Ỷ Thiên Chi Nhất Tần Nhất Tiếu

Chương 35: Rừng thần nông



Trên nói đến Lâm Vi hai người thật vất vả mới thảo luận xong, miễn cưỡng tiến đến level 2, đáng tiếc hai người mang gen hàn độc khó lòng tạo ra lửa…

“Ta nhập giáo, nàng cũng tính là người của giặc cướp, sau này cần cẩn thận gấp bội, bị bắt liền biến thành heo nướng không ai cứu đâu.”

“Hiểu rồi, đây xem như cướp ngồi xe em, không thì em lên nhầm thuyền giặc thôi…Chàng có nhiệm vụ gì được giao chăng?”

“Không có. Ân huynh không chịu để ta làm cấp dưới, gửi một phong thư, muốn ta sau khi chữa khỏi thương liền đi tổng giáo ở Tây Vực lĩnh chức.”

“Trên đường đi nếu gặp người trong giáo thì giúp đỡ chút đúng không?”

“Đúng vậy”

“Chúng ta ngày mai liền cầm dược liệu khởi hành đi bắt rắn, mau mau chế thành thuốc thôi.”

“Hì hì, nàng so với ta còn sốt ruột, Tây Vực hẻo lánh, cũng không giống vùng Trung Nguyên nhiều soái ca nha ~”

Lâm Nhất Tần thầm nghĩ:

“Này nói chàng cũng không biết, xem xu thế hiện nay, đỉnh Quang Minh có thể xem như nơi tập hợp soái ca lớn nhất thời đại, đủ để mở công ty quản lí ngôi sao cấp hoàng gia, đậu hũ để ăn thật nhiều.”

Lúc này trợn tròn mắt, hung tợn nói:

“Bổn đại gia nói chuyện, đâu có chỗ cho ‘con dơi’ kia phản bác, nói nữa, nói nữa liền đem chàng ăn!”

Vi Nhất Tiếu cười hì hì tránh ra, khom người, trong nháy mắt đáng thương hề hề nói:

“Không dám, không dám, xin đại gia thương cho ta thân bạc lực nhược, không đủ đại gia ăn bỏ miệng nha~~”

Một câu nói thành công đem bạn học Tiểu Lâm quăng đến vùng đất lạnh băng Siberia ghê tởm nôn mửa, chỉ có thể cảm thán Trường Giang sóng sau đè sóng trước, đè đến chết trên bờ cát. Da mặt Vi Nhất Tiếu dày đến độ trò giỏi hơn thầy, thắng nàng mệt gì.

Một đêm không nói chuyện (đương nhiên cũng không có gian tính), sáng sớm hôm sau, Ân Thiên Chính đưa mật gấu tới, ba người bái biệt.

Lâm Nhất Tần đem mật gấu để trong tủ đông lạnh, thầm nghĩ lão Ân ân cần mời Vi Nhất Tiếu đến Tuyết Lĩnh trang làm khách, phỏng chừng cũng có tâm tư lôi kéo hắn nhập giáo, hơn nữa đưa trước một phần đại lễ như tiền đặt cọc.

Nàng nhớ tới buổi đấu giá ở Hàn Quốc lần nọ, một bộ mật gấu gấu chó châu Á bán được 18000 đô la, như vậy tính ra, vẫn chưa là gì so với giá trị con người Vi Vi. Chỉ là loại quà tặng này cũng thương thiên hại lí quá đi, đang cầm mật gấu, Tiểu Lâm đau lòng đến tay đều run run.

Phía nam nóng ẩm nhiều rắn, hai người lại đi ô-tô nam hạ, từ lần trước đến cách đây đã một tháng. Qua Hoàng Hà, liền gặp cảnh phồn hoa rực rỡ, sức sống bừng bừng, đúng là gió ấm hoa nở thắm tươi tình xuân nồng.

Đi hai ba ngày đường, Lâm Nhất Tần đã chán ăn lương khô, lôi kéo Vi Nhất Tiếu vào thành nghỉ trọ.

Nếu hỏi cho heo ăn với cho dơi ăn, cái nào dễ hơn, chỉ sợ mọi người đều chọn vế thứ nhất. Nhưng đôi này lại tương phản. Vi Nhất Tiếu vô cùng tốt nuôi, cái gì cũng ăn, Lâm Tiểu Tiên lại vô cùng kén ăn: không thịt không vui, ăn cá dị ứng, cà rốt hầm nhừ không chạm vào, thích cải trắng, rau chân vịt không thương, cà tím yêu củ cải chán ghét, đúng là heo chỉ sống nơi vật chất cực kì phong phú xã hội xa hoa.

Sau khi đến đây tất nhiên không so được với khi ở nhà, thường chịu cảnh màn trời chiếu đất thiếu ăn thiếu mặc, nàng tuy không cố ý soi mói, nhưng đụng tới thức ăn mình thích liền tự nhiên gắp nhiều hơn. Thêm việc bôn ba mệt nhọc hơn ngàn dặm, muốn nuôi béo heo này đúng là không dễ, chẳng trách Vi Nhất Tiếu cho rằng nàng xuất thân giàu có, bằng không ở nơi loạn thế này, nhà người nghèo sao chịu nổi kén cá chọn canh như thế.

Lâm Nhất Tần cũng từng cẩn thận quan sát Vi Nhất Tiếu, ngay cả khi ăn cơm cũng dùng đồng hồ bấm giờ trong di động để tính toán, nhưng cũng không nhận ra rõ hắn có đặc biệt thích ăn gì không. Ngược lại Vi Nhất Tiếu đã sớm phát hiện nàng kén ăn trong vô thức, chuyên ăn những thứ nàng không thích, khiến Lâm Tiểu Tiên cảm động một phen.

Bởi vậy lần nghỉ trọ này, Vi Nhất Tiếu luôn không động đến đĩa thịt dê khiến Tiểu Lâm rất kì quái:

“Sao chàng không ăn cái này, nhiều thế em ăn cũng chẳng hết.”

“Ăn không hết thì mang đi theo, vào giáo ta sẽ không chạm vào đồ mặn.”

Lâm Tiểu Tiên chấn động hỏi: “Cái gì? ! chàng bảo là vào Minh…Khụ, nhất định phải ăn chay? !”

Vi Nhất Tiếu gật đầu nói: “Chưa nói với nàng sao? Giáo lí đó là như thế.”

Tiểu Lâm lắc đầu thở dài:

“Khẳng định không có. May mà em không thuận tiện gia nhập, đánh chết em cũng không thể ngồi không.”

Vi Vi cười nói:

“Đánh chết rồi thì còn ăn được gì, chỉ cần đánh chết khiếp, không phải bảo nàng ăn cái gì thì nàng sẽ ăn cái đó sao.”

“Chàng thật hiểu biết em. Bắt qua các người không tăng không đạo, ăn chay trước mặt mọi người không phải khiến người ta hoài nghi sao?”

“Với bên ngoài giả xưng bái Phật hoặc làm lễ tạ thần thôi.’

“Bệnh hình thức. Nếu chàng hàn độc tái phát cần máu tươi làm sao?”

Vi Vi cười âm trầm: “Hì hì, tính tình huống đặc thù mà xử lí, đây không phải bệnh hình thức nha ~”

Vì bắt rắn, Lâm Nhất Tần cẩn thận nhớ tới một số địa điểm du lịch: muốn nói đến vương quốc thế giới động vật tự nhiên, không thể không nói đến Hồ Bắc vào rừng Thần Nông. Từ xưa nơi đây ẩn chứa nguồn tài nguyên động vật phong phú: gấu trắng, khỉ trắng, hươu trắng, rùa trắng, rắn trắng cùng các loại động vật trắng hóa kì dị và các loài thực vật trân quý, còn có người rừng trong truyền thuyết đều sóng nơi thần bí này. Muốn bắt rắn, đây thực sự là địa điểm vô cùng thích hợp.

Hai người bàn bạc một chút, ngày đó liền chạy ô tô tới Hồ Bắc. Vừa đi vừa hỏi được trăm dặm, cây cối càng ngày càng rậm rạp, đến lúc hoàng hôn mới thấy một tòa trấn nhỏ, chính là Tùng Bách trấn. Lúc này sắc trời đã tối muộn, hai người không đi tiếp, dừng xe ngoài trấn, nghỉ tại xe.

Ngày thứ hai xem xét địa hình, phát hiện càn đi sâu, núi càng cao dốc càng sâu, lái xe khó tiến vào, chỉ có thể giấu Wild Boar, đi bộ lên trấn.

Vi Nhất Tiếu thật am hiểu việc bắt rắn, vào trấn nhỏ liền đến tiệm thuốc mua hùng hoàng đan cũng thuốc trị rắn và độc trùng cắn. Tùng Bách trấn tuy nhỏ nhưng ở sâu trong núi, thuốc phòng rắn tránh côn trùng luôn đầy đủ, chỉ có công cụ bắt rắn là tương đối phiền toái.

Vi Nhất Tiếu yêu cầu hai đôi giày da dê dày cũng hai bao tay, Lâm Nhất Tần còn muốn thêm hai túi đeo bằng vải thủ công cùng hai dây đai an toàn, hai người ở trấn đợi thêm hai ngày mới lấy được đầy đủ đồ dùng.

Lần này tiến vào rừng Thần Nông bắt rắn, có thể phải ở trong núi nhiều ngày. Bởi vậy hai người chuẩn bị thật nhiều đồ ăn, gói ghém lại thành hai túi to. Bất quá cực kì bất công cho Vi Nhất Tiếu. Thoạt nhìn hai cái túi đều to như nhau, Lâm Nhất Tần đeo túi toàn quần áo, vô cùng gọn nhẹ, hắn lại đeo toàn lương thực nước uống, nặng cũng chừng bốn năm mươi cân.

Rắn không phải loại động vật chủ động công kích con người, nhưng nếu bị con người đụng phải liền lập tức công kích theo phản xạ, đeo ủng để phòng ngừa vô tình giẫm phải bụi cỏ có rắn đang ẩn nấp. Hai người chuẩn bị chu toàn, liền bắt đầu hành trình vào rừng Thần Nông thần bí.

Mới bước vào rừng Thần Nông, cây to che trời, rừng rậm rạp thâm u cổ kính, liền một ngọn gió cũng khó xuyên qua kẽ lá.

Đây là khu bảo tồn hệ sinh thái rừng rậm hoàn hảo nhất châu Á trên bán cấu bắc vùng nội chí tuyến, vừa bước vào liền phảng phất như đột nhiên xuyên đến một thế giới nguyên thủy khác.

Bốn phía tám mặt đều làn rừng rậm dày đặc, là nơi không người sinh sống nhưng tuyệt không cô tịch, chim sáo bướng bỉnh, chim trĩ linh hoạt, đều ngó đầu ra tò mò nhìn hai vị khách không mời mà đến, chỉ chớp mắt một cái, lại giương cao đuôi, nhanh chóng biến mất nơi rừng rậm.

Hai người tận lực mở ‘rađa’ tìm bóng dáng rắn. Bất quá phạm vi cùng trình độ chính xác có sự chênh lệch vĩ đại như ná bắn chun cùng súng ngắm.

Bạn học Tiểu Lâm sau lần thứ n quan sát trên đỉnh đầu, dưới chân, trong tay, Vi Vi rốt cục không nhịn nổi nữa liền mở miệng:

“ ‘Có mắt mà không biết dùng’ chính là để chỉ người như nàng”

Chứng cứ vô cùng xác thực, Lâm Tiểu Tiên vẫn đến chết không thừa nhận:

“Mắt em thị lực thật tốt, đã làm giải phẫu laser nữa…”

Vi Nhất Tiếu nheo mày, kinh bỉ nói:

“Thị lực tốt có giống ánh mắt tốt không? Nói cho ta, trên cây kia có mấy con khỉ?”

Bạn học Tiểu Lâm sắp chết còn giãy dụa, híp mắt nhìn cẩn thận:

“Chờ một chút, cây kia? À… … … Ba con?”

“Xác định? ~”

“Ách, bốn con!”

“Có muốn sự trợ giúp từ bên ngoài không? ~”

“Không, không, khẳng định là năm con!”

“Được rồi…Đáp án là… … Từ khi chúng ta đi vào địa phận Hồ Bắc, hoàn toàn chưa từng thấy một con khỉ nào.”

“= =+, không gạt người vậy chứ! Ta muốn tìm CCTV kiện chàng!”

“Ít nhất kĩ thuật gạt người của ta hơn em, em vẫn nên mở to hai mắt tính xem bản thân mình bị bán được mấy đồng đi”

“Vì sao lại là đồng? Chí ít cũng phải là ngân phiếu!”

“Ngượng ngùng, chút đồng tiền này cũng sợ bị người ta đòi lại, cho em ăn thật phí lương thực~”

Lâm Tiểu Tiên bị ‘con dơi’ độc miệng chọc cho tức giận sôi lên, muốn đuổi đánh hắn, bất đắc dĩ bản lĩnh không tốt, ngay cả một góc áo cũng không bắt được.

Trong lúc truy đuổi, Vi Nhất Tiếu đột nhiên dừng lại, làm hại Tiểu Lâm một đầu đập vào ba lô hắn, đang định oán giận, lại thấy trên hướng hắn đang nhìn chằm chằm thật sự có một ‘Con khỉ’ vĩ đại.

‘Con khỉ’ này có tạng người trưởng thành, lưng sau rộng, bộ lông màu nâu đỏ vô cùng dài, rối bù xù, hai chân đứng thẳng vững chãi, bóng dáng trông xa mơ hồ, không phân rõ đực cái

Lâm Nhất Tần ngốc lăng ba giây, cao giọng hét to: “Big foot! ! ! ! ! ! ! ! ! !”

Vi Nhất Tiếu chỉ tưởng Lâm Tiểu Tiên nhát gan sợ hãi, ai ngờ liếc mắt nhìn qua, thấy mắt nàng sáng hơn đèn xe ‘lợn rừng’ (wild boar), hưng phấn lòe lòe tỏa ánh quang, nói năng lộn xộn:

“Ta biết nơi này có mà! Thật là big foot! Máy ảnh! V8! CCTV10! Discovery channel! Ta muốn được ghi vào kỉ lục Guiness ~~~~”

Vi Nhất Tiếu nghe không hiểu những lời Lâm Tiểu Tiên nói, nhưng cũng thấy được nàng vô cùng hứng thú với ‘con khỉ’ này, vì thế xoay người nhặt lên một hòn đá, ném thẳng vào sau lưng động vật kia.

Hình thể nó giống người, hắn nhắm vào huyệt Đại Chuy, cũng không biết đánh vào huyệt đạo của khỉ với của người có gì khác nhau không, cứ mặc kệ đi.

Hắn lức đạo mạnh mẽ, nhận thức huyệt lại chuẩn, hòn đá chẳng phải sắt phải vàng, ném ra vẫn vù vù như xé gió, bay thẳng về phía trước.

Ai ngờ ‘big foot’ kia tuy rằng đưa lưng về phía hai người, lại như mọc mắt sau lưng, thân hình vừa chuyển động liền dễ dàng tránh được hòn đá này.

Vi Nhất Tiếu trong lòng đầy bất ngờ, lòng hiếu kì nổi lên, cúi người lại nhặt mấy hòn đá, lần lượt ném vào ‘big foot’ kia. Lần này nhắm vào huyệt Truy Phong, Chí Thất, Quan Dương, Tỉnh Tứ. Hòn đá ném ra có trước có sau, nhưng Vi Nhất Tiếu dùng lực cực khéo, bốn hòn đá cư nhiên đồng thời đập vào lưng vị kia.

Lần này dùng ám khí tập kích đồng thời bốn huyệt, nó liền khó tránh, chỉ có thể chật vật lăn một vòng tại chỗ, cực nhọc lắm mới tránh thoát.

Nào biết Vi Nhất Tiếu ném ra bốn hòn đá, đoán chừng vị trí nó lăn ra, liền âm thành nhặt một quả thông, vừa vặn nện lên đầu vị kia.

‘Big foot’ nổi trận lôi đình, chỉ nghe thấy tiếng rống giận lên đến 200 dB:

“Bà nội nó! Con rùa thối nào dám đánh ông nội ngươi! ! ! ! ! !”

(Lời tác giả: Minh Giáo ăn chay, ở vùng Trung Nguyên rau dưa phong phú có thể xem như đạt thành mục đích giản dị tiết kiệm, nhưng Tổng giáo ở đỉnh Quang Minh, nơi Tây Vực rau dưa khó trồng, hơn nữa trời giá rét cực độ, không ăn thịt không chống đỡ nổi, mới đổi lại thói quen này. Lúc này chưa tới Tây Vực, giáo lí vẫn đang có hiệu lực.)

Bigfoot là giống người vượn chưa tiến hóa hết, còn là bí ẩn với loài người đó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện