Y Quan Khắp Thành
Chương 90
Thực ra Phó Vân Hiến đã nhìn thấy Hứa Tô từ sớm.
Nửa năm nay Phó Vân Hiến không chủ động đi tìm Hứa Tô nhưng luôn để ý tới những vụ án của hắn, y đã theo dõi toàn bộ quá trình vụ án lái xe ô tô cán cảnh sát giao thông ồn ào trên mạng.
Tư duy của Hứa Tô rất nhạy, đầu tiên tìm lỗ hổng trong chứng cứ và thủ tục trái pháp luật, chia ra làm từng ý tỉ mỉ lại rõ ràng khiến cho cơ quan kiểm sát phải rút lại hai lần, sau đó lại nghi ngờ mô tả vụ án của công an có thiên vị hay không, đính chính lại trên các phương tiện truyền thông.
Phó Vân Hiến thầm nghĩ nếu bản thân y nhận vụ án này thì sẽ bào chữa thế nào, sau đó mới nhận ra tư duy bào chữa của bọn họ giống nhau.
Y không ngờ rằng con chim nhỏ mà y chỉ muốn nâng niu trong lòng bàn tay, sau khi rời khỏi y đã dần dần biến thành dáng vẻ đủ lông đủ cánh.
Phó Vân Hiến đứng ở tầng hai nhìn Hứa Tô từ trên cao. So với nửa năm về trước, rõ ràng người kia đã gầy đi rất nhiều, bộ comple sẫm màu không hề phù hợp với khí chất của hắn. Nhưng vẻ thiếu niên kia vẫn chẳng hề thay đổi, lại toát ra vẻ chín chắn từ trong cốt tủy, hắn chào hỏi những người xung quanh mình với tư cách là một luật sư, tự nhiên hào sảng, cực kỳ khéo léo.
Y chưa từng thấy hắn vui vẻ như vậy, ánh sáng lấp lánh nhảy nhót trong đáy mắt hắn.
“Luật sư Phó?”
Phó Vân Hiến không để ý có người gọi mình ở bên cạnh. Hứa Tô và một cậu luật sư trẻ ở bên cạnh vẫn đang mải miết tìm gì đó, xem chừng có vẻ là làm mất thư mời. Tìm một vòng vẫn không có kết quả, cái tính đanh đá của Hứa Tô lại nổi lên, hắn tức tối, oán trách, hắn trừng mắt cong môi, tràn đầy sức sống như một con mèo nhìn thấy chú cá Koi.
Phó Vân Hiến nhìn mà nhoẻn miệng cười.
“Luật sư Phó? Luật sư Phó?”
Phó Vân Hiến nghiêng đầu qua, dặn dò nhân viên trong ban tổ chức đôi câu, đối phương lấy điện thoại ra gọi một cuộc, chẳng bao lâu sau đã có một nhân viên khác ra khỏi hội trường, lịch sự cung kính dẫn Hứa Tô và đồng nghiệp của hắn vào trong.
Khi Phó Vân Hiến nói chuyện trên sân khấu thì có một luật sư trẻ luôn theo sát bên cạnh y, lúc thì chỉnh âm lượng micro cho y, đôi khi lại đưa nước lên sân khấu. Hứa Tô ngồi bên dưới, lòng hắn chua loét, chua đến độ răng cũng đau theo, vị trí đó là của hắn, hắn biết mình đang ghen tị.
Sau khi tọa đàm kết thúc, có lẽ Phó Vân Hiến có hẹn với bên ban tổ chức nên không rời đi trước theo lối dành cho khách mời. Giống như thường ngày, lại có vài luật sư trẻ nhào tới bên cạnh y, muốn tranh thủ cơ hội trao đổi với đại luật sư. Có người nói muốn xin chữ ký của y, có người lại muốn xin chụp ảnh chung, tâm trạng Phó Vân Hiến có vẻ khá tốt, vậy mà y lại đồng ý từng lời đề nghị, thế là càng có nhiều luật sư xông tới.
Hứa Tô vốn không có hứng thú gì với chuyện này, cứ chậm chạp nép ở đằng sau, nhưng cậu luật sư kia lại không ngừng kéo hắn lên đằng trước, liều mạng muốn chen lên giữa dòng người. Cậu ta muốn chụp một bức ảnh với Phó Vân Hiến, nói gì mà đó là một sự kiện trọng đại, là ánh sáng chói lóa chiếu vào cửa nhà.
“Luật sư Phó, ngài là thần tượng của tôi, tôi học luật chính là vì muốn trở thành một luật sư như ngài.”
Cậu luật sư nhận được chữ ký của Phó Vân Hiến thì phấn khích nhảy cẫng lên.
Phó Vân Hiến lại chủ động hỏi cậu ta có muốn chụp ảnh chung không.
“Có ạ có ạ! Vinh hạnh gõ cửa, cầu còn chẳng được!” Cậu luật sư vui đến mức choáng váng.
“Em thì sao, có chụp cùng không?” Phó Vân Hiến ngẩng đầu nhìn và hỏi Hứa Tô.
Vừa rồi đứng xa nghe y giảng giải còn không cảm thấy gì, hiện giờ nghe giọng của người đàn ông ở khoảng cách gần như vậy, tim Hứa Tô đập thình thịch, bàng hoảng run lên một chút. Giọng nói ấy tựa như Vodka cháy pha với Brandy, hương rượu hun người, nóng đến thiêu đốt tâm can.
Hứa Tô nhanh chóng tự nhắc nhở bản thân, đừng lộ ra sự khiếp sợ trước mặt Phó Vân Hiến, hắn cố đứng thẳng lưng, cố gắng tỏ vẻ không quan tâm. Nhưng trong mắt người ngoài, họ chỉ thấy hắn đang hưng phấn khi được đứng trước mặt thần tượng, thế nên mới ngây ra như phỗng.
Người của ban tổ chức cung kính chờ bên cạnh Phó Vân Hiến, muốn được mời y dùng bữa chung sau buổi tọa đàm, bọn họ cũng không ngờ rằng hôm nay đại luật sư Phó lại thân dân như vậy, gần như là thỏa mãn hết nguyện vọng của nhóm luật sư trẻ tuổi.
“Cậu luật sư kia,” Người của ban tổ chức thấy Hứa Tô cứ đứng yên bất động thì sốt ruột thúc giục, “Muốn chụp ảnh chung với luật sư Phó thì mau lên chút.”
“Á… Tôi… Tôi không cần chụp chung đâu…”
Người của ban tổ chức bực bội khi Hứa Tô cứ chần chừ, không ngờ Phó Vân Hiến lại nhìn mười mấy luật sư vẫn còn chưa rời khỏi hội trường rồi thấp giọng nói: “Vậy không chụp nữa, đưa hết những bạn nhỏ này cùng tham gia tiệc tối nay đi.”
Những người ở lại phần lớn đều là luật sư trẻ tuổi, ai cũng vui đến mức nhảy cẫng lên.
Ngoại trừ Hứa Tô, một mình lẳng lặng đứng đó.
Có một ông lão tóc hoa râm, ông là chủ tịch của một Hiệp hội luật sư, nghe đâu đã bảy mươi tuổi, ngoại hình gầy gò nho nhã, tiếng phổ thông không quá sõi, lẫn với khẩu âm của phía Bắc. Vừa rồi ông mới hỏi một câu rất sắc bén về Nội quy kỷ luật luật sư trong diễn đàn nhưng đã bị lãnh đạo của Viện kiểm sát nhân dân tối cao từ chối trả lời với lý do “không nghe hiểu tiếng địa phương của ông”.
Vừa không lên tiếng, cũng không rời đi, người chủ tịch già vừa nghiêm trang lại vừa buồn thương, vô cùng lạc quẻ với bầu không khí vui như mở hội của nơi này.Hết chương 90.
Nửa năm nay Phó Vân Hiến không chủ động đi tìm Hứa Tô nhưng luôn để ý tới những vụ án của hắn, y đã theo dõi toàn bộ quá trình vụ án lái xe ô tô cán cảnh sát giao thông ồn ào trên mạng.
Tư duy của Hứa Tô rất nhạy, đầu tiên tìm lỗ hổng trong chứng cứ và thủ tục trái pháp luật, chia ra làm từng ý tỉ mỉ lại rõ ràng khiến cho cơ quan kiểm sát phải rút lại hai lần, sau đó lại nghi ngờ mô tả vụ án của công an có thiên vị hay không, đính chính lại trên các phương tiện truyền thông.
Phó Vân Hiến thầm nghĩ nếu bản thân y nhận vụ án này thì sẽ bào chữa thế nào, sau đó mới nhận ra tư duy bào chữa của bọn họ giống nhau.
Y không ngờ rằng con chim nhỏ mà y chỉ muốn nâng niu trong lòng bàn tay, sau khi rời khỏi y đã dần dần biến thành dáng vẻ đủ lông đủ cánh.
Phó Vân Hiến đứng ở tầng hai nhìn Hứa Tô từ trên cao. So với nửa năm về trước, rõ ràng người kia đã gầy đi rất nhiều, bộ comple sẫm màu không hề phù hợp với khí chất của hắn. Nhưng vẻ thiếu niên kia vẫn chẳng hề thay đổi, lại toát ra vẻ chín chắn từ trong cốt tủy, hắn chào hỏi những người xung quanh mình với tư cách là một luật sư, tự nhiên hào sảng, cực kỳ khéo léo.
Y chưa từng thấy hắn vui vẻ như vậy, ánh sáng lấp lánh nhảy nhót trong đáy mắt hắn.
“Luật sư Phó?”
Phó Vân Hiến không để ý có người gọi mình ở bên cạnh. Hứa Tô và một cậu luật sư trẻ ở bên cạnh vẫn đang mải miết tìm gì đó, xem chừng có vẻ là làm mất thư mời. Tìm một vòng vẫn không có kết quả, cái tính đanh đá của Hứa Tô lại nổi lên, hắn tức tối, oán trách, hắn trừng mắt cong môi, tràn đầy sức sống như một con mèo nhìn thấy chú cá Koi.
Phó Vân Hiến nhìn mà nhoẻn miệng cười.
“Luật sư Phó? Luật sư Phó?”
Phó Vân Hiến nghiêng đầu qua, dặn dò nhân viên trong ban tổ chức đôi câu, đối phương lấy điện thoại ra gọi một cuộc, chẳng bao lâu sau đã có một nhân viên khác ra khỏi hội trường, lịch sự cung kính dẫn Hứa Tô và đồng nghiệp của hắn vào trong.
Khi Phó Vân Hiến nói chuyện trên sân khấu thì có một luật sư trẻ luôn theo sát bên cạnh y, lúc thì chỉnh âm lượng micro cho y, đôi khi lại đưa nước lên sân khấu. Hứa Tô ngồi bên dưới, lòng hắn chua loét, chua đến độ răng cũng đau theo, vị trí đó là của hắn, hắn biết mình đang ghen tị.
Sau khi tọa đàm kết thúc, có lẽ Phó Vân Hiến có hẹn với bên ban tổ chức nên không rời đi trước theo lối dành cho khách mời. Giống như thường ngày, lại có vài luật sư trẻ nhào tới bên cạnh y, muốn tranh thủ cơ hội trao đổi với đại luật sư. Có người nói muốn xin chữ ký của y, có người lại muốn xin chụp ảnh chung, tâm trạng Phó Vân Hiến có vẻ khá tốt, vậy mà y lại đồng ý từng lời đề nghị, thế là càng có nhiều luật sư xông tới.
Hứa Tô vốn không có hứng thú gì với chuyện này, cứ chậm chạp nép ở đằng sau, nhưng cậu luật sư kia lại không ngừng kéo hắn lên đằng trước, liều mạng muốn chen lên giữa dòng người. Cậu ta muốn chụp một bức ảnh với Phó Vân Hiến, nói gì mà đó là một sự kiện trọng đại, là ánh sáng chói lóa chiếu vào cửa nhà.
“Luật sư Phó, ngài là thần tượng của tôi, tôi học luật chính là vì muốn trở thành một luật sư như ngài.”
Cậu luật sư nhận được chữ ký của Phó Vân Hiến thì phấn khích nhảy cẫng lên.
Phó Vân Hiến lại chủ động hỏi cậu ta có muốn chụp ảnh chung không.
“Có ạ có ạ! Vinh hạnh gõ cửa, cầu còn chẳng được!” Cậu luật sư vui đến mức choáng váng.
“Em thì sao, có chụp cùng không?” Phó Vân Hiến ngẩng đầu nhìn và hỏi Hứa Tô.
Vừa rồi đứng xa nghe y giảng giải còn không cảm thấy gì, hiện giờ nghe giọng của người đàn ông ở khoảng cách gần như vậy, tim Hứa Tô đập thình thịch, bàng hoảng run lên một chút. Giọng nói ấy tựa như Vodka cháy pha với Brandy, hương rượu hun người, nóng đến thiêu đốt tâm can.
Hứa Tô nhanh chóng tự nhắc nhở bản thân, đừng lộ ra sự khiếp sợ trước mặt Phó Vân Hiến, hắn cố đứng thẳng lưng, cố gắng tỏ vẻ không quan tâm. Nhưng trong mắt người ngoài, họ chỉ thấy hắn đang hưng phấn khi được đứng trước mặt thần tượng, thế nên mới ngây ra như phỗng.
Người của ban tổ chức cung kính chờ bên cạnh Phó Vân Hiến, muốn được mời y dùng bữa chung sau buổi tọa đàm, bọn họ cũng không ngờ rằng hôm nay đại luật sư Phó lại thân dân như vậy, gần như là thỏa mãn hết nguyện vọng của nhóm luật sư trẻ tuổi.
“Cậu luật sư kia,” Người của ban tổ chức thấy Hứa Tô cứ đứng yên bất động thì sốt ruột thúc giục, “Muốn chụp ảnh chung với luật sư Phó thì mau lên chút.”
“Á… Tôi… Tôi không cần chụp chung đâu…”
Người của ban tổ chức bực bội khi Hứa Tô cứ chần chừ, không ngờ Phó Vân Hiến lại nhìn mười mấy luật sư vẫn còn chưa rời khỏi hội trường rồi thấp giọng nói: “Vậy không chụp nữa, đưa hết những bạn nhỏ này cùng tham gia tiệc tối nay đi.”
Những người ở lại phần lớn đều là luật sư trẻ tuổi, ai cũng vui đến mức nhảy cẫng lên.
Ngoại trừ Hứa Tô, một mình lẳng lặng đứng đó.
Có một ông lão tóc hoa râm, ông là chủ tịch của một Hiệp hội luật sư, nghe đâu đã bảy mươi tuổi, ngoại hình gầy gò nho nhã, tiếng phổ thông không quá sõi, lẫn với khẩu âm của phía Bắc. Vừa rồi ông mới hỏi một câu rất sắc bén về Nội quy kỷ luật luật sư trong diễn đàn nhưng đã bị lãnh đạo của Viện kiểm sát nhân dân tối cao từ chối trả lời với lý do “không nghe hiểu tiếng địa phương của ông”.
Vừa không lên tiếng, cũng không rời đi, người chủ tịch già vừa nghiêm trang lại vừa buồn thương, vô cùng lạc quẻ với bầu không khí vui như mở hội của nơi này.Hết chương 90.
Bình luận truyện