Ỷ Thiên Chi Nhất Tần Nhất Tiếu

Chương 40: Đồng tử công



Khi Lãnh Khiêm đang còn cố sức hồi phục sức khỏe trong lúc Chu Điên điên cuồng cười nhạo, tiểu Ân Lê Đình đã có thể tập bài thể dục chín động tác theo Lâm Nhất Tần. Này không phải vì hắn trúng độc không sau hay khôi phục sức khỏe nhanh, mà là do Trương Tam Phong đối với đồ đề thật sự rất tốt, mỗi ngày dùng nội lực tuyệt đỉnh giúp hắn khơi thông kinh mạch, trừ độc chữa thương.

Mười ngày qua đi, Ân Lê Đình không chỉ thương bệnh khỏi hẳn, tư chất cũng hoàn toàn khác trước, cơ hồ thoát thai hoán cốt (đổi xác thay xương)

Lâm Nhất Tần lần đầu thu nhận đồ đệ, tuy chỉ là dạy tập thể dục, nhưng đối với tiểu chính thái siêu phấn nộn cực đáng yêu vẫn mang tâm tình kích động nỗ lực dạy học.

Chỉ là nàng thường thường lấy cớ sử đúng tư thế để sờ sờ tay nhỏ bé của người ta, lại thuận tiện xoa xoa bóp bóp má mềm yếu, làm đủ loại hành vi, Lâm Tiểu Tiên toàn thân tỏa ra một loại ánh sáng mơ hồ kì dị.

(Chính thái có 3 điều tốt: thiên chân (ngây thơ), đáng yêu, làn da tốt~, ân… Hơn nữa thanh âm non nớt, người mềm mềm, dễ đẩy ngã, thật thích hợp… Ta vù vù vù vù vù ~~~)

Lâm Tiểu Tiên cuối cùng cũng học được cách trêu chọc ngầm trước mặt cao thủ, đáng tiếc ánh mắt cùng vẻ mặt nàng hoàn toàn không thể che dấu đủ loại ý tưởng thần kỳ.

Đáng thương bạn nhỏ Ân Lê Đình trong sạch trước khi gặp mẹ con Kỷ Hiểu Phù cùng Dương Bất Hối liền ở trạng thái không phòng bị bị người khác…

Từ góc độ của đám người Trương Tam Phong cùng Lãnh Chu mà xem, đây là một nữ tử lớn tuổi đáng tương chưa gả tình mẫu tử tràn đầy không có chỗ dùng.

Nhưng với trình độ hiểu biết của ‘con dơi’, Lâm Tiểu Tiên không hề phát ra tí gì ánh sáng tình thương của mẹ, mà là tia hắc ám luyến đồng (thích trẻ nhỏ) đáng khinh.

Lúc này thương của Ân Lê Đình đã khỏi, lão Trương cũng nên quay về nhà, vì thế một già một trẻ cảm tạ Bách Trường Phi, khởi hành quay về núi Võ Đang. Lãnh Khiêm còn chưa đi vững, liền Chu Điên, Vi Nhất Tiếu cùng Lâm Nhất Tần ba người tiễn lão Trương khỏi trấn Tùng Bách.

Nhìn bóng dáng Ân Lê Đình nho nhỏ đi theo sau lão Trương dần biến mất nơi chân trời, Chu Điên không khỏi cảm khái:

“Xem tiểu thí hài kia đều có thể bay, quỷ mặt lạnh còn đang học đi, Trương lão đạo quả có chút đạo hạnh, sáu mươi năm luyện đồng tử công quả không uổng a!”

Trương Tam Phong lúc này tuy chưa đã đến bảy lăm vẫn chưa lấy vợ, thân thể vẫn là đồng nam. Kỳ thực cổ đại không có từ ‘xử nam’, mà dùng ‘đồng nam’ để gọi. ‘Đồng’ không chỉ ‘nhi đồng’ mà là chỉ ‘đồng trinh’, tượng trưng cho thuần khiết. Đồng tử công không phải cho con nít luyện, mà là ‘Xử nam chuyên dụng võ công’.

Ở thế giới võ hiệp thần kỳ, đồng tử nam được coi là đáng quý cùng đặc biệt, thường bị người hâm mộ cường điệu. Nam nhân chưa từng biết trao tặng tinh trùng thường có cơ hội luyện thành thuyện thế thần công hơn so với người thường. Đây là lí do Chu Điên miệng không chừng mực bội phục lão Trương như vậy.

Những lời này đều là kiến thức thường thức cả thế giới đều biết, vốn cũng không có gì bất ổn. Chỉ tiếc đây là kiến thức thông dụng của thế giới võ hiệp thế kỉ 14, mà không phải kiến thức thông thường của thế kỉ 21 mà tiểu bạch vô sỉ biết được…

Vì thế…tự cho rằng đồng tử công để nhi đồng chuyên dụng, ET Lâm Nhất Tần đứng đắn đặt câu hỏi:

“Chờ một chút…Lão đầu già như vậy rồi, sao có thể luyện đồng tử công?”

Chu Điên sửng sốt, xét thấy tình cảnh bi thảm thống khổ từng trải qua, hắn châm trước tới trình độ cực kì hiếm thấy, mở miệng nói:

(sợ nói sai bị ai kia xử đẹp)

“Ách…Bởi vì hắn đến bay giờ cũng không lấy vợ a.”

(Phạn Ca phiên dịch: Bởi vì hắn già như vậy vẫn là xử nam)

Lâm Nhất Tần càng thêm không hiểu, bởi vì trong tiềm thức, nơi nàng trưởng thành hơn 20 năm, nam nhân lấy vợ cùng hắn có phải xử nam hay không quan hệ cực kì cực kì xa. Không kết hôn liền là nhi đồng? Ngươi từ tinh cầu nào tới?

Bạn học Tiểu Lâm vẫn không hề lí giải được chữ ‘đồng’ theo đúng nghĩa của nó, vì thế khiến Chu Điên điên đầu sửng sốt 囧 囧, quần áo ướt đẫm mồ hôi lạnh. Vấn đề tươi mới thứ hai lại ra lò:

“Đồng tử công cùng không lấy vợ có quan hệ gì?”

(Vi Chu hai người nghe được hàm nghĩa: xử nam cùng chưa cưới vợ là quan hệ biện chứng gì?)

Một con quạ đen cạc cạc chậm rãi bay qua. Đầu hạ sáng sớm từng trận gió lạnh thổi mạnh, giữa trưa thời tiết cũng không nóng lắm, nhưng bạn học Chu Điên đáng thương sau lưng bắt đầu liên tục đổ mồ hôi lạnh:

“Đồng tử công chính là không lấy vợ, cái gì có quan hệ hay không quan hệ…”

Vi Nhất Tiếu thủy chung một lời chưa nói, nhưng Chu Điên đột nhiên cảm giác được từ phương hướng nào đó một tầm mắt lạnh như băng phóng tới, lạnh lùng nóng lên, xấu hổ quẫn bách khiến hắn cực kỳ khó chịu.

Khái niệm sinh lý thông thường nên cổ đại đâu có dễ dùng vậy. Vì thế bạn học Chu Điên hoàn toàn không thích hợp làm giáo viên giáo dục giới tính, phát điên ngay tại đây:

“Lão tử làm sao mà biết! Sao ngươi không đi hỏi con dơi thối kia? !” (phiên dịch: Vấn đề này quá cao thâm, ngươi vẫn nên hỏi cái kia của nhà ngươi đi.)

Đột nhiên bị rống lên như vậy, Lâm Tiểu Tiên quả thực mạc danh kì diệu (không thể hiểu nổi), nàng một mặt tự lí giải, một mặt nhìn về phía Vi Nhất Tiếu sắc mặt dĩ nhiên đang không tốt, thật nghiêm túc hỏi:

“Không lấy vợ chính là đồng tử, kia Vi Vi chàng cũng luyện đồng tử công sao?”

Hiện trường đột nhiên lâm vào một cảnh tĩnh mịch, thật như yên tĩnh trước cơn bão…

Nếu để thượng đế vạn năng phiên dịch một chút, câu hỏi của Lâm Nhất Tần này tương đương với ở trước mặt công chúng hỏi một nam tử trưởng thành: “Ngươi có phải xử nam hay không?” (chỉ thiếu điều ngươi có thủ cung sa chứng minh là xử nam hàm ý hay không thôi.)

Vấn đề sấm sét giông bão vậy vô luận ở thời đại nào, hành tinh nào cũng đủ làm cho người ta khiếp sợ ORZ, cố tình người đặt câu hỏi lại mờ mịt hoàn toàn không hiểu, mà người nghe hoàn toàn có khả nằng lí giải đến độ囧 囧.

Vì thế bạn học Vi Vi đồng nam trăm phần trăm từ trong ra ngoài nhưng không từng luyện qua đồng tử công lần đầu tiên hoàn toàn bị đánh ngã đến ảm đạm mất hồn… …

Một khoảng khắc hoàn toàn yên tĩnh tĩnh mịch qua đi, bạn học Chu Điên đột nhiên bạo phát, ngẩng mặt lên trời cười to, vang xa đến tận chín trăm dặm rừng Thần Nông, ngay cả đứng cũng không nổi, trực tiếp lăn trên đất ôm bụng cười…

Sắc mặt Vi Nhất Tiếu chuyển từ trắng sang xanh, từ xanh thành đen, lúc xanh lúc hồng, biến hóa đủ màu, cơ hồ kinh mạch nghịch chuyển tẩu hỏa nhập ma, trong lòng nổi lên ý niệm muốn giết người diệt khẩu, vì thế ngũ tán nhân Minh Giáo, trong giờ khắc mành chỉ treo chuông xém tí nữa biến thành tứ tán nhân rồi. May mà người Minh Giáo không được tàn sát huynh đệ nhà mình a…

Vi Nhất Tiếu không nói một tiếng, đá vào ngực Chu Điên một cước, đem hắn lăn quay ra đất, tay kéo Lâm Tiểu Tiên đang trong trạng thái mờ mịt quay về viện.

Chỉ thấy một bóng người màu xanh nháy mắt thu thập xong hai cái ba lô, Lãnh Khiêm chỉ kịp phun ra bốn chữ:

“Sau này gặp lại’

Vi Nhất Tiếu liền cốc đầu bạn học Tiểu Lâm, kéo nàng bay ra sân.

Chu Điên vẫn giữ vững tư thế ôm bụng ngã dưới cây đại thụ ngoài trấn Tùng Bách ba trăm trượng, hắn huyệt đạo bị phong bế, không thế nói cũng không thể cử động, nhưng vẫn không thể dừng run rẩy, nín cười đến mức nội lực nghịch lưu muốn nội thương…

Tập hợp A: võ công cao thủ không phải vạn năng

Tập hợp B: Người thông minh không phải đối mặt với tình huống gì cũng ứng đối được.

Hỏi: A và B cùng xuất hiện

Đáp: Cao thủ cùng người thông minh hợp thể như Thanh Dực Bức Vương Vi Nhất Tiếu (đây là tên gọi tương lai), cũng không có cách nào cãi lại, không cách nào phát hỏa, chỉ có thể hoa hoa lệ lệ 囧 chấp nhận tình huống này thôi.

Kết luận: Thiên địch cả đời của ‘con dơi’ là tiểu bạch vô sỉ ET ngoài hành tinh.

Bạn học Tiểu Lâm một bên lái xe một bên nhìn trộm Vi Nhất Tiếu. ‘Con dơi’ ngồi trên ghế phó lái im lặng là vàng, cánh tay khoát lên cửa sổ xe, làm bộ ngắm phong cảnh.

“Ách… Vi Vi, chàng đừng không hé răng được không?”

Trầm mặc.

“Ta nói lỡ lời…Thực xin lỗi, em chân thành giải thích.”

Trầm mặc 1.

“Chỉ có một mình Chu Điên nghe được, lại nói hắn cũng không phải người ngoài…”

Người nào đó giật giật khớp xương các ngón tay ‘ca ca’ rung động.

“A, hắn là người ngoài, hắn đương nhiên là người ngoài! Chàng mới là người mình!”

Trầm mặc 2.

“Người ta nói không biết không có tội thôi, em lại không biết chàng không luyện qua đồng tử công…”

“Ca ca…”

“Khụ, chàng đương nhiên luyện, hơn nữa là cao thủ trong cao thủ! Luyện đồng tử công để cho người khác nói thôi!”

“Ca! Ca!”

“Không, không, VI gia tự nhiên không thích luyện không luyện, cái kia…khi luyện khi không luyện…”

Vi Nhất Tiếu đã bị chọc tức đến biến nhiệt, chậm rãi nâng tay nổi đầy gân xanh lên, chậm rãi đặt lên gáy ET nào đó…

Tối kị trong đảm bảo an toàn lái xe chính là quấy nhiễu lực chú ý của tài xế.

Giáng hàn băng miên chưởng lên tài xế xe đã nằm ngoài điều lệ quấy nhiễu.

“Ai u! Thật lạnh! ! Ta muốn đông cứng rồi, nội lực biến thái của người này sau còn lạnh hơn tủ lạnh thế này! ! ! Buông tay! ! ! ! ! Muốn tung xe! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !”

Lâm Nhất Tần nhìn ‘lợn rừng’ (wild boar) mạo hiểm tiếp xúc thân mật với vách núi tạo thành vết lõm sâu, khóc không ra nước mắt.

“Ta xin thề với Kim Dung đại nhân, vĩnh viễn giữ chặt bí mật này, không thì liền khóa tài khoản IP của ta tốt lắm…”

Vi Nhất Tiếu nhất thời phẫn nộ dẫn đến sự cố đụng xe lần đầu trong lịch sử nhân loại. Tuy hai người chưa bị thương, nhưng áp suất thấp vẫn tràn ngập xung quanh ‘lợn rừng’ (wild boar). Lâm Tiểu Tiên vẫn mờ mịt không biết nguyên nhân ‘con dơi’ không khống chế được.

Phạn Ca từng viết qua: người không biết vô tội, nhưng tất phải chịu trừng phạt

Lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt. Lần này vở kịch ‘cãi nhau’, đầu sỏ gây nên cuối cùng cũng chịu báo ứng…

Từ lúc chào đời đến nay, lần lữ hành buồn bực nhất có lẽ chính là lần này. Gan gấu mật rắn cơ bản đủ cả, linh dược ngay trước mắt, nhưng là…

“Chúng ta thuận tiện đi cổ thành Kinh Châu xem được không?”

“Ừ”

“Tiếp theo ở Hán Dương một ngày, từ Hồ Bắc đi An Huy tìm Đồng Nãi.”

“Ừ”

“Khi đi không mang đủ thức ăn, tới thôn phía trước em đi mua.”

“Ừ.”

“Chàng khẳng định thấy em dung mạo tựa thiên tiên, da nõn nà, dáng chim sa cá lặn bế nguyệt tu hoa?”

“…”

“Sao không ừ nữa?”

Vô luận Lâm Tiểu Tiên sử dụng lời khách sáo chiêu số chọc ghẹo gì đi nữa, Vi Vi thủy chung không chịu chủ động cùng nàng nói chuyện.

Chiều hôm sau khi ra khỏi rừng Thần Nông, hai người đi ô tô đến phủ Hán Dương (Vũ Hán ngày nay)

Nơi đây là vùng trung du Trường Giang, thuyền buôn tập hợp rồi chuyên chở khắp nơi, nghề vận chuyển, buôn bán cùng thủ công nghiệp đều phát đạt. Thi nhân Nam Tống Lục Du đi qua nơi này từng viết vài câu thơ ca ngợi để miêu tả cảnh phồn hoa nơi đây. Triều Nguyên tuy phát triển đình trệ, nhưng đây vẫn là thành thị lớn nhất Hoa Trung.

Tòa thành cổ lâu đời phồn hoa như vậy, vốn nhiều nơi ngắm cảnh đi dạo, nhưng thiếu độc miệng làm bạn lữ hành, thật không khác gì mì sợ không thêm thịt nướng, lẩu uyên ương không bỏ tiêu, nhạt nhẽo vô vị cực kì. Lâm Nhất Tần ngay cả việc đi ăn vặt bổ sung tinh thần cũng không màng đến, trực tiếp đến khách điếm ‘check in’ ngủ một giấc.

Tỉnh lại đã là việc của sáng hôm sau. Từ xa xa, tiếng người bán buôn rao hàng ồn ào xôn xao vọng lại, xua tan đi tĩnh mịch trong phòng. Lâm Nhất Tần đưa tay sờ quanh, giường đệm chăn bên Vi Nhất Tiếu vẫn chỉnh tề như cũ.

Từ khi quen biết tới nay, lần đầu tiên, cả đêm không về.

Lâm Nhất Tần ngồi trong phòng đợi một ngày, không thấy bóng dáng màu xanh nào theo cửa sổ tiến vào, cũng không có khuôn mặt tươi cười cực đoan ác liệt gọi nàng ăn cơm.

Màn đêm buông xuống, trăng treo đầu cành, bấc đèn tiễn ba lượt, không có lấy một tiếng ‘cạch’, cửa liền mở.

Vi Nhất Tiếu đi vào, liền thấy Lâm Nhất Tần ngồi bên cạnh bàn, lấy tay ôm trán, nhìn qua như đang ngủ.

Hành lý vẫn để nguyên chỗ như ngày hôm qua, cũng không có dấu vết bị động vào.

Nàng…Đang đợi hắn sao?

Hắn trầm mặc.

Cảm giác được chờ đợi thì ra kì diệu như thế. Giờ khắc này, thời gian như ngừng trôi…

Đùng một tiếng, bấc đèn nhẹ rung một chút. Nàng lập tức bừng tỉnh, liền thấy hắn đứng trước cửa, ánh trăng dìu dịu chiếu vào.

Hắn không biết nói gì cho phải, mà nàng cũng trông như không muốn nói điều gì, vì thế hai người lại trầm mặc.

Hắn do dự một lát, xoay người đóng cửa, ngồi xuống cạnh bàn, vươn tay nhấc ấm trà, lại phát hiện ấm rỗng tuếch. Sửng sột một khắc, cuối cùng không chịu nổi đành mở miệng:

“Ăn cơm rồi à?”

“Ừ”

“Ra ngoài ăn?”

“Ừ”



Được lắm, hôm qua hắn trả lời nàng thế nào, hôm nay nàng học lại toàn bộ.

Hai người nhất thời lại không nói gì.

Nhưng ông trời cố ý không cho nàng mặt mũi. Bụng Tiểu Tiên lại thì thầm kêu không tốt. Trong ban đêm yên tĩnh vậy, trong lúc không ai nói gì vậy, tiếng kêu này thật hết sức…khiến người chú ý.

Vi Nhất Tiếu cỡ nào hiểu biết nữ nhân heo khoác áo người này, biết nàng thời thời khắc khắc miệng không nhàn rỗi, ngoài bữa chính còn đồ ăn vật, sao lại có phản ứng như hôm nay? Mày kiếm nhăn lại, một màn khinh bỉ kinh điển lại bắt đầu:

“Nói dối.”

“Ừ”

“…Vì sao không đi ăn cơm?”

“Không dám.”

“Không dám?...”

Trời hạ hồng vũ thôi, ET vô sỉ cư nhiên còn có chuyện không dám làm? Đừng nói là ra ngoài ăn cơm, ngay cả chuyện chọc trời nói lời kinh hãi thế tục nàng cũng thốt ra, không lo sợ gì cả.

“Có cái gì không dám? Chẳng lẽ…Nàng nhìn thấy người kia? !”

“Không phải.”

“Thế là vì sao?”

Lâm Nhất Tần vốn luôn cúi đầu, nghe câu này, đầu càng cúi thấp hơn. Đợi nửa ngày, Vi Nhất Tiếu cơ hồ hoài nghi bản thân mình có phải đi nhầm phòng rồi không, lại nghi hoặc người trước mặt không phải chính chủ mà do người khác dịch dung, nàng mới nhẹ nhàng nói:

“Em,…sợ không đợi được chàng,…sợ chàng không trở lại, càng sợ chàng không về nữa, sợ chàng chê em phiền, một mình đi đỉnh Quang Minh,…” ngừng lại một chút, chậm rãi, ngẩng đầu lên, nhấn giọng từng tiếng một

“Sợ chàng không cần em,

Sợ chàng đã quên, chàng từng nói qua sẽ tuyệt không bỏ rơi em.”

Ánh đèn chớp sáng tối lay động, trong mắt nàng có gì đó cũng đang lay động, là cái gì khiến hắn đau lòng cực độ lại hối hận cực độ cùng dậy sóng.

Dứt lời, dứt lời, nàng đợi lâu như vậy, cũng nói cho nàng…

“Ta không quên, vĩnh viễn cũng không quên”

Dưới đây là nhưng lời trong lòng của Lâm Tiểu Tiên lúc này:

“Cảm tạ Chu Quân, cảm tạ Nghê Bình, cảm tạ Triệu Trung Tường lão sư, cảm tạ CCTV, cảm tạ MTV, cảm tạ Channel V. Lão tử vừa lên kịch bản vừa chỉnh sửa từ buổi trưa, ôm tập học hỏi nghiềm ngẫm suốt đêm, luyện tập cả buổi yên lặng điềm đạm đáng yêu yên lặng rơi lệ làm rung động lòng người quả có thể đạt được giải Oscar. Lão tử không tin hôm nay giết không được tên dám chơi trò đuổi bắt trốn tìm này! ! ! Không ngừng cố gắng tiếp bước người trước, mở lối người sau, thừa thế xông lên…”

“Thật sự? Chàng sẽ không phải không cần em?”

“Thật sự.”

“Chàng xác định nhất định cùng khẳng định sẽ bên em?”

“Ừ…”

“Chàng chừng nào thì muốn em?”

“? ? ?”

“Cải lương không bằng bạo lực, hôm nay thời tiết tốt như vậy, không bằng ngay bây giờ đi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện