Y Thủ Che Thiên

Quyển 5 - Chương 197: Hy sinh



Mộ Chỉ Ly phiền lòng, tình huống trước mắt đã rất không tốt, đấu với Quang Minh lão nhân, nàng không có sức mạnh chống lại, Xảo Xảo từ phía sau bốc đồng chạy tới, nó thật không thể bảo vệ nàng.

Quang Minh lão nhân thấy Xảo Xảo xuất hiện, đuôi lông mày nhướng lên, bộ dáng kia hiển nhiên là biết Xảo Xảo.

Trên gương mặt mềm mại của Xảo Xảo hiện lên vẻ kiên định và quyết liệt, nó bay đến trước mặt Mộ Chỉ Ly, hôn sâu xuống mặt nàng, hai hàng nước mắt chậm rãi đổ xuống, đôi mắt đỏ hoe, giọng nói nức nở, nói.

- Chủ nhân, Xảo Xảo không thể bên người đến cùng.

Mộ Chỉ Ly ngẩn ra, trong mắt đẹp lộ ra nghi hoặc, trong lòng lại xuất hiện một tia khẩn trương. Trực giác cho biết, nàng đoán được Xảo Xảo sắp làm gì, hơn nữa, một khi Xảo Xảo làm như vậy, thì Xảo Xảo sẽ mãi mãi biến mất trên thế giới này.

Nhìn thân ảnh nho nhỏ ki, từ lần đầu tiên kinh ngạc khi nhìn thấy nó, từ đó tới nay thời gian dài như vậy vẫn luôn làm bạn, tiểu tử kia tuy rằng rất tuỳ hứng, nhưng luôn làm cho nàng cảm thấy ấm áp vui vẻ.

- Xảo Xảo, mau trở lại!

Mộ Chỉ Ly la lớn.

Nhưng mà, Xảo Xảo lại kiên định hơn bình thường, không hề để ý đến lời của Mộ Chỉ Ly, một đường bay thẳng đến trước mặt Quang Minh lão nhân, thân hình nhỏ bé đứng trước mặt Quang Minh lão nhân lại càng nhỏ bé hơn, nhưng lại khiến cho ánh mắt của mọi người chú ý.

Cùng lúc đó, Tuấn Tuấn cũng đến bên cạnh Xảo Xảo, hai tay nhỏ bé nắm chặt vào nhau, đứng ở trước mặt Quang Minh lão nhân, trông có chút buồn cười, nước mắt Mộ Chỉ Ly sớm đã chảy thành dòng, nàng chưa bao giờ phát hiện, thì ra đau lòng lại khó chịu như thế, đau đến mức thở cũng khó khăn.

Quang Minh lão nhân nhìn hai tiểu tử trước mặt, trên gương mặt hiện lên vẻ ngưng trọng. Hai tên tiểu tử này, bà đã từng gặp qua, lúc trước chúng vẫn thường đi theo Lưu Nhan Ngọc và Ti Hạo Quân, người khác có thể không biết, nhưng bà lại biết hai tiểu tử này có thực lực gì.

- Chúng ta nhất định sẽ bảo vệ các người!

Thâm âm non nớt chậm rãi truyền ra, Xảo Xảo cùng Tuấn Tuấn chuyển mắt, nhìn Mộ Chỉ Ly và Hàn Như Liệt nói.

Tiếp theo sau đó, hai đứa trẻ xảy ra biến hoá nghiêng trời lệch đất, chỉ nghe được một tiếng nổ mạnh, Lưu Nhan Ngọc cùng Ti Hạo Quân đột nhiên xuất hiện, hai đạo thân ảnh thoạt nhìn có vẻ hư ảo, nhưng quả thật là có tồn tại.

Mộ Chỉ Ly cùng Hàn Như Liệt nhìn một màn này, trong mắt đều hiện lên vẻ kinh ngạc, tại sao Xảo Xảo và Tuấn Tuấn lại trở thành sư phụ?

Cầm Uyển Kim Kim nhìn hai người trước mặt, trong mắt hiện ra vẻ thấu hiểu

- Thì ra các ngươi đem một tia năng lượng cuối cùng truyền vào hai cơ thể nhỏ bé kia, sau khi chúng tử vong, các ngươi sẽ dùng tia năng lượng đó để xuất hiện?

Khuôn mặt Lưu Nhan Ngọc lạnh lùng

- Cầm Uyển Kim Kim, nhiều năm như vậy, ngươi vẫn còn cố chấp. Ân oán của chúng ta sớm đã kết thúc, ngươi cần gì phải chấp nhất như vậy?

Trong thanh âm mang theo nghi hoặc cùng bất mãn, bà thật sự không biết lý do chấp nhất của Cầm Uyển Kim Kim.

Nghe vậy, trong mắt Cầm Uyển Kim Kim hiện lên vẻ chán ghét.

- Lưu Nhan Ngọc, ta đã sớm nói, ta sẽ làm cho Không gian thuộc tính mãi mãi biến mất trên thế gian này, cho dù ngươi đã chết, ta cũng sẽ khiến ngươi vĩnh viễn hối hận!

- Ngươi biết rõ chuyện này là không thể, Không gian thuộc tính là một trong cửu đại nguyên tố, tuyệt đối không có khả năng mãi mãi biến mất trên thế giới này!

Thanh âm Lưu Nhan Ngọc như chuông vang, không để ai phản bác.

Cầm Uyển Kim lơ đểnh nhún vai

- Chỉ cần một ngày ta còn là Quang Minh lão nhân, thì ta sẽ không để cho Không gian thuộc tính tồn tại. Người thừa kế mà các ngươi lựa chọn, sợ là khó sống sót.

Thân hình Mộ Chỉ Ly cứng đờ, giờ phút này nàng đang rất khổ sở, theo như lời Cầm Uyển Kim nói, Xảo Xảo và Tuấn Tuấn đã chết rồi, và, không bao giờ… sống lại được nữa. Nghĩ đến hai tên tiểu tử ngày nào cũng làm nũng, đấu võ mồm, sau này sẽ không còn xuất hiện nữa, nàng cảm thấy đau đớn quá, mà cũng cùng lúc này, hận ý đối với Quang Minh lão nhân đã lên tới đỉnh điểm.

Nếu như hôm nay nàng có thể bất tử, nàng nhất định sẽ tự tay giết chết Quang Minh lão nhân, báo thù cho Xảo Xảo và Tuấn Tuấn.

Hàn Như Liệt tuy rằng chưa nói chuyện, nhưng hận ý trong mắt đã sớm dâng trào, trong lỏng hạ quyết tâm, hắn chưa bao giờ thống hận một nữ nhân đến như thế, nhưng Quang Minh lão nhân, bà ta đã không còn là một nữ nhân, mà chính là một lão yêu quái!

Ti Hạo Quân nhìn Cầm Uyển Kim, lắc lắc đầu.

- Nếu hôm nay chúng ta đã xuất hiện, thì sẽ không cho phép ngươi thương tổn bọn họ.

Ánh mắt Cầm Uyển Kim dừng trên người Ti Hạo Quân, gương mặt xinh đẹp hiện lên vẻ dữ tợn.

- Linh hồn của các ngươi chỉ có thể xuất hiện một lần, cho dù bọn họ sống qua hôm nay, sau đó thì thế nào? Ti Hạo Quân, tất cả đều tại ngươi, nếu lúc trước ngươi từ bỏ Lưu Nhan Ngọc, tất cả sẽ không tạo thành cục diện như bây giờ.

Nghe thế, Ti Hạo Quân lắc lắc đầu, giận dữ nói.

- Qua nhiều năm như vậy, ngươi cứ khăng khăng chấp nhất. Tất cả những thứ này đều không phải vấn đề trong hai người ai tốt hơn ai, mà là vì tình cảm, tình cảm sẽ không phải vì ngươi tốt hơn, nên thích ngươi.

Ở trong lòng hắn biết, xưa này Cầm Uyển Kim luôn có cảm tình với hắn, nhưng lại đa phần là dục niệm, tâm tư thâm sâu, không phải tình cảm thuần tuý, nếu đã thế thì làm sao đổi lại được một phần tình cảm chân thành của hắn?

Lưu Nhan Ngọc xoay đầu lại, hướng tới Mộ Chỉ Ly nói.

- Vị bằng hữu của ngươi đã kiên trì rất lâu rồi, nơi này bây giờ hãy giao lại cho chúng ta, các ngươi mau chóng đi đi.

Mộ Chỉ Ly sửng sốt, lập tức hiểu được ý của Lưu Nhan Ngọc, hai người nhanh chóng thi lễ với Lưu Nhan Ngọc và Ti Hạo Quân, sau đó liền rời đi. Nếu sư phụ nói có thể ngăn chặn được, thì tức là sẽ ngăn chặn được.

Hai người Hàn Như Liệt cùng Mộ Chỉ Ly nhanh chóng rời đi, trực tiếp trốn vào đáy biển Vô Tẫn Hải. Mộ Dật Thần cũng xuất ra, Thiên Nhi thì đã lâm vào hôn mê, sắc mặt tái nhợt đi rất nhiều, Mộ Chỉ Ly không nói hai lời liền truyền Hồi phục chi lực trong cơ thể cho Thiên Nhi..

Sau khi Hồi phục chi lực dũng mãnh rót vào, Thiên Nhi dần dần tỉnh lại, nàng vốn tưởng rằng mình đã chết, không ngờ lại có thể mở mắt ra lần nữa, nhìn dung nhan quen thuộc trước mắt, miệng của nàng giương lên tươi cười.

- Phụt!

Nhưng mà, bản thân sớm đã bị trọng thương, Mộ Chỉ Ly không chịu được liền phun ra một ngụm máu tươi,lúc trước Quang Minh lão nhân đã làm nàng bị thương nặng, giờ lại trích Hồi phục chi lực ra, thương thế chắc chắn là lại càng xấu đi.

Nhìn gương mặt Mộ Chỉ Ly tái nhợt, nụ cười của Thiên Nhi ngưng trọng, vội hỏi.

- Chỉ Ly, ngươi sao rồi?

Nàng thật không nghĩ tới sự tình lại phát sinh đến nước này, bốn người bọn họ chưa từng rơi vào hoàn cảnh cả bốn đều trọng thương như vậy.

Mộ Chỉ Ly khoát tay áo.

- Không có việc gì, qua một thời gian ngắn liền có thể khôi phục, không cần lo lắng.

Trong bốn người, nghiêm trọng nhất chính là Thiên Nhi, tuy rằng thương thế Mộ Dật Thần thoạt nhìn kinh khủng nhất, nhưng cũng chỉ là tổn hại máu thịt, sau một thời gian nữa có thể hồi phục.

Thương thế của Mộ Chỉ Ly cùng Hàn Như Liệt cũng không nặng hơn, may mà bọn họ chỉ đón một kích của Quang Minh lão nhân, nếu là hai kích, chỉ sợ cái mạng nhỏ này đã không còn! Nhưng tình huống hiện tại, cũng đã rất xấu.

- Quang Minh lão nhân không đuổi theo các ngươi sao?

Mộ Dật Thần nghi hoặc nói, với thực lực của Quang Minh lão nhân, muốn tránh né bà cũng không phải chuyện đơn giản.

- Lúc nãy thấy Xảo Xảo và Tuấn Tuấn cũng tới, sao bây giờ lại không thấy đâu?

Nghe vậy, Mộ Chỉ Ly cùng Hàn Như Liệt biến sắc, nghĩ đến Xảo Xảo cùng Tuấn Tuấn ngã xuống, tâm tình hai người đều trầm trọng.

- Bọn họ… đã chết.

Hàn Như Liệt thở dài, trong thanh âm có rất nhiều bi thương.

- Vì ngăn cản Quang Minh lão nhân…

Mộ Dật Thần nhất thời hiểu được, không nghĩ tới hai cái tiểu tử kia lại hy sinh bản thân để cứu bọn họ, trong lòng cũng dâng lên khó chịu.

- Thực lực của Quang Minh lão nhân thật khủng bố, lấy thực lực hiện tại của chúng ta, căn bản là không chống lại được.

Mộ Chỉ Ly gật gật đầu.

- Lúc trước chúng ta đã nghĩ quá đơn giản, hiện tại mới thấy, ở trước mặt thực lực kia, những thứ khác đều không có tác dụng gì.

Trận chiến ngày hôm nay,đã cho bọn họ đả kích thật lớn, cho tới giờ, bọn họ chưa từng kinh thường lực lượng của Quang Minh lão nhân và Hắc Ám lão nhân, nhưng sự thật đã chứng minh họ đã đánh giá quá thấp.

- Chỉ là Quang Minh lão nhân đã khó đối phó như vậy, đừng nói tới Quang Minh cùng Hắc Ám lão nhân liên thủ, ở trước mặt bọn họ, chúng ta quả thực quá nhỏ bé.

Hàn Như Liệt chậm rãi nói, hắn không phải xem nhẹ thực lực của bọn họ, chỉ là vì thực lực của hai vị nguyên tố lão nhân kia quá mức cường hãn.

Chỉ là một gã Quang Minh lão nhân, đã khiến bọn họ thúc thủ vô sách - bó tay không biện pháp, nếu đối mặt với hai người liên thủ, vậy sẽ như thế nào, không cần nói cũng biết. Thế cục ác liệt, so với suy nghĩ của bọn họ, lại càng ác liệt hơn nhiều lần.

- Cầm Uyển Kim đã nói, hai vị sư phụ chỉ có thể xuất hiện một lần, sau này nhất định sẽ lại tìm tới chúng ta.

Ánh mắt Mộ Chỉ Ly thâm sâu, tiếp theo sau đó, đột nhiên lộ ra quang hoa chói mắt, phảng phất như dạ minh châu.

- Chúng ta đã đi tới bước này, cho dù như thế nào, cũng phải kiên trì đi tiếp! Ta nhất định phải tự tay giết chết Cầm Uyển Kim, thay sư phụ và Xảo Xảo báo thù.

Nghe lời nói kiên định của Mộ Chỉ Ly, ba người Hàn Như Liệt đều đồng loạt gật đầu, bọn họ chỉ có thể tiến tới, tuyệt đối không thể lùi.

- Ta nghĩ chúng ta nên rời đi nhanh, tuy rằng hai vị tiền bối ngăn cản Quang Minh lão nhân, nhưng nếu bà ta lại đuổi theo lần nữa, lúc đó cũng không còn hậu chiêu, huống chi, bây giờ chúng ta mau tìm cách chữa khỏi cho Thiên Nhi.

Mộ Dật Thần đề nghị, hiện giờ, thương thế của bốn người phải xử lý thật tốt.

Nghe vậy, bốn người không còn do dự, nhanh chóng hướng tới Tịch diệt sâm lâm mà bơi đi, bốn người nhất trí quyết định hành tẩu nơi đáy biển, như vậy Quang Minh lão nhân cũng khó tìm được.

Đáy biển ở rất sâu, cơ hồ nhìn không thấy ánh sáng, mà ngay cả nước biển màu lam cũng biến thành màu đen, trước mắt tối như mực, cũng làm cho bọn Mộ Chỉ Ly nhớ lại lần đầu tiên bước vào Vô Tẫn Hải, so với ngày trước, bây giờ bọn họ đã thay đổi rất nhiều.

Mộ Chỉ Ly canh giữ bên cạnh Thiên Nhi, chỉ cần Thiên Nhi không ổn, nàng sẽ truyền Hồi phục chi lực vào, giúp Thiên Nhi chống đỡ. Hàn Như Liệt bởi vì đang bị thương nghiêm trọng, muốn làm cho thời gian của Thiên Nhi ngừng lại cũng không thể được.

Cả bốn người cách Tịch diệt sâm lâm càng ngày càng gần, trong lòng Mộ Chỉ Ly có một tia chờ mong, nếu nguyên tố truyền thừa của Tịch diệt sâm lâm là Quang Minh thuộc tính, vậy thương thế của Thiên Nhi có thể chữa khỏi rồi.

Đúng lúc này, một hơi thở Thổ thuộc tính khổng lồ truyền từ Tịch diệt sâm lâm tới, cả ba người đều ngẩn ra,liếc mắt lẫn nhau, trong mắt hiện lên vẻ thất vọng.

- Truyền thừa ở Tịch diệt sâm lâm đã bị Yên gia đoạt được.

Mộ Chỉ Ly chậm rãi nói, trong thanh âm bình thản hiện ra chút tuyệt vọng.

- Thổ thuộc tính, trong chúng ta, tu luyện giả có Thổ thuộc tính cực kỳ ít, xem ra, truyền thừa này nhất định thuộc về Yên gia.

Hàn Như Liệt cười có chút gượng ép, nắm bả vai Mộ Chỉ Ly, hắn biết Mộ Chỉ Ly chờ mong, tự nhiên cũng biết Mộ Chỉ Ly thất vọng.

Trên mặt biển, ba đạo khí tức khủng bố không ngừng giao chiến, phong vân biến sắc, nước biển mênh mông bị khuấy động mạnh, trở nên đục ngầu, mặt biển dao động mãnh liệt, theo động tác của ba người mà phập phồng liên tục, khắp không gian âm u dần, khí tức khủng bố khiến cho áp suất không khí giảm mạnh, trong không gian vang lên tiếng xèo xèo.

Sắc mặt Cầm Uyển Kim ngưng trọng nhìn hai người trước mặt, tuy rằng hiện giờ bọn họ chỉ là linh hồn, nhưng thực lực không yếu đi bao nhiêu, mà lúc trước bản thân đã thi triển quang minh phù chú lên người bọn Mộ Chỉ Ly, thực lực bị ảnh hưởng không nhỏ, nếu cứ tiếp tục như vậy, bà sợ rất khó đả bại hai người bọn họ.

Nhưng mà, nếu như tiếp tục kéo dài thời gian đợi bọn họ tiêu hao hết năng lực linh hồn, sợ là lúc đó bà cũng chẳng khá hơn bao nhiêu, xem ra, lần này chỉ có thể tạm buông tha. Sau đó, nhất định không cho bọn Mộ Chỉ Ly lại có thêm may mắn!

Ngay khi Cầm Uyển Kim định rời đi, mấy đạo thân hình đột nhiên hiện ra sau lưng nàng, những người này là tay sai lúc trước nàng cùng Hắc Ám lão nhân phái đi, không nghĩ tới trong thời điểm quan trọng này, bọn họ lại xuất hiện.

- Thật sự là trời cũng giúp ta!

Cầm Uyển Kim cười ha ha, mắt đẹp híp lại, âm thanh lạnh lùng nói.

- Đuổi theo ba người Mộ Chỉ Ly cho ta! Bọn họ hiện tại đang bị trọng thương, chỉ cần các ngươi có thể giết chết bọn họ, các ngươi sẽ lập được công lớn!

- Vâng!

Bất luận là tay sai Quang Minh hay tay sai Hắc Ám cũng đều gật đầu, lúc trước có Tù Vô Bi và Long Ngọc Hồng hỗ trợ, bọn họ còn cảm thấy e ngại, nhưng hiện tại Quang Minh lão nhân đã ra tay trước, bọn họ cũng yên tâm phần nào.

Lưu Nhan Ngọc cười lạnh, một tay nâng lên phát ra công kích hướng bọn thủ hạ, Cầm Uyển Kim cũng cười lạnh một tiếng, chặn lại công kích của Lưu Nhan Ngọc.

- Kết cục của bọn chúng đã định, ngươi không thể xoay chuyển trời đất.

Khoé miệng Ti Hạo Quân cũng giương lên tươi cười.

- Ngươi nghĩ thật đơn giản, kết quả cuối cùng còn chưa biết chắc đâu.

Nghe Ti Hạo Quân nói, Cầm Uyển Kim liền nghi hoặc, không rõ lời này là có ý gì. Nhưng mà, ngay sau đó, mắt đẹp của Cầm Uyển Kim đột nhiên trợn to, bất khả tư nghị nhìn ánh sáng xa xa đang loé dần.

- Cửu U địa!

- Cửu U địa đã mở, ngươi không thể tiếp tục ra tay.

Ti Hạo Quân cười nhạt, nói.

Lưu Nhan Ngọc cũng thở ra một hơi, Cửu U địa mở ra, nguyên tố lão nhân sẽ phải chịu hạn chế nhất định, phải đi tới Cửu U địa, cho nên không thể tiếp tục động thủ.

Hàm răng cắn môi đỏ mọng, trong mắt Cầm Uyển Kim lộ ra vẻ không cam lòng

- Ta không thể ra tay, nhưng không có nghĩa là bọn họ không thể ra tay.

- Đuổi theo cho ta! Nhất định phải giết chết hết bọn chúng!

Cầm Uyển Kim tức giận nói.

- Hai người các ngươi cho dù là linh hồn, nhưng Cửu U địa đã mở, vậy các ngươi cũng không thể tiếp tục bảo hộ.

Cửu U địa đối với nguyên tố lão nhân có áp chế nhất định, một khi Cửu U địa xuất hiện, bọn họ liền không thể động thủ, chỉ có thể giáp mặt tại trung tâm Cửu U, trước mắt, bà phải tới Cửu U địa trước.

- Thuộc hạ nhất định hoàn thành nhiệm vụ!

Bọn tay sai đều lớn tiếng, lập tức đuổi theo.

Lưu Nhan Ngọc cùng Ti Hạo Quân nhìn theo đám tay sai, thở dài, tin tưởng bọn hắn có thể ngăn chặn công kích này, tất cả sau này, còn phải xem tạo hoá của bọn hắn.

Nơi đáy biển âm u, bốn người Mộ Chỉ Ly trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc.

- Khí tức nguyên tố cường đại như thế, hình như là truyền tới từ hướng này.

Mộ Chỉ Ly chỉ về phía nam, giọng nói chắc chắc.

Hàn Như Liệt trầm ngâm một lát, đột nhiên nói.

- Có lẽ là Cửu U địa đã mở ra! Lúc trước Tù tiền bối từng nói qua, lúc Cửu U địa mở, thiên địa lâm vào biến sắc, nguyên tố lực lượng dị thường mênh mông.

Mộ Dật Thần mâu quang sáng ngời.

- Rất có thể, nghe nói Cửu U địa là cơ hội của chúng ta, hiện giờ truyền thừa của Tịch diệt sâm lâm đã bị Yên gia đoạt lấy, chúng ta không càn phải tiếp tục chạy tới Tịch diệt sâm lâm, hay là… ngược lại đi tới Cửu U địa?

- Ta thấy, trước tiên hãy xử lý tốt thương thế của chúng ta đã, với trạng thái hiện giờ của chúng ta, đến Cửu U địa cũng chẳng ích gì.

Một khi tiến vào Cửu U địa, đồng nghĩa với việc bọn họ chính thức đối đầu với Quang Minh lão nhân và Hắc Ám lão nhân.

- Ly nhi nói có lý, chúng ta nên tìm một chỗ để trị thương, huống hồ thương thế của Thiên Nhi đã rất cấp bách.

Hàn Như Liệt đồng ý nói.

Quyết định xong, bốn người không hề do dự, bắt đầu tìm kiếm nơi nghỉ ngơi thích hợp, trong lúc đang tìm kiếm, đột nhiên quang cầu trên cổ Thiên Nhi phát sáng dữ dội, khí tức thánh khiết vây quanh bốn người Mộ Chỉ Ly, Mộ Dật Thần khó chịu, trực tiếp bị năng lượng này đánh bay ra xa.

Thiên Nhi bị một cỗ lực lượng Quang Minh bao trọn lấy, tựa như ảo mộng, ba người Mộ Chỉ ly chỉ biết đứng nhìn, hai mặt nhìn nhau, rốt cục thì chuyện gì đang xảy ra? Trân châu này là ở một buổi đấu giá hội chụp được, lúc trước Thiên Nhi đã thấy trân châu này bất thường, nhưng mà đã qua thời gian dài như vậy, cũng không phát hiện được dị thường ở chỗ nào, dần dần, mọi người cũng quên mất. Không nghĩ tới, hôm nay, tại nơi đáy biển này, trân châu bắt đầu phát ra điểm dị thường ấy.

- Thiên Nhi không có việc gì chứ?

Mộ Dật Thần không khỏi hỏi.

Mộ Chỉ Ly nhíu mày, một màn trước mắt này, nàng cũng không biết giải thích thế nào.

- Hẳn là không sao đâu, Thiên Nhi mang theo viên trân châu đó lâu như vậy, không chừng nó đối với Thiên Nhi có kỳ duyên.

Ba người đứng bên cạnh Thiên Nhi, bởi vì nhìn không rõ tình huống bên trong màn sáng nên chỉ có thể đứng chờ, tầng hào quang này có chút nhu hoà, cũng không sắc bén, nói vậy cũng không có gì nguy hiểm.

Đúng lúc này, vầng sáng kia mang theo Thiên Nhi đột nhiên hướng tới một phía lao đi. Nhìn thấy thế, ba người Mộ Chỉ Ly đều ngẩn ra, lập tức thi triển tốc độ nhanh nhất đuổi theo!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện