Y Kiến Chung Tình

Chương 33



Nghe được sự xa cách trong ngữ khí của Trình Sở Tiêu, Diệp Thu Hàm cảm thấy cô đã mất đi sự tín nhiệm của Trình Sở Tiêu, phỏng chừng hai người sẽ không thể hòa nhã làm việc cùng nhau như trước đây nữa, nghĩ đến đây trong lòng cô cảm thấy đau xót, nước mắt miễn cưỡng đảo qua đảo lại trong hốc mắt, cố gắng kìm nén để không rơi nước mắt

Trình Sở Tiêu vẫn đứng như vậy, nhìn Diệp Thu Hàm đứng im tiếp tục nói: “Thực sự sau ngày cô giảng bài xong tôi đã ý thức được việc cô muốn giữ khoảng cách với tôi, nhưng lại không biết nguyên nhân cô làm như vậy là gì, nhưng mà cô đã có ý như vậy tôi cũng chỉ có thể tôn trọng suy nghĩ của cô. Cho nên bất luận là công việc hay cuộc sống đều không chủ động tìm cô, mà là mời bác sỹ Tôn Đức Thành giúp đỡ tôi, cũng là muốn cố gắng không làm cô bối rối. Lời của chủ nhiệm Lí vừa rồi cũng cho là đã giải đáp được thắc mắc của tôi, thực ra cô có gì muốn nói nên trực tiếp nói với tôi, nếu như lời nói và việc làm của tôi ảnh hưởng đến cuộc sống của cô thì tôi sẽ lập tức thay đổi, cô hoàn toàn không cần trốn tránh.”

Nói đến đây Trình Sở Tiêu dừng một chút, sau đó ngồi vào vị trí lúc nãy cũng không nhìn Diệp Thu Hàm nữa, mà là tiện tay cầm lên một cuốn Tạp chí y học tiếng Anh , nói: “Tôi đối với cô có chút quan tâm đặc biệt, tôi cũng giải thích qua là vì cô thực sự có thiên phú, lí giải phẫu thuật rất có năng lực phân tích. Cô về nghiêm túc suy nghĩ một chút, nếu như cảm thấy chúng ta còn có thể làm việc cùng nhau, vậy thì tôi hi vọng cô có thể bảo đảm sau này không xảy ra tình trạng này nữa, bây giờ cô có thể ra ngoài rồi.”

Lời của Trình Sở Tiêu khiến cho Diệp Thu Hàm vốn đã có chút hối hận càng thêm vừa thẹn vừa xấu hổ, bản thân mình không phải là lấy lòng tiểu nhân mà đo lòng quân tử chứ, Trình Sở Tiêu xem trọng mình xem bản thân mình như thiên lí mã dùng tâm tư đi bồi dưỡng, còn mình thì sao, thể diện cũng không cần đi cho rằng người ta đối với mình có tình ý, còn giữ khoảng cách nữa! Như thế tốt không, xảy ra chuyện rồi! Người trong khoa cảm thấy mình điên khùng cố ý chơi xấu sau lưng mình, phía Trình Sở Tiêu cũng không thể tiếp tục đãi kiến mình nữa, thử hỏi có ai có thể chịu đựng được một người ngày ngày luôn hoang tưởng bên cạnh mình chứ!

Diệp Thu Hàm càng nghĩ càng buồn, mọi chuyện vốn dĩ tốt như vậy, bản thân không nên nghĩ ngợi lung tung, chốc lát phẫu thuật tư nhân và dạy học của Trình Sở Tiêu đều thiên về ban hai, vậy cô không phải trở thành tội nhân trong khoa sao! Hơn nữa ba người Vu Quốc Tuân bây giờ tuy không nói gì, nhưng khi nào bị phạt nặng thì ai dám bảo đảm bọn họ không trách móc mình đây!

Nghĩ đến đây, nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống, Diệp Thu Hàm cảm thấy bản thân sau này trong khoa không sống được yên ổn rồi, còn nói gì bác sỹ mổ chính chứ, làm không tốt thì đời này chỉ có thể làm việc thay thuốc cho người khác!

Trình Sở Tiêu tư tưởng không tập trung xem tạp chí một lát, thấy Diệp Thu Hàm không nói gì anh cũng không muốn dây dưa nữa, trực tiếp hỏi: “Sao vậy, cô còn có chuyện gì sao?”

Diệp Thu Hàm lắc đầu rồi lại gật đầu, cô muốn chân thành nhận lỗi với Trình Sở Tiêu nhưng sợ rằng mở miệng lại nén khóc không được

“Cô sao vậy?” Trình Sở Tiêu bắt đầu ý thức được cảm xúc của Diệp Thu Hàm không đúng lắm.

“Trình, bác sĩ Trình, tôi sai rồi! Tôi thực sự sai rồi!” Diệp Thu Hàm ngẩng đầu lên gắng gượng nói hai câu, cuối cùng kìm không được khóc lên.

Trêи mặt Trình Sở Tiêu hiện lên một tia lo lắng bứt rứt hiếm thấy, càng hiếm có hơn là còn nói cà lăm: “Sao cô lại khóc, tôi...tôi nói nặng lời quá sao?” anh nói những câu này đều đắn đo có chừng mực, đã có thể khiến Diệp Thu Hàm cảm thấy áy náy với mình nhưng cũng không khiến cô sợ sệt mình, hơn nữa sau việc này đáng lẽ nên cảm ơn mình mới đúng, thế nào cũng không nên làm người ta khóc như vậy, còn khóc rất đau lòng nữa.

Diệp Thu Hàm lấy khăn giấy trêи bàn trà lau mặt, nói: “Không phải, anh nói thế nào, nói tôi cũng là nên nói, tôi khóc không phải vì anh nói tôi, là, là vì chuyện khác.”

“Chuyện gì?” Trình Sở Tiêu nhăn mày, bản thân mình chẳng qua không để ý đến cô một tuần liền có người bắt nạt cô sao?

Nghe Trình Sở Tiêu hỏi mình, Diệp Thu Hàm không trả lời, nhưng tâm trạng cũng tốt lên một chút, chí ít cũng khống chế được nước mắt không rơi nữa.

Trình Sơ Tiêu cố gắng hòa nhã ngữ khí của mình: “Thu Hàm, hiểu lầm giữa hai chúng là đã được làm rõ, sau này cô nếu còn muốn đi theo tôi, thì trong lòng tôi sẽ không có bất kì khúc mắc gì với cô, vẫn đối xử với cô như trước. nếu như cô cũng nghĩ như tôi, vậy thì không nên giấu tôi bất cứ việc gì, có khó khăn gì nói ra tôi giúp cô nghĩ cách.”

Diệp Thu Hàm mắt mũi đỏ bừng cảm kϊƈɦ nhìn Trình Sở Tiêu: “Bác sĩ Trình, anh đúng là đại nhân đại lượng, tôi đối xử với anh như vậy, anh vẫn đối xử tốt với tôi, cũng không chấp nhặt tôi, vậy tôi sẽ nói thật với anh.”

Tiếp theo Diệp Thu Hàm đem toàn bộ chuyện chủ nhiệm Lí nói kể đầu đuôi ngọn ngành với anh, Trình sở Tiêu nghe xong bật cười: “Vì việc này mà cô khóc thành thế này ư?”

“Chuyện này còn nhỏ sao, tôi tiêu tiền mời cơm lại trở thành người xấu!”

“Thực ra chuyện này ngoài mặt xem là cô mời cơm thường xuyên quá, nhưng nguyên nhân căn bản là do cô có chút xốc nổi, giai đoạn này cô có thể nhận được những thành tích này, nhưng cái này đối với ngoại khoa tim mạch mà nói chẳng qua là mới khởi đầu. Muốn thay đổi cách nhìn của mọi người đối với cô thực sự rất đơn giản, chỉ cần say này cô chuyên tâm học hành, tranh thủ gây dựng thành tích trêи phương diện học tập và lâm sàng vậy thì tôi nghĩ sẽ không có ai có thái độ với cô nữa. khoa ngoại tim là nơi nói chuyện thực lực, tính cách của tôi không thích náo nhiệt cũng không thể hòa hợp với mọi người, nhưng cô thấy có ai soi mói tật xấu của tôi không? Hơn nữa khi theo tôi học tập, mọi người tán thành với cô bản thân cô nên nhìn thấy, cũng không có ai cảm thấy cô nên như thế nào, có những lúc rất phiền não cũng là tự bản thân tìm đến nó.”

Diệp Thu Hàm nghe xong trong lòng cẩn trọng suy nghĩ một lần, cũng không phải là khi mình và Trình Sở Tiêu không thân mới xảy ra những việc này, xem ra bản thân sau này nhất định cố gắng học tập Trình Sở Tiêu, cũng không thể lại nói toạc ra như lần này.”

“Bác sĩ Trình, anh nói rất đúng, tôi nhất định rút ra bài học, sau này sẽ không tự mình nghĩ lung tung nữa, khóc thành bộ dạng này khiến anh chê cười rồi. Còn nữa, anh thực sự tha thứ cho tôi rồi? không để ý việc tôi nghĩ anh……” Diệp Thu Hàm không nói tiếp được nữa,ngại ngùng cười trừ.

Trình Sở Tiêu đứng dậy đến vỗ vai Diệp Thu Hàm: “ Không để ý, cô là người đầu tiên tôi gặp mà có suy nghĩ như vậy, cảm thấy cũng rất mới lạ.”

Lúc này Diệp Thu Hàm càng ngượng ngùng hơn, hơi đỏ mặt đồng thời nghĩ ra một chuyện: “Chuyện này của tôi đừng nhắc nữa. bác sĩ Trình, còn có một chuyện tôi muốn thương lượng với anh một chút.”

“Nói đi.” Trình Sở Tiêu ngồi xuống cạnh Diệp Thu Hàm.

“Chính là việc mấy người Vu Quốc Tuấn vắng phẫu thuật, anh nói xem bọn họ sẽ trách tôi không?”

“Cũng không phải là lỗi của cô, sao lại trách cô được? Nếu như thực sự trách cô thì tôi chỉ có thể nói bọn họ không phân biệt được đúng sai.”

Diệp Thu Hàm nhanh chóng xua tay: “Tôi không phải là có ý này. Tôi là nói bọn họ nếu như chịu phạt rồi trong lòng không vui thế nào cũng tìm một đối tượng để trút giận, đổi lại là tôi, tôi ít nhiều cũng sẽ oán trách một chút người mời cơm. Nếu bọn họ không oán trách tôi thì bác sĩ Mã và y tá trưởng cũng chịu liên lụy, trong lòng tôi cũng cảm thấy áy náy.”

Trình Sở Tiêu nghe xong lời Diệp Thu Hàm, cười như không nhìn Diệp Thu Hàm: “Xem ra sự thông minh của cô trở lại rồi. Yên tâm đi, tôi sẽ khiến cho bọn họ tìm đúng đối tượng để trút giận, còn về phân chia phẫu thuật tôi sẽ ít nhiều bù đắp trong lần phẫu thuật sau, dù sao mọi người cũng vất vả dậy sớm để đến, các ca phẫu thuật tư nhân sau này cũng sẽ phối hợp với ban một. Thế nào, bây giờ cô có thể về báo cáo với chủ nhiệm Lý rồi chứ?”

Diệp Thu Hàm cười haha: “ Chút tâm tư nhỏ này của tôi cũng không giấu được anh, tôi đi làm việc đây. Nhưng mà hôm nay tan ca vẫn không thể về cùng anh được, tôi trực ca đêm.”

“Uhm, tôi biết rồi.”

Trình Sở Tiêu mỉm cười đưa mắt nhìn theo Diệp Thu Hàm nhẹ nhàng ra khỏi phòng làm việc của mình, trong lòng đang nghĩ phải xử lí Tôn Đức Thành như thế nào, tuy rằng anh ta có hiềm nghi cố ý thông báo đến nơi nhưng dù sao cũng coi như vô tình giúp được mình.

Tiếp sau đó người của ban một căng thẳng chờ đợi, người của ban hai thì hưng phấn kỳ vọng Trình Sở Tiêu nổi giận lôi đình thực hiện trừng phạt, không ngờ rằng trước giờ nghỉ trưa công bố kết quả xử lý đã khiến người ban hai thất vọng tràn trề, ngoài người của ban nhất Vu Quốc Tuấn, Ngưu Xuân Sơn, Sử Vinh Minh và Tôn Đức Thành của ban hai bị phạt cấm quan sát ba lần phẫu thuật thì không có gì khác. Không chỉ như thế, Trình Sở Tiêu còn đặc biết tìm đến chủ nhiệm ban một Lí Văn Đông nói rằng sau này sẽ tiếp tục chú trọng hợp tác với ban, Lí Văn Đông vui mừng khẩn trương mở một cuộc họp nói nguyên văn câu nói của Trình Sở Tiêu, cũng có ý truyền lời này ra bên ngoài, cảnh cáo ban hai sau này đừng tiếp tục giở trò

Về kết quả của lần phạt này ba người Vu Quốc Tuấn tuy không can tâm nhưng căn bản vẫn cảm thấy rất công bằng, hơn nữa Tôn Đức thành cũng đã bị phạt, vậy là cũng chứng minh Trình Sở Tiêu cũng thực cho rằng anh ta có lỗi, có thể thấy được người này mưu mô không tốt. Như vậy sự tức giận của ba người đổ hết lên người Tôn Đức Thành, âm thầm kìm nén để sau này tìm cơ hội trừng trị anh ta.

Sau khi sắp tan ca tối, Diệp Thu Hàm cảm thấy đầu óc hỗn loạn chắc là do hôm nay khóc nhiều, vốn dĩ muốn xuống lầu mua cơm cũng nhác không muốn nhúc nhích, vừa may lúc này Trương Diệu Thân đến rồi.

“Thu Hàm, hôm nay em trực ca nào?”

“Ca đêm”

“Vậy tốt quá, anh hôm nay cũng không về được, đêm qua có một bệnh nhân vừa cấp cứu trở về nên chủ nhiệm Vu cũng ở đó, chúng ta đi ăn cơm đi.” Trương Diệu Thân rất vui mừng.

Diệp Thu Hàm không có tinh thần lấy tay chống lên trán: “Em không đi đâu, có chút chóng mặt, anh đi một mình đi.”

“Có phải không khỏe ở đâu không?”

“Có lẽ mấy hôm nay thức đêm lại uống nhiều rượu, em không sao anh đi ăn cơm đi.”

“Vậy anh mua về cho em nhé.”

Diệp Thu Hàm tùy ý gật gật đầu, Trương Diệu Thân chỉ xem như mấy ngày nay cô ấy mệt rồi, mình ăn bên ngoài xong sẽ mua về món mỡ bò mà thường ngày cô ấy thích ăn, sợ rằng chủ nhiệm Vu tìm mình liền vội vàng chạy lên lầu.

Diệp Thu Hàm nhìn thấy đống thịt trong hộp thức ăn nhanh tí nữa thì nôn ra, trực tiếp xách bao nilong đi ra ngoài muốn vứt đi.

“Cơm chưa động đũa sao lại vứt thế?” ra đến hành lang đụng phải Tôn Địch.

“Nhiều mỡ quá, không muốn ăn.”

Tôn Địch nhìn xung quanh thấy không có ai bèn kéo Diệp Thu Hàm lại nói: “Chuyện của em chị nghe chủ nhiệm nói rồi, sau việc này em phải tin tưởng nhân phẩm của Trình Sở Tiêu đó. Sau này đừng có nghĩ lung tung nữa, đỡ phải làm trò cười cho thiên hạ.”

Diệp Thu Hàm miễn cưỡng cười: “Em biết rồi, chị Tôn.”

“Thu Hàm, sắc mặt em không được tốt lắm, ốm rồi sao?” Tôn Địch thấy sắc mặt của cô trắng bệch liền quan tâm hỏi.

Diệp Thu Hàm buồn: “Không biết nữa, vừa rồi thì đau đầu, bây giờ toàn thân đều đau.”

“Hay là sốt rồi, nhanh chóng qua đây chị đo nhiệt độ cho.”

Tôn Địch nói rồi đỡ Diệp Thu Hàm đi đến phòng y tá, lấy nhiệt kế có sắc đến dùng, chờ 3 phút nhìn một cái thấy 38,1 độ.

“Đúng là sốt rồi, mau về nhà nghỉ ngơi đi.”

“Không được, tối nay còn phải trực ban, chị nhanh về chị Tôn, nếu như tối nay em vẫn không hạ sốt em sẽ xuống lầu lấy thuốc, Trương Diệu Thân tối nay cũng ở đây, không sao đâu.” Mình vẫn là khẩn cấp lo lắng mới sinh bệnh.

“Vậy được rồi, em uống nhiều nước một chút, chị về đây.”

Tôn Địch nói rồi xách túi lên rồi đưa Diệp Thu Hàm về phòng làm việc mới đi.

Buổi tối Diệp Thu Hàm ngồi trong văn phòng không ngừng uống nước lọc, nhưng cơ thể vẫn cứ khi thì nóng khi thì lạnh, cô biết mình sốt nặng hơn rồi, xem đồng hồ đã là hơn 1h sáng, nghĩ một lát mới cầm điện thoại gọi cho Trương Diệu Thân.

“Thu Hàm?”

Diệp Thu Hàm cảm thấy trong điện thoại rất ồn, vỗ vỗ trái nói to: “Diệu Thân, hình như em sốt rồi, anh có thể đưa em đến lầu 1 khám một chút không?”

“Việc này……., có thể chờ một lát không, bên anh chủ nhiệm Vu vừa qua đây, không biết lát nữa có phải vào phòng phẫu thuật không, anh sợ chủ nhiệm lỡ như tìm anh lại tìm không được, chờ bên này ổn định một chút anh lập tức đi tìm em!”

“Vậy được, anh làm việc đi.”

Diệp Thu Hàm có chút mất mát để điện thoại xuống, cảm thấy hơi thở của bản thân đều nóng lên, chỉ có thể chầm chậm đi đến phòng y tá dặn dò một chút, nếu như bác sĩ chủ trị trực ban tìm mình thì nói mình đi xuống lầu 1 khám rồi.

“38,5 độ, bác sĩ Diệp, mặt cô đều đỏ bừng lên rồi nhanh chóng đi xét nghiệm đi.” Y tá Trần Văn giúp Diệp Thu Hàm đo nhiệt độ rồi nhanh chóng hối cô đi xét nghiệm.

Diệp Thu Hàm yếu ớt gật đầu: “Có việc gì thì gọi điện cho tôi, tôi có đem theo điện thoại đây.”

“Được rồi, mau đi đi.”

Chờ Diệp Thu Hàm đi đến góc rẽ không thấy bóng người nữa, Trần Văn nhìn đồng hồ rồi nghĩ một lát, cuối cùng quyết định vẫn là nghe lời dặn dò trước khi tan ca của y tá trường Tôn Địch, gọi điện thoại cho Trình Sở Tiêu.

Diệp Thu Hàm đến phòng khám tầng một mới nhớ ra quên đem theo tiền, nhưng mà may mắn có y tá thực tập ở khoa ngoại tim nhiệt tình cho cô mượn tiền.

Lấy máu xong phải chờ nửa tiếng mới có kết quả. Diệp Thu Hàm chỉ có thể ngồi ở đại sảnh chờ, khi đang mơ màng muốn ngủ thì điện thoại có tin nhắn báo cô có thể đi in kết quả rồi.

Cầm kết quả xét nghiệm cho bác sĩ xem, bạch cầu cao hơn nên phải truyền dịch, bởi vì phải dùng pênixilin lại phải thử độ mẫn cảm, cái kim đó đâm qua đâm lại trêи da khiến Diệp Thu Hàm đau quá mức, nhưng mà vẫn không sao.

Nhận thuốc rồi đi đến quầy y tá nhờ họ giúp mình truyền dịch, sau đó lại cầm bao thuốc đến tìm giường trống dựa vào, trong lòng nghĩ bây giờ đã hơn một tiếng đồng hồ rồi Trương Diệu Thân sao lại chưa gọi điện cho mình.

Chỉ có điều truyền dịch chưa được 10 phút cô bắt đầu thấy khó chịu, một buổi tối cô uống nhiều nước như vậy lại thêm truyền dịch, lúc nãy bận xét nghiệm lấy thuốc nên không chú ý, bây giờ yên tĩnh rồi liền cảm thấy có chút không nhịn được muốn đi tiểu rồi.

Phải làm sao bây giờ? Diệp Thu Hàm bây giờ không cầu cứu được ai, cô có thể tự đi phòng vệ sinh, nhưng đi vào rồi không làm sao để giơ chai dịch được. Rồi lại nhìn về phòng y tá chỉ còn lại hai y tá, tối nay các bệnh nhân khám gấp lại không ít chắc cũng không có thời gian giúp mình, lúc này cô thực hi vọng Trương Diệu Thân có thể ở bên cạnh mình.

Diệp Thu Hàm nghĩ một lát, cảm giác như sắp nổ tung rồi, lo lắng phát khóc, lại cầm điện thoại muốn gọi điện cho Trương Diệu Thân.

“Thu Hàm”

Nghe thấy có người gọi tên mình, Diệp Thu Hàm lập tức ngồi dậy, liền nhìn thấy Trình Sở Tiêu từ cửa đại sảnh đi về phía mình! Cả người lập tức vui mừng khôn xiết, cũng không kịp nghĩ tại sao muộn như vậy Trình Sở Tiêu còn ở bệnh viện, bởi vì cô thấy sự xuất hiện của Trình Sở Tiêu giống như là chúa cứu thế đến giải cứu mình vậy!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện