Y Kiến Chung Tình
Chương 23
Đối với việc Trình Sở Tiêu đồng ý Diệp Thu Hàm vừa mừng vừa sợ: “Anh thật sự muốn Trương Diệu Thân vào nhóm sao?”
Lúc này cửa thang máy vừa mở ra, hai người bước ra đứng trước cửa phòng Diệp Thu Hàm.
“Tôi đã đồng ý thì tất nhiên là thật rồi, sao cô ngạc nhiên như vậy? Ngày mai vừa đúng lúc chủ nhiệm Trần cùng tôi bàn bạc một số việc, lúc đó tôi sẽ đề cập với anh ấy.”
Diệp Thu Hàm luống cuống xua tay: “Tôi không có ý gì khác, chỉ là cảm thấy anh công tư phân minh như vậy sẽ rất bất mãn việc tôi làm, thật ra tôi vừa nói xong đã chuẩn bị tốt tâm lí anh sẽ giận rồi.”
“Dù sợ thì cô cũng nói rồi.” Trình Sở Tiêu cho rằng Diệp Thu Hàm đánh giá anh quá cao rồi, suy nghĩ tỉ mỉ từ việc để Diệp Thu Hàm đi theo mình tới việc để cô làm phẫu thuật, đến bây giờ lại đồng ý bổ sung Trương Diệu Thân vào, việc này thật sự nói không nổi công tư phân minh gì đâu.
“Tôi cảm thấy năng lực của Trương Diệu Thân rất tốt cho nên mới đề cử anh ấy với anh, nếu như anh ấy không có thực lực thì tôi cũng không làm như thế này.”
“Đối với tôi mà nói bổ sung sai cũng không quan trọng, theo không nổi tiến độ dạy học của tôi tự nhiên sẽ bị đào thải thôi, cô đã nói như vậy thì ta sẽ mỏi mắt trông chờ biểu hiện của anh ta, cô mau mở cửa vào nhà đi.”
Diệp Thu Hàm cầm chìa khóa ra lòng vui vẻ cảm ơn Trình Sở Tiêu: “Vậy thì thật sự cảm ơn anh rồi, anh vào nhà ngồi uống ly trà đi, bố tôi đặc biệt nhờ người mang đến đó.”
Trình Sở Tiêu mỉm cười: “Muộn rồi tôi không tiện làm phiền nữa, cô nghỉ ngơi sớm đi, ngủ ngon.” Nói xong thấy Diệp Thu Hàm còn đứng đó nhìn mình, liền nhẹ nhàng đẩy cô vào phòng sau đó ra ngoài đóng cửa lại.
Diệp Thu Hàm về phòng ngủ trong lòng như cơn sóng, nằm mơ cũng mơ không được việc của Trương Diệu Thân đã làm xong! Để túi xách xuống cô đi đến mở của sổ, thấy phòng khách của Trình Sở Tiêu ở lầu đối diện còn sáng đèn mới đi rửa mặt nghỉ ngơi.
Ngày thứ hai vừa vào ca không lâu, chủ nhiệm Trần Thụ An phòng ban hai tâm ngoại sai người thông báo cho Trương Diệu Thân có thể thay thế vị trí của Hoàng Đằng Đạt theo Trình Sở Tiêu học tập, lúc này Trương Diệu Thân ngạc nhiên không hết nhưng nhiều hơn là mừng rỡ như điên, giành chút thời gian đem chuyệt tốt này nói cho Diệp Thu Hàm.
Diệp Thu Hàm tất nhiên là rất vui, lại kể lại cuộc nói chuyện tối qua với Trình Sở Tiêu cho anh nghe, nhưng lại giấu chuyện gặp phải kẻ ma men mà chỉ nói chuyện gặp Trình Sở Tiêu trong sân, dù sao bản thân cũng không bị gì nói ra lại khiến Trương Diệu Thân lo lắng, về sau chú ý là được rồi.
“Em nói tối qua em gặp Trình Sở Tiêu ở dưới lầu sao, sau đó tùy ý nhắc anh ta một câu anh ta liền đồng ý à?” Trương Diệu Thân nghi hoặc nhìn Diệp Thu Hàm, có chút không tin việc này lại đơn giản như cô nói, Trình Sở Tiêu là người như thế nào mình còn chưa tiếp xúc qua, một người giáo lí cứng nhắc như vậy sao lại dễ dàng làm việc thiên tư.
“Đúng vậy, việc này đơn giản như thế đó, em cũng không nghĩ là sẽ thuận lợi thế này.”
Trương Diệu Thân cười cười: “Đừng quan tâm việc lời nói của em có tác dụng hay không, tóm lại sau này chúng ta có thể cùng nhau cùng tiến, điều này mới quan trọng, hơn nữa anh cũng theo được để quan sát thao tác thủ thuật sửa chữa lỗ hỏng tâm nhĩ!” Trong lòng Trương Diệu Thân thật ra không quá tin lời Diệp Thu Hàm, anh cho rằng Diệp Thu Hàm chỉ nhắc đến mình trước mặt Trình Sở Tiêu, nhưng nguyên nhân chủ yếu vẫn là vì năng lực xuất sắc của bản thân được chủ nhiệm nhìn nhận, Diệp Thu Hàm cùng lắm là trợ giúp mà không phải là nhân tố có tính quyết định gì.
Diệp Thu Hàm thấy Trương Diệu Thân không để ý sự cố gắng của mình cũng như không quá tin lời nói của mình, trong lòng có chút không vui nhưng dù sao đây là chuyện vui cô cũng không so đo làm gì.
Vì hôm sau phải bắt đầu phẫu thuật, cho nên Diệp Thu Hàm buổi trưa kiểm tra phòng bệnh xong lại bận đi đến phòng làm việc của Trình Sở Tiêu chuẩn bị công việc.
“Lần giải phẫu này vết rạch khống chế ở 3.2 inches cũng chính là khoảng 8cm, bởi vì vết rạch tương đói nhỏ cho nên sau khi phẫu thuật khâu lại vết thương do Quốc Tuấn làm. Ngoài ra cô cùng Tôn Địch nhất định cần nhớ thói quen khâu vết thương của tôi, cho nên dụng cụ phải tuân theo thứ tự và vị trí đặt mà tôi quy định, tổ tuần hoàn ngoài cơ thể đợi lệnh bất cứ lúc nào.”
Diệp Thu Hàm ghi lại cẩn thận, mấy cái phía trước thì không có gì thắc mắc riêng cái cuối cùng có chút không hiểu: “Tuần hoàn ngoài cơ thể?” chẳng phải Trình sở Tiêu nắm chắc việc phẫu thuật sao?
Trình Sở Tiêu hiểu được nghi vấn của Diệp Thu Hàm: “Cô nên nhớ kỹ bất kỳ ca phẫu thuật nào cũng tồn tại sơ xuất ngoài ý muốn, trêи lý thuyết không tồn tại việc phẩu thuật thành công 100%, cho nên bác sỹ mổ chính tuyệt đối không được vì tự tin mà đặt người bệnh vào hiểm nguy, cuộc phẫu thuật này một khi bệnh nhân xuất hiện tình hình khẩn cấp thì phải kịp thời chuyển thành trực tiếp điều chỉnh hệ tuần hoàn ngoài của tim.”
“Vâng, tôi hiểu rồi.” Trình Sở Tiêu nghiêm ngặt đối với bệnh nhân khiến Diệp Thu Hàm cảnh tỉnh mình, cho dù tương lai mình thực trở thành bác sỹ mổ chính cũng nhất định phải cẩn thận chặt chẽ không được có chút ỷ lại mà lơ là.
Trình Sở Tiêu lại tiếp tục nói về những điều phải chú ý trong ca mổ, lúc này có người gõ cửa.
“Mời vào” Trình Sở Tiêu một bên mời người bên ngoài vào một bên ra hiệu cho Diệp Thu Hàm uống nước nghỉ ngơi một lát.
Diệp Thu Hàm cầm cốc trà hoa mình tự pha uống một ngụm lớn, quay đầu nhìn người đi vào cô ngẩn người ra, không biết tại sao Trương Diệu Thân lại qua đây.
“Bác sỹ Trình, tôi có việc muốn anh xác nhận một chút.” Trương Diệu Thân không chớp mắt đi tới bàn làm việc của Trình sở Tiêu, căn bản không nhìn thấy Diệp Thu Hàm.
“Ngồi xuống nói đi.” Trình Sở Tiêu vừa nói vừa chỉ vào cái ghế đối diện mình.
Trương Diệu Thân nói một tiếng cảm ơn rồi ngồi xuống.
Diệp Thu Hàm thấy Trương Diệu Thân mặc dù cách nói chuyện rất bình thường, nhưng cô lại nghe được ngữ khí của Trương Diệu Thân thực ra rất tức giận, không khỏi lo lắng hắn ta nói năng lung tung tội Trình Sở Tiêu.
“Bác sỹ Trình, vừa nãy Tôn Đức Thành tìm tôi nói danh sách quan sát ca mổ hôm sau không có tên tôi, còn nói là chính anh đưa danh sách cho anh ấy, tôi muốn xác nhận chuyện này có đúng không.”
“Thực sự như vậy, ca mổ ngày kia cậu không thể vào phòng phẫu thuật.”
“Tại sao, anh đã đồng ý cho tôi theo học sao lại đối xử khác biệt như vậy, tất cả mọi người đều có thể quan sát phẫu thuật chỉ mình tôi bị loại ra, tôi thực sự muốn làm rõ rốt cuộc tôi đắc tội với anh chỗ nào!” sau khi nhận được câu trả lời Trương Diệu Thận rất kϊƈɦ động.
“Diệu Thân, có gì từ từ nói, Bác sỹ Trình làm như vậy chắc chắn có….”
Không chờ Diệp Thu Hàm nói hết câu, Trình Diệu Thân nghiêng người trừng mắt nhìn cô, toàn thân toát ra sự tức giận: “Bác sỹ Diệp, tôi và bác sỹ Trình bàn chuyện công việc chứ không phải cãi nhau chuyện riêng tư, cô có thể đừng chen ngang không?”
Diệp Thu Hàm hơi nghẹn ở ngực nửa ngày cũng không hoãn lại được, bản thân mình rõ ràng là có ý tốt hơn nữa có người phía sau hỗ trợ thì sẽ làm dịu được không khí căng thẳng như vậy, Trương Diệu Thân không những không cảm kϊƈɦ mà ngược lại chống đối lại mình, thật không biết tốt xấu!
Chỉ là cô tức giận lại tức giận nhưng lại không thể cùng Trương Diệu Thân đấu võ mồm, chỉ có thể căng mặt nhìn anh ta.
Hai người tương đối không nói gì, Trình Sở Tiêu vẫn nhãn nhã: “Bác sỹ Trương, tôi nghĩ cậu hiểu nhầm rồi, tôi không hề xa lánh ý tứ của cậu, cậu nên nhớ rõ việc cậu đến muộn trong ca mổ đầu tiên tôi làm bác sỹ mổ chính, tôi từng nói cậu mất đi tư cách quan sát ba lần, lần trước tôi đã thực hiện một ca mổ vậy thì còn thừa hai lần nữa, cho nên tôi mới bảo bác sỹ Tôn thông báo cho cậu không cần làm việc chuẩn bị vào phòng phẫu thuật lần này.”
Trình Sở Tiêu vừa dứt lời thì Trương Diệu Thân không nói được gì nữa, việc này anh sớm đã quên mất rồi không ngờ Trình Sở Tiêu còn nhớ rõ như vậy.
Diệp Thu Hàm không vui mừng gì liếc mắt nhìn Trương Diệu Thân một cái, có việc gì cũng tin tưởng và làm rõ ràng trước, không nên chưa gì đã hoài nghi người khác làm việc xấu, bây giờ lại tự làm mất mặt!
“Tôi, tôi quên mất”
“Vậy sau này đề nghị cậu chuẩn bị tốt bút và sách như những người khác, về việc nội dung và thưởng phạt trong quá trình dạy học ta sẽ không nhắc lại.”
Trương Diệu Thân đỏ mặt cúi đầu đứng lên: “Tôi đã hiểu được ngọn nguồn của sự tình, vậy không làm phiền anh nữa”
“Bác sỹ Trương, vừa nãy không phải là tôi giải thích với anh mà là kiên nhẫn nhắc nhở anh, về sau ngoài việc dạy học ra những việc khác anh hiểu cũng được không hiểu cũng được tôi sẽ không tiếp nhận bất cứ thắc mắc nào của anh, anh có thể ra ngoài rồi.”
Sắc mặt Trương Diệu Thân một lát liền trắng bệch ra, hô hấp trở nên trầm trọng cúi đầu không nói một tiếng rời khỏi văn phòng của Trình Sở Tiêu.
Chờ Trương Diệu Thân ra khỏi Trình Sở Tiêu mới nhìn về phía Diệp Thu Hàm: “Hi vọng cô đừng để ý thái độ của tôi đối với cậu ấy.”
Diệp Thu Hàm cười có chút chua xót: “Việc này tôi thấy vốn dĩ là anh ấy không đúng, giống như trước đây anh từng nói trong công việc tôi sẽ không để tình cảm riêng tư nhập một mà nói.”
“Không những không thể nhập một mà nói mà còn càng không thể đem tình cảm riêng tư vào phòng phẫu thuật, như vậy là không có trách nhiệm đối với người bệnh.”
Diệp Thu Hàm lấy lại tinh thần dứt bỏ ảnh hưởng của Trương Diệu Thân với mình: “Anh yên tâm, trong phẫu thuật tôi nhất định hết sức chăm chú!”
“Được rồi, cô đi sắp xếp công việc đi.”
Diệp Thu Hàm từ văn phòng Trình Sở Tiêu quay về, khi đi qua cầu thang nhìn vào bên trong một chút, lại đứng ở bên cửa do dự một lúc sau đó thở dài một hơi quay về phòng làm việc củ mình.
Đã đến ngày phẫu thuật, tất cả những người vào phòng phẫu thuật đều rất hưng phấn, có thể tận mắt quan sát quá trình phẫu thuật chữa lỗ thủng tâm nhĩ là một cơ hội rất khó có thể có được.
Trình Sở Tiêu vào phòng phẫu thuật sau đó nhìn một vòng, nói với Tôn Địch: “Công tác chuẩn bị rất tốt”
Tôn Địch không tham công: “Chủ yếu là bác sỹ Diệp nói rất chi tiết, phối hợp rất tốt.”
Trong mắt Trình Sở Tiêu có ý cười: “Có thể bắt đầu gây tê rồi.” mọi người nhanh chóng đi vào trạng thái tập trung làm việc.
Sau khi gây tê, Trình Sở Tiêu rạch một đường 8cm trước ngực phải bệnh nhân, sau đó tiến vào xương sường thứ tư, sau khi mở được màng tim sau đó trợ lý một Mã Minh Lượng chu đáo làm lộ ra, Trình Sở Tiêu bảo Tôn Địch cắt ngón trỏ bao tay của tay trái dùng cồn iot, cồn tiêu độc, dùng nước muối heparin rửa kĩ, lúc này mới duỗi ngón trỏ vào ngăn tim bên phải kiểm tra vùng bị tổn thương.
Làm xong những cái này, Trình Sở Tiêu gọi Diệp Thu Hàm đến bên cạnh bảo cô thực hiện lại quá trình khử trùng như anh làm vừa nãy, sau đó nói: “Cô đến cảm nhận xem có bao nhiêu bộ phận tổn thương.”
Diệp Thu Hàm vô cùng căng thẳng, chầm chầm đạt ngón trỏ tray trái vào, lập tức cảm thấy rất ấm, làm cho tim cô không ngừng nhảy lên, cô thậm chí có thể cảm nhận được dòng máu đang cọ rửa ngón tay của mình.
Diệp Thu Hàm bình tâm lại tỉ mỉ xác nhận vị trí bị tổn thương, qua gần nửa phút mới rút ngón tay ra, ngẩng đầu nhìn Trình Sở Tiêu: “Đầu tiên chẩn đoán là 6mm, qua lần kiểm tra vừa rồi tôi cho rằng bộ phận bị tổn thương khoảng 10mm.”
“Phán đoán rất tinh chuẩn, cô chỉ kiểm tra được những cái đó thôi sao?”
Diệp Thu Hàm lập tức trả lời: “Tôi còn kiểm tra được quan trạng tĩnh mạch trêи dưới cùng khang tĩnh mạch mở miệng.”
Trình Sở Tiêu mãn ý gậy đầu: “Bác sỹ Diệp, biểu hiện của cô rất tốt.”
“Cảm ơn” Diệp Thu Hàm nói xong rút lui sang một bên để Trình Sở Tiêu tiếp tục tiến hành phẫu thuật.
Lúc này Trình Sở Tiêu lại tiếp tục khử trùng ngón trỏ sau đó đem miếng chêm châm tiến hành khâu lại, mỗi mũi kim đâm xuống anh đều dùng ngón trỏ xác định vị trí đặt kim và không quên dạy học: “Cách khâu vết thương tuy rằng đơn giản, nhưng đối với nội tim thì yêu cầu thao tác phải cao, mọi người nên ghi nhớ mỗi mũi kim đều phải xác định chuẩn xác vị trí đặt mũi kim, muốn triển khai loại kỹ thuật tu bổ này nhất thiết phải thông thạo kết cấu và giải phẩu tim, nếu không sẽ dễ dàng tổn hại đến kết cấu trong tim, bây giờ ai có thể nói xem vì sao bác sỷ Diệp vừa nãy muốn kiểm tra quan trạng tĩnh mạch trêи dưới cùng khang tĩnh mạch mở miệng?”
Lúc này Vu Quốc Tuấn giành trả lời: “Chủ yếu là vì phòng ngừa thi thuật khi tĩnh mạch mở sẽ chịu trở ngại, cái này cũng là một điều quan trọng cần kiểm tra sau khi tu bổ.”
“Rất tốt, xem ra bác sỹ Vu trước khi phẫu thuật cũng chuẩn bị rất tỉ mỉ, bây giờ cậu có thể qua đây khâu vết thuơng rồi.”
Thấm thoát một hồi Trình Sở Tiêu đã tu bổ xong tổn hại đồng thời cũng sắp xếp lại ống dẫn lưu ở màng tim, sau đó bảo Tôn Địch lần nữa đổi đôi găng tay vô khuẩn mới cho anh, tất cả mọi người khâm phục không ngừng đối với kỉ xảo cao siêu của anh.
Vu Quốc Tuấn hết sức chăm chú khâu lại vết mổ cho bệnh nhân, động tác linh hoạt và cách thức đẹp, đến Trình Sở Tiêu còn khen cậu ấy một câu, nói là thủ pháp khâu vết thương phù hợp với yêu cầu mỹ học, bản thân cũng nên học tập Vu Quốc Tuấn.
Vu Quốc Tuấn kϊƈɦ động gập người đáp lễ Trình Sở Tiêu ngay tại chỗ, khổ luyện bao nhiêu năm của bản thân được thần tượng khen ngợi thì một chúc cũng không phí công.
Diệp Thu Hàm đứng cạnh Vu Quốc Tuấn rất hiểu tâm trạng của cậu ấy bây giờ, dù cho ngữ điệu của Trình Sở Tiêu bình thường nhưng mỗi câu khen ngợi và cổ vũ đều khiến người cảm động khiến người cảm giác lực lượng vô cùng.
Ra khỏi phòng phẫu thuật, Trình Sở Tiêu đem việc ghi lại ca phẫu thuật này giao cho hai vị chủ nhiệm phòng ban hai hoàn thành, chờ mọi người giản tán hết mới hỏi Diệp Thu Hàm : “Có gì muốn nói không?”
Diệp Thu Hàm ngưỡng mộ Trình Sở Tiêu, biểu cảm rất chân thật: “Tôi đã hoàn toàn hiểu được, dùng kĩ thuật cao siêu giúp bệnh nhân tiết kiệm một khoản chi phí lớn, đây mới là phương pháp tốt nhất để giúp họ giải quyết khó khăn, anh thật là vĩ đại!”
“Cô có thể hiểu được đạo lý này thì tốt, đương nhiên ưu điểm của loại phẫu thuật này rất rõ ràng, nhược điểm cũng không ít hơn nữa yêu cầu hạn chế cũng rất cao, còn cần thiết phải không ngừng hoàn thiện.”
Diệp Thu Hàm tận tâm thụ giáo, đổi lại trước kia cô còn cảm thấy cái gì mà cách tân cái gì mà hoàn thiện chứ, nhưng dưới thực tế Trình Sở Tiêu dạy, cô đã lĩnh ngộ được hàm nghĩ bên trong, thì ra do bản thân quá nông cạn rồi.
Trình Sở Tiêu tiếp tục nói: “Thứ năm tuần này tôi sẽ chỉ đạo Mã Minh Lượng phẫu thuật một lần, tuy rằng không hoàn toàn tôi mổ chính nhưng cũng tính là lần thứ ba đi, sau ca mổ thứ năm thì Trương Diệu Thân có thể quan sát.”
Diệp Thu Hàm cảm kϊƈɦ không biết nói thế nào thì tốt, cuối cùng chỉ có thể nói: “Cảm ơn”
Trình Sở Tiêu chăm chú nhìn Diệp Thu Hàm: “Tính cách của Trương Diệu Thân vẫn luôn như vậy?”
Diệp Thu Hàm nhăn mày lắc đầu: “Không phải đâu, anh ấy trước đây rất hiền hòa, gần đây không biết chuyện gì mà dường như từ khi công tác chính thức tâm tình anh ấy không tốt, anh đừng chấp nhặt với anh ấy.”
“Tôi có thể không so đo với anh ta, nhưng trang thái như thế này thì không phù hợp dể tiến hành làm bất cứ việc gì, tôi không thể lấy an nguy của bệnh nhân ra làm trò đùa, cho nên anh ta chỉ có thể vào phòng phẫu thuật quan sat chứ không thể thực hành.”
“Tôi hiểu rồi, anh đã đối xử rất tốt với anh ấy rồi, có cơ hội tôi sẽ nói chuyện với anh ấy.”
“Không cần, có một số chuyện không thích hợp để cô nói với anh ta, làm không tốt sẽ ảnh hưởng đến quan hệ của hai người, chuyện công việc vẫn nên để tôi sắp xếp đi.”
Trải qua việc vừa rồi Diệp Thu Hàm bây giờ rất đồng ý với lời nói của Trình Sở Tiêu, lập tức hết sức tán thành liên tục gật đầu, tromg lòng càng cảm kϊƈɦ không ngớt Trình Sở Tiêu.
Chia tay Trình Sở Tiêu, Diệp Thu Hàm không muốn chủ động đi tìm Trương Diệu Thân, dù sao cũng là anh ta vô cớ trở mặt, bản thân mình không thể chiều theo một cách miễn cưỡng đi làm quen với loại bệnh không tôn trọng người khác này của anh ta.
Đến thứ Năm Diệp Thu Hàm và bác sỹ trong bệnh viện đang tiễn hành khử trùng nghiêm ngặt để vào phòng phẫu thuật, hôm nay chủ yếu là quan sát bác sỹ Mã Minh Lượng tiến hành hồi phục tim dị dạng một cách đơn giản, dưới sự chỉ đạo của chuyên gia có tiếng như Trình Sở Tiêu thì chọn một bác sỹ chủ trị nhỏ không có danh tiếng làm nhất thủ thật là một chuyện đáng quý biết bao, hơn nữa cũng một lần nữa chứng minh Trình Sở Tiêu trong lĩnh vực dạy học rất có trách nhiệm và nghiêm túc.
Sau khi làm xong công tác chuẩn bị, Mã Minh Lượng đứng bên cạnh bệnh nhân dùng ánh mắt để xin chỉ thị của Trình Sở Tiêu đứng bên cạnh có thể bắt đầu thực hiện ca mổ hay chưa, chỉ là anh ta thấy ánh mắt của Trình Sở Tiêu không hề nhìn về phía mình, mà chỉ chăm chú nhìn về phía trước, không nhịn được kì quái cũng nhìn theo ánh mắt của anh nhưng không hề phát hiện được điểm gì bất thường.
“Diệp Thu Hàm!”
Tất cả mọi người bị ngữ khí nghiêm khắc của Trình Sở Tiêu làm cho hoảng sợ, tuy rằng bình thường Trình Sở Tiêu đối với người khác cũng không mấy thân cận nhưng cử chỉ lời nói lại rất lịch sự, hôm nay sao lại như vậy?
Diệp Thu Hàm nhất thời cũng hoảng sợ như vậy, thấy mọi người đều nhìn mình nên cô chỉ có thể luống cuống nhìn Trình Sở Tiêu, không hiểu sao anh lại dùng ngữ khí nặng nề như vậy gọi tên mình.
“Diệp Thu Hàm, tôi đã từng nói vào phòng phẫu thuật cần phải tuân thủ nhưng yêu cầu gì, tay của cô như vậy là sao!”
Diệp Thu Hàm lập tức kiểm tra đôi tay của mình, một lúc mới nhìn ra bao tay trái với quần áo phẫu thật của cô không gắn liền với nhau, có một phần da lộ ra bên ngoài, không nhìn kĩ thì cũng nhìn không ra được, không ngờ Trình Sở Tiêu lại quan sát tỉ mỉ như vậy.
“Xin lỗi, tôi không phát hiện ra bao tay có vấn đề.” Diệp Thu Hàm vội vàng hối lỗi.
“Đây là thao tác vô khuẩn, cô không biết sao? Bây giờ mời cô nhanh chóng ra khỏi phòng phẩu thuật!”
Lúc này cửa thang máy vừa mở ra, hai người bước ra đứng trước cửa phòng Diệp Thu Hàm.
“Tôi đã đồng ý thì tất nhiên là thật rồi, sao cô ngạc nhiên như vậy? Ngày mai vừa đúng lúc chủ nhiệm Trần cùng tôi bàn bạc một số việc, lúc đó tôi sẽ đề cập với anh ấy.”
Diệp Thu Hàm luống cuống xua tay: “Tôi không có ý gì khác, chỉ là cảm thấy anh công tư phân minh như vậy sẽ rất bất mãn việc tôi làm, thật ra tôi vừa nói xong đã chuẩn bị tốt tâm lí anh sẽ giận rồi.”
“Dù sợ thì cô cũng nói rồi.” Trình Sở Tiêu cho rằng Diệp Thu Hàm đánh giá anh quá cao rồi, suy nghĩ tỉ mỉ từ việc để Diệp Thu Hàm đi theo mình tới việc để cô làm phẫu thuật, đến bây giờ lại đồng ý bổ sung Trương Diệu Thân vào, việc này thật sự nói không nổi công tư phân minh gì đâu.
“Tôi cảm thấy năng lực của Trương Diệu Thân rất tốt cho nên mới đề cử anh ấy với anh, nếu như anh ấy không có thực lực thì tôi cũng không làm như thế này.”
“Đối với tôi mà nói bổ sung sai cũng không quan trọng, theo không nổi tiến độ dạy học của tôi tự nhiên sẽ bị đào thải thôi, cô đã nói như vậy thì ta sẽ mỏi mắt trông chờ biểu hiện của anh ta, cô mau mở cửa vào nhà đi.”
Diệp Thu Hàm cầm chìa khóa ra lòng vui vẻ cảm ơn Trình Sở Tiêu: “Vậy thì thật sự cảm ơn anh rồi, anh vào nhà ngồi uống ly trà đi, bố tôi đặc biệt nhờ người mang đến đó.”
Trình Sở Tiêu mỉm cười: “Muộn rồi tôi không tiện làm phiền nữa, cô nghỉ ngơi sớm đi, ngủ ngon.” Nói xong thấy Diệp Thu Hàm còn đứng đó nhìn mình, liền nhẹ nhàng đẩy cô vào phòng sau đó ra ngoài đóng cửa lại.
Diệp Thu Hàm về phòng ngủ trong lòng như cơn sóng, nằm mơ cũng mơ không được việc của Trương Diệu Thân đã làm xong! Để túi xách xuống cô đi đến mở của sổ, thấy phòng khách của Trình Sở Tiêu ở lầu đối diện còn sáng đèn mới đi rửa mặt nghỉ ngơi.
Ngày thứ hai vừa vào ca không lâu, chủ nhiệm Trần Thụ An phòng ban hai tâm ngoại sai người thông báo cho Trương Diệu Thân có thể thay thế vị trí của Hoàng Đằng Đạt theo Trình Sở Tiêu học tập, lúc này Trương Diệu Thân ngạc nhiên không hết nhưng nhiều hơn là mừng rỡ như điên, giành chút thời gian đem chuyệt tốt này nói cho Diệp Thu Hàm.
Diệp Thu Hàm tất nhiên là rất vui, lại kể lại cuộc nói chuyện tối qua với Trình Sở Tiêu cho anh nghe, nhưng lại giấu chuyện gặp phải kẻ ma men mà chỉ nói chuyện gặp Trình Sở Tiêu trong sân, dù sao bản thân cũng không bị gì nói ra lại khiến Trương Diệu Thân lo lắng, về sau chú ý là được rồi.
“Em nói tối qua em gặp Trình Sở Tiêu ở dưới lầu sao, sau đó tùy ý nhắc anh ta một câu anh ta liền đồng ý à?” Trương Diệu Thân nghi hoặc nhìn Diệp Thu Hàm, có chút không tin việc này lại đơn giản như cô nói, Trình Sở Tiêu là người như thế nào mình còn chưa tiếp xúc qua, một người giáo lí cứng nhắc như vậy sao lại dễ dàng làm việc thiên tư.
“Đúng vậy, việc này đơn giản như thế đó, em cũng không nghĩ là sẽ thuận lợi thế này.”
Trương Diệu Thân cười cười: “Đừng quan tâm việc lời nói của em có tác dụng hay không, tóm lại sau này chúng ta có thể cùng nhau cùng tiến, điều này mới quan trọng, hơn nữa anh cũng theo được để quan sát thao tác thủ thuật sửa chữa lỗ hỏng tâm nhĩ!” Trong lòng Trương Diệu Thân thật ra không quá tin lời Diệp Thu Hàm, anh cho rằng Diệp Thu Hàm chỉ nhắc đến mình trước mặt Trình Sở Tiêu, nhưng nguyên nhân chủ yếu vẫn là vì năng lực xuất sắc của bản thân được chủ nhiệm nhìn nhận, Diệp Thu Hàm cùng lắm là trợ giúp mà không phải là nhân tố có tính quyết định gì.
Diệp Thu Hàm thấy Trương Diệu Thân không để ý sự cố gắng của mình cũng như không quá tin lời nói của mình, trong lòng có chút không vui nhưng dù sao đây là chuyện vui cô cũng không so đo làm gì.
Vì hôm sau phải bắt đầu phẫu thuật, cho nên Diệp Thu Hàm buổi trưa kiểm tra phòng bệnh xong lại bận đi đến phòng làm việc của Trình Sở Tiêu chuẩn bị công việc.
“Lần giải phẫu này vết rạch khống chế ở 3.2 inches cũng chính là khoảng 8cm, bởi vì vết rạch tương đói nhỏ cho nên sau khi phẫu thuật khâu lại vết thương do Quốc Tuấn làm. Ngoài ra cô cùng Tôn Địch nhất định cần nhớ thói quen khâu vết thương của tôi, cho nên dụng cụ phải tuân theo thứ tự và vị trí đặt mà tôi quy định, tổ tuần hoàn ngoài cơ thể đợi lệnh bất cứ lúc nào.”
Diệp Thu Hàm ghi lại cẩn thận, mấy cái phía trước thì không có gì thắc mắc riêng cái cuối cùng có chút không hiểu: “Tuần hoàn ngoài cơ thể?” chẳng phải Trình sở Tiêu nắm chắc việc phẫu thuật sao?
Trình Sở Tiêu hiểu được nghi vấn của Diệp Thu Hàm: “Cô nên nhớ kỹ bất kỳ ca phẫu thuật nào cũng tồn tại sơ xuất ngoài ý muốn, trêи lý thuyết không tồn tại việc phẩu thuật thành công 100%, cho nên bác sỹ mổ chính tuyệt đối không được vì tự tin mà đặt người bệnh vào hiểm nguy, cuộc phẫu thuật này một khi bệnh nhân xuất hiện tình hình khẩn cấp thì phải kịp thời chuyển thành trực tiếp điều chỉnh hệ tuần hoàn ngoài của tim.”
“Vâng, tôi hiểu rồi.” Trình Sở Tiêu nghiêm ngặt đối với bệnh nhân khiến Diệp Thu Hàm cảnh tỉnh mình, cho dù tương lai mình thực trở thành bác sỹ mổ chính cũng nhất định phải cẩn thận chặt chẽ không được có chút ỷ lại mà lơ là.
Trình Sở Tiêu lại tiếp tục nói về những điều phải chú ý trong ca mổ, lúc này có người gõ cửa.
“Mời vào” Trình Sở Tiêu một bên mời người bên ngoài vào một bên ra hiệu cho Diệp Thu Hàm uống nước nghỉ ngơi một lát.
Diệp Thu Hàm cầm cốc trà hoa mình tự pha uống một ngụm lớn, quay đầu nhìn người đi vào cô ngẩn người ra, không biết tại sao Trương Diệu Thân lại qua đây.
“Bác sỹ Trình, tôi có việc muốn anh xác nhận một chút.” Trương Diệu Thân không chớp mắt đi tới bàn làm việc của Trình sở Tiêu, căn bản không nhìn thấy Diệp Thu Hàm.
“Ngồi xuống nói đi.” Trình Sở Tiêu vừa nói vừa chỉ vào cái ghế đối diện mình.
Trương Diệu Thân nói một tiếng cảm ơn rồi ngồi xuống.
Diệp Thu Hàm thấy Trương Diệu Thân mặc dù cách nói chuyện rất bình thường, nhưng cô lại nghe được ngữ khí của Trương Diệu Thân thực ra rất tức giận, không khỏi lo lắng hắn ta nói năng lung tung tội Trình Sở Tiêu.
“Bác sỹ Trình, vừa nãy Tôn Đức Thành tìm tôi nói danh sách quan sát ca mổ hôm sau không có tên tôi, còn nói là chính anh đưa danh sách cho anh ấy, tôi muốn xác nhận chuyện này có đúng không.”
“Thực sự như vậy, ca mổ ngày kia cậu không thể vào phòng phẫu thuật.”
“Tại sao, anh đã đồng ý cho tôi theo học sao lại đối xử khác biệt như vậy, tất cả mọi người đều có thể quan sát phẫu thuật chỉ mình tôi bị loại ra, tôi thực sự muốn làm rõ rốt cuộc tôi đắc tội với anh chỗ nào!” sau khi nhận được câu trả lời Trương Diệu Thận rất kϊƈɦ động.
“Diệu Thân, có gì từ từ nói, Bác sỹ Trình làm như vậy chắc chắn có….”
Không chờ Diệp Thu Hàm nói hết câu, Trình Diệu Thân nghiêng người trừng mắt nhìn cô, toàn thân toát ra sự tức giận: “Bác sỹ Diệp, tôi và bác sỹ Trình bàn chuyện công việc chứ không phải cãi nhau chuyện riêng tư, cô có thể đừng chen ngang không?”
Diệp Thu Hàm hơi nghẹn ở ngực nửa ngày cũng không hoãn lại được, bản thân mình rõ ràng là có ý tốt hơn nữa có người phía sau hỗ trợ thì sẽ làm dịu được không khí căng thẳng như vậy, Trương Diệu Thân không những không cảm kϊƈɦ mà ngược lại chống đối lại mình, thật không biết tốt xấu!
Chỉ là cô tức giận lại tức giận nhưng lại không thể cùng Trương Diệu Thân đấu võ mồm, chỉ có thể căng mặt nhìn anh ta.
Hai người tương đối không nói gì, Trình Sở Tiêu vẫn nhãn nhã: “Bác sỹ Trương, tôi nghĩ cậu hiểu nhầm rồi, tôi không hề xa lánh ý tứ của cậu, cậu nên nhớ rõ việc cậu đến muộn trong ca mổ đầu tiên tôi làm bác sỹ mổ chính, tôi từng nói cậu mất đi tư cách quan sát ba lần, lần trước tôi đã thực hiện một ca mổ vậy thì còn thừa hai lần nữa, cho nên tôi mới bảo bác sỹ Tôn thông báo cho cậu không cần làm việc chuẩn bị vào phòng phẫu thuật lần này.”
Trình Sở Tiêu vừa dứt lời thì Trương Diệu Thân không nói được gì nữa, việc này anh sớm đã quên mất rồi không ngờ Trình Sở Tiêu còn nhớ rõ như vậy.
Diệp Thu Hàm không vui mừng gì liếc mắt nhìn Trương Diệu Thân một cái, có việc gì cũng tin tưởng và làm rõ ràng trước, không nên chưa gì đã hoài nghi người khác làm việc xấu, bây giờ lại tự làm mất mặt!
“Tôi, tôi quên mất”
“Vậy sau này đề nghị cậu chuẩn bị tốt bút và sách như những người khác, về việc nội dung và thưởng phạt trong quá trình dạy học ta sẽ không nhắc lại.”
Trương Diệu Thân đỏ mặt cúi đầu đứng lên: “Tôi đã hiểu được ngọn nguồn của sự tình, vậy không làm phiền anh nữa”
“Bác sỹ Trương, vừa nãy không phải là tôi giải thích với anh mà là kiên nhẫn nhắc nhở anh, về sau ngoài việc dạy học ra những việc khác anh hiểu cũng được không hiểu cũng được tôi sẽ không tiếp nhận bất cứ thắc mắc nào của anh, anh có thể ra ngoài rồi.”
Sắc mặt Trương Diệu Thân một lát liền trắng bệch ra, hô hấp trở nên trầm trọng cúi đầu không nói một tiếng rời khỏi văn phòng của Trình Sở Tiêu.
Chờ Trương Diệu Thân ra khỏi Trình Sở Tiêu mới nhìn về phía Diệp Thu Hàm: “Hi vọng cô đừng để ý thái độ của tôi đối với cậu ấy.”
Diệp Thu Hàm cười có chút chua xót: “Việc này tôi thấy vốn dĩ là anh ấy không đúng, giống như trước đây anh từng nói trong công việc tôi sẽ không để tình cảm riêng tư nhập một mà nói.”
“Không những không thể nhập một mà nói mà còn càng không thể đem tình cảm riêng tư vào phòng phẫu thuật, như vậy là không có trách nhiệm đối với người bệnh.”
Diệp Thu Hàm lấy lại tinh thần dứt bỏ ảnh hưởng của Trương Diệu Thân với mình: “Anh yên tâm, trong phẫu thuật tôi nhất định hết sức chăm chú!”
“Được rồi, cô đi sắp xếp công việc đi.”
Diệp Thu Hàm từ văn phòng Trình Sở Tiêu quay về, khi đi qua cầu thang nhìn vào bên trong một chút, lại đứng ở bên cửa do dự một lúc sau đó thở dài một hơi quay về phòng làm việc củ mình.
Đã đến ngày phẫu thuật, tất cả những người vào phòng phẫu thuật đều rất hưng phấn, có thể tận mắt quan sát quá trình phẫu thuật chữa lỗ thủng tâm nhĩ là một cơ hội rất khó có thể có được.
Trình Sở Tiêu vào phòng phẫu thuật sau đó nhìn một vòng, nói với Tôn Địch: “Công tác chuẩn bị rất tốt”
Tôn Địch không tham công: “Chủ yếu là bác sỹ Diệp nói rất chi tiết, phối hợp rất tốt.”
Trong mắt Trình Sở Tiêu có ý cười: “Có thể bắt đầu gây tê rồi.” mọi người nhanh chóng đi vào trạng thái tập trung làm việc.
Sau khi gây tê, Trình Sở Tiêu rạch một đường 8cm trước ngực phải bệnh nhân, sau đó tiến vào xương sường thứ tư, sau khi mở được màng tim sau đó trợ lý một Mã Minh Lượng chu đáo làm lộ ra, Trình Sở Tiêu bảo Tôn Địch cắt ngón trỏ bao tay của tay trái dùng cồn iot, cồn tiêu độc, dùng nước muối heparin rửa kĩ, lúc này mới duỗi ngón trỏ vào ngăn tim bên phải kiểm tra vùng bị tổn thương.
Làm xong những cái này, Trình Sở Tiêu gọi Diệp Thu Hàm đến bên cạnh bảo cô thực hiện lại quá trình khử trùng như anh làm vừa nãy, sau đó nói: “Cô đến cảm nhận xem có bao nhiêu bộ phận tổn thương.”
Diệp Thu Hàm vô cùng căng thẳng, chầm chầm đạt ngón trỏ tray trái vào, lập tức cảm thấy rất ấm, làm cho tim cô không ngừng nhảy lên, cô thậm chí có thể cảm nhận được dòng máu đang cọ rửa ngón tay của mình.
Diệp Thu Hàm bình tâm lại tỉ mỉ xác nhận vị trí bị tổn thương, qua gần nửa phút mới rút ngón tay ra, ngẩng đầu nhìn Trình Sở Tiêu: “Đầu tiên chẩn đoán là 6mm, qua lần kiểm tra vừa rồi tôi cho rằng bộ phận bị tổn thương khoảng 10mm.”
“Phán đoán rất tinh chuẩn, cô chỉ kiểm tra được những cái đó thôi sao?”
Diệp Thu Hàm lập tức trả lời: “Tôi còn kiểm tra được quan trạng tĩnh mạch trêи dưới cùng khang tĩnh mạch mở miệng.”
Trình Sở Tiêu mãn ý gậy đầu: “Bác sỹ Diệp, biểu hiện của cô rất tốt.”
“Cảm ơn” Diệp Thu Hàm nói xong rút lui sang một bên để Trình Sở Tiêu tiếp tục tiến hành phẫu thuật.
Lúc này Trình Sở Tiêu lại tiếp tục khử trùng ngón trỏ sau đó đem miếng chêm châm tiến hành khâu lại, mỗi mũi kim đâm xuống anh đều dùng ngón trỏ xác định vị trí đặt kim và không quên dạy học: “Cách khâu vết thương tuy rằng đơn giản, nhưng đối với nội tim thì yêu cầu thao tác phải cao, mọi người nên ghi nhớ mỗi mũi kim đều phải xác định chuẩn xác vị trí đặt mũi kim, muốn triển khai loại kỹ thuật tu bổ này nhất thiết phải thông thạo kết cấu và giải phẩu tim, nếu không sẽ dễ dàng tổn hại đến kết cấu trong tim, bây giờ ai có thể nói xem vì sao bác sỷ Diệp vừa nãy muốn kiểm tra quan trạng tĩnh mạch trêи dưới cùng khang tĩnh mạch mở miệng?”
Lúc này Vu Quốc Tuấn giành trả lời: “Chủ yếu là vì phòng ngừa thi thuật khi tĩnh mạch mở sẽ chịu trở ngại, cái này cũng là một điều quan trọng cần kiểm tra sau khi tu bổ.”
“Rất tốt, xem ra bác sỹ Vu trước khi phẫu thuật cũng chuẩn bị rất tỉ mỉ, bây giờ cậu có thể qua đây khâu vết thuơng rồi.”
Thấm thoát một hồi Trình Sở Tiêu đã tu bổ xong tổn hại đồng thời cũng sắp xếp lại ống dẫn lưu ở màng tim, sau đó bảo Tôn Địch lần nữa đổi đôi găng tay vô khuẩn mới cho anh, tất cả mọi người khâm phục không ngừng đối với kỉ xảo cao siêu của anh.
Vu Quốc Tuấn hết sức chăm chú khâu lại vết mổ cho bệnh nhân, động tác linh hoạt và cách thức đẹp, đến Trình Sở Tiêu còn khen cậu ấy một câu, nói là thủ pháp khâu vết thương phù hợp với yêu cầu mỹ học, bản thân cũng nên học tập Vu Quốc Tuấn.
Vu Quốc Tuấn kϊƈɦ động gập người đáp lễ Trình Sở Tiêu ngay tại chỗ, khổ luyện bao nhiêu năm của bản thân được thần tượng khen ngợi thì một chúc cũng không phí công.
Diệp Thu Hàm đứng cạnh Vu Quốc Tuấn rất hiểu tâm trạng của cậu ấy bây giờ, dù cho ngữ điệu của Trình Sở Tiêu bình thường nhưng mỗi câu khen ngợi và cổ vũ đều khiến người cảm động khiến người cảm giác lực lượng vô cùng.
Ra khỏi phòng phẫu thuật, Trình Sở Tiêu đem việc ghi lại ca phẫu thuật này giao cho hai vị chủ nhiệm phòng ban hai hoàn thành, chờ mọi người giản tán hết mới hỏi Diệp Thu Hàm : “Có gì muốn nói không?”
Diệp Thu Hàm ngưỡng mộ Trình Sở Tiêu, biểu cảm rất chân thật: “Tôi đã hoàn toàn hiểu được, dùng kĩ thuật cao siêu giúp bệnh nhân tiết kiệm một khoản chi phí lớn, đây mới là phương pháp tốt nhất để giúp họ giải quyết khó khăn, anh thật là vĩ đại!”
“Cô có thể hiểu được đạo lý này thì tốt, đương nhiên ưu điểm của loại phẫu thuật này rất rõ ràng, nhược điểm cũng không ít hơn nữa yêu cầu hạn chế cũng rất cao, còn cần thiết phải không ngừng hoàn thiện.”
Diệp Thu Hàm tận tâm thụ giáo, đổi lại trước kia cô còn cảm thấy cái gì mà cách tân cái gì mà hoàn thiện chứ, nhưng dưới thực tế Trình Sở Tiêu dạy, cô đã lĩnh ngộ được hàm nghĩ bên trong, thì ra do bản thân quá nông cạn rồi.
Trình Sở Tiêu tiếp tục nói: “Thứ năm tuần này tôi sẽ chỉ đạo Mã Minh Lượng phẫu thuật một lần, tuy rằng không hoàn toàn tôi mổ chính nhưng cũng tính là lần thứ ba đi, sau ca mổ thứ năm thì Trương Diệu Thân có thể quan sát.”
Diệp Thu Hàm cảm kϊƈɦ không biết nói thế nào thì tốt, cuối cùng chỉ có thể nói: “Cảm ơn”
Trình Sở Tiêu chăm chú nhìn Diệp Thu Hàm: “Tính cách của Trương Diệu Thân vẫn luôn như vậy?”
Diệp Thu Hàm nhăn mày lắc đầu: “Không phải đâu, anh ấy trước đây rất hiền hòa, gần đây không biết chuyện gì mà dường như từ khi công tác chính thức tâm tình anh ấy không tốt, anh đừng chấp nhặt với anh ấy.”
“Tôi có thể không so đo với anh ta, nhưng trang thái như thế này thì không phù hợp dể tiến hành làm bất cứ việc gì, tôi không thể lấy an nguy của bệnh nhân ra làm trò đùa, cho nên anh ta chỉ có thể vào phòng phẫu thuật quan sat chứ không thể thực hành.”
“Tôi hiểu rồi, anh đã đối xử rất tốt với anh ấy rồi, có cơ hội tôi sẽ nói chuyện với anh ấy.”
“Không cần, có một số chuyện không thích hợp để cô nói với anh ta, làm không tốt sẽ ảnh hưởng đến quan hệ của hai người, chuyện công việc vẫn nên để tôi sắp xếp đi.”
Trải qua việc vừa rồi Diệp Thu Hàm bây giờ rất đồng ý với lời nói của Trình Sở Tiêu, lập tức hết sức tán thành liên tục gật đầu, tromg lòng càng cảm kϊƈɦ không ngớt Trình Sở Tiêu.
Chia tay Trình Sở Tiêu, Diệp Thu Hàm không muốn chủ động đi tìm Trương Diệu Thân, dù sao cũng là anh ta vô cớ trở mặt, bản thân mình không thể chiều theo một cách miễn cưỡng đi làm quen với loại bệnh không tôn trọng người khác này của anh ta.
Đến thứ Năm Diệp Thu Hàm và bác sỹ trong bệnh viện đang tiễn hành khử trùng nghiêm ngặt để vào phòng phẫu thuật, hôm nay chủ yếu là quan sát bác sỹ Mã Minh Lượng tiến hành hồi phục tim dị dạng một cách đơn giản, dưới sự chỉ đạo của chuyên gia có tiếng như Trình Sở Tiêu thì chọn một bác sỹ chủ trị nhỏ không có danh tiếng làm nhất thủ thật là một chuyện đáng quý biết bao, hơn nữa cũng một lần nữa chứng minh Trình Sở Tiêu trong lĩnh vực dạy học rất có trách nhiệm và nghiêm túc.
Sau khi làm xong công tác chuẩn bị, Mã Minh Lượng đứng bên cạnh bệnh nhân dùng ánh mắt để xin chỉ thị của Trình Sở Tiêu đứng bên cạnh có thể bắt đầu thực hiện ca mổ hay chưa, chỉ là anh ta thấy ánh mắt của Trình Sở Tiêu không hề nhìn về phía mình, mà chỉ chăm chú nhìn về phía trước, không nhịn được kì quái cũng nhìn theo ánh mắt của anh nhưng không hề phát hiện được điểm gì bất thường.
“Diệp Thu Hàm!”
Tất cả mọi người bị ngữ khí nghiêm khắc của Trình Sở Tiêu làm cho hoảng sợ, tuy rằng bình thường Trình Sở Tiêu đối với người khác cũng không mấy thân cận nhưng cử chỉ lời nói lại rất lịch sự, hôm nay sao lại như vậy?
Diệp Thu Hàm nhất thời cũng hoảng sợ như vậy, thấy mọi người đều nhìn mình nên cô chỉ có thể luống cuống nhìn Trình Sở Tiêu, không hiểu sao anh lại dùng ngữ khí nặng nề như vậy gọi tên mình.
“Diệp Thu Hàm, tôi đã từng nói vào phòng phẫu thuật cần phải tuân thủ nhưng yêu cầu gì, tay của cô như vậy là sao!”
Diệp Thu Hàm lập tức kiểm tra đôi tay của mình, một lúc mới nhìn ra bao tay trái với quần áo phẫu thật của cô không gắn liền với nhau, có một phần da lộ ra bên ngoài, không nhìn kĩ thì cũng nhìn không ra được, không ngờ Trình Sở Tiêu lại quan sát tỉ mỉ như vậy.
“Xin lỗi, tôi không phát hiện ra bao tay có vấn đề.” Diệp Thu Hàm vội vàng hối lỗi.
“Đây là thao tác vô khuẩn, cô không biết sao? Bây giờ mời cô nhanh chóng ra khỏi phòng phẩu thuật!”
Bình luận truyện