Y Thống Giang Sơn

Chương 88: Thoát khỏi hiểm cảnh (thượng)



Con sói kia đột nhiên quay lại, cũng không quản Hồ Tiểu Thiên đang lao đến, những con khác cũng thế. Hồ Tiểu Thiên cảm thấy ngạc nhiên, ta nói, hóa ra ta còn có khí phách uy mãnh như vậy, lại có thể dọa lùi lũ ác lang này. Nhưng hắn ngay lập tức liền hiểu rằng chuyện gì đang xảy ra, là Mộ Dung Phi Yên kịp thời giết đến, trường kiếm trong tay nàng múa tán loạn, mở ra một đường máu, loài động vật nào cũng có dự cảm khi gặp nguy hiểm, bảy con sói trèo lên tảng đá cảm thấy Mộ Dung Phi Yên mới là kẻ có khả năng uy hiếp tính mạng bọn chúng, thế nên bọn nó mới quay lại tìm cách đối phó Mộ Dung Phi Yên.

Mộ Dung Phi Yên xuất ra vài chiêu đã giết chết hai con, mấy con ác lang này không hề hung tàn như lúc nãy, thấy đồng bọn bị giết, rõ ràng cảm thấy sợ hãi, chen nhau mà nhảy xuống.

Tản đi đầu tiên là đàn hắc ưng, lát sau, đàn sói cũng dẫn dần lui ra xa, Ngự Thú Sư cũng không phải chỉ điều khiển một đàn sói, khi chúng lui lại, trên đường xảy ra xung đột, hai đàn sói lại lao vào điên cuồng giết chóc, tiếng kêu thảm, tiếng gào thét, tiếng gầm gừ liên tiếp, lại thêm một tràng máu tanh đến cực điểm, vô cùng thê thảm.

Đến khi đàn sói đã tản đi hết, cũng chẳng ai để ý rằng bình minh đã đến. Toàn thân cả ba đều đẫm máu, mỏi mệt không chịu nổi, Hồ Tiểu Thiên ngồi dưới đất, cái mạng của hắn cũng đủ cứng, hắn đã nghĩ rằng đêm qua hẳn phải chết, không nghĩ rằng bây giờ hắn vẫn còn sống, nhưng thiếu nợ Mộ Dung Phi Yên một cái nhân tình thật lớn, hắn chẳng biết dùng cách này báo đáp, chỉ còn cách lấy thân báo đáp a, liệu Mộ Dung Phi Yên có cần hắn lấy thân báo đáp một lần không nhỉ?

Mộ Dung Phi Yên cũng mỏi mệt tới cực điểm, nàng cũng chẳng biết nói gì, ngồi sát mép tảng đá, ánh mắt vẫn cảnh giác qian sát động tĩnh xung quanh, nàng chỉ sợ đàn sói quay lại.

Hướng đông cũng dần hiện ra một mảng màu tím nhạt lẫn màu trắng bạc nhu hòa,ánh rạng đông màu xanh trắng và sương sớm nhàn nhạt giao hòa cùng một chỗ, như tô them màu cho sơn thủy, cảnh ban đêm lặng yên tan rã trong bình minh tươi mát.

Trên trời vẫn còn một con hắc ưng đang bay, nhưng không hề có ý tấn công, khi ánh sáng mặt trời vàng rực chiếu xuống, hắc ưng cuối cùng cũng ngừng lại, bay theo hướng mặt trời mọc mà đi, nó càng bay càng xa, cuối cùng chỉ còn lại một điểm nhỏ cô độc phía châm trời.

Nhìn cái điểm đen kia cuối cùng cũng biến mất khỏi tầm mắt, Hồ Tiểu Thiên thở phào, Mộ Dung Phi Yên mặc dù không nói chuyện, thế nhưng trên mặt nàng cũng tỏ ra như trút được gánh nặng. Thất Thất tựa lên đầu vai Mộ Dung Phi Yên không biết đã thiếp đi từ lúc nào, nàng ngủ rất yên tĩnh, mặc dù trên khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn còn nét ngây thơ, thế nhưng cũng không khó đoán ra khuôn mặt nàng trong tương lai đẹp tới mức nào.

Hồ Tiểu Thiên cảm thán thực ra cũng không phải là dung mạo nàng đẹp thế nào, mà là sự tỉnh táo và trí tuệ kinh khủng của nàng, không biết con nhóc này trưởng thành sẽ thành kẻ gây họa cỡ nào, Hồ Tiểu Thiên nghĩ tới bốn chữ họa quốc ương dân, khóe môi lộ ra nụ cười bất đắc dĩ, kèm theo là một cái lắc đầu chầm chậm.

Mộ Dung Phi Yên tựa hồ đã hiểu ra ý tứ của Hồ Tiểu Thiên, nhỏ giọng nói: “Nàng dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ.” Kỳ thật nói ra những lời này đến nàng cũng không tin nổi, tuy rằng Thất Thất chỉ là một đứa trẻ, nhưng nàng lại không có chút nào giống trẻ con bình thường. Mộ Dung Phi Yên bổ sung: “Để cho nàng nghỉ ngơi thêm một chút nữa.”

Hồ Tiểu Thiên vươn tay ra, vỗ nhè nhẹ bả vai gầy yếu của Thất Thất: “Trời đã sáng, chúng ta nên lên đường thôi!” Không phải vì Hồ Tiểu Thiên hắn nhẫn tâm, hay tàn nhẫn gì, bọn hắn nhất định phải mau rời khỏi cái vùng đất hiểm ác này, rời khỏi Bồng Âm Sơn.

Thất Thất bị trẹo chân phải, mặc dù không có bị thương vào xương cốt nhưng cũng không thể tự đi đường, mà ngựa của bọn họ cũng đều bị Hồ Phật đem về, vì hắn là nam nhân duy nhất trong nhóm, Hồ Tiểu Thiên đương nhiên phải chịu trách nhiệm cõng Thất Thất, mặc dù trong lòng hắn cũng không tình nguyện chút nào, nhưng trên thế giới này có rất nhiều sự tình đều phải làm trái với lương tâm.

Giúp đỡ một tiểu cô nương lẻ loi một mình thực ra cũng chẳng đáng gì, nhưng Hồ Tiểu Thiên lần này là bị bắt ép, Thất Thất nham hiểm độc ác, dùng Thất nhật đoạn hồn châm bắn hắn một phát, ép hắn hộ tống nàng đi đến Tiếp Châu, đây không phải là ép hắn lấy ơn báo oán hay sao.

Cái vết châm kia đã lan đến tận khuỷu tay Hồ Tiểu Thiên, Thất Thất lúc trước có nói sẽ đưa giải dược cho hắn, nhưng hắn lúc ấy cho rằng mình đã chắc chắn phải chết, lại ra vẻ ta đây không thèm mà từ chối, bây giờ nguy cơ đã qua, con nhóc này lại không hề nói đụng đến việc đưa giải dược ra, càng kỳ quái hơn, nàng thế mà nằm trên lưng Hồ Tiểu Thiên ngủ một cách ngon lành, thoải mái.

Hồ Tiểu Thiên bây giờ hối hận cũng không kịp, sớm biết như thế, hắn đã nhận lấy giải dược trong tay nàng.

Mộ Dung Phi Yên nhìn Thất Thất đang ngủ say mà hỏi Hồ Tiểu Thiên: “Tay của ngươi thế nào?”

Hồ Tiểu Thiên nói: “Vừa đau lại còn tê dại, xem ra cũng đã gần đến lúc độc phát.” Nhưng lời này là hắn đang có ý nói cho Thất Thất nghe.

Mộ Dung Phi Yên nhíu mày buồn bã, trong lòng âm thầm tính toán, nàng muốn tìm biện pháp để cho Thất Thất chủ động lấy giải dược ra.

Lúc này Thất Thất mở mắt ra, thở dài nhẹ giọng nói: “Tối hôm qua lúc ta đưa cho ngươi giải dược ngươi còn không muốn?”

Hồ Tiểu Thiên giờ cũng chẳng thèm quan tâm đến thể diện: “Trước khác nay khác, tối hôm qua không cần, không có nghĩa là bây giờ cũng không cần, tiễn Phật thì tiễn đến tận Tây Thiên, ngươi yên tâm, ta đã đáp ứng đưa ngươi đến Tiếp Châu thì nhất định sẽ đưa đến nơi, chắc chắn sẽ không bỏ ngươi giữa đường.” Hắn nói ra đường đường chính chính.

Mộ Dung Phi Yên cũng nói: "Điểm này ta có thể giúp hắn làm chứng."

Thất Thất nhìn Hồ Tiểu Thiên lại nhìn Mộ Dung Phi Yên một chút, rồi nàng thở dài nói: “Mộ Dung Phi Yên tỷ tỷ, coi như ta không tin hắn, cũng nhất định tin ngươi, nhưng giải dược của Thất nhật đoạn hồn châm này hiện giờ ta cũng không có.”

Trong lòng Hồ Tiểu Thiên thầm mắng con nhóc này chỉ giỏi nói những lời bịa đặt, hắn chỉ hận không thể ném nàng từ trên lưng xuống.

Thất Thất mở trừng hai mắt, mẻ mặt đơn thuần thiện lương, bộ dáng trẻ con, nói: “Ngươi hôm qua may mắn vì không có tin ta, ta đưa cho ngươi bình sứ kia là độc dược, là kịch độc vô cùng mạnh, ngươi nếu uống cái lọ thuốc kia, ta sẽ đá xác ngươi xuống, đám sói kia ăn thịt ngươi xong, nhất định sẽ bị đầu độc chết toàn bộ, ta sẽ thừa cơ trốn thoát.”

Hồ Tiểu Thiên nghe đến đó liền lạnh sống lưng, ta nói con nhóc này, tuổi còn nhỏ, tâm địa thế nào lại độc ác vậy? May mà lão tử nhạy bén, bằng không thì thật sự bị ngươi hại chết cũng không biết. Nhưng nghĩ lại, chuyện này không chừng là do nàng từ lời mình nói mà có gợi ý, hiện tại đã hết nguy hiểm, nàng không muốn giao giải dược ra cho nên nói như vậy. Tính mạng nằm trong tay người ta, chỉ có thể tạm thời ném giận, trên đầu chữ nhẫn(忍) còn có một cây đao(刀), mặc dù trong lòng hắn hiện giờ lửa giận phừng phừng. Được rồi, lão tử không thèm so đo với con nhóc nhà ngươi.

Hồ Tiểu Thiên thì cố chịu đựng, nhưng Mộ Dung Phi Yên lại không kìm nén được, tới giờ mặc dù nàng đồng ý đưa Thất Thất đến Tiếp Châu, nhưng nàng cũng không đồng ý Thất Thất và An Đức Toàn lợi dụng thủ đoạn như vậy, nói thế nào cũng là Hồ Tiểu Thiên cứu bọn họ trong lúc nguy nan, nhưng bọn hắn đã không biết cám ơn lại còn lấy oán báo ân, Mộ Dung Phi Yên nói: “Rời khỏi Bồng Âm Sơn đã cách Tiếp Châu không xa, chúng ta theo ước định đưa ngươi đến đấy, mong rằng ngươi cũng biết giữ lời.” Khi nàng nói ra những lời này, ánh mắt vô cùng lạnh lùng, bất luận kẻ nào cũng đều nhận ra nàng đang về phe Hồ Tiểu Thiên.

Thất Thất đương nhiên cảm nhận được lời nói Mộ Dung Phi Yên ẩn chứa sát khí, môi nàng lộ ra một nụ cười ngây thơ: “Mộ Dung tỷ tỷ, ngươi cần gì phải tức giận, ta nếu đã đáp ứng thì nhất định sẽ làm được.”

Mộ Dung Phi Yên nói: “Làm được thì tốt!” Nàng đã hạ quyết tâm, nếu con nhóc Thất Thất này dám lừa gạt nàng, nàng tuyệt đối sẽ không tha cho nó.

Giờ Mùi cùng ngày, ba người thuận lợi rời khỏi Bồng Âm Sơn, hầu như ai cũng quay đầu nhìn lại Bồng Âm Sơn một lần cuối, nhớ lại tình cảnh tối qua hung hiểm cỡ nào, trong lòng ai cũng cảm thấy may mắn muôn phần.

Mộ Dung Phi Yên chỉ phía trước: “Đi về phía trước chính là quan đạo rồi.”

Hồ Tiểu Thiên nhẹ gật đầu.

Thất Thất nói: “Hồ đại ca, ngươi có mệt không, ta cảm thấy chân đã hết đau rồi, hay là ngươi thả ta xuống nghỉ một chút.” Sau khi trải qua hoạn nạn, nàng ngoài mặt thái độ tỏ ra lễ phép với Hồ Tiểu Thiên hơn rất nhiều.

Hồ Tiểu Thiên thầm nghĩ trong lòng, ngươi cho rằng ta muốn cõng ngươi à? Hắn hạ thấp người thả Thất Thất xuống, nhận lấy túi nước Mộ Dung Phi Yên đưa tới, Thất Thất ở bên cạnh cẩn thận bước thử một hai bước, cảm thấy mắt cá chân đã không còn đau đớn như lúc trước, có lẽ có thể đi từ từ được rồi.

Mộ Dung Phi Yên nói: “Chờ đến phiên chợ phía trước, chúng ta sẽ mướn một chiếc xe.” Nói đến đây, nàng mới nghĩ ra một cái vấn đề cực kỳ phiền toái, tất cả hành lý, châu báu nữ trang đều là Lương đại tráng cầm, thằng này lúc gặp đàn sói đã chạy mất tăm, lúc này không biết có biến thành bữa nhậu cho đàn sói kia không? Còn bọn họ thì kiếm đâu ra tiền?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện