Yến Kinh Khuê Sát

Chương 69: 69: Hồng Nhạn Tổn Thương 9




Thông qua dò hỏi trước đó cùng với cảnh mộng Tạ Cát Tường vừa nhìn thấy, có thể đại khái biết Chu Tử Quyên kỳ thật là người khắc nghiệt và ích kỷ.

Đối với người yếu ớt bệnh tật như Lý Tố Mai, nàng không chỉ không có nửa phần thương tiếc, thậm chí còn vô cùng xem thường.

Loại xem thường này, là khắc vào trong xương cốt.

Hơn nữa nàng đanh đá, những chuyện bên ngoài không dễ gì lay động đến suy nghĩ của nàng.

Tạ Cát Tường thở sâu, đột nhiên có một ý tưởng lớn mật.

“Ngay từ đầu khi phát sinh án mạng tại Ngũ Lí Bảo, chúng ta tưởng là ân oán cá nhân, sau đó Kim nhị tiểu thư lại xảy ra chuyện, lúc ấy liền cho rằng là tên sát nhân hàng loạt,” Tạ Cát Tường đắn đo nói, “Rốt cuộc tử trạng của hai người thật sự quá mức tương tự, nếu nói không liên quan, căn bản không có khả năng.


Hơn nữa, Kim nhị tiểu thư đại khái tử vong vào ngày hôm trước, nếu là tên sát nhân sau khi giết người rời khỏi Kim gia, trực tiếp ra khỏi thành chạy tới Ngũ Lí Bảo, vừa vặn đúng thời gian giết Chu Tử Quyên, hấp tấp như vậy tuy có chút kỳ quái, nhưng nếu đã lên kế hoạch từ sớm, ngược lại cũng không khó tưởng tượng.

An bài như thế, vô cùng hợp lý.

Nhưng Tạ Cát Tường lại phát hiện ra lòng ích kỷ của Kim nhị tiểu thư, cũng đã suy luận ra nguyên nhân đại khái Kim nhị tiểu thư lẻn nhảy từ cửa sổ Phật đường ra ngoài.

Nếu không phải người thân cận, nếu không phải người thân quen, sao lại biết nàng một lòng si mê Định Quốc Công thế tử? Dựa vào phần si tâm này, mới dụ dỗ nàng ra ngoài, trực tiếp giết hại.

Lúc ấy ở Kim gia, Tạ Cát Tường và Triệu Thụy cũng từng suy luận qua, cho rằng tên sát nhân này hẳn là người Kim gia, nhân khẩu Kim gia đông đúc, lại có vô số nha hoàn - gã sai vặt - quản sự ma ma, tuy không dễ tra, nhưng cũng có phương hướng.

Vừa rồi Triệu Thụy cũng phái người đi Hộ Thành Tư, chỉ để xem xét người Kim gia ra vào Yến Kinh từ bến tàu Nam Giao.

Lúc này, vẫn chưa có kết quả.

Nhưng mà ở nhà của Ngô gia, Tạ Cát Tường lại đột nhiên chìm vào mộng cảnh, ra thêm một đáp án khác càng thêm khó bề phân biệt.

Người giết hại Chu Tử Quyên, hoặc là người nói nửa đêm canh ba dụ dỗ Chu Tử Quyên ra khỏi Ngô gia, nhất định hiểu biết tính cách Chu Tử Quyên, cũng biết nàng vừa mới mang thai.

Việc này ngay cả bà bà Ngô Hàn thị cũng không biết.


Triệu Thụy nghiêm túc nghe Tạ Cát Tường nói, cũng nhíu mày trầm tư: “Nếu y theo lời muội nói, hai án mạng này, có khả năng cũng không phải do một người làm?”
Tên sát nhân hàng loạt sở dĩ được gọi là sát nhân hàng loạt, chỉ vì người chết phù hợp yêu thích của hắn, hoặc là dễ dàng khiến cho hắn xúc động, người này có khả năng sẽ đi theo một người trong thời gian dài, quan sát sinh hoạt hàng ngày của đối phương, nhưng hắn không có cách phân thân, không có khả năng quan sát một lúc đồng thời hai người.

Hơn nữa, cho dù Chu Tử Quyên có thể bị theo dõi tung tích, nhưng Kim nhị cô nương chính là thiên kim nhà giàu, nàng ra vào nội trạch, người hầu bên cạnh thành đàn, lại là vị hôn thê của Định Quốc Công thế tử vị, càng không thể bị người ngoài theo dõi.

Như vậy, suy nhân tên sát nhân giết cả hai người, rõ ràng có chút mâu thuẫn, hắn không thể đồng thời theo dõi hai người, biết việc riêng của hai người, lại không hề do dự giết cả hai trong cùng một ngày, cuối cùng hoàn thành mục đích giết người của mình.

Nếu mục đích thật sự của hắn là giết người, hắn sẽ không mạo hiểm như thế, nhất định phải bôn ba qua lại giữa hai nơi vào đêm khuya, đối phương khẳng định sẽ chọn phương thức ổn thỏa nhất, không bị bất luận kẻ nào phát hiện manh mối.

Vội vàng như thế, nhất định sẽ lộ ra sơ hở.

Tạ Cát Tường chau mày, cũng cảm thấy vụ án này hết sức kỳ quặc: “Nhưng nếu hai án mạng này đề
hông phải do một người làm, chỉ trùng hợp giống nhai, vậy thì có phải quá mức trùng hợp hay không?”
Triệu Thụy duỗi tay chỉ chỉ trán Tạ Cát Tường: “Không cần nhíu mày, chúng ta còn chưa thẩm tra người bị tình nghi, chúng ta cứ từ từ thăm dò, cuối cùng nhất định có thể điều tra rõ chân tướng.


Tạ Cát Tường nhẹ nhàng thở ra.

Đúng vậy mấy người nhà Ngô gia, Ngô Hổ và tức phụ, hai vị cô nương Kim gia còn chưa được cẩn thận thẩm vấn, hiện tại vội vàng đưa ra kết luận hãy còn sớm.

Tạ Cát Tường nói: “Ừhm, ta biết rồi.


Nàng lại nhìn thoáng qua bày biện trong phòng Chu Tử Quyên, nói: “Mặc kệ là cùng một tên sát nhân, hay là hai tên sát nhân vừa lúc có suy nghĩ trùng hợp, chúng ta chỉ cần điều tra ra chân tướng mỗi vụ án, cuối cùng là có thể bắt được hung thủ.


Nếu không có cách nào điều tra đồng thời hai vụ án, vậy cứ điều tra từng bước, tên sát nhân cũng không phải là thần tiên, nhất định sẽ lộ ra sơ hở.

Tạ Cát Tường và Triệu Thụy thảo luận một lát, hai người mới cùng nhau ra khỏi phòng ngủ.

Trong viện, người một nhà Ngô gia hoặc ngồi hoặc đứng, đều mang vẻ mặt sầu khổ chờ ở nơi đó, ngay cả tiểu nữ nhi ngày hôm qua không ở từ đường cũng ra khỏi phòng, đang ngồi ở bậc thềm cúi đầu không nói.


Tạ Cát Tường dừng một chút, nói: “Trong phòng ngủ Ngô Chu thị có để lại chút manh mối, hiện nay đại nhân muốn đi dò hỏi Ngô Hổ, xin các vị thân nhân có thể cẩn thận nhớ lại, xem còn có sót manh mối nào không.


Nàng vừa nói trong phòng Chu Tử Quyên có để lại manh mối, vẻ mặt người Ngô gia đều có chút hốt hoảng, ánh mắt Tạ Cát Tường đồng loạt đảo qua, cuối cùng cùng Triệu Thụy liếc nhìn nhau, hai người cùng đi nhà Ngô Hổ bên cạnh
Nhân khẩu nhà Ngô Hổ đã được Tô Thần điều tra rõ từ sớm, nhà bọn họ tổng cộng chỉ có ba người, phụ thân Ngô Hổ sớm đã qua đời, một mình hắn hiếu thuận mẫu thân góa bụa thân thể không được tốt lắm, sau đó cưới người không thành được mối nhân duyên với Ngô Đại Lượng - Lý Phương Nhi, trong nhà liền có thêm một người.

Dù vậy, nhà bọn họ ở trong thôn cũng xác thật ít người, rất dễ bị ức hiếp.

Cũng may Lý Phương Nhi đanh đá, ai khi dễ nhà bọn họ, nàng liền đánh tới tận cửa, nếu không phải Ngô Đại Lượng luôn muốn "nối lại duyên xưa", cả nhà Ngô Hổ cũng sẽ rất hoà thuận.

Khi Tạ Cát Tường cùng Triệu Thụy đến trước cửa nhà Ngô Hổ, nhìn thấy người một nhà đều ngồi ở trong viện, trầm mặc không nói lời nào.

Nhìn thấy Triệu Thụy tiến vào, người một nhà vội vội vàng vàng đứng dậy, Lý Phương Nhi còn tiến lên đỡ bà bà Ngô Vương thị chân cẳng không tiện đi lại đứng lên.

Sắc mặt Ngô Hổ tái nhợt, nhưng cũng không phải quá tối tăm, hắn tiến lên, còn rất quy củ hành lễ: “Triệu đại nhân, Tạ đại nhân.


Triệu Thụy nheo đôi mắt lại đánh giá hắn, thấy đôi mắt đen nhánh của hắn hết sức sạch sẽ, ánh mắt thẳng thắn, không hề né tránh, trong lòng cũng có suy đoán đại khái.

Loại tội phạm nào Nghi Loan Tư cũng đều có, có điên cuồng không kiêng kỵ, có lạnh nhạt ích kỷ, cũng có ôn hòa thanh nhã.

Mặc kệ loại sát nhân nào, Triệu Thụy đều thích quan sát mắt đối phương.

Mặc dù biểu tình gương mặt khống chế cực tốt, nhưng ánh mắt một người không biết nói dối, cho dù có thể lừa gạt, cũng chỉ có thể lừa gạt nhất thời, không thể lừa được một đời.

Ngô Hổ chỉ là người bình thường, liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy bước đi tiếp theo.

Hắn hẳn không phải kẻ giết người.

Nhưng mà suy đoán cũng chỉ là suy đoán, nên hỏi vẫn cần phải hỏi.


“Ngô Hổ, ngươi cũng biết Ngô Chu thị bên cạnh đã chết ở từ đường đêm qua chứ?”
Ngô Hổ nói: “Biết.


Hắn dừng một chút, cũng không cần Triệu Thụy lại hỏi tiếp, gọn gàng dứt khoát trả lời: “Nhà ta tối hôm qua đi ngủ sớm, dùng xong cơm tối cả nhà liền thổi đèn, xác thật không có nghe được bất kỳ động tĩnh nào bên nhà hàng xóm, cũng không biết bên đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng người không phải ta giết, cũng không phải Phương Nhi giết.


Ngô Hổ là người thẳng tính, nếu không phải như thế, cũng sẽ không trực tiếp chạy đến bên cạnh đánh lộn với Ngô Đại Lượng của nhà Ngô Trường Phát.

Tuy rằng cuối cùng làm lớn chuyện đến nỗi Lý Phương Nhi khóc nháo với hắn, nhưng Ngô Hổ cũng thật sự không giống như người có thể nhẫn nhịn.

“Tên chó Ngô Đại Lượng trước kia ghét bỏ nhà tức phụ ta nghèo, không chịu cưới nàng, chờ ta cưới được bảo bối này về nhà, hắn lại cảm thấy ta được tiện nghi, mỗi ngày đều không biết xấu hổ cứ lãng vãng trước mặt tức phụ nhà ta, thật là người quá ghê tởm.


Ngô Hổ nhìn thoáng qua Lý Phương Nhi đang rơi lệ, đặc biệt tức giận: “Từ khi tức phụ ta định thân với ta, một lòng hướng về nhà ta, hiếu thuận với nương ta còn hơn cha mẹ ruột nàng, nếu ta còn hoài nghi tức phụ mình, ta không phải là con người.


Hắn nói một hồi, khiến Lý Phương Nhi cảm động khóc lóc thảm thiết, cũng khiến Ngô mẫu cảm thán theo.

Thân thể nàng không tốt, đi đứng không tiện, Lý Phương Nhi gả lại đây thì cả ngày hầu hạ nàng áo cơm cuộc sống hàng ngày, cũng không ngại hôi dơ, con dâu như vậy, đốt đèn lồng cũng tìm không thấy.

“Hàn bà tử (mẹ chồng nạn nhân thứ nhất) coi thường Phương Nhi, ghét bỏ nhà Phương Nhi nghèo, nàng chỉ thích đứa cháu ngoại gái họ hàng xa kia của nàng, nhưng Chu Tử Quyên nào có thể là người tốt gì? Nếu không phải do nàng, hài tử của Lý Tố Mai sao lại không còn?”
Ngô mẫu thở dài nói một câu, ngược lại đã khiến Tạ Cát Tường giật mình.

Hôm qua bọn họ cũng chưa tới dò hỏi Ngô Hổ, hôm nay ngược lại có thêm thu hoạch mới.

Kim nhị cô nương có người trong nhà oán hận, Ngô Chu thị (nạn nhân thứ nhất) lại có hiềm khích với chị em dâu? Kể từ đó, vụ án đột nhiên rõ ràng hơn rất nhiều.

Một người bị giết, một người khác luôn có thể giết hắn bởi vì đủ loại nguyên nhân.

Bọn họ truy tìm, chính là nguyên nhân này, hơn nữa thông qua nguyên nhân này tìm hiểu nguồn gốc, cuối cùng điều tra rõ hung thủ.

Tạ Cát Tường ngẩng đầu nhìn về phía Triệu Thụy, lại phát hiện hắn cũng nhìn mình, đôi con ngươi như ngọc thạch đen, sánh lập loè không khác gì Tạ Tát Tường.

Bọn họ đều biết, động cơ giết người đã trồi lên mặt nước.

Khuôn mặt Tạ Cát Tường tròn tròn, cười rộ lên như bầu không khí vui mừng, nàng nói với Ngô mẫu: “Đại thẩm, việc Lý Tố Mai đẻ non, ngài có biết tường tận không?”
Ngô mẫu nhìn nhìn nàng, thái độ lập tức mềm mỏng, lời nói cũng nhiều hơn.


“Đại khái là năm trước, cũng vào ngày mùa hè, lúc ấy Ngô Đại Lượng luôn muốn nói chuyện với Phương Nhi, Phương Nhi ghê tởm hắn, không muốn để ý đến hắn, nên nói với Hổ Tử việc này, Hổ Tử tự nhiên không thể để yên.


Tạ Cát Tường mơ hồ nhớ rõ hôm qua Ngô gia đã nói, bởi vì Ngô Đại Lượng nói chuyện với Lý Phương Nhi, Ngô Hổ mới đi tìm Ngô Đại Lượng kiếm chuyện.

Ngô mẫu thở dài, thoạt nhìn rất là khổ sở: “Lúc ấy Hổ Tử rất tức giận, liền muốn đánh Ngô Đại Lượng một trận, ta và Phương Nhi lập tức chạy đi khuyên bảo, muốn hù dọa thì cứ hù dọa, hàng xóm nhà nông với nhau, nếu thật sự đánh chết, sao còn sống trong thôn được nữa?”
Lý Phương Nhi nói cho Ngô Hổ biết, đại ý cũng chỉ muốn cho trượng phu đánh Ngô Đại Lượng một trận, không cho hắn lại tiếp tục đến tìm mình gây phiền toái như vậy được rồi.

“Ai có thể ngờ được, Chu Tử Quyên tàn nhẫn như vậy,” Lý Phương Nhi đột nhiên mở miệng, “Nàng thừa dịp Hàn thẩm lôi kéo nương ta, thừa dịp náo loạn đụng vào bụng Lý Tố Mai, thân thể Lý Tố Mai vốn đã không tốt, va chạm này lập tức khiến nàng xuất huyết.


Hốc mắt Lý Phương Nhi phiếm hồng, hiển nhiên bị tình cảnh ngay lúc đó làm sợ: “Chu Tử Quyên cho rằng không ai thấy, nhưng lúc ấy ta đứng trước cửa nhà bọn họ, chứng kiến rõ ràng.


Ngô Hổ tới cửa kiếm Ngô Đại Lượng, kết quả làm hại Lý Tố mai đẻ non hơn nữa còn bị thương thân thể, từ đây về sau không thể có thai, cũng từ lúc đó Ngô Đại Lượng cũng không còn tới quấy rầy Lý Phương Nhi nữa, mà Ngô Hổ cũng không còn tới cửa nhà bên cạnh.

Quan hệ của người hai nhà, lập tức bị đóng băng.

Tạ Cát Tường đột nhiên hỏi: “Vậy Lý Tố Mai có biết có người làm hại nàng không?”
Mất đi hài tử và sức khỏe, có thể còn nghiêm trọng hơn đấu khẩu với người trong thôn hoặc là ăn trộm gà rất nhiều.

Tạ Cát Tường nghĩ đến bộ dáng không đứng được lâu của Lý Tố Mai, trong đầu lập tức bắt đầu suy luận.

Lý Tố Mai từng mang thai, lại bị đẻ non, đối với bộ dáng nữ tử khi mang thai, đại khái là rất rõ ràng.

Nàng biết Chu Tử Quyên hại nàng không thể sinh đẻ, cũng oán hận Chu Tử Quyên hại chết hài tử của nàng, bởi vậy cả ngày đều quan sát Chu Tử Quyên, nhìn thấy nàng có dị thường, lập tức để ý.

Ngươi không cho ta sinh, ta lập tức phải lấy mạng ngươi.

Nghĩ như thế, ngoại trừ áo cưới, trang điểm đậm cùng từ đường, hết thảy đều được thông suốt.

Nhưng Lý Phương Nhi lại nói: “Có thể Tố Mai tẩu tử không biết, lúc ấy nàng ngồi ở bàn đá trong sân nhà bọn họ, đang nhắm mắt dưỡng thần, thoạt nhìn sắc mặt rất kém.


Tạ Cát Tường hơi hơi sửng sốt: “Nàng không biết?”.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện