Xuyên Việt Chi Gia Hữu Hiền Thê (Nhà Có Vợ Ngoan)

Chương 27



Dương Dật nhìn bụng của Trần Tĩnh, cảm thấy đúng là không thể để lên lưng mà cõng được, may là nơi này cũng không xa nhà lắm, đi về chắc cũng không có vấn đề gì.

“Để ta đỡ ngươi, cẩn thận một chút, chỗ nào không thoải mái thì phải nói đấy.” – Dương Dật đỡ Trần Tĩnh đứng lên.

Trần Tĩnh gật gật đầu, em một phần trọng lượng dựa lên vai Dương Dật.

“Cha, a mỗ, các ngươi làm sao vậy?” – Nhóc Béo thấy cha đang đỡ a mỗ của nó quay đầu chạy lại hỏi.

“Chân của a mỗ ngươi bị trật rồi, cha đỡ a mỗ về nhà, Tiểu Bảo phải đi nhanh một chút về nhà mở cửa.” – Dương Dật nói với Nhóc Béo.

Tiểu Bảo thấy a mỗ cau mày, bộ dáng hình như rất thống khổ, thế là tiểu gia hỏa ngoan ngoãn đi trước làm nhiệm vụ mà cha giao cho mình, mở cửa.

Dương Dật đỡ Trần Tĩnh lên giường ngồi, cẩn thận cởi giày cho y. Vừa cởi dày ra lập tức nhìn thấy mắt cá chân y có chút sưng tấy lên. Nhìn thấy vậy Dương Dật có chút hoảng. Phải làm sao bây giờ, ở đây không có dầu hồng hoa, cũng không có nắn xương thủy, đúng rồi, đi tìm đại phu, hắn hiện tại phải chạy đi tìm đại phu mới được.

“Trần Tĩnh, ngươi cứ nằm ở trên giường, đừng đi đâu hết, chân của ngươi sưng hết lên rồi, để ta đi lên trấn tìm Lý đại phu.” – Dương Dật rối loạn nói.

“Dương Dật, đừng gấp, ta chỉ bị trật chân thôi, không có việc gì, qua hai ngày là khỏi thôi. Trong nhà có thuốc mỡ tiêu sưng, ngươi mang đến đây cho ta xoa là được.” – Trần Tĩnh đối với Dương Dật đang hoang mang rối loạn nói.

“Như vậy không được, bụng của ngươi lớn như vậy rồi, cái thuốc kia nhất định là ngấm vào trong máu, nếu làm bị thương hài tử thì phải làm sao bây giờ?” – Dương Dật lo lắng hỏi.

“Thế này đi, bây giờ ta đi nấu cơm cho ngươi và Tiểu Bảo ăn trước, sau đó sẽ lên trấn tìm Lý đại phu để ông ấy xem thử. Lát nữa ông ấy nói gì ta sẽ làm như thế.” – Dương Dật nói xong liền đi chuẩn bị.

Dương Dật qua một hồi bối rối liền tỉnh táo lại, hắn nhớ kiếp trước nếu bị trật chân thường lúc mới thì chườm lạnh, qua hôm sau lại chườm nóng chân sẽ đỡ sưng hơn, cuối cùng bôi nắn xương thủy, bốn năm ngày sau sẽ không sao nữa.

Nghĩ vậy, hắn đi vào giếng nước trong thôn gánh một thùng nước lạnh buốt về dùng khăn lạnh chườm lên, dặn dò Tiểu Bảo nếu thấy khăn không lạnh nữa thì phải đổi khăn cho a mỗ nó rồi mới lên trấn tìm Lý đại phu.

“Lý đại phu, Trần Tĩnh bụng to như vậy rồi có thể dùng cao tiêu sưng không?” – Dương Dật hỏi.

“Dương Dật a, loại thuốc mà Trần Tĩnh ca nhi trước kia mua cho ngươi là loại tốt nhất đấy. Đó là loại cao tiêu sưng tốt nhất trong tiệm rồi. Thân thể ngươi lúc đó vốn không thể dùng thuốc mạnh được, cho nên phải mua loại dược kia, loại đó dược tính ôn hòa vô cùng, vì thế cứ yên tâm để cho y bôi, sẽ không ảnh hưởng gì đến hài tử đâu. Nhớ là hôm nay y mới bị trật chân, không được xoa nắn, đợi đến tối mai mới được bôi dược cao. Sau này để y dùng thêm nhiều thuốc bổ thì lượng thuốc hấp thu sẽ ít đi một chút. Hôm nay ngươi hãy dùng nước giếng lạnh đắp cho y, ngày mai lại dùng nước nóng chườm. Tuyệt đối không được để cho y đi lại, cũng không được làm việc nặng, cứ vậy qua năm sáu ngày là có thể tốt.” – Lý đại phu thở dài. Dương Dật này cuối cùng cũng đã có chút lương tâm, nếu không hắn cũng sẽ lười giải thích.

Dương Dật hỏi được rành mạch lúc này mới rời khỏi tiệm thuốc của Lý đại phu, trong giỏ trúc đã có thêm ba gói thuốc dưỡng thai. Vốn dĩ hắn sợ Trần Tĩnh trật chân bị sinh non, có điều y không có vấn đề gì thì tốt rồi.

“Tần đại ca, hôm qua ta mới nhờ huynh mua, hôm nay thì đã có rồi, ta còn tưởng phải đợi nửa tháng sau nữa.” – Dương Dật kinh ngạc nhìn Tần Huy. Hôm qua hắn mới nhờ Tần Huy mua giúp rong biển và tôm khô, thật không ngờ hôm nay đã có rồi.

“Mấy người nhà thuyền thường tự chuẩn bị cho mình một ít đồ biển, bọn họ thích ăn nhưng mà người trong đất liền của chúng ta không thích. Ngươi nói Trần Tĩnh muốn bồi bổ thân thể, ta nhất định sẽ dặn bọn hắn để lại cho một ít, có điều nếu ngươi mà đến muộn hơn hai ngày thì cũng không có cách nào có sớm được. Bởi vì hiện tại nước sông đã cạn không đủ cho thuyền lớn chạy, bọn họ lần này muốn nghỉ một thời gian ngắn, đợi đến khi có mưa, nước lên cao một chút mới lại đến – “Tần Huy vừa cười vừa nói, kỳ thực hắn đã đem toàn bộ rong biển và tôm khô của những người nhà đò mà mình quen biết mua lại hết rồi.”

“Ở đây còn có cả rong biển sao, thật cám ơn huynh, Tần Huy.” – Dương Dật cầm lấy một nắm rong biển cao hứng nói. Có những thứ này hắn sẽ không cần phải lo lắng Trần Tĩnh và hài tử bị thiếu i-ốt và canxi nữa. Cái bình tôm khô kia ít nhất cũng phải được hai cân, đủ cho nhà bọn họ ăn nửa năm rồi.

“Cám ơn cái gì mà cám ơn, lần trước ngươi dạy ta làm thịt luộc trộn tỏi phi, số phần ăn bán được ở trong quán rượu không biết đếm bao nhiêu cho xuể, mà tỏi băm dùng để chế biến món ăn cũng rất không tồi. Đã thế ngươi và Trần Tĩnh lại không chịu nhận tiền làm ta cảm thấy thiếu nợ các ngươi không ít đấy. Có chuyện gì thì cứ đến tìm ta, cả hai ngươi đều không còn thân nhân, cứ coi ta như thân đại ca của các ngươi là được rồi.” – Tần Huy vỗ vỗ vai Dương Dật.

“Tần đại ca nói đúng, lần sau có việc gì ta nhất định sẽ đến tìm huynh.” – khóe miệng Dương Dật vểnh lên nói, có thể có một người bằng hữu hết mực suy nghĩ cho bọn họ như vậy thật hiếm thấy.

“Vậy được rồi, mau mau quay về đi, ngươi ở đây lâu quá để Trần Tĩnh và Nhóc Béo ở nhà cũng không ổn.” – Tần Huy xoa xoa đầu Dương Dật. Kỳ thực hắn muốn làm như vậy lâu rồi, thấy Trần Tĩnh thường xuyên làm thế nhìn có vẻ rất thoải mái. Thực ra hắn rất muốn có một đệ đệ, nhưng mà đáng tiếc ông trời lại không chiều lòng người, a mỗ của hắn sau khi sinh hắn ra thì bụng chẳng có động tĩnh gì nữa. Hắn trông mong mãi, trông đến khi trưởng thành thì thì bao nhiêu hy vọng cũng tắt ngúm theo.

“Huynh không được học theo Trần Tĩnh sờ đầu ta, như vậy sẽ không cao lên được nữa.” – Dương Dật ngây ra một lúc mới đẩy Tần Huy ra hét lớn, một người hai người đều thích xoa đầu, khó trách mình không thể cao lên được.

“Ha ha ha, ngươi cao như vậy là đủ rồi, xoa xoa đầu thật thoải mái, khó trách Trần Tĩnh lại thích xoa đầu ngươi như vậy.” – Thực hiện được tâm nguyện, Tần Huy cảm thấy cao hứng vô cùng. Chẳng trách Trần Tĩnh lại thích Dương Dật đến như thế, thì ra Dương Dật thật sự rất đáng yêu.

Dương Dật thở phì phì lấy giỏ trúc đi mất, Nhóc Béo và Trần Tĩnh vẫn đang ở nhà, hắn phải về nhanh một chút, đã muộn rồi, không biết Trần Tĩnh bây giờ thế nào. Cũng may là lúc hắn mới ra khỏi cửa thì gặp Trầm a mỗ nên có đặc biệt nhờ thúc ấy chiếu cố Trần Tĩnh hộ một lúc.

Qua vài ngày tĩnh dưỡng, vết sưng trên chân Trần Tĩnh đã tiêu bớt, tuy nhiên vẫn có chút ẩn ẩn đau. Có điều cũng không nghiêm trọng, chỉ cần bôi thuốc hai ngày nữa là khỏi.

“Trần Tĩnh, ngươi đoán thử xem bao giờ trời mới mưa, gần đây nước sông cũng đã sắp cạn gần hết rồi.” – Dương Dật cầm một chùm nho dại đến đặt ở đầu giường. Hắn thực sự sợ nước ở dòng suối lớn sẽ cạn hết, nếu như vậy thì không biết phải đến nơi nào mà giặt quần áo. Trước kia ở trong thôn đến giếng múc nước có thể giặt một chút quần áo, nhưng mà bây giờ thôn trưởng đã không cho phép như vậy nữa, nếu muốn giặt thì nhất định phải ra con suối lớn. Hiện tại nước ở trong suối cũng sắp cạn hết rồi, hắn còn nghe Trần Nghĩa nói nếu trời không mưa thì ngay cả giếng nước trong thôn cũng cạn. Trần Nghĩa còn nói, có một năm hạn hán, mỗi hộ một ngày chỉ được lấy nửa thùng nước. Dương Dật căn bản là không thể nào tưởng tượng ra nổi cuộc sống như vậy.

“Nếu quả thật là hạn hán thì mấy tháng cũng sẽ không có mưa. Có điều ta nghĩ năm nay có lẽ sẽ không hạn hán đâu.” – Trần Tĩnh vừa cười vừa nói. Cho dù có hạn hán thì Dương Dật cũng không cần phải bận tâm, hơn một tháng nữa hài tử cũng sinh xong rồi, đến lúc đó việc gì y cũng có thể làm được, không giống như hiện tại, muốn làm cái gì cũng không xong.

“Hi vọng hai ngày nữa trời có thể mưa, bây giờ ngay cả cỏ xanh cũng không tìm thấy để mà cắt.” – Hôm nay Dương Dật đi ra ngoài chỉ cắt được nửa giỏ cỏ, nhiêu đây căn bản là không đủ để cho dê mẹ ăn. Hai ngày trước hắn đã đem đậu nành mài ra sau đó lấy bã đậu đem cho dê mẹ. Lúc mới bắt đầu hắn còn sợ cho ăn như vậy sẽ khiến nó bị đau bụng, nhưng qua vài ngày thì nó đã quen dần, bây giờ cho ăn cũng không sợ nữa.

“Việc này đúng là khó giải quyết. Nếu dê mẹ không có cỏ ăn thì sẽ không có sữa. Nếu không thì thế này đi, mấy ngày nay ngươi đều cho dê mẹ ăn bã đậu, nó cũng đã ăn quen rồi, ta thấy tiếng kêu của nó cũng không tệ lắm, ta nghĩ hay là cứ đem toàn bộ đậu đều xay thành bã đậu cho nó ăn hết đi.” – Trần Tĩnh suy nghĩ một lúc rồi nói. Lần trước đến mùa khô thì Tiểu Bảo cũng đã ăn được cháo tinh mễ, cho nên con dê mẹ kia đã bị y bán đi, nhưng mà lần này thì kiếm cỏ cho dê ăn chính là vấn đề rất lớn.

Dương Dật nghe Trần Tĩnh nói đem đậu nành xay thành bã đậu cho dê ăn, cảm thấy không ổn lắm, bình thường cho ăn thêm một ít thì không thành vấn đề, nhưng mà nếu cho ăn hoàn toàn như vậy có thể sẽ xảy ra chuyện. Con dê này chính là nguồn cung cấp thức ăn cho hài tử của hắn sau này, không thể để nó xảy ra sơ xuất gì được.

“Dương Dật, ngươi có đi ra ruộng xem thử chưa? Mấy ngày nay trời không mưa, gạo thô sợ là không thể này mầm. Năm nay xem ra ngay cả gạo thô cũng trồng không được.” – Trần Tĩnh đột nhiên nhớ đến số hạt giống gạo thô mới gieo. Hai ngày nay y không nhắc Dương Dật, sợ là phu quân đã quên mất chuyện gạo thô, có lẽ không đã không đi ra ruộng xem thử.

“A… Trần Tĩnh, ngươi vừa rồi nói cái gì?” – Dương Dật đột nhiên trợn to mắt nhìn chằm chằm Trần Tĩnh. Vừa rồi trong đầu hắn đột nhiên hiện ra một chủ ý nào đó, nhưng mà quá nhanh nên không nắm bắt được.

“Ta nói là hôm nay ngươi có đi ra ruộng nhìn thử gạo thô không?” – Trần Tĩnh cười lắc đầu, nói vậy mà cũng có thể nghe không rõ.

“Không phải, không phải câu này, ngươi còn nói một câu khác nữa.” – Dương Dật nói.

Trần Tĩnh nhìn phản ứng của Dương Dật, nghĩ nghĩ lại những lời mà vừa rồi mình đã nói. Đúng là vừa nãy y có nói hai câu, nói là trời không mưa thì khả năng gạo thô sẽ không nảy mầm được.

“Ta vừa rồi nói hai câu, một câu nữa là nếu trời không mưa thì gạo thô sẽ không nảy mầm được.” – Trần Tĩnh vừa cười vừa nói.

“Đúng rồi, chính là câu này, nảy mầm, nảy mầm, chúng ta có thứ cho dê ăn rồi.” – Dương Dật cao hứng nói. Hắn nghĩ ra thứ thay thế cỏ khô để cho dê mẹ ăn rồi. Thứ đó chính là giá. Giá chính là thứ tốt, chẳng những có thể để dê ăn, mà chính mình cũng có thể đem xào làm thức ăn được. Rau xanh nhà bọn họ trồng được chỉ có một ít ở góc vườn gồm hẹ và măng trúc, hiện tại mướp cũng không mọc lên được nữa, nước trong nhà đã dùng qua tất cả đều tưới vào đó chỉ để duy trì một ít rau này.

“Cái gì nảy mầm? Nhìn ngươi cao hứng như vậy, không biết rút cuộc là thứ gì.” – Trần Tĩnh bị Dương Dật khiến cho ù ù cạc cạc, chẳng hiểu cái gì.

“Giá, chính là giá, chỉ cần đậu nảy mầm thì chúng ta chẳng những có thể lấy để xào ăn mà còn có thể đem cho dê mẹ. Như vậy, dù cắt không đủ cỏ thì dê mẹ cũng không bị đói.” – Dương Dật vô cùng vui vẻ. Hắn hiện tại có cảm giác như đang lạc đường trong thâm sơn cùng cốc, đột nhiên lại nhìn thấy một thôn làng ấy, cao hứng đến mức không có từ ngữ nào có thể hình dung được.

“Trần Tĩnh, ngươi trông chừng Nhóc Béo nhé, để ta đi làm thử. Khi nào nó tỉnh hãy kêu ta.” – Dương Dật đợi không kịp, ba chân bốn cẳng chạy đi.

Hắn lấy ra một túi đựng đậu, nhưng mà có điều hắn chưa từng làm thử giá bao giờ, liền cầm cái túi đậu kia ngồi chồm hổm trên mặt đất nghĩ nghĩ.

Nếu muốn đậu nảy mầm thì phải có nước. Nghĩ đến đó hắn lập tức đi múc một bình nước đến đem một cân đậu đổ vào chậu gỗ ngâm nước, quấy lên vài cái rồi để đó.

Ngồi ở trên ghế nhìn số đậu trong chậu, hắn nghĩ nếu cứ ngâm số đậu đó trong nước thì dù có để cả ngày cũng chẳng thế nảy mầm được. Bình thường hắn chính là cứ ngâm đậu trong nước một ngày rồi mới lấy ra xay làm sữa đậu nành cũng chẳng thấy chúng nó nảy ra cái mầm nào, xem ra biện pháp này là không khả thi.

Vòng vo một hồi, Dương Dật lấy ra một cái giỏ trúc đem đậu bỏ vào đó, rất nhanh số đậu đã nhỏ hết nước. Hắn nghĩ, nếu muốn đậu nảy mầm thì phải ngâm thêm một lúc nữa, vì thế lại thả cả giỏ trúc vào ngâm trong nước.

Sau khi vét hết toàn bộ trí nhớ của kiếp trước, Dương Dật nhớ tới đã từng có một dì bán giá nói, các dì ấy toàn là đem giá làm ở trong một căn phòng tối. Vì thế, hắn nghĩ giá này không thể gặp ánh sáng. Sau khi ngâm nước mấy hạt đậu cả buổi, hắn lấy một hòn đã kê bên dưới giỏ trúc, làm như vậy giỏ trúc sẽ không bị ngập trong nước, mà giỏ trúc đặt trong chậu nước có thể duy trì được độ ẩm. Tiếp theo, hắn lại lấy cái cán tinh mễ đem để lên trên đậy lại rồi để ở dưới đáy tủ trong phòng, chỗ đó không có chút ánh sáng nào. Cứ cách một hai canh giờ lại giội nước một lần, số nước dư trong chậu gỗ thì múc ra, đợi đến lúc cần thì lại lấy dùng.

Qua một ngày, số đậu trong giỏ trúc chẳng có động tĩnh gì, hai ngày trôi qua, số đậu đó ngoại trừ phồng lớn lên thì cũng không có động tĩnh gì luôn, qua buổi sáng ngày thứ ba, đậu bắt đầu nảy mầm. Dương Dật thấy vậy thì vô cùng vui vẻ, có giá rồi, chờ nó lớn hơn một chút nữa là có thể ăn.

“Dương Dật, hai ngày nay ngươi làm gì vậy?” – Trần Tĩnh hai ngày nay thấy Dương Dật cứ lăn qua lộn lại với cái giỏ trúc. Y biết bên trong đó có một ít đậu, Dương Dật cứ mỗi một khoảng thời gian lại tưới nước vào đó. Chỉ có điều chỗ đậu này dù có nảy mầm thì cũng không thể ăn bởi vì rất đắng, chỉ là nếu đem cho dê thì có thể. Dương Dật thực sự rất thông minh, vấn đề thức ăn cho dê tạm thời có thể giải quyết rồi.

May mắn là thời gian trước Dương Dật mỗi ngày đều vào trong trấn mua đậu, trong phòng của a mỗ hắn chất đầy đậu là đậu. Vốn dĩ hắn định dùng để xay sữa đậu nành uống, không ngờ bây giờ lại có công dụng lớn như vậy.

Dương Dật thấy giá mỗi lúc một lớn hơn, hiện tại cũng đã dài bằng một ngón tay, trắng trắng lại mềm mềm, khả năng buổi tối có thể lấy để xào, ngắt đầu bỏ đuôi đi, xào lên hương vị nhất định sẽ không kém. Còn về phần cho dê mẹ ăn thì phải để nó dài hơn nữa đã. Chỉ có điều, so với kế hoạch thì hiện thực luôn luôn có biến cố phát sinh, điều đó thiếu chút nữa làm Dương Dật tức đến đập đầu vào tường.

“Chúng nó cũng khá dài rồi, ngày mai có thể đem cho dê mẹ ăn.” – Trần Tĩnh đứng ở sau lưng Dương Dật, nhìn số rau giá trắng nõn vừa cười vừa nói.

“Ừ, tối nay chúng ta có thể xào lên ăn thử, nó xào lên hẳn là giòn giòn, ăn rất ngon.” – Dương Dật vui vẻ nói. Ngay tại thời điểm này có thể bổ xung thêm rau rất không tệ, hiện tại bời vì rau quả đã bị phơi nắng chết gần hết nên nhiều nhà cũng đã bắt đầu phải ăn dưa muối rồi.

“Dương Dật, thứ này cũng đã từng có người làm qua rồi, nhưng mà nó rất đắng đấy.” – Mùa hè mấy năm trước cũng đã từng có người làm thử qua, tuy rằng có thể ăn, nhưng mà vị của nó lại rất đắng, Trần Tĩnh không cho rằng Dương Dật có thể ăn được.

“Sao lại có thể đắng được? Lại đây, chúng ta nếm thử, thử xem nó có đắng hay không.” – Dương Dật lấy ra hai cọng giá rửa sạch rồi đưa cho Trần Tĩnh một cọng.

“Thế nào? Không đắng đúng không? Nhai giòn lại còn ngọt ngọt đúng không?” – Dương Dật cao hứng hỏi.

“Ừ, quả thực không tệ, nếu theo đúng hương vị này thì khi xào lên ăn sẽ rất ngon đấy.” – Trần Tĩnh gật gật đầu, nếu là cái vị này thì khi xào lên sẽ không đắng.

Buổi tối, Dương Dật lấy một số giá béo lùn chắc nịch đem ngắt đầu bỏ đuôi chuẩn bị đem đi xào.

Mấy cái thứ đã ngắt bỏ thì đem ra đổ cho dê mẹ ăn, thấy nó ăn ngon lành, hắn sau khi trở về cũng lấy một cọng cho vào miệng nhai. Ngay lập tức chân mày Dương Dật nhíu thật sâu, cả khuôn mặt đều nhăn nhúm lại.

“Phi phi phi.” – Dương Dật từ trong miệng nhổ ra nửa cọng giá. Đắng, vì sao lại có thể đắng như vậy? Rõ ràng buổi sáng nếm thử vẫn là giòn giòn ngọt ngọt cơ mà, sao đến tối đột nhiên lại trở nên đắng như vậy? Hắn nghĩ đến nát óc cũng không biết được rút cuộc vấn đề là nằm ở đâu.

Lảm nhảm: Ờ… mấy ngày ko post hiền thê rồi, chắc mn cũng nhớ ha. Cơ mà mình cũng có nhiều việc khác để làm, chứ ko có ngày nào cũng edit đc. Mình từng nói “sẽ cố gắng” mỗi ngày 1 chương, cơ mà nếu ko cố đc thì mn cũng hiểu cho mình, đừng thúc giục nhé.

Trong c này có nhắc đến hai thứ là “Dầu hồng hoa” và “Nắn xương thủy”. Tại vì ko biết là ở vn mình có bán loại này ko nên chỉ đành edit lại cái tên, nghe kỳ kỳ mà thôi kệ:v

Dầu hồng hoa

Nắn xương thủy

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện