Xuyên Việt Chi Đại Minh Nữ Trạng Sư

Chương 55: Chương 55: Đầu Mối




CHƯƠNG 55: ĐẦU MỐI


Dịch giả: Luna Wong


Dương Thanh Già tháo cái bao tay xuống vuốt ve vài cái: “Đây là tú lên.”


“Thêu rất thô ráp, không giống công nghệ của Tô Hàng.” Chu Hưng nói.


“Ngươi còn biết thêu?” Dương Thanh Già nhịn không được chế nhạo.


Hắn nghe vậy tuấn diện đỏ lên: “Mẫu thân rất am hiểu những thứ này, ta thường xuyên nghe nàng nói những thứ này.”


“Nếu như là đồ đằng, ” Dương Thanh Già nghi nói: “Thứ gì sẽ thêu lên cái này? Làm sao sẽ ở trong tay thuyền viên bị chết đi?”


Chu Hưng suy nghĩ một chút: “Ta cảm thấy chỉ có hai loại khả năng, một loại là bản thân thứ này chính là ở trên chiếc thuyền này, loại khả năng thứ hai chính là vật này là trên người hung thủ.”


Dương Thanh Già gật đầu: “Ta cảm thấy từ tình huống dưới mắt đến xem, loại khả năng thứ hai sẽ lớn hơn một chút, đầu tiên, chúng ta không có ở trên thuyền tìm được bất luận cái gì có chứa loại thêu tiêu ký này. Thứ nhì, người ở lúc tử vong sức dãn của cơ sẽ từ từ lỏng lẻo rồi tiêu thất, cơ thể cũng sẽ theo đó biến mềm, nhưng số ít thi thể sẽ ngoại lệ.”


“Ngoại lệ?” Chu Hưng có chút hiểu: “Ý của ngươi là. . .”


Dương Thanh Già giải thích: “Tay nắm khăn của thi thể thứ hai đếm người này chính là một ngoại lệ, hắn nhảy vọt qua giai đoạn cơ thể lỏng lẻo, trực tiếp tiến nhập giai đoạn cơ thể cứng ngắc, cái này giống nhau là thi thể kinh luyên, mà nguyên nhân hình thành, cơ bản đều là trước khi người chết chết ở dưới sự hưng phấn cực độ.”


Nàng giơ tay lên nắm lấy nắm tay: “Nói thí dụ như trước khi người chết chết chăm chú kéo lại một góc y phục của người kia, sau khi bị người giết, thủ bộ cơ thể kinh luyên, do đó bảo lưu lại trạng thái này.”


“Cho nên nói, khối vải vóc này chắc là người chết kéo từ trên người hung thủ xuống?”



Dương Thanh Già: “Có chín phần khả năng.”


Chu Hưng nhìn bộ dáng nhíu mày nghiêm túc suy tư của nàng, trong lòng bội phục đồng thời còn có nghi hoặc không cầm được: “Thanh Già.”


“Ân?” Nàng nghe vậy ngẩng đầu.


“Ngươi làm sao sẽ biết được nhiều như vậy?”


“Ngạch. . .” Dương Thanh Già không nghĩ tới đối phương sẽ hỏi vấn đề này: “Đọc nhiều sách, việc vặt vãnh tự nhiên biết nhiều hơn người ta một chút.”


“Ta đọc sách cũng không ít, sao lại chẳng bao giờ đọc được cái loại ngươi nói?” Chu Hưng nhìn nàng hỏi.


Dương Thanh Già có chút mất tự nhiên dời ánh mắt, che giấu cười nói: “Ta còn có một sư phụ rất lợi hại, hắn cũng dạy ta không ít thứ hữu dụng.”


“Ngươi cùng nữ tử thông thường một chút cũng không giống nhau, ” Chu Hưng nhìn gò má của nàng: “Có lẽ ta nên nói, ngươi khác với người thường.”


Ánh mắt chuyên chú ngầm có ý chăm chú quan sát đối phương rơi vào trên người mình, để Dương Thanh Già thập phần không được tự nhiên, đó là hư tâm sau khi thuyết hoang.


Nàng luôn xem đối phương như hài tử, nhưng mà nhãn thần của Chu Hưng lúc này, càng để Dương Thanh Già cảm nhận được áp bách trước nay chưa từng có.


“Ngươi biết hung khí là cái gì không?” Nàng cứng rắn chuyển đổi đề tài.


Chu Hưng thu hồi nhãn thần để Dương Thanh Già bội cảm áp lực, thoáng sau sau khi tự hỏi nói: “Chắc là một loại đồ như trường đao.”


“Ta tra thi thể thêm một chút nữa, xem còn có thể tìm được đầu mối khác hay không.” Nàng dứt lời liền ngồi xổm người xuống, lại kiểm tra.


Chu Hưng đứng ở một bên, nhìn nữ tử một thân thâm lam tú lệ, không e dè ngồi xổm bên cạnh đống thi thể cực kỳ đáng sợ, trong mắt ý tứ hàm xúc bất minh.



Sau khi Dương Thanh Già về đến nhà, lật ngược tàng thư trong nhà, vẫn lăn qua lăn lại đến đêm tối, cũng không được ra một kết quả.


Đồ án trên khối vải kia, nàng lật hết tất cả dân tục chí trong nhà, dĩ nhiên không phải đồ đằng của bất kỳ một dân tộc thiểu số nào của Trung Quốc hiện nay có ghi lại.


“Còn chưa ngủ?” Chu Hưng thấy thư phòng còn đốt đèn, đứng ở cửa nói.


Dương Thanh Già đang đầu nhập toàn bộ tinh thần vào trong sách, nghe vậy sợ đến giật mình một cái.


Nàng day day cái trán, liên tục ở dưới ngọn đèn mờ tối lật hơn mười quyển sách, hiện tại cả người hoa mắt choáng váng đầu, mệt nhọc đến muốn tê liệt ngã xuống tại chỗ.


Bookwaves.com.vn

“Ngươi bước đi không thể ra chút động tĩnh sao, làm ta sợ giật mình!” Dương Thanh Già ném quyển sách trên tay, tức giận mà nói.


Chu Hưng cười nói: “Là ngươi quá mức chuyên chú, không có nghe thấy mà thôi, thế nào, có tiến triển không?”


Dương Thanh Già rũ tay, nôn nóng nói: “Nhất vô sở hoạch, đồ đằng kia chẳng lẽ là một thực nhân tộc trong rừng rậm nguyên thủy?”


Chu Hưng nghe không rõ lời nàng mới vừa nói là có ý gì, chỉ khuyên lơn: “Tuy rằng ngươi bác học, nhưng cũng không thể biết được nói tất cả mọi chuyện, đừng quá làm khó mình.”


Nàng ngẩng đầu, nhìn đối phương, một lát mới nói lầm bầm: “Sao ta cảm giác ngươi lại cao một ít rồi.”


Chu Hưng được nuôi dưỡng ở dưới cách thay đổi sách dạy nấu ăn hiện đại của Dương Thanh Già, vóc dáng cao lên như măng mọc cơn mưa, vài ngày không gặp có thể cao được một khúc, hiện tại vóc dáng đã bằng với nàng, hắn cười nói: “Điều này nói rõ Thanh Già làm thức ăn ngon cho ta.”


Dương Thanh Già cảm khái nói: “Tiểu Chu thực sự trưởng thành rồi, biết an ủi người.”



“Ta vẫn luôn biết.” Chu Hưng đi tới bên người nàng, bắt đầu khom lưng chỉnh lý những thư tịch tứ tán này.


“Tiểu Chu, ” Dương Thanh Già nhìn thiếu niên thẳng lưng, nhịn không được hỏi: “Ngươi nhớ nhà không?”


Chu Hưng nghe vậy dưới tay dừng một chút, không lên tiếng.


“Ta trái lại có chút nhớ nhà, ” Dương Thanh Già lẩm bẩm nói: “Trong nhà tối thiểu không có những chuyện phiền toái này.”


“Nhớ quê?” Chu Hưng chỉnh lý sách thành đống, ngồi ở bên cạnh nàng.


Dương Thanh Già muốn quay về cũng không phải quê hương gì, mà là cái xã hội năm trăm năm sau kia, bất quá nàng không có biện pháp nói với đối phương, vì vậy nói: “Thuận miệng nói mà thôi.”


—————————————


Tròn một đêm, Dương Thanh Già cũng không có ngủ an ổn.


Giờ mẹo vừa qua khỏi liền bò dậy, qua loa ăn miếng cơm sáng, mặc y phục ra cửa.


Đêm qua nàng suy nghĩ thật lâu, nếu đồ án này không có tiến triển gì, vậy cũng chỉ có thể bắt tay vào từ hung khí tạo thành vết thương thôi.


Đối với hung khí giết người, tin tưởng không ai có thể hiểu rõ ràng hơn cẩm y vệ.


Vốn có Dương Thanh Già muốn tìm Đoàn Duy, nhưng chờ đi tới cửa Đoàn phủ mới đột nhiên nhớ tới, mấy ngày trước đây hắn mới vừa chào từ biệt bản thân, hiện tại sợ rằng còn chưa có trở lại kinh thành.


Bookwaves.com.vn

Vì vậy nàng lại kéo một vòng lớn đi tới Bắc Trấn phủ ti tìm Triệu Thành.


Triệu Thành ở kinh thành không có phủ trạch độc lập, liền ở trong sương phòng của Bắc Trấn phủ ti, sáng sớm bị người quấy rối mộng đẹp, thập phần khó chịu.



Nhưng sai vặt qua đây truyền lời nói tìm hắn là một vị cô nương cao gầy xinh đẹp, Triệu Thành ngay tức khắc tiêu phân nửa cơn tức, còn cố ý thay một thân phi ngư phục, chải lại tóc đẹp từ đại môn ngẩng đầu đi ra.


“Triệu đại nhân biệt lai vô dạng.” Dương Thanh Già nghe tiếng bước chân, quay đầu lại cười nói.


Triệu Thành ngay tức khắc sụp một gương mặt con nít, nguyên lai sáng sớm tìm đến mình, là nàng.


“Thế nào, Triệu đại nhân thấy ta hình như rất thất vọng a.”


“Nào có. . .” Triệu Thành thầm nghĩ, ngươi tuy rằng cũng là một mỹ nữ, nhưng chủ ý của ngươi ta cũng không dám đánh.


“Triệu đại nhân còn chưa ăn điểm tâm đi, không bằng chúng ta tìm một quán trà ngồi xuống trò chuyện tỉ mỉ?”


“Được.” Vừa lúc trong bụng Triệu Thành trống trơn.


Dương Thanh Già chọn mấy thứ trà bánh chiêu bài, lại giúp hắn châm một ly trà Long Tĩnh thượng đẳng.


Triệu Thành cũng không cần khách khí, ăn lang thôn hổ yết, nước trà rầm rầm uống dường như nước sôi để nguội.


“Nói đi, chuyện gì a.” Hắn ăn uống no đủ, thấy Dương Thanh Già ở một bên cúi đầu trầm tư hỏi.


Dương Thanh Già nghe vậy lấy lại tinh thần: “Trên tay ta có một án tử, hiện trường vết thương người bị hại lưu lại có chút đặc biệt, ta biết Triệu đại nhân tinh thông các loại binh khí, vì vậy muốn thỉnh giáo một chút.”


“Coi như ngươi tìm đúng người.” Triệu Thành không chút khiêm tốn nào nói, “Dạng vết thương gì?”


Dương Thanh Già từ trong tay áo lấy ra một tờ giấy, sau khi mở ra phía trên là hình dạng chỗ thương nàng vẽ lại.


Nàng đưa giấy cho đối phương, lại bổ sung: “Đây là hình dạng vết thương, mặt khác hung thủ đâm xuyên tim của mọi người, vậy hung khí phải là một thứ dài.”


Triệu Thành tiếp nhận nhìn một lát, phi thường khẳng định nói hai chữ: “Oa đao.”




Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện