Y Thánh Nương Tử

Chương 24



Đang lúc Doãn Tề Yên lâm vào tuyệt vọng thì bên ngoài cửa sổ, lại đột nhiên có một hòn đá được ném vào. Lúc này, Nam Cung Diệc Hàn như thể bị điểm huyệt, lập tức bất động.

Doãn Tề Yên nhận thấy thời cơ, lập tức thoát thân, chạy nhanh ra ngoài. Bên ngoài tỳ nữ vừa thấy Doãn Tề Yên quần áo xốc xếch, gương mặt đầy nước mắt chạy ra thì không khỏi hoảng sợ, vội vã hỏi.

“ Tiểu thư, làm sao vậy??? ”

“ Hừ, ta Doãn Tề yên xin thề với trời, ta đời này, cùng Nam Cung gia tộc không đội trời chung. Tất cả nỗi nhục mà ta chịu, ta nhất định sẽ để Nam Cung gia các người trả lại gấp bội, nếu không ta sẽ chết không toàn thây. ” Doãn Tề Yên không đáp lời nha hoàn, mà xoay người nhìn những gia đinh của Nam Cung gia, tức giận rống lên.

Nàng vừa dứt lời, một luồng hàn quang lập tức định hình, sau đó vọt vào mi tâm của nàng biến mất.

Mọi người trong quán đều bị hành động này của nàng làm cho hoảng sợ. Ai cũng đều phải biết rằng việc dùng tính mạng để thề như thế, ở đại lục này, được xem như lời thề cao quý nhất. Nếu không làm được thì không chỉ phải trả giá bằng tính mạng, mà thậm chí còn dẫn đến hồn phi yên diệt, vĩnh viễn không thể siêu sinh.

Vậy mà Doãn tiểu thư lại kích động thề như thế. Xem ra là Nam Cung thiếu gia đã làm chuyện gì đó rất đáng trách, không thể tha thứ a. Nhất thời mọi người trong quán đều sôi trào vị chuyện này, Doãn Tề Yên thì mang theo nha hoàn rời đi. Còn mấy gia đinh Nam Cung gia thì nhanh chóng vào phòng, xem xét thiếu gia nhà mình.

Ai cũng không hề chú ý, bên trong góc tối của tửu lâu, có mấy người khi chứng kiến cảnh này, lại nở nụ cười đầy thỏa mãn. Thậm chí xen lẫn chút khoái trá, cùng một bộ chờ xem kịch vui.

……………..

“ Giáo chủ, chúng ta kế tiếp nên làm thế nào a??? ” Quỷ Y tò mò nhìn Lãnh Thiên nghi vấn.

“ Chờ, tạm thời chúng ta hãy để Doãn gia cùng Nam Cung gia tranh đấu. Sau đó chúng ta ra tay cũng không muộn. ” Lãnh Thiên giọng nói lạnh băng, không tia tình cảm đáp lời.

“ Dạ. ” Quỷ Y cung kính nhận mệnh, sau đó lui ra.

Khi chỉ còn lại Lãnh Thiên trong phòng, hắn một mình ngồi đó, nhớ lại những hình ảnh của bản thân khi còn tại Nam Cung gia. Tất cả đều là những ký ức bị người ức hiếp, ngược đãi, chịu bao khuất nhục. Nhưng hai người trên danh nghĩa là phụ mẫu của hắn, lại chưa từng vì hắn đứng ra một lần nào.

Sau khi hắn rời đi, cũng không hề cho người tìm kiếm hắn, mà nhanh chóng công bố tin tức hắn đã chết. Đây quả thật là chuyện nực cười nhất thiên hạ mà. Bất quá những khi nghĩ đến năm đó, thời khắc rời đi, lần đầu gặp gỡ Tình nhi, rồi đến những chuyện vừa qua lại khiến hắn không khỏi mỉm cười hạnh phúc. Ánh mắt cũng trở nên nhu hòa hẳn ra.

Tính ra thì hắn cũng nên cảm tạ người của Nam Cung gia. Nếu không phải họ tuyệt tình, bức hắn bỏ đi thì hắn đã không gặp được Tình nhi, và cũng sẽ không có ngày hôm nay. Chính vì điều này, mà y đã thay đổi ý định, sẽ để cho người của Nam Cung gia chết được toàn thây, chứ không hành hạ như suy nghĩ lúc ban đầu nữa. Xem như đây là ‘đền đáp ân tình’ việc họ gián tiếp làm ‘mai mối’ cho y cùng Tình nhi vậy.

…………………

Doãn phủ. Thư phòng.

“ Gia gia, lần này người nhất định phải lấy lại công bằng cho con. Nếu không Yên nhi làm sao còn mặt mũi sống trên đời này nữa a??? ” Doãn Tề Yên nhìn gia gia thương tâm ủy khuất khóc. Nàng nhất định phải để Nam Cung gia trả giá cho những chuyện mà họ đã gây ra cho nàng.

“ Yên tâm!! Chuyện này gia gia nhất định sẽ thay con làm chủ.” Trấn Bắc Tướng quân Doãn Chấn Hiền đau lòng nhìn cháu gái an ủi.

Bất quá trong lòng lão vẫn tức giận không thôi. Cháu gái bảo bối mà lão thương yêu từ nhỏ đến lớn, cưng chiều hết mực, không hề để nó chịu chút tổn thương nào. Vậy mà người của Nam Cung gia lại không chỉ một lần, rồi lại đến một lần thương tổn nó. Lão nhất định phải để họ trả giá đắc vì chuyện này. Trấn Bắc Tướng quân trong lòng dần hạ quyết tâm, như thể chuẩn bị làm một chuyện đại sự gì đó.

……………………

Lúc này, tại Nam Cung gia lại một mảnh âm trầm. Nam Cung Danh sắc mặt không tốt là bao nhìn Nam Cung Diệc Hàn hôn mê trên giường. Hắn đã cho người điều tra qua, Diệc Hàn quả thật không hề có dấu hiệu bị người hạ thuốc. Nhưng mà Diệc Hàn cũng sẽ không làm những chuyện ngu xuẩn như thế nên theo hắn chỉ có thể là do những người kia sử dụng độc dược quá cao minh khiến người của hắn mới tạm thời không tra ra mà thôi.

Tuy vậy, Nam Cung Danh trong lòng vẫn bắt đầu âm thầm lo lắng kẻ thù trong bóng tối này. Bọn họ ra tay vô hình, lại rất lợi hại nhưng hắn lại không biết gì thì rất khó mà đối phó. Hiện giờ hai nhi tử của hắn đều liên can vào, hắn thật sự không biết khi nào thì sẽ đế những người còn lại.

Nhưng hắn tuyệt không thể để những chuyện đó xảy ra. Hắn không thể để Nam Cung gia hủy trong tay của hắn được. Nam Cung Danh nghĩ vậy, trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, xoay người rời khỏi.

Dường như lại sắp có một trận sóng gió lớn sẽ diễn ra, mà hai nhà Nam Cung cùng Doãn gia đều không thể tránh khỏi liên quan. Nhưng có lẽ duy nhất được lợi, vẫn là những con người đang giấu mình trong bóng tối kia thôi.

…………………

“ Tình nhi, không vui sao ??? ” do mấy ngày nay hầu như không có chuyện gì làm nên Nhã Tình bắt đầu đâm ra lười biếng. Nàng thường xuyên than ngắn thở dài khiến cho Lãnh Thiên không khỏi đau lòng.

Hắn thật sự không thích nhìn đến nàng khó chịu như thế. Bởi vì hắn chỉ thích nhìn nàng cười, nhìn nàng vui vẻ mà thôi. Nhìn nàng khoái hoạt mà sống, hắn mới vui vẻ được. Còn nàng hiện giờ như thể mất đi sức sống vậy thì thử hỏi hắn làm sao mà không lo lắng cho được a???

“ Thiên, khi nào chúng ta mới làm xong những chuyện này a??? Ta hảo nhàm chán. Ta sắp móc meo lên cả rồi đây. ” Nhã Tình nhìn Lãnh Thiên cau mày than thở.

“ Chuyện này không gấp được. Bất quá nếu nhàm chán, tối nay ta đưa nàng đến một nơi này, đảm bảo nàng sẽ thích. ” Lãnh Thiên vẻ mặt tràn ngập hứng khởi lên tiếng. Vì hắn biết điều hắn sắp nói ra, nàng nhất định sẽ thích.

“ Đi đâu??? ” Nhã Tình vừa nghe được đi chơi, lập tức lấy lại tinh thần nhìn Lãnh Thiên chờ mong.

“ Hoàng cung. ” Lãnh Thiên đôi mắt tỏa sáng, đầy vui vẻ đáp. Hắn đã đoán không sai mà, Tình nhi của hắn quả nhiên thích chuyện này.

“ Hảo a, chúng ta tối nay liền dạo hoàng cung. ” Nhã Tình hứng thú mỉm cười đáp.

‘ Hoàng cung nha!!!! Nàng thường thấy trong phim, nhưng chưa đi qua bao giờ. Ngay cả Tử Cấm Thành, nàng cũng chưa từng đến. Lần này nhất định phải ngoạn một lần cho thỏa thích mới được.’ Nhã Tình nghĩ vậy, trong lòng không khỏi cười đầy mưu tính. Trong đầu nàng, vào lúc này, đã bắt đầu suy nghĩ nên ngoạn gì mới thú vị đây ???.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện