Xuyên Việt Chi Pháo Hôi Nam Xứng

Chương 377



Bạch gia cùng Lăng gia đều giỏi về chiến đấu, sáu người này, ai cũng thực lực hùng hậu, cơ hồ đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi.

Mộ Thần cùng Diệp Thạch xông lên đầu. Theo trình độ học thuật không ngừng bay lên, chiêu Hóa Vật Quy Nhất được Mộ Thần vận dụng tới lô hỏa thuần thanh. Một chiêu này vừa ra, yêu thú cấp bậc võ thánh thất tinh cũng khó tránh được.

Chiến lực kinh người của Mộ Thần khiến hai nhà Lăng Bạch liên tục sợ hãi than.

Mấy người tìm được đầu tiên chính là Nguyên Thủy Minh Văn, Mộ Thần dễ dàng dùng Linh Tháp hút Nguyên Thủy Minh Văn vào trong.

Thần nhi, cái tháp này của ngươi không tồi nha.” Bạch Hùng Đào nhìn Linh Tháp nói.

Diệp Thạch đắc ý nói: “Đó là đương nhiên.Tháp này dùng để đập người là thích hợp nhất luôn đó.” Năm đó trong Thiên Cơ Bí Cảnh, Mộ Thần chính là dùng cái tháp này đập mấy tên tình nhân của Trang Cẩn để giúp y báo thù, lúc ấy đám người Bạch gia đi theo y đều sợ ngây người luôn cơ.

Quả thật rất rắn chắc.” Mộ Thần cười cười nói.

Bạch Hùng Đào: “…”



Tình huống có biến!” Lăng Khởi dùng linh hồn lực quét chung quanh một vòng, nói.

Diệp Thạch hỏi: “Sao vậy ạ?Có gì không bình thường sao?

Lăng Khởi nhíu mày nói: “Yêu thú nhiều hơn mấy năm trước, hơn nữa có vẻ như càng sinh động hơn.

Diệp Thạch nói với vẻ đương nhiên: “Yêu thú có thể sinh mà,đương nhiên sẽ càng ngày càng nhiều.

Lăng Khởi nhíu mày nghĩ thật đúng là như thế. Tu luyện giả trong bí cảnh có năng lực sinh dục thấp hơn yêu thú, mà ở loại địa phương này, một tu luyện giả muốn trưởng thành cũng khó hơn yêu thú, với lại yêu thú còn dễ thích ứng với năng lực nguyền rủa hơn, thế nên nếu tình huống này vẫn tiếp diễn, Vùng Cấm sớm muộn gì cũng là thiên hạ của yêu thú.

Đến ngày nào đó, có lẽ, người trong Vùng Cấm này sẽ chính là thức ăn trong miệng yêu thú.

Kỳ thật đã từng có võ thánh cường giả suy xét tới việc này, định liên hợp lại định kỳ giết yêu thú, nhưng thực lực chỉnh thể của yêu thú lại mạnh hơn tu luyện giả, ai cũng không dám đồng ý.



Nguyên Thủy Thuật Văn ở bên ngoài khó gặp, nhưng trong bí cảnh này lại tùy ý thấy được. Ngày đầu tiên xuất môn liền thu hoạch xa xỉ, Mộ Thần thật sự vô cùng thích loại cảm giác này.

Dung hợp Nguyên Thủy Thuật Văn vào Hóa Vật Quy Nhất, chiến lực Mộ Thần lần nữa tăng lên.

Đám người Mộ Thần liên tiếp xuất môn, khiến không ít người chú ý tới.

Bạch gia cùng Lăng gia gần đây chịu khó xuất môn nhỉ.

Nghe nói là Mộ Thần muốn thuNguyên Thủy Thuật Văn, nên Bạch gia vớiLăng gia liền đi theo bảo hộ.

Ta nghe nói lần trước bọn họ đi tới chỗThạchLĩnh, độ nồng đậm nguyền rủa ở chỗ kia cũng không thấp đâu! Nhưng chỗ kia có tới ba cái Nguyên Thủy Thuật Văn.

Đám người Bạch gia với Lăng cũng quá sủng Mộ Thần rồi, thứ Nguyên Thủy Thuật Văn này tuy rằng tốt, nhưng mạo hiểm như vậy cũng quá liều lĩnh.

Ngươi thì biết cái gì, Mộ Thần kiahình như có thể xóa nguyền rủa đấy.”

Nói giỡn à?!

Không biết thật không, nhưng Bạch gia vớiLăng gia quả thật đã hồi lâu chưa có người phát tác nguyền rủa.

Hơn nữa các ngươi nghĩ coi,nếu như Mộ Thần không có một chút bản lĩnh thì làm sao có thểkhiến cho Bạch gia với Lăng gia hồ nháo cùng hắn.”



Các tu luyện giả nhàm chán trong thành khí thế ngất trời nói chuyện trời đất, hồn nhiên không biết đám người Mộ Thần đang ở bên ngoài thăm dò Nguyên Thủy Thuật Văn rốt cục lần đầu tiên gặp phải phiền toái.

Đại lượng yêu thú chạy về hướng đám người Mộ Thần.

Mấy chục con yêu thú cửu cấp, từng con từng con đều hung hãn vô cùng.

Mộ Thần vận chuyển linh hồn lực tới cực hạn, nhắm ngay Mặc Vũ Vô Ảnh Ưng đang bay trên bầu trời.

Mặc Vũ Vô Ảnh Ưng là loại yêu thú phi hành mà tu luyện giả ghét nhất. Loại chim này có tốc độ phi hành nhanh gấp mấy lần một vị võ thánh cửu tinh toàn lực phi hành, đã vậy còn vô cùng giả dối, am hiểu đánh lén. Nếu võ thánh cửu tinh gặp phải thì cũng phải nhượng bộ lui binh.

Muốn lấy tốc độ đuổi theo Vô Ảnh Ưng là không có khả năng, chỉ có thể dùng linh hồn lực. Hồn kỹ Mộ Thần rất tốt, dùng linh hồn lực giết Vô Ảnh Ưng cũng có thể.

Có Mộ Thần kiềm chế Vô Ảnh Ưng, những người khác không còn lo lắng, lúc chiến với yêu thú cũng thoải mái không ít.

Trải qua vài canh giờ khổ chiến, mấy người thật vất vả mới thoát khỏi đám yêu thú theo đuổi không bỏ kia.

Nhìn thấy yêu thú không còn đuổi tới, Lăng Khởi thở ra một hơi, “Mẹ nó!Mấy con yêu thú kia điên rồi!

Đúng là điên thiệt.” Bạch Hùng Đào cũng nói.

Diệp Thạch vỗ vỗ ngực, vừa sợ vừa hưng phấn nói: “Thật mạo hiểm, đã lâu rồi chưa có kích thích như vậy.

Bạch Hùng Đào: “…” Kích thích!?

Lần này tiêu hao có hơi lớn, nếu không thì chúng ta nghỉ ngơi vài ngày rồi tiếp tục?” Diệp Thạch ý do chưa hết hỏi.

Lăng Khởi nhìn Diệp Thạch đầy mặt hưng phấn, liếc mắt xem thường. Không nghĩ tới Diệp Thạch lại còn muốn tiếp tục, quả nhiên nghé con mới sinh không sợ cọp, bọn họ là già rồi!

Mộ Thần ngươi cũng thật lợi hại!” Lăng Khởi nói.

Có câu ‘liệt hỏa luyện chân kim’, tuy rằng bọn họ đã sớm biết Mộ Thần lợi hại, nhưng thẳng đến khi gặp phải nguy cơ chân chính, bọn họ mới ý thức được Mộ Thần mạnh mẽ cỡ nào.

Mộ Thần đương nhiên rất lợi hại, số yêu thú Mộ Thần giết được còn nhiều hơn số thú mấy tổ tông giết được ấy chứ.” Diệp Thạch đắc ý dào dạt nói.

Bạch Hùng Đào nghe Diệp Thạch nói vậy, lập tức cảm thấy xấu hổ vô cùng.

Mộ Thần bất đắc dĩ trừng nhẹ Diệp Thạch một cái: “Khoa trương.Không có nhiều tới vậy, không nên nói lung tung.

Diệp Thạch ôm lấy cánh tay Mộ Thần, nói: “Thì số yêu thú ta với ngươi giết được nhiều hơn số thúmấy tổ tông giết được cộng lại.

Đám người Bạch Hùng Đào: “…”

Mộ Thần bất đắc dĩ sủng nịch nhìn Diệp Thạch: “Thạch Đầu lợi hại nhất.”

Đúng vậy, đúng vậy! Diên Tinh lợi hại nhất!” Lăng Khởi nói.

Diệp Thạch nói: “Gần đây ta lại lĩnh ngộ hai cái Nguyên Thủy Trận Văn, quả thật lợi hại hơn rất nhiều.

Nhìn thấy đoàn người Mộ Thần đi tới, đám người ở cửa thành đang đàm luận khí thế ngất trời đều im lặng.

Thẳng đến khi đám người Mộ Thần đi xa, bọn họ mới bắt đầu đàm luận lại.

Các vị tiền bối có vẻ hơi chật vật.

Hẳn là gặp được đàn yêu thú nào đó.Gần đây ngoài thành ngày càng không yên ổn, hai ngày trước có mấy vị tiền bối đi ra ngoài, sau đó không còn trở về nữa.

Ai cũng nói gần đây yêu thú sinh động hơn rất nhiều.

“Mộ Thần thật đúng là có dũng khí! Lúc này còn dámchạy ra ngoài.”

… …

Cung điện Trang Nghĩa Thiên.

Lão tổ tông, bên ngoài có lời đồn rằng Mộ Thần có thể xóa nguyền rủa.” Trang Ti Phong nói.

Lời đồn?” Trang Nghĩa Thiên có chút mệt mỏi hỏi.

Tuy rằng chỉ là lời đồn, nhưng cũng có thể tin, bởi vì Bạch gia vớiLăng gia giống như đều đã được xóa nguyền rủa rồi ấy.” Trang Ti Phong nhíu mày nói.

Mộ Thần đều có quan hệ không tồi với Bạch gia và Lăng gia, nhưng với Mệnh Tộc bọn họ lại như nước với lửa. Nếu thật sự đối đầu, sợ là Mệnh Tộc bọn họ phải ở hạ phong rồi.

Trang Nghĩa Thiên cùng Trang Nghĩa Phong tuy đều là võ thánh cửu tinh, nhưng thân thể cũng đã yếu đi, nhất là Trang Nghĩa Thiên, đã sắp gần đất xa trời.

Oán hận giữa Mệnh Tộc cùng Mộ Thần Bạch Diên Tinh chất chứa quá sâu, nếu như Mộ Thần thật có thể xóa nguyền rủa, lại không chịu ra tay giúp đỡ, vậy Mệnh Tộc bọn họ…

Trang Nghĩa Thiên cúi đầu nói: “Không có tình bạn vĩnh viễn cũng không có kẻ thù vĩnh viễn, chỉ có ích lợi mới vĩnh viễn. Để ta đi tìm Bạch Tế Tuyết nói chuyện.

“…Lão tổ tông, Bạch Diên Tinh rất chán ghét Mệnh Tộc chúng ta.” Trang Ti Phong nói.

Không sao, ta nghĩ Bạch Tế Tuyết sẽ cho khuôn mặt già này một chút mặt mũi.” Trang Nghĩa Thiên thở dài nói.

… …

Cung điện Bạch Tế Tuyết.

Các ngươi gặp được đàn yêu thú?” Bạch Tế Tuyết hỏi Bạch Hùng Đào cả người chật vật.

Bạch Hùng Đào gật đầu: “Đúng thế.May mà Mộ Thần lợi hại, bằng không có thể đãkhông về được.” Lúc trước Diên Tinh nói không biết là ai bảo vệ ai, quả thật không có nói sai!

Khuyên Mộ Thần mấy ngày này đừng đi ra ngoài.” Bạch Tế Tuyết trầm tư một chút rồi nói.

Bạch Hùng Đào nói: “Mộ Thần cũng nói phải dừng tay.” Mộ Thần yên tĩnh, Diệp Thạch lại vẫn cả ngày muốn ‘đi ra ngoài chơi’, nhưng Diệp Thạch nghe lời Mộ Thần nhất, Mộ Thần nói không đi, y nhất định sẽ nghe theo.

Mộ Thần nói dừng tay?” Bạch Tế Tuyết có hơi ngoài ý muốn hỏi Bạch Hùng Đào.

Bạch Hùng Đào gật đầu: “Đúng vậy. Hắn nói bây giờ muốn nghỉ ngơi một đoạn thời gian, tiêu hóa một chút thu hoạch gần đây để tăng lên thực lực.

Bạch Tế Tuyết gật gật đầu nói: “Yên tĩnh một chút cũngtốt. Đúng rồi, gần đây các ngươi ra ngoài có phát hiện chuyện gì không ổn không?

Yêu thú nhiều hơn, cũng càng ngày càng nóng nảy, hơn nữa, có vẻ như có một ít đặc thù về ma thú như trong sách cổ nhắc tới.” Bạch Hùng Đào lo lắng nói.

Đặc thù về ma thú?” Bạch Tế Tuyết đen mặt.

Vâng. Nhưng do ta không có tham dự đại chiến năm đó, nên đây chỉ là suy đoán lung tung.” Bạch Hùng Đào xoa ót, ha hả cười.

Bạch Tế Tuyết cau mày, sắc mặt không có một chút thư hoãn nào.

Lão tổ tông, gần đây ngài luôn mặt co mày cáu, có phải đang lo lắng chuyện gì?” Bạch Hùng Đào hỏi.

Ta cảm thấy sắp có điềm, có thể nguyền rủa sắp phun trào.” Bạch Tế Tuyết hít sâu một hơi.

Bạch Hùng Đào sửng sốt, sắc mặt đại biến, “Không thể nào!

Bây giờ chỉ mới vừa có chút trông cậy vào, nếu như nguyền rủa phun trào, vậy còn sống như thế nào đây!

Nguyền rủa phun trào sẽ như thế nào?” Diệp Thạch đi tới cửa, vừa vặn nghe được mấy lời hai người nói.

Bạch Hùng Đào hít nhẹ một hơi: “Độ dày nguyền rủa trong nguyên khí sẽ nháy mắt tănglên rất nhiều lần, nguyền rủa trong người tu luyện giả có thể sẽ đồng thời phát tác.

Bình thường yêu thú sẽ không tới gần tiểu thành, nhưng khi nguyền rủa phun trào, có khả năng sẽ có yêu thú vây thành.

Trong quá khứ từng có một lần nguyền rủa phun trào, lần đó, chết không ít người...

Bạch Tế Tuyết bổ sung thêm: “Nếu lần này thật sự nguyền rủa phun trào thì sẽ càng phiền toái hơn.Lần đó thực lực của tu luyện giả cùng yêu thú không phân cao thấp. Nhưng nhiều năm đã qua, tu sĩ bởi vì sợ chết mà từ từ mất đi nhuệ khí, thực lực yêu thú lại đang không ngừng tăng lên.

Diệp Thạch trừng lớn mắt, bọn y không xui xẻo đến vậy chứ? Xui xẻo tiến vào cái địa phương quỷ quái này thì thôi đi, còn gặp được nguyền rủa phun trào vạn năm khó thấy.

Bạch Tế Tuyết nhìn sắc mặt Diệp Thạch tái nhợt, nói: “Ngươi không cần quá lo lắng, có thể chỉ là ta đoán sai.

Sắc mặt Diệp Thạch cũng không chuyển biến tốt đẹp hơn, “Ta… Ta đi tìm Mộ Thần.

Bạch Hùng Đào nhìn bóng dáng Diệp Thạch chật vật rời đi, bất đắc dĩ: “Hình như Diên Tinh bị dọa rồi.

Bạch Tế Tuyết nói: “Khó khăn cho y, mới có mấy tuổi lại gặp phải loại chuyện này.” Lão đời này cái gì cũng đã hưởng thụ hết rồi, giờ chết cũng không có cái gì tiếc nuối, nhưng mà Diên Tinh chỉ mới hơn hai mươi tuổi thôi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện