tiến vào mật địa, thoạt nhìn miễn cưỡng xem như trầm ổn.
Một đám hơn 300 người được hoàng thất tuyển chọn, bây giờ đã loạn thành nồi cháo.
Tạ Uẩn giữ chặt Cảnh Nhiên, trực tiếp đi tới trước mặt Dương Thanh Miểu, bắn một viên đá vào đầu vai của hắn.
" Ai.."
Thần sắc Dương Thanh Miểu sắc bén, móc ra một lá bùa chuẩn bị công kϊƈɦ, hiện tại hắn không chỉ là nhị tinh Võ Tướng, mà còn vận dụng được phù chú đến xuất thần nhập hóa. Mật địa hoàng thất, quả thật không hề tầm thường.
" Suỵt..." Tạ Uẩn nháy mắt với hắn.
Dương Thanh Miểu sửng sốt, người trước tuy rằng có hơi quen mắt, nhưng trong trí nhớ của hắn thì chưa bao giờ gặp qua.
Tạ Uẩn cười nói: " Chúng ta qua một bên nói chuyện đi."
Dương Thanh Miểu cả kinh, lập tức nghe ra thanh âm của Tạ Uẩn, cảnh giác nhìn thoáng qua khắp nơi, nói: " Được."
Mấy người rời khỏi vòng chiến đấu, thiết trí một cái kết giới cách âm, quang minh chính đại đứng dưới mí mắt của người hoàng thất nói chuyện, lúc này mà trốn trốn tránh tránh, nói không chừng còn bị xem là loạn đảng.
" Các ngươi làm sao vào được hoàng cung?" Dương Thanh Miểu gấp không chờ nổi hỏi.
Cảnh Nhiên bất đắc dĩ cười cười, bọn họ vào hoàng cung thật đúng là trời xui đất khiến. Nhưng mà, hoàng thất hiện giờ gặp phải đại loạn, nếu như triển khai kế hoạch tốt, nói không chừng sẽ có kinh hỉ ngoài ý muốn.
Tạ Uẩn dùng dăm ba câu nói đại khái về quá trình vào hoàng cung, Dương Thanh Miểu nghe mà bất ngờ, cảm thán nói: " Cũng may các ngươi không bị phát hiện, bên phía Triệu quốc gần đây có đại loạn, có người hủy hoại mật địa hoàng gia, phá vỡ thông đạo đến thượng giới. Ta hoài nghi, giữa các quốc gia có một con đường thông tin riêng. Ngay sau ngày Triệu quốc xảy ra chuyện, Tống quốc đã lập tức biết tin, hoàng thành liền bắt đầu giới nghiêm."
" Triệu quốc..." Mắt Tạ Uẩn lóe sáng lập lòe, nếu hắn nhớ không sai, Lý Nhược Hư hình như đã được tuyển chọn tiến vào mật địa hoàng thất Triệu quốc.
Dương Thanh Miểu nói: " Nghe đồn là hai người dịch dung, thân phận trước mắt vẫn chưa rõ, trước khi tiến vào mật địa hoàng thất chỉ có tu vi bát tinh Võ Tướng, sau khi ra tới liền lập tức tấn giai ngũ tinh Võ Vương...."
Cảnh Nhiên khϊế͙p͙ sợ nói: " Ngũ tinh Võ Vương?" Khó trách khi bọn họ vừa mới đến hoàng thành chưa gì đã bị người đề phòng.
Dương Thanh Miểu nói: " Chuyện vốn dĩ cũng không có gì lớn, nhưng nghe nói hai kẻ dịch dung đó, lần đầu tiên phá vỡ thông đạo thượng giới không thành, bị người đuổi giết cả ngày, thật vất vả chạy thoát được. Ai ngờ, ba ngày sau lại ngóc đầu trở lại, không chỉ tụ tập được không ít cường giả, ngay cả tin tức thông đạo thượng giới có thể phá vỡ cũng trong thời gian ngắn bị truyền ra khắp nơi. Hoàng thất Triệu quốc đã rối loạn, mấy quốc gia khác thì bày trận địa sẵn sàng nghênh đón quân địch.
Tạ Uẩn gật đầu, thì ra là vậy, náo động ngày hôm nay của hoàng thất đã có câu trả lời, thông đạo thượng giới có thể phá vỡ, cường giả đại lục Hằng Võ, ai mà không hướng tới. Lý Nhược Hư quả không hổ là khí vận giả*. ( kẻ mang khí vận hoặc là con cưng của trời, giống như mấy nv chính có hòa quang nv9 sáng lấp lánh.)
Tạ Uẩn không chút nghi ngờ, kẻ đã gây chuyện ở Triệu quốc, chắc chắn là Lý Nhược Hư.
Cảnh Nhiên quan tâm nói: " Này chắc chắn là bí sự hoàng gia, ngươi lại biết rõ ràng như vậy. Ngươi...Người hoàng thất có khống chế ngươi..."
Trong lòng Dương Thanh Miểu cảm thấy ấm áp, tự giễu nở nụ cười: " Tu vi của ta thấp, tạm thời không có việc gì. Nhưng Dương gia đã nguyện trung thành với hoàng thất rồi. À đúng rồi, Dương gia, Bạch gia, chọn ra sáu người bế quan để trùng kϊƈɦ vào cảnh giới Võ Vương, chờ bọn họ tấn giai thành công, Phương gia nhất định phải cẩn thận."
Tạ Uẩn gật đầu, phần ân tình này hắn ghi nhận, liền hỏi: " Mật địa hoàng thất ở đâu?"
Ánh mắt Dương Thanh Miểu sáng lên, buột miệng thốt ra: " Các ngươi muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của sao?"
Tạ Uẩn nói: " Hôm nay hoàng cung náo động như vậy, ngu gì không tận dụng thời cơ."
Dương Thanh Miểu vội nói: " Thêm ta nữa."
Cảnh Nhiên nói: " Người nhà của ngươi..."
Dương Thanh Miểu không chút để ý: " Dù sao cũng có hoàng thất làm chỗ dựa, thiếu một kẻ như ta cũng không tổn thất gì."
Tạ Uẩn, Cảnh Nhiên thức thời không hỏi nhiều. Phải biết rằng, thời điểm ở trong bí cảnh, Dương Thanh Miểu đã từng rất quan tâm phụ mẫu của mình. Lúc này chỉ mới hơn một năm, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì mà lại khiến hắn vô tình với Dương gia như vậy.
Tạ Uẩn nhíu nhíu mày, liếc mắt xem xét tình hình Đoạn Chính Hào đang chiến đấu trêи không.
Cảnh Nhiên nói: " Ngươi nói với hắn một tiếng đi."
Tạ Uẩn phóng người bay lên, cầm trường kiếm trong tay giết đến trước mặt Đoạn Chính Hào, vốn định giúp hắn giải quyết địch nhân. Nhưng không ngờ tới, Võ Hoàng trước mặt đột nhiên bỏ chạy.
Đoạn Chính Hào gầm lên: " Nếu như hôm nay ngươi dám rời đi, ta liền chết ở đây cho mà xem."
Thân ảnh Võ Hoàng lập tức dừng lại, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Tạ Uẩn không quản mối quan hệ yêu hận tình thù của bọn họ, liếc mắt nhìn Đoạn Chính Hào một cái, nói: " Tiền bối, nơi này không nên ở lâu."
Đoạn Chính Hào hừ lạnh một tiếng rồi cùng Tạ Uẩn rời khỏi đó.
Sắc mặt Võ Hoàng xanh mét, tò tò đi theo sau từ xa.
Cảnh Nhiên giật mình hỏi: " Sao lại thế này?"
Đoạn Chính Hào nộ khí đằng đằng: " Tổ tông của ta..."
Sắc mặt Võ Hoàng càng thêm khó coi, Tạ Uẩn liếc mắt nhìn hắn một cái, quay đầu nhìn về phía Đoạn Chính Hào, nói: " Trong tay hoàng thất có bí pháp, tổ tông của tiền bối chắc sẽ không xảy ra chuyện đi."
Sắc mặt Đoạn Chính Hào tối sầm, ánh mắt hung tợn trừng Võ Hoàng.
Thanh âm Võ Hoàng khàn khàn: " Trong khoảng thời gian ngắn sẽ không."
Tạ Uẩn không hỏi nhiều nữa, đoàn người nhanh chóng đi đến mật địa hoàng thất, có một Võ Hoàng đi theo áp trận, một đường đi tới vô cùng thuận lợi. Tạ Uẩn lặng lẽ hỏi: " Tiền bối, ngươi cùng vị tổ tông này..."
Đoạn Chính Hào không cam nguyện trả lời: " Hắn là cha của cha ta, nếu không phải do hắn, cha ta đâu phải tuổi xuân chết sớm. Nhưng mà, ít nhiều gì cũng nhờ hắn, ta mới có thể rời khỏi cuộc tuyển chọn để tiến vào mật địa hoàng thất. Hắn cho rằng chỉ cần thay đổi khuôn mặt là ta sẽ không nhận ra sao, ta cũng thay đổi một khuôn mặt khác đây nè."
Võ Hoàng một đường đều trầm mặc, rõ ràng là không biết nên làm sao.
Tạ Uẩn ngửi được mùi một chậu máu chó, liền nói: " Để ta xem qua cho tổ tông ngươi, chắc không ngại chứ."
Đoạn Chính Hào lạnh lùng liếc mắt nhìn Võ Hoàng, Võ Hoàng khô cằn vươn tay ra.
Tạ Uẩn không phải muốn lãng phí thời gian đứng đây trị liệu, mà là thủ đoạn của hoàng thất rất khó lường. Võ Hoàng là một thanh kiếm hai lưỡi, thân phận của Võ Hoàng ở hoàng thất chuyến này có thể giúp bọn họ được thuận lợi, nhưng đồng dạng cũng là một nhân tố bất ổn. Ai mà biết được khi nào hắn sẽ đột nhiên làm phản. Tạ Uẩn chưa bao giờ dám xem thường bất cứ thứ gì có thể khống chế người khác.
Tạ Uẩn sử dụng dị năng, thăm dò vào trong cơ thể Võ Hoàng, tu vi của Võ Hoàng thế nhưng giống hệt Tạ Thiên Lãng, đều là dùng bí pháp quản đỉnh.
Về phần những mặt khác, tinh thần lực của Võ Hoàng rất mỏng yếu, có chút giống với mấy con tang thi cấp thấp bị tang thi hoàng khống chế, trừ cái đó ra thì trước mắt chưa nhìn ra sơ hở gì. Tạ Uẩn nhìn qua Cảnh Nhiên, hỏi: " Ngươi có phát hiện ra gì không?"
Cảnh Nhiên lắc đầu: " Tu vi của ta thấp, không nhìn ra được gì."
Tạ Uẩn suy nghĩ một chút, lấy ra mấy bình đan dược giúp hòa hoãn tinh thần lực, lại lấy ra mấy lọ đan dược mở rộng tinh thần lực. Những thứ này đều là hắn chuẩn bị cho bản thân, bây giờ lại tiện nghi cho Võ Hoàng. Hắn suy đoán, trạng huống của Võ Hoàng bây giờ hẳn là bị giam cầm tinh thần, những đan dược này tuy không thể giải trừ được tình trạng của hắn, nhưng cũng có thể giảm bớt một chút.
Bằng không, Tạ Uẩn vô cùng lo lắng, thời điểm đang chiến đấu đột nhiên có người phản bội, mà cố tình người này còn là tổ phụ của Đoạn Chính Hào. Một khi hoàng thất phát hiện ra, bất luận hắn có phản bội hay không, hoàng thất chắc chắn sẽ không bỏ qua cho Võ Hoàng phản bội. Vì Đoạn Chính Hào, hắn phải tìm mọi cách để giữ mạng cho Võ Hoàng.
Đoàn người rất nhanh đã tới mật địa hoàng thất, trước có Cảnh Nhiên dẫn đường, sau có Võ Hoàng áp trận, bọn họ không hề đụng phải bất cứ cản trở nào. Cho dù có ngẫu nhiên gặp được hoàng vệ, thấy Võ Hoàng bọn họ cũng chỉ cung kính hành lễ sau đó tiếp tục tuần tra.
Bình luận truyện