Xuyên Việt Chi Gia Hữu Hiền Thê (Nhà Có Vợ Ngoan)
Chương 30
“Trần Tĩnh, để ta xem xem, trong bụng ngươi thực sự là còn một đứa nữa sao?” – Trầm Thanh nói xong đem tay đặt lên bụng Trần Tĩnh, quả nhiên thấy bên trong vẫn còn một khối cứng cứng. Sau khi sinh xong đáng lý ra bụng phải mềm mới đúng, tuyệt đối không thể có một khối cứng như thế này được. Huống chi, vừa rồi khi ông đặt tay lên bụng y, còn bị tiểu gia hỏa không khách khí đạp cho một cước.
“Thật sự vẫn còn một đứa nữa. Tĩnh ca nhi, mau mau dùng sức đem hài tử này sinh ra, đây đúng là song sinh thai rồi.” – Trầm Thanh vừa cười vừa nói.
Y gật gật đầu, bởi vì đã sớm mệt mỏi đến nỗi nói không thành lời, cổ họng cũng không còn phát ra tiếng được nữa, chỉ cần mở miệng nói chuyện thì yết hầu lập tức đau nhói.
Ước chừng qua khoảng một khắc (=15’), trong phòng lại lần nữa truyền đến tiếng khóc vang dội của hài tử. Hơn nữa tiểu tử này không có nghe lời như ca ca, cứ một mực oa oa khóc lớn làm đứa bên cạnh bị đánh thức cũng khóc theo, hai đứa nhỏ cứ thay nhau khóc, vì thế trong phòng náo nhiệt hẳn lên.
Dương Dật đem nước ấm tiến vào phòng, Trầm Thanh lưu loát tắm rửa cho hài tử, dùng tã quấn lại, đặt nó nằm cạnh ca ca. Ông chỉ mới đung đưa nôi một chút, hai đứa nhỏ rất nhanh lại an tĩnhlại.
“Trần Tĩnh, sắc mặt của ngươi sao lại tái nhợt như vậy? Trầm a mỗ, Trần Tĩnh làm sao rồi?” – Dương Dật thấy Trần Tĩnh sắc mặt không tốt liền hỏi.
“Sao lại có thể như vậy? Tĩnh ca nhi, sao mệnh của ngươi lại khổ như vậy?” – Trầm a mỗ thì thào nói.
Chỉ thấy trên giường máu từng giọt từng giọt rơi xuống, trên mặt đất đã chảy thành một vũng máu lớn. Tuy rằng sinh con đều sẽ chảy máu, nhưng mà tuyệt đối sẽ không ra nhiều máu như vậy. Trầm Thanh kéo chăn mỏng ra xem, thấy trên giường đã nhuộm đỏ máu, đúng như những gì ông suy đoán, Trần Tĩnh đây chính là bị rong huyết.
“Trầm a mỗ, Trần Tĩnh bị làm sao vậy? Sao lại chảy nhiều máu như thế?” – Dương Dật cũng nhìn thấy một vũng máu lớn trên đất.
“Trần Tĩnh, ngươi làm sao vậy? Ngươi không được chết, ngươi nếu chết thì ta phải làm sao bây giờ? Bây giờ ta phải làm sao mới được đây?” – Dương Dật biết, đây chính là dấu hiệu bị rong huyết. Hắn không muốn Trần Tĩnh chết, hắn không thể để y chết được. Y là người đầu tiên mà hắn nhìn thấy ở thế giới này, cũng là người mà hắn nhận định cả đời. Có lẽ, hắn chính là do Trần Tĩnh gọi nên mới đến thế giới này, hắn không thể để y chết như vậy được.
Trần Tĩnh càng chạy càng gần, người nam nhân kia đột nhiên ngẩn đầu, đó là một người giống y hệt y, chỉ là trên mặt không có nốt ruồi mang thai mà thôi.
“Ca ca, ca ca coi chừng!!!” – Trần Tĩnh không khống chế được mà thốt ra, lập tức tất cả kỹ ức tựa như một cơn đại hồng thủy tràn về.
Nam tử kia chính là ca ca song sinh của y, bởi vì đại ca bị thương ở đùi nên y đã vụng trộm đến thăm. Huynh ấy bị thương không thể xuất chiến, nhưng mà lại không thể không khai chiến chấn hưng sĩ khí binh lính, cho nên Trịnh Quân Di quyết định thay ca ca xuất trận. Trừ nhỏ y đã cùng học công phu, binh pháp cùng với ca ca, chỉ cần không phải là người thân cận, căn bản không có ai có thể phân biệt được bọn họ. Trịnh Quân Di dùng thuốc bột che lấp nốt ruổi mang thai ở trên trán mình, mặc vào chiến bào của đại ca xông trận.
Dù thế nào y cũng không nghĩ tới rằng đã thắng trận rồi lại bị thái tử sai người đến ép mình uống thuốc vong ưu, thật không ngờ thái tử lại hận mình đến tận xương như vậy. Uống xong vong ưu, y mất trí nhớ sau đó bị đem bán cho địch quốc, vốn tưởng rằng phải làm quân kỹ, nhưng may mắn lại được một lão quân nô cứu giúp. Nếu không phải những người bán hắn đều đã bị lão quân nô giết hết, thì Trịnh Quân Di y cũng sẽ không thể sống nhiều năm yên lành như vậy.
Trần Tĩnh nhớ đến những đau khổ phải chịu trước kia, thì ra, mình nguyên bản chính là thiên chi kiêu tử, đảo mắt một cái đã trở thành quân kỹ hạ tiện nhất. Sau này trốn thoát được, chính là Dương gia a mỗ cứu y. Những năm nay y phải chịu khổ rất nhiều, rất đau khổ. Khí tức của Trần Tĩnh càng ngày càng yếu đi, nhận thức cũng càng lúc càng mơ hồ.
“Dương Dật, ngươi mau đánh thức Trần Tĩnh dậy, cùng y nói chuyện lần cuối. Tiểu Bảo đến đây, đến đây nói chuyện với a mỗ ngươi.” – Trầm Thanh quay đầu hướng Dương Dật nói. Ông dẫn tiểu gia hỏa vẫn đang đứng ở ngoài cửa vào, phải để lại chút thời gian cuối cùng cho cả nhà bọn họ ở cùng nhau. Trầm Thanh đứng trong sân, nước mắt không ngừng rơi xuống.
“Trần Tĩnh, Trần Tĩnh, ngươi mau tỉnh, mau tỉnh lại đi, không được bỏ lại ta và Tiểu Bảo! Ngươi đã nhìn thấy hai tiểu ca nhi của chúng ta chưa? Bọn nó đều rất đáng yêu, nhất định lớn lên sẽ rất xinh đẹp. Ngươi mau tỉnh lại! Ngươi tuyệt đối không được bỏ lại ta cùng bọn chúng.” – Dương Dật thấy máu chảy càng lúc càng nhiều, rút cuộc nhịn không được khóc lớn.
“Oa oa oa…” – Tiểu Bảo thấy Dương Dật khóc lớn cũng lớn tiếng khóc theo. A mỗ không những không để ý đến cha, mà con không để ý đến nó, hai người đều đã khóc lớn như vậy rồi mà a mỗ cũng không thèm liếc lấy một cái.
Khí tức của Trần Tĩnh càn ngày càng yếu. Những năm này y sống thật quá cực khổ, y thực sự rất mệt mỏi, mệt mỏi quá. Ngay thại thời điểm y muốn ngủ, hình như nghe được tiếng khóc. Đó chính là tiếng của Dương Dật, lại còn cả Tiểu Bảo, hai người này chính là không lúc nào khiến y ngừng lo lắng được, khóc lớn như vậy để làm gì? Trần Tĩnh cuối cùng không thể bỏ mặc hai người kia, giãy dụa muốn tỉnh lại, toàn thân lạnh như băng.
“A mỗ, a mỗ, ngươi tỉnh dậy đi, tỉnh dậy đi, đừng bỏ mặc Tiểu Bảo như vậy!” – Tiểu Bảo đong đưa tay Trần Tĩnh, nó đã khóc đến không cả thở nổi rồi.
Cả thân thể lạnh như băng, Trần Tĩnh rút cuộc cảm thấy sợ hãi. Đúng lúc này từ trong đan điền tản ra một cỗ khí ấm áp, Trần Tĩnh lập tức vận Hồi Xuân quyết trong cơ thể, đây chính là công pháp mà y đã luyện từ nhỏ, chẳng những có thể cường thân kiện thể, mà lúc cần thiết còn có thể tự bảo mệnh cho mình.
Tiếng khóc càng lúc càng rõ ràng, Trần Tĩnh mở mắt ra, thấy hai người một lớn một nhỏ đang ghé vào bên giường. Dương Dật và Tiểu Bảo đã khóc đến mặt mũi lem nhem, Tiểu Bảo vừa khóc vừa lay lay tay y, lại đem toàn bộ nước mắt nước mũi đều bôi hết lên đó.
“Trần Tĩnh, Trần Tĩnh, ngươi tỉnh rồi, thật tốt quá. Trần Tĩnh, ngươi không thể bỏ lại ta và hài tử, nếu ngươi dám làm vậy, ta một lát nữa sẽ đem bọn chúng toàn bộ ném đi hết.” – Dương Dật vừa nhìn thấy Trần Tĩnh mở mắt lập tức uy hiếp y.
“A mỗ, a mỗ không được bỏ mặc Tiểu Bảo!” – tiểu gia hỏa sau khi thấy Trần Tĩnh tỉnh lại, không ngừng kéo tay áo của y nức nở, nó đã khóc đến nỗi không thể dừng lại được rồi.
“A mỗ sẽ không vứt bỏ các ngươi đâu.” – Trần Tĩnh cười cười, y dùng toàn bộ sức lực sờ sờ đầu Tiểu Bảo. Có lẽ y đời trước thiếu nợ Dương Dật, cho nên ngay cả chết cũng không thể yên tâm, còn cứ thế để cho hai người một lớn một nhỏ này khóc lóc kéo về.
“Không cho phép ngươi chết. Một nhà năm người chúng ta phải sống vui vẻ bên nhau, ngươi nếu dám chết, ta một mình cũng không muốn sống nữa.” – Dương Dật thở phì phì nói.
“Ta không chết không phải được rồi sao? Mau đi lấy một ít thức ăn đến đây, chảy máu nhiều quá, cả người ta đều rét run rồi.” – Trần Tĩnh nói với Dương Dật.
Dương Dật thấy Trần Tĩnh rút cuộc khôi phục sinh khí thì rất cao hứng. Tuy rằng mặt trắng bệch như tờ giấy, nhưng mà tinh thần y có vẻ không tệ. Dương Dật ngay lập tức hấp tấp chạy đi làm đồ ăn cho y.
“Trầm a mỗ, ngài giúp ta đi lấy một ít sữa dê, Trần Tĩnh không sao nữa rồi, ta phải đi làm thức ăn cho y.” – Dương Dật đóng cửa phòng nói, vừa sinh hài tử tuyệt đối không thể gặp gió được.
Trầm Thanh âm thầm lau đi nước mắt trên mặt, cái gì mà Trần Tĩnh không sao, bị rong huyết làm sao có thể dừng lại được. Bởi vì sợ Dương Dật thương tâm quá độ mà đầu óc xảy ra vấn đề, cho nên ông không đi lấy sữa dê, mà chạy vào trong phòng xem xét tình hình của Trần Tĩnh.
Vừa vào phòng, Trầm Thanh nhìn thấy Trần Tĩnh sắc mặt tuy tái nhợt nhưng vẫn có thể nắm lấy tay của Tiểu Bảo, tuy rằng vô cùng mệt mỏi nhưng lại không có một chút tử khí nào. Xem ra thực sự đầu óc của Dương Dật không bị làm sao, Trần Tĩnh thật sự có thể sống sót rồi. Cái thằng nhóc ngốc kia cũng không biết đem máu ở trên giường và dưới đất dọn đi một chút, hiện tại trong phòng toàn là mùi máu tanh, tuổi trẻ đúng là không hiểu chuyện.
“Tĩnh ca nhi, ngươi không xảy ra chuyện thật tốt quá, đừng nói chuyện nữa, nằm nghỉ ngơi cho thật tốt, để ta giúp ngươi lau bớt mấy thứ bẩn thỉu này đi đã.” – Trầm Thanh nói xong liền đi lấy khăn đến.
Ông dùng số nước ấm còn sót lại lau máu dính trên giường, cũng không làm ảnh hưởng đến Trần Tĩnh, chỉ đơn giản lau qua một lần. Sau đó, Trầm Thanh lại đi vào trong bếp lấy thêm ra một ít nước ấm, cẩn thận đem máu dính trên người Trần Tĩnh lau sạch. Xong xuôi đâu đấy mới đem cái chăn nhỏ của Tiểu Bảo hôm qua kê ở trên giường bị làm cho ẩm ướt mang đi.
“Chuẩn bị xong rồi thì mau mang đến cho Tĩnh ca nhi ăn, chân tay sao lại chậm như vậy.” – Trầm thanh đem hốt không ít tro bếp đổ vào trong một cái mẹt, máu ở dưới đất phải dùng thứ này đổ vào mới làm sạch được, nếu không làm sạch chỗ máu đó, đối với Tĩnh ca nhi sẽ không tốt.
“Đã chuẩn bị xong hết rồi, Trầm a mỗ, ngài cũng đừng mắng ta nữa, ta đã rất cố gắng rồi.” – Dương Dật bưng chén cháo đã bỏ thêm nhân sâm và đường đỏ đi cho Trần Tĩnh ăn.
Dương Dật bưng một chén sữa dê nhỏ, cẩn thận từng li từng tí một cầm thìa gỗ đút cho tiểu ca nhi. Hắn thực sự không dám dùng lực để ôm tiểu hài tử. Trầm a mỗ nói, đứa nhỏ sinh ngược kia là đệ đệ. Vốn dĩ ban đầu Dương Dật còn cho rằng đứa nhỏ mà hắn đẩy vào là đứa sinh ra trước. Kết quả là đứa thứ hai sau khi sinh ra liền thấy bên bàn chân có một vết đỏ, nhìn rất giống ngón tay, Dương Dật hỏi Trầm Thanh xem có phải do hắn dùng lực quá mạnh khiến hại tử bị thương không. Mãi đến khi Trầm Thanh cẩn thận kiểm tra qua một lượt, xác định là lòng bàn chân của hài tử hoàn toàn không bị làm sao, lúc này trong lòng Dương Dật mới chịu buông lỏng. Mà, đứa nhỏ sinh ra trước kia, hai bàn chân đều trắng nõn, ngay cả một chút dấu vết cũng không có. Cả Dương Dật và Trầm Thanh đều thống nhất tiểu ca nhi này chính là đứa nhỏ nghịch ngợm, cùng ca ca tranh đi ra trước, cuối cùng khiến cho Trần Tĩnh bị giày vò đến như vậy.
“Dương Dật, ngươi đừng lo lắng quá, hài tử không có quá mức yếu đuối như ngươi nghĩ đâu. Ngươi chỉ cần cẩn thận ôm nó, đừng để tiểu gia hỏa bị rơi xuống đất là được rồi.” – Trầm Thanh thực sự là không thể bỏ mặc, cũng đã từng nuôi con rồi mà sao Dương Dật này lại như đứa ngốc vậy, ngay cả bế một đứa trẻ sơ sinh cũng không làm được.
“Để ta cho nó ăn, ngươi xem rồi học theo.” – Trầm Thanh tiếp lấy tiểu ca nhi đang nằm trong lòng Dương Dật, ông vừa rồi đã cho đại ca nhi ăn no, hiện tại đang ngủ rồi. Rõ ràng vừa rồi đã chỉ qua Dương Dật cách cho ăn, thế mà sao lại chẳng học được chút nào vậy chứ.
“Trời ạ, mệt chết ta.” – Sau khi tiểu ca nhi được Trầm Thanh ôm lấy, Dương Dật lập tức đứng lên duỗi lưng một cái. Vừa rồi hắn ngay cả nhích người cũng không dám, toàn thân đều trở nên cứng ngắc.
“Ngươi đúng là không dùng được, Tĩnh ca nhi gả cho ngươi chính là phúc khí tu luyện mấy đời của ngươi đấy.” – Trầm Thanh thành thục đem sữa dê đút cho tiểu ca nhi ăn. Cái đứa nhỏ này đôi mắt cứ hấp ha hấp háy muốn ăn, vậy mà Dương Dật ngốc nghếch này lại để cho hài tử bị đói, sữa dê ở ngay trước mặt cũng không biết đưa vào miệng của nó.
“Trầm a mỗ, thực sự đã làm phiền ngài nhiều rồi. Lúc đó Tiểu Bảo toàn bộ đều là ta chăm sóc, Dương Dật chưa bao giờ phải chăm sóc qua hài tử mới sinh nhỏ như vậy.” – Trần Tĩnh nằm ở trên giưỡng khẽ nói. Y vẫn còn rất suy yếu, nhưng mà qua một lúc dùng nội lực di chuyển trong thân thể, một cỗ khí ấm áp không ngừng tụ tập ở đan điền khiến y thoạt nhìn cũng không quá tệ.
“Thói quen xấu đó cũng đều là do ngươi tạo thành, về sau không được như vậy nữa. Một hán tử mà không biết đương đầu gánh vác gia đình, cái gì cũng bắt ngươi phải làm. Dương Dật, Trầm a mỗ nói ngươi nghe này, nếu ngươi không chăm sóc tốt cho Tĩnh ca nhi, Trầm a mỗ nhất định sẽ không nhẹ tay, nhất định sẽ đến giáo huấn ngươi đấy.” – Trầm Thanh nghiêm túc nói. Nhìn Tĩnh ca nhi thật khiến người khác phải đau lòng.
“Vâng, ta cam đoan với Trầm a mỗ, về sau nhất định sẽ chăm sóc thật tốt cho Trần Tĩnh, cũng sẽ lo lắng tốt cho gia đình này.” – Dương Dật cười ha hả nói. Chiều nay Trần Tĩnh ngủ một giấc dậy, sắc mặt cũng đã tốt hơn rất nhiều, rút cuộc cũng có thể thoát khỏi nguy hiểm.
Dương Dật thấy trời sắp tối, Tiểu Bảo vẫn còn đang ngủ an ổn ở trên giường, hắn bây giờ phải đi nấu cơm tối. Buổi trưa hôm nay quên ăn cơm, để bụng đói cả ngày, bây giờ nó cũng bắt đầu kháng nghị kêu rột rột.
Dương Dật nấu canh rong biển, xào một ít giá, luộc trứng gà, buổi tối hôm nay hắn, Trầm Thanh và Tiểu Bảo cứ vậy ăn hết. Ăn uống xong xuôi mới lấy táo đỏ mà thời gian trước đã chuẩn bị sẵn lấy ra cắt nhỏ, chuẩn bị nấu cho Trần Tĩnh ăn. May mắn là có Trầm a mỗ giúp hắn trông chừng hai đứa nhỏ, nếu không Dương Dật thật sự không biết mình phải làm thế nào cho tốt.
Tinh mễ nấu thành cháo, bên trong bỏ vào vài miếng nhân sâm, táo đỏ, lại đánh trứng gà đổ vào, cho thêm một ít đường, cứ thế một chén cháo đường đỏ trứng gà thơm ngào ngạt đã nấu xong.
“Trần Tĩnh, tỉnh tỉnh, ta nấu cháo cho ngươi ăn, có bỏ thêm đường đỏ, trứng gà. Ăn xong cháo ngươi mới có thể uống thuốc.” – Dương Dật cẩn thân đem Trần Tĩnh nâng dậy. Hắn lấy một đầu chăn thật dày mà Trần Tĩnh đang đắp kê sau lưng y, Trần Tĩnh chảy nhiều máu như vậy, nhất định rất lạnh. Dương Dật ngày hôm nay đã đun rất nhiều nước đường cho y uống, trong dạ dày phải có cái gì đó thì thuốc mới có thể hấp thu tốt được.
Tâm tình hiện tại của Trần Tĩnh bây giờ vô cùng phức tạp. Y vốn là tôn tử của Trịnh quốc công, phụ thân là tướng quân, ca ca cũng là tướng quân, ở trong nhà là hài tử nhỏ nhất, vốn luôn được sủng ái mà lớn lên. Nếu như y không một mực yêu thích võ học, căn bản sẽ chẳng có ai bắt y phải học cả. Nếu không phải một lần đi nhầm chỗ, yêu phải thái tử tính cách trong ngoài bất nhất, cũng sẽ không để cho gia gia đi nói chuyện hôn sự của mình khiến thái tử chán ghét mà bị bán thành quân nô. Thì ra, đó mới chính là bộ mặt thật của người kia. Y đúng là đáng đời, yêu phải người không nên yêu cho nên phải trả giá thật đắt. Từ giờ trở về sau, y chính là Trần Tĩnh và cũng chỉ có thể là Trần Tĩnh mà thôi.
Nhưng khi y nhớ lại những ngày tháng phải chịu khổ cực trong tay Dương Dật, lòng lại nhất thời không yên. Tại sao mấy năm nay y lại dung túng tiểu tử này như vậy? Rõ ràng chỉ là một tiểu thí hài nhỏ hơn, lại còn dám hung hắng đánh y. Quả nhiên chính là do mình tạo nghiệt, quá nuông chiều hắn mà ra.
“Làm sao vậy Trần Tĩnh? Mau há miệng ăn nhanh một chút, để nguội sẽ không tốt.” – Dương Dật đem thìa đưa đến bên miệng y.
Lảm nhảm: Vậy là thân phận của Trần Tĩnh đã sáng tỏ nhá, thanh niên nào đoán Tĩnh ca nhi nhà chúng ta là giáo chủ, đại hiệp giang hồ hay công túa gì đó thì… quên mộng ấy đi.
Anh ấy đúng là con quan, nhưng mà là võ quan, lại còn từng thay anh trai mình ra trận. Quá lợi hại luôn ấy. Đến chương này thì mới coi như là câu chuyện thực sự bắt đầu. Ha ha ha ha ha ha ha…
“Thật sự vẫn còn một đứa nữa. Tĩnh ca nhi, mau mau dùng sức đem hài tử này sinh ra, đây đúng là song sinh thai rồi.” – Trầm Thanh vừa cười vừa nói.
Y gật gật đầu, bởi vì đã sớm mệt mỏi đến nỗi nói không thành lời, cổ họng cũng không còn phát ra tiếng được nữa, chỉ cần mở miệng nói chuyện thì yết hầu lập tức đau nhói.
Ước chừng qua khoảng một khắc (=15’), trong phòng lại lần nữa truyền đến tiếng khóc vang dội của hài tử. Hơn nữa tiểu tử này không có nghe lời như ca ca, cứ một mực oa oa khóc lớn làm đứa bên cạnh bị đánh thức cũng khóc theo, hai đứa nhỏ cứ thay nhau khóc, vì thế trong phòng náo nhiệt hẳn lên.
Dương Dật đem nước ấm tiến vào phòng, Trầm Thanh lưu loát tắm rửa cho hài tử, dùng tã quấn lại, đặt nó nằm cạnh ca ca. Ông chỉ mới đung đưa nôi một chút, hai đứa nhỏ rất nhanh lại an tĩnhlại.
“Trần Tĩnh, sắc mặt của ngươi sao lại tái nhợt như vậy? Trầm a mỗ, Trần Tĩnh làm sao rồi?” – Dương Dật thấy Trần Tĩnh sắc mặt không tốt liền hỏi.
“Sao lại có thể như vậy? Tĩnh ca nhi, sao mệnh của ngươi lại khổ như vậy?” – Trầm a mỗ thì thào nói.
Chỉ thấy trên giường máu từng giọt từng giọt rơi xuống, trên mặt đất đã chảy thành một vũng máu lớn. Tuy rằng sinh con đều sẽ chảy máu, nhưng mà tuyệt đối sẽ không ra nhiều máu như vậy. Trầm Thanh kéo chăn mỏng ra xem, thấy trên giường đã nhuộm đỏ máu, đúng như những gì ông suy đoán, Trần Tĩnh đây chính là bị rong huyết.
“Trầm a mỗ, Trần Tĩnh bị làm sao vậy? Sao lại chảy nhiều máu như thế?” – Dương Dật cũng nhìn thấy một vũng máu lớn trên đất.
“Trần Tĩnh, ngươi làm sao vậy? Ngươi không được chết, ngươi nếu chết thì ta phải làm sao bây giờ? Bây giờ ta phải làm sao mới được đây?” – Dương Dật biết, đây chính là dấu hiệu bị rong huyết. Hắn không muốn Trần Tĩnh chết, hắn không thể để y chết được. Y là người đầu tiên mà hắn nhìn thấy ở thế giới này, cũng là người mà hắn nhận định cả đời. Có lẽ, hắn chính là do Trần Tĩnh gọi nên mới đến thế giới này, hắn không thể để y chết như vậy được.
Trần Tĩnh càng chạy càng gần, người nam nhân kia đột nhiên ngẩn đầu, đó là một người giống y hệt y, chỉ là trên mặt không có nốt ruồi mang thai mà thôi.
“Ca ca, ca ca coi chừng!!!” – Trần Tĩnh không khống chế được mà thốt ra, lập tức tất cả kỹ ức tựa như một cơn đại hồng thủy tràn về.
Nam tử kia chính là ca ca song sinh của y, bởi vì đại ca bị thương ở đùi nên y đã vụng trộm đến thăm. Huynh ấy bị thương không thể xuất chiến, nhưng mà lại không thể không khai chiến chấn hưng sĩ khí binh lính, cho nên Trịnh Quân Di quyết định thay ca ca xuất trận. Trừ nhỏ y đã cùng học công phu, binh pháp cùng với ca ca, chỉ cần không phải là người thân cận, căn bản không có ai có thể phân biệt được bọn họ. Trịnh Quân Di dùng thuốc bột che lấp nốt ruổi mang thai ở trên trán mình, mặc vào chiến bào của đại ca xông trận.
Dù thế nào y cũng không nghĩ tới rằng đã thắng trận rồi lại bị thái tử sai người đến ép mình uống thuốc vong ưu, thật không ngờ thái tử lại hận mình đến tận xương như vậy. Uống xong vong ưu, y mất trí nhớ sau đó bị đem bán cho địch quốc, vốn tưởng rằng phải làm quân kỹ, nhưng may mắn lại được một lão quân nô cứu giúp. Nếu không phải những người bán hắn đều đã bị lão quân nô giết hết, thì Trịnh Quân Di y cũng sẽ không thể sống nhiều năm yên lành như vậy.
Trần Tĩnh nhớ đến những đau khổ phải chịu trước kia, thì ra, mình nguyên bản chính là thiên chi kiêu tử, đảo mắt một cái đã trở thành quân kỹ hạ tiện nhất. Sau này trốn thoát được, chính là Dương gia a mỗ cứu y. Những năm nay y phải chịu khổ rất nhiều, rất đau khổ. Khí tức của Trần Tĩnh càng ngày càng yếu đi, nhận thức cũng càng lúc càng mơ hồ.
“Dương Dật, ngươi mau đánh thức Trần Tĩnh dậy, cùng y nói chuyện lần cuối. Tiểu Bảo đến đây, đến đây nói chuyện với a mỗ ngươi.” – Trầm Thanh quay đầu hướng Dương Dật nói. Ông dẫn tiểu gia hỏa vẫn đang đứng ở ngoài cửa vào, phải để lại chút thời gian cuối cùng cho cả nhà bọn họ ở cùng nhau. Trầm Thanh đứng trong sân, nước mắt không ngừng rơi xuống.
“Trần Tĩnh, Trần Tĩnh, ngươi mau tỉnh, mau tỉnh lại đi, không được bỏ lại ta và Tiểu Bảo! Ngươi đã nhìn thấy hai tiểu ca nhi của chúng ta chưa? Bọn nó đều rất đáng yêu, nhất định lớn lên sẽ rất xinh đẹp. Ngươi mau tỉnh lại! Ngươi tuyệt đối không được bỏ lại ta cùng bọn chúng.” – Dương Dật thấy máu chảy càng lúc càng nhiều, rút cuộc nhịn không được khóc lớn.
“Oa oa oa…” – Tiểu Bảo thấy Dương Dật khóc lớn cũng lớn tiếng khóc theo. A mỗ không những không để ý đến cha, mà con không để ý đến nó, hai người đều đã khóc lớn như vậy rồi mà a mỗ cũng không thèm liếc lấy một cái.
Khí tức của Trần Tĩnh càn ngày càng yếu. Những năm này y sống thật quá cực khổ, y thực sự rất mệt mỏi, mệt mỏi quá. Ngay thại thời điểm y muốn ngủ, hình như nghe được tiếng khóc. Đó chính là tiếng của Dương Dật, lại còn cả Tiểu Bảo, hai người này chính là không lúc nào khiến y ngừng lo lắng được, khóc lớn như vậy để làm gì? Trần Tĩnh cuối cùng không thể bỏ mặc hai người kia, giãy dụa muốn tỉnh lại, toàn thân lạnh như băng.
“A mỗ, a mỗ, ngươi tỉnh dậy đi, tỉnh dậy đi, đừng bỏ mặc Tiểu Bảo như vậy!” – Tiểu Bảo đong đưa tay Trần Tĩnh, nó đã khóc đến không cả thở nổi rồi.
Cả thân thể lạnh như băng, Trần Tĩnh rút cuộc cảm thấy sợ hãi. Đúng lúc này từ trong đan điền tản ra một cỗ khí ấm áp, Trần Tĩnh lập tức vận Hồi Xuân quyết trong cơ thể, đây chính là công pháp mà y đã luyện từ nhỏ, chẳng những có thể cường thân kiện thể, mà lúc cần thiết còn có thể tự bảo mệnh cho mình.
Tiếng khóc càng lúc càng rõ ràng, Trần Tĩnh mở mắt ra, thấy hai người một lớn một nhỏ đang ghé vào bên giường. Dương Dật và Tiểu Bảo đã khóc đến mặt mũi lem nhem, Tiểu Bảo vừa khóc vừa lay lay tay y, lại đem toàn bộ nước mắt nước mũi đều bôi hết lên đó.
“Trần Tĩnh, Trần Tĩnh, ngươi tỉnh rồi, thật tốt quá. Trần Tĩnh, ngươi không thể bỏ lại ta và hài tử, nếu ngươi dám làm vậy, ta một lát nữa sẽ đem bọn chúng toàn bộ ném đi hết.” – Dương Dật vừa nhìn thấy Trần Tĩnh mở mắt lập tức uy hiếp y.
“A mỗ, a mỗ không được bỏ mặc Tiểu Bảo!” – tiểu gia hỏa sau khi thấy Trần Tĩnh tỉnh lại, không ngừng kéo tay áo của y nức nở, nó đã khóc đến nỗi không thể dừng lại được rồi.
“A mỗ sẽ không vứt bỏ các ngươi đâu.” – Trần Tĩnh cười cười, y dùng toàn bộ sức lực sờ sờ đầu Tiểu Bảo. Có lẽ y đời trước thiếu nợ Dương Dật, cho nên ngay cả chết cũng không thể yên tâm, còn cứ thế để cho hai người một lớn một nhỏ này khóc lóc kéo về.
“Không cho phép ngươi chết. Một nhà năm người chúng ta phải sống vui vẻ bên nhau, ngươi nếu dám chết, ta một mình cũng không muốn sống nữa.” – Dương Dật thở phì phì nói.
“Ta không chết không phải được rồi sao? Mau đi lấy một ít thức ăn đến đây, chảy máu nhiều quá, cả người ta đều rét run rồi.” – Trần Tĩnh nói với Dương Dật.
Dương Dật thấy Trần Tĩnh rút cuộc khôi phục sinh khí thì rất cao hứng. Tuy rằng mặt trắng bệch như tờ giấy, nhưng mà tinh thần y có vẻ không tệ. Dương Dật ngay lập tức hấp tấp chạy đi làm đồ ăn cho y.
“Trầm a mỗ, ngài giúp ta đi lấy một ít sữa dê, Trần Tĩnh không sao nữa rồi, ta phải đi làm thức ăn cho y.” – Dương Dật đóng cửa phòng nói, vừa sinh hài tử tuyệt đối không thể gặp gió được.
Trầm Thanh âm thầm lau đi nước mắt trên mặt, cái gì mà Trần Tĩnh không sao, bị rong huyết làm sao có thể dừng lại được. Bởi vì sợ Dương Dật thương tâm quá độ mà đầu óc xảy ra vấn đề, cho nên ông không đi lấy sữa dê, mà chạy vào trong phòng xem xét tình hình của Trần Tĩnh.
Vừa vào phòng, Trầm Thanh nhìn thấy Trần Tĩnh sắc mặt tuy tái nhợt nhưng vẫn có thể nắm lấy tay của Tiểu Bảo, tuy rằng vô cùng mệt mỏi nhưng lại không có một chút tử khí nào. Xem ra thực sự đầu óc của Dương Dật không bị làm sao, Trần Tĩnh thật sự có thể sống sót rồi. Cái thằng nhóc ngốc kia cũng không biết đem máu ở trên giường và dưới đất dọn đi một chút, hiện tại trong phòng toàn là mùi máu tanh, tuổi trẻ đúng là không hiểu chuyện.
“Tĩnh ca nhi, ngươi không xảy ra chuyện thật tốt quá, đừng nói chuyện nữa, nằm nghỉ ngơi cho thật tốt, để ta giúp ngươi lau bớt mấy thứ bẩn thỉu này đi đã.” – Trầm Thanh nói xong liền đi lấy khăn đến.
Ông dùng số nước ấm còn sót lại lau máu dính trên giường, cũng không làm ảnh hưởng đến Trần Tĩnh, chỉ đơn giản lau qua một lần. Sau đó, Trầm Thanh lại đi vào trong bếp lấy thêm ra một ít nước ấm, cẩn thận đem máu dính trên người Trần Tĩnh lau sạch. Xong xuôi đâu đấy mới đem cái chăn nhỏ của Tiểu Bảo hôm qua kê ở trên giường bị làm cho ẩm ướt mang đi.
“Chuẩn bị xong rồi thì mau mang đến cho Tĩnh ca nhi ăn, chân tay sao lại chậm như vậy.” – Trầm thanh đem hốt không ít tro bếp đổ vào trong một cái mẹt, máu ở dưới đất phải dùng thứ này đổ vào mới làm sạch được, nếu không làm sạch chỗ máu đó, đối với Tĩnh ca nhi sẽ không tốt.
“Đã chuẩn bị xong hết rồi, Trầm a mỗ, ngài cũng đừng mắng ta nữa, ta đã rất cố gắng rồi.” – Dương Dật bưng chén cháo đã bỏ thêm nhân sâm và đường đỏ đi cho Trần Tĩnh ăn.
Dương Dật bưng một chén sữa dê nhỏ, cẩn thận từng li từng tí một cầm thìa gỗ đút cho tiểu ca nhi. Hắn thực sự không dám dùng lực để ôm tiểu hài tử. Trầm a mỗ nói, đứa nhỏ sinh ngược kia là đệ đệ. Vốn dĩ ban đầu Dương Dật còn cho rằng đứa nhỏ mà hắn đẩy vào là đứa sinh ra trước. Kết quả là đứa thứ hai sau khi sinh ra liền thấy bên bàn chân có một vết đỏ, nhìn rất giống ngón tay, Dương Dật hỏi Trầm Thanh xem có phải do hắn dùng lực quá mạnh khiến hại tử bị thương không. Mãi đến khi Trầm Thanh cẩn thận kiểm tra qua một lượt, xác định là lòng bàn chân của hài tử hoàn toàn không bị làm sao, lúc này trong lòng Dương Dật mới chịu buông lỏng. Mà, đứa nhỏ sinh ra trước kia, hai bàn chân đều trắng nõn, ngay cả một chút dấu vết cũng không có. Cả Dương Dật và Trầm Thanh đều thống nhất tiểu ca nhi này chính là đứa nhỏ nghịch ngợm, cùng ca ca tranh đi ra trước, cuối cùng khiến cho Trần Tĩnh bị giày vò đến như vậy.
“Dương Dật, ngươi đừng lo lắng quá, hài tử không có quá mức yếu đuối như ngươi nghĩ đâu. Ngươi chỉ cần cẩn thận ôm nó, đừng để tiểu gia hỏa bị rơi xuống đất là được rồi.” – Trầm Thanh thực sự là không thể bỏ mặc, cũng đã từng nuôi con rồi mà sao Dương Dật này lại như đứa ngốc vậy, ngay cả bế một đứa trẻ sơ sinh cũng không làm được.
“Để ta cho nó ăn, ngươi xem rồi học theo.” – Trầm Thanh tiếp lấy tiểu ca nhi đang nằm trong lòng Dương Dật, ông vừa rồi đã cho đại ca nhi ăn no, hiện tại đang ngủ rồi. Rõ ràng vừa rồi đã chỉ qua Dương Dật cách cho ăn, thế mà sao lại chẳng học được chút nào vậy chứ.
“Trời ạ, mệt chết ta.” – Sau khi tiểu ca nhi được Trầm Thanh ôm lấy, Dương Dật lập tức đứng lên duỗi lưng một cái. Vừa rồi hắn ngay cả nhích người cũng không dám, toàn thân đều trở nên cứng ngắc.
“Ngươi đúng là không dùng được, Tĩnh ca nhi gả cho ngươi chính là phúc khí tu luyện mấy đời của ngươi đấy.” – Trầm Thanh thành thục đem sữa dê đút cho tiểu ca nhi ăn. Cái đứa nhỏ này đôi mắt cứ hấp ha hấp háy muốn ăn, vậy mà Dương Dật ngốc nghếch này lại để cho hài tử bị đói, sữa dê ở ngay trước mặt cũng không biết đưa vào miệng của nó.
“Trầm a mỗ, thực sự đã làm phiền ngài nhiều rồi. Lúc đó Tiểu Bảo toàn bộ đều là ta chăm sóc, Dương Dật chưa bao giờ phải chăm sóc qua hài tử mới sinh nhỏ như vậy.” – Trần Tĩnh nằm ở trên giưỡng khẽ nói. Y vẫn còn rất suy yếu, nhưng mà qua một lúc dùng nội lực di chuyển trong thân thể, một cỗ khí ấm áp không ngừng tụ tập ở đan điền khiến y thoạt nhìn cũng không quá tệ.
“Thói quen xấu đó cũng đều là do ngươi tạo thành, về sau không được như vậy nữa. Một hán tử mà không biết đương đầu gánh vác gia đình, cái gì cũng bắt ngươi phải làm. Dương Dật, Trầm a mỗ nói ngươi nghe này, nếu ngươi không chăm sóc tốt cho Tĩnh ca nhi, Trầm a mỗ nhất định sẽ không nhẹ tay, nhất định sẽ đến giáo huấn ngươi đấy.” – Trầm Thanh nghiêm túc nói. Nhìn Tĩnh ca nhi thật khiến người khác phải đau lòng.
“Vâng, ta cam đoan với Trầm a mỗ, về sau nhất định sẽ chăm sóc thật tốt cho Trần Tĩnh, cũng sẽ lo lắng tốt cho gia đình này.” – Dương Dật cười ha hả nói. Chiều nay Trần Tĩnh ngủ một giấc dậy, sắc mặt cũng đã tốt hơn rất nhiều, rút cuộc cũng có thể thoát khỏi nguy hiểm.
Dương Dật thấy trời sắp tối, Tiểu Bảo vẫn còn đang ngủ an ổn ở trên giường, hắn bây giờ phải đi nấu cơm tối. Buổi trưa hôm nay quên ăn cơm, để bụng đói cả ngày, bây giờ nó cũng bắt đầu kháng nghị kêu rột rột.
Dương Dật nấu canh rong biển, xào một ít giá, luộc trứng gà, buổi tối hôm nay hắn, Trầm Thanh và Tiểu Bảo cứ vậy ăn hết. Ăn uống xong xuôi mới lấy táo đỏ mà thời gian trước đã chuẩn bị sẵn lấy ra cắt nhỏ, chuẩn bị nấu cho Trần Tĩnh ăn. May mắn là có Trầm a mỗ giúp hắn trông chừng hai đứa nhỏ, nếu không Dương Dật thật sự không biết mình phải làm thế nào cho tốt.
Tinh mễ nấu thành cháo, bên trong bỏ vào vài miếng nhân sâm, táo đỏ, lại đánh trứng gà đổ vào, cho thêm một ít đường, cứ thế một chén cháo đường đỏ trứng gà thơm ngào ngạt đã nấu xong.
“Trần Tĩnh, tỉnh tỉnh, ta nấu cháo cho ngươi ăn, có bỏ thêm đường đỏ, trứng gà. Ăn xong cháo ngươi mới có thể uống thuốc.” – Dương Dật cẩn thân đem Trần Tĩnh nâng dậy. Hắn lấy một đầu chăn thật dày mà Trần Tĩnh đang đắp kê sau lưng y, Trần Tĩnh chảy nhiều máu như vậy, nhất định rất lạnh. Dương Dật ngày hôm nay đã đun rất nhiều nước đường cho y uống, trong dạ dày phải có cái gì đó thì thuốc mới có thể hấp thu tốt được.
Tâm tình hiện tại của Trần Tĩnh bây giờ vô cùng phức tạp. Y vốn là tôn tử của Trịnh quốc công, phụ thân là tướng quân, ca ca cũng là tướng quân, ở trong nhà là hài tử nhỏ nhất, vốn luôn được sủng ái mà lớn lên. Nếu như y không một mực yêu thích võ học, căn bản sẽ chẳng có ai bắt y phải học cả. Nếu không phải một lần đi nhầm chỗ, yêu phải thái tử tính cách trong ngoài bất nhất, cũng sẽ không để cho gia gia đi nói chuyện hôn sự của mình khiến thái tử chán ghét mà bị bán thành quân nô. Thì ra, đó mới chính là bộ mặt thật của người kia. Y đúng là đáng đời, yêu phải người không nên yêu cho nên phải trả giá thật đắt. Từ giờ trở về sau, y chính là Trần Tĩnh và cũng chỉ có thể là Trần Tĩnh mà thôi.
Nhưng khi y nhớ lại những ngày tháng phải chịu khổ cực trong tay Dương Dật, lòng lại nhất thời không yên. Tại sao mấy năm nay y lại dung túng tiểu tử này như vậy? Rõ ràng chỉ là một tiểu thí hài nhỏ hơn, lại còn dám hung hắng đánh y. Quả nhiên chính là do mình tạo nghiệt, quá nuông chiều hắn mà ra.
“Làm sao vậy Trần Tĩnh? Mau há miệng ăn nhanh một chút, để nguội sẽ không tốt.” – Dương Dật đem thìa đưa đến bên miệng y.
Lảm nhảm: Vậy là thân phận của Trần Tĩnh đã sáng tỏ nhá, thanh niên nào đoán Tĩnh ca nhi nhà chúng ta là giáo chủ, đại hiệp giang hồ hay công túa gì đó thì… quên mộng ấy đi.
Anh ấy đúng là con quan, nhưng mà là võ quan, lại còn từng thay anh trai mình ra trận. Quá lợi hại luôn ấy. Đến chương này thì mới coi như là câu chuyện thực sự bắt đầu. Ha ha ha ha ha ha ha…
Bình luận truyện