Ý Xuân Hòa Hợp

Quyển 3 - Chương 15: Cô Đường, tôi không ngại để cô chủ động một chút đâu (H)



Edit: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết

Chẳng biết từ lúc nào, đôi chân mềm mại của Đường Tô Nhã đã gác lên tấm lưng rắn chắc của Cố Tử Châu, cánh tay nhỏ nhắn trắng nõn bấu chặt lấy cổ anh, ngửa ra sau để lộ cần cổ với đường nét tuyệt đẹp, tiếp nhận sự xâm chiếm và những lần va chạm hung dữ mạnh mẽ từ anh.

Mặt cô nổi hoa đào (ửng hồng), mắt hạnh trong trẻo khép hờ, quyến rũ tự nhiên, mái tóc dài mềm mượt bị tung bay tán loạn theo từng nhịp rút ra cắm vào, huyệt nhỏ yêu kiều tê mỏi mềm yếu, nước mùa xuân trơn nhẵn, không hề có sức chống cự. Gậy thịt sưng to, cường tráng dữ tợn xuyên qua miệng huyệt, đánh phá vào sâu bên trong làm mềm hết cả hoa tâm, đánh phá khiến cho dịch mật rơi từ gậy thịt xuống giường như từng giọt mưa rơi, có những giọt dịch bị ai đó dùng sức đánh phá, đẩy ngược vào tử cung. 

"Phù phù phù”... Tiếng đánh phá. “Bụp bụp bụp”... Tiếng thân thể va chạm. Lại thêm tiếng rên rỉ du dương của phụ nữ đan xen lẫn nhau, vọng vào từng góc trong phòng, rót cả vào tai hai người, ngay cả bầu không khí cũng trở nên phóng đãng, nhen nhóm ngọn lửa dục vọng tình ái. 

"Á... Quá nhanh rồi... Quá nhanh rồi..." Đường Tô Nhã bị người đàn ông này tăng tốc một cách không có quy luật, khiến cô chẳng biết phải làm sao, huyệt nhỏ ngậm vào phun ra rất khó khăn, thịt mềm bên trong bị đâm tới mức loạn thất bát tao, gậy thịt to lớn không ngừng chà xát làm thịt thơm nhăn lại, đầu gậy hình nấm mắc kẹt trong tử cung bắt đầu xoay tròn đè ép, rút ra thật nhanh rồi lại xuyên vào, rút ra và cứ xuyên vào. 

Gậy thịt càng căng càng lớn, càng ngày càng nóng, nướng cháy hoa huyệt ẩm ướt đang khép chặt, huyệt nhỏ nóng đến mức sắp hòa tan. Không chỉ như vậy, Đường Tô Nhã còn cảm thấy mỗi một tấc da của mình đều bị lửa đốt khiến cô đổ mồ hôi đầm đìa, miệng lưỡi hanh khô, hoàn toàn chìm vào cơn khoái cảm mà người đàn ông này mang lại, không thể suy xét, cô cuồng loạn lắc lư vòng eo mảnh mai, đón ý nói hùa theo mỗi lần anh điên cuồng độc ác rút ra cắm vào, hai cánh tay trắng nõn ghìm chặt cổ anh, mượn sức để thân thể mềm mại của mình gần sát với thân thể cường tráng tràn đầy khí lực của anh, bộ ngực đẫy đà không ngừng chen lách, cuồn cuộn lên xuống trên cơ ngực anh, gậy thịt bên dưới và hoa huyệt cũng phối hợp rất kín kẽ. 

Cố Tử Châu vẫn máy móc, lặp lại động tác rút ra cắm vào, hoa huyệt nhỏ của cô giống như được thân thể anh cân nhắc đắn đo tạo ra vậy, ngậm lấy gậy thịt to cực kỳ chặt chẽ, cửa huyệt nho nhỏ đỏ hồng phối hợp lúc co lúc rút, giống như cái miệng tham ăn của trẻ con đang muốn mút lấy, hơn nữa cho dù anh căng nở đến đâu, cho dù anh đâm cô như thế nào, hoa huyệt nhỏ vẫn mở ra và cực kỳ thú vị, không hề lơi lỏng một chút nào, lớp thịt bên trong luôn vận động rất có lực, áp bức anh phải gửi tinh dịch vào. 

Gậy thịt dùng sức ma sát tầng tầng lớp lớp thịt mềm, Cố Tử Châu còn dành ra một phần tinh thần để ngậm chặt cánh môi đỏ tươi no đủ của cô, đầu lưỡi dễ dàng đi vào khuôn miệng nho nhỏ hé mở, tham lam càn quét khoang miệng, nếm đủ miệng nhỏ của cô, đôi môi mỏng lại di chuyển tới cần cổ duỗi thẳng trắng nõn của cô rồi cắn cắn, để lại những chuỗi vết tích hồng hồng, tiếp tục đi xuống, ngặm chặt nụ hoa thơm mềm, hung hăng mút lấy. 

"Ưm..." Bầu ngực bị khinh nhờn một cách tùy ý, hơi thở của Đường Tô Nhã hỗn loạn, thở hổn hển rất khó chịu, quả tim kích động như muốn nhảy từ trong lồng ngực ra ngoài. Huyệt nhỏ bên dưới càng có phản ứng rõ rệt hơn, miệng huyệt co rút từng đợt một rất nhanh, toàn bộ huyệt nhỏ đều rung động, dịch mật càng không ngừng bắn tung tóe lên gậy thịt. 

Đúng lúc này, Cố Tử Châu đột nhiên ôm cô rồi lật một cái, trong nháy mắt đã biến thành tư thế nữ ở trên nam ở dưới, động tác rút ra cắm vào của anh cũng ngừng lại, cô gái nhỏ đang bị tình dục giày vò bỗng mở to mắt hạnh nhìn anh: “Cố... Cố Tử Châu...” 

Anh vỗ vỗ cái mông nhỏ trắng mềm của cô: “Cô Đường, tôi không ngại để cô chủ động một chút đâu.” 

Đường Tô Nhã tự nhiên hiểu được ý của anh, cuối cùng cảm xúc ngượng ngùng cũng không đánh lại khát vọng mãnh liệt được, cô giống như hút phải độc trở thành kẻ nghiện, phát tác tựa như trong máu có ngàn vạn con kiến đang bò, đang cắn, hoàn toàn không thể chịu đựng được sự trống rỗng đang tra tấn mình, chỉ có thể chống lên bụng anh, từ tự ngồi thẳng người lên, sau đó vểnh mông cao để đẩy một đoạn gậy thịt ra rồi ngồi xuống thật mạnh, gậy thịt vừa thô vừa dài, bởi vì có lực mạnh mẽ nên đã trực tiếp hòa nhập hết cỡ, xâm nhập tử cung. 

"Á... Sâu quá... Quá sâu..."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện