Y Thống Giang Sơn

Chương 32: Khuyển xỉ đảo câu tiễn (thượng)



Mạc Thiệu Lân đã đoán được mục đích của Mộ Dung Phi Yên, gã nhanh chóng rút hai mũi tên ra, giương thẳng về hướng chạy của nàng, Hưu...Hưu.... Hai mũi tên bay ra, mục tiêu chính là Hồ Tiểu Thiên.

Hồ Tiểu Thiên vẫn nằm không nhúc nhích trên mặt đất, há hốc mồm trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi tột độ, bây giờ tính mạng hắn cũng không do bản thân khống chế chỉ có thể trơ mắt nhìn hai mũi tên bay thẳng tới ngực mình.

Mộ Dung Phi Yên một tay cầm cương, nghiêng thân thể mềm mại sang một bên vung trường kiếm đập bay hai mũi tên kia đi sau đó cho trường kiếm vào vỏ bắt lấy cánh tay Hồ Tiểu Thiên, kéo hắn lên ngựa, Hồ Tiểu Thiên lại một lần nữa vắt vẻo trên lưng ngựa.

Lúc này Mạc Thiệu Lân lại bắn tiếp một mũi tên ra, mũi tên màu đen xuyên qua màn mưa với tốc độ kinh người bắn thẳng vào vai trái Mộ Dung Phi Yên, đầu mũi tên xuyên thẳng qua đầu vai nàng, Mộ Dung Phi Yên đauđớn suýt chút nữa hôn mê bất tỉnh, nàng cắn chặt môi anh đào nhịn đau đánh một chưởng mạnh vào mông ngựa, con ngựa kia đau nhức kêu hí...i...iiii một tiếng, vung chân chạy như điên về hướng xa.

Mạc Thiệu Lân vẫn muốn bắn tiếp nhưng con ngựa kia đã chạy ra khỏi tầm bắn của gã.

Mưa cùng máu loãng nhỏ xuống trên gò má Hồ Tiểu Thiên, chảy một chút qua môi hắn mang theo vị mặn chát. Bởi vì hắn nằm vắt qua ngựa nên không thể thấy tình huống cụ thể của Mộ Dung Phi Yên, chỉ có thể cảm thấy máu nàng chảy xuống liên tục mà đoán được nàng bị thương.

Sắc mặt Mộ Dung Phi Yên trở nên tái nhợt không biết là do mất máu quá nhiều hay tại mưa vẫn rơi nặng hạt, mắt nàng ngày càng mờ đi, mơ hồ nhìn thấy tấm biển Dịch Nguyên Đường, cuối cùng nàng cũng không thể chống đỡ được nữa ngã gục xuống người Hồ Tiểu Thiên.

Hồ Tiểu Thiên tuy tứ chi vẫn không thể nào nhúc nhích, nhưng vẫn còn có miệng có thể hoạt động, hắn hét lớn: "có ai không, cứu mạng...cứu mạng..."

Bên trong Dịch Nguyên Đường rút cuộc cũng có người nghe thấy mở cửa đi ra, thấy tình huống trước mắt giật mình, không lâu sau đã gọi ra mấy người đến dắt con ngựa trắng, khiêng Mộ Dung Phi Yên cùng Hồ Tiểu Thiên vào trong.

Hồ Tiểu Thiên cũng không có bị thương chỉ là huyệt đạo bị khống chế không thể nhúc nhích, nhị đương gia của Dịch Nguyên Đường là Viên Sĩ Khanh liếc mắt liền nhận ra hắn, về phần Mộ Dung Phi Yên thì còn càng quen thuộc với Dịch Nguyên Đường hơn.

Viên Sĩ Khanh trước hết giải huyệt cho Hồ Tiểu Thiên, Hồ Tiểu Thiên cũng không giải thích gì lập tức đi tới chỗ Mộ Dung Phi Yên, mũi tên lông vũ vẫn còn trong cơ thể nàng chưa được lấy ra.

Cái mũi tên này khác với mũi tên thông thường, thân mũi tên đã có thứ găm ngược lại, lúc bắn vào cơ thể người thì cơ quan trên cây tên mới khởi động đâm ra găm vào trong người, nếu cưỡng ép lấy ra nhất định sẽ gây cho Mộ Dung Phi Yên thương tổn lớn. Viên Sĩ Khanh cũng chưa từng gặp qua mũi tên cổ quái như vậy, không dám tùy tiện động thủ.

Mộ Dung Phi Yên lúc này thoáng tỉnh lại, nàng nhíu mày thấy Hồ Tiểu Thiên không sao nói: "Mạng của ngươi vậy mà rất lớn đó."

Hồ Tiểu Thiên cười nói: "Tiểu nhân không dễ chết như vậy." Nhưng trong lòng cảm kích Mộ Dung Phi Yên , hắn cũng không nhàm chán đến mức nói lời cảm ơn, nghĩ biện pháp lấy tên từ cơ thể Mộ Dung Phi Yên ra.

Mộ Dung Phi Yên khẽ nhìn thoáng qua lông đuôi mũi tên, thấp giọng nói:" Khuyển Xỉ Đảo Câu Tiễn... Mũi tên này có cơ quan... Không thể cưỡng ép lấy ra..." Một lời còn chưa dứt nàng đã không còn hơi để tiếp tục.

Hồ Tiểu Thiên nói: "Ngươi có biết cơ quan ở đâu không?"

Mộ Dung Phi Yên lắc đầu.

Viên Sĩ Khanh nói: "Phải chăng ở chỗ lông đuôi?"

Hồ Tiểu Thiên lắc đầu nói: " Hẳn là lúc cây tên đâm qua người mới kích hoạt cơ quan." Hắn bắt đầu tìm kiếm dọc theo đầu mũi tên, thấy không có cơ quan nào, loại bỏ bộ phận bên ngoài, vậy chỉ còn khả năng là cơ quan bên trong cơ thể Mộ Dung Phi Yên. Nói cách khác là phải phẫu thuật tìm kiếm, mà đã muốn tìm là phải mở rộng vết thương của nàng ra, nếu như Hồ Tiểu Thiên có dụng cụ chữa bệnh hiện đại, đây sẽ không là vấn đề, nhưng bây giờ với thuốc thang của thời đại này thì cho dù làm một cái phẫu thuật ngoại khoa đơn giản nhất cũng khá khó, đầy mạo hiểm.

Viên Sĩ Khanh tuy rằng là nhân vật số hai Dịch Nguyên Đường, có chút danh tiếng về y thuật tại Đại Khang nhưng gã cũng bó tay với thương thế của Mộ Dung Phi Yên, thấp giọng phân phó đệ tử mời Lý Dật Phong, cũng là đương gia của Dịch Nguyên Đường.

Hồ Tiểu Thiên gọi người đem giấy bút ra, vẽ các dụng cụ giải phẫu, thứ tự là dao mổ, kìm cầm máu, kìm, kéo, kẹp, kim khâu, chỉ khâu y tế.

Viên Sĩ Khanh nhìn qua những thứ Hồ Tiểu Thiên vẽ ra cũng không hiểu gì: "Hồ công tử, những thứ này là..."

Hồ Tiểu Thiên: "Muốn lấy đầu mũi tên trong cơ thể Mộ Dung Bộ đầu ra nhất định phải có một ít dụng cụ, những dụng cụ trong tập này đều là tỷ lệ một một đó, không biết Dịch Nguyên Đường có tìm được đồ vật tương tự không?" Kỳ thực Hồ Tiểu Thiên lúc này cũng không ôm hy vọng quá lớn, tỷ lệ tìm được dụng cụ giải phẫu tây y là cực kỳ bé nhỏ.

Viên Sĩ Khanh nhìn chằm chằm vào tập tranh ảnh tư liệu kia một lát chỉ vào cái kéo nói: "Vậy mà có cái này đấy nhưng lớn hơn chút!"

Hồ Tiểu Thiên nói : "Có biện pháp tìm không?"

Viên Sĩ Khanh nói: "Ta cho người đi tìm!" Gã đem tập tanh vẽ cho người quản kho, dù sao Dịch Nguyên Đường cũng là y quán truyền thừa mấy trăm năm, công cụ dược liệu không đếm xuể thậm chí vị nhị dương gia này cũng không rõ cuối cùng họ có loại công cụ này hay không.

Hồ Tiểu Thiên cho người đi tìm rượu mạnh, các loại băng gạc, lai cho người đi lấy dao kéo đến khử trùng. Dù cho có tìm được khí giới không thì vẫn phải nghĩ biện pháp lấy Khuyển Xỉ Đảo Câu Tiễn trong người Mộ Dung Phi Yên ra, dù mũi tên này cũng không có độc tính nhưng dù sao đã đâm thủng vai nàng, hơn nữa lại chảy máu không ngừng, để càng lâu khả năng nhiễm trùng càng lớn.

An bài hết mọi chuyện, Hồ Tiểu Thiên mới nghĩ tới không biết đám Thượng Thư Phủ đã loạn lên thành bộ dạng gì rồi, liền nhanh chóng ủy thác Viên Sĩ Khanh phái người đi báo tin cho Thượng Thư Phủ cùng Kinh Triệu Phủ.

Ước chừng qua thời gian một nén nhang, tên quản kho kia đã trở lại, gã đã tìm được cây dao, kéo kìm, càng cho Hồ Tiểu Thiên kinh hỉ là gã đã tìm được kim khâu hình cung, đương nhiên cái này không phải đặc biệt chuẩn bị để khâu da nhưng cũng có tám phần tương tự với kim khâu giải phẫu, rút cuộc nó có tác dụng gì thì ngay cả tên quản kho cũng không rõ lắm.

Hồ Tiểu Thiên lấy được dụng cụ miễn cưỡng chấp nhận được liền nhanh chóng ném vào nồi đun sôi đển khử trùng, sau đó cất vào lồng. Lúc hắn đang khử trùng khí giới thì Đại đương gia của Dịch Nguyên Đường là Lý Dật Phong cũng đã tới.

Lý Dật Phong cũng coi là kiến thức rộng rãi, hắn liếc qua đã nhận ra mũi tên bắn trúng Mộ Dung Phi Yên này là Khuyển Xỉ Đảo Câu Tiễn, cũng biết phải nhất định tìm được cơ quan trên cây tên, thu lấy răng nanh mới có thể rút được mũi tên ra. Hắn cũng phán đoán giống Hồ Tiểu Thiên, nhận ra cơ quan đã ở trong người Mộ Dung Phi Yên, còn về phần làm sao lấy được cơ quan ra hắn cũng không có biện pháp tốt. Cách làm bình thường chính là mở miệng vết thương ra tìm cơ quan, nhưng sẽ ngày càng làm vết thương mở rộng có nhiều người vì thương thế tăng lên mà tử vong.

Hồ Tiểu Thiên lặng lẽ mời Lý Dật Phong đứng sang một bên quan sát, Lý Dật Phong nghe nói Hồ Tiểu Thiên muốn mở rộng vết thương của Mộ Dung Phi Yên để tìm cơ quan cũng không khỏi nhíu mày, kỳ thực trừ cách này ra cũng khoongc òn cách khác, Lý Dật Phong nói: "Chỉ là như vậy có hay không tạo nên thương tổn càng lớn với nàng thậm chí có thể ảnh hưởng đến nguyên khí, hơn nữa sau khi mở ra vết thương sẽ càng lớn." Tuy nói vậy nhưng trong lòng Lý Dật Phong thầm minh bạch là đổi thành gã xử lý thì cũng sẽ phải chọn cách này, chẳng qua là khó tránh lưu lại vết thương lớn.

Hồ Tiểu Thiên nói: "Không có cách nào khác, trì hoãn càng lâu, tỷ lệ nhiễm trùng càng lớn, ta tin tưởng sẽ mở ra vết thương nhỏ nhất là điều kiện tiên quyết để lấy cơ quan ra."

Lý Dật Phong nói: "Sẽ không có vấn đề gì chứ?"

Hồ Tiểu Thiên nói: "Nếu nói đến vấn đề thì trong khi phẫu thuật có khả năng sẽ chảy máu, còn có một cái nữa là phải khâu lại sau phẫu thuật, ta không có chỉ khâu phù hợp."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện