Yên Thuỷ Hàn

Chương 8



Hoàng hôn, nắng chiều chiếu xuống, ráng ngũ sắc đầy trời, quả thật vô cùng diễm lệ. Bên ngoài Thính Vũ đình hoa cỏ xanh um, hương thơm ngào ngạt, trong không khí tràn đầy hương vị ngọt ngào.

          Lãnh Lan ngồi một mình uống rượu trong tiểu đình, xa xa có vài tên thị vệ và tì nữ. Có tiếng bước chân loạt xoạt, một nhóm người từ xa đi tới, ở giữa là bốn nam tử cường tráng khiêng một chiếc ghế tựa.

          Một tên thị vệ tiến lên ngăn cản, nhưng sau khi được thì thầm vài tiếng thì vội vã chạy đến bên tiểu đình.

          “Bệ hạ”. Thị vệ khẽ gọi.

          “Chuyện gì? Ta không phải đã nói đừng quấy rầy ta sao?”. Lãnh Lan hơi giận.

          “Nhị vương gia muốn gặp ngài, chúng ta ngăn không được”. Thị vệ hoảng hốt đáp.

          Lãnh Lan còn chưa trả lời thì đã thấy Lãnh Giác được người mang qua. Bọn người hầu cẩn thận bố trí Lãnh Giác tựa vào ghế rồi lặng lẽ lui ra ngoài.

          Lãnh Giác lạnh lùng nhìn Lãnh Lan. “Lúc này ngươi còn có tâm trạng uống rượu ư?”

          “Không uống rượu thì ta còn có thể làm gì?”. Lãnh Lan bưng chén rượu, trong ánh mắt bị hơi rượu che mờ có một tia trào phúng.

          “Chúng ta vẫn chưa tới bước đường cùng, ta đã đáp ứng điều kiện của Thanh quốc, sau khi ngươi cưới Hạm Đạm công chúa, bọn họ tức khắc sẽ xuất binh cứu viện”

          “Ta sẽ không cưới Hạm Đạm”. Lãnh Lan dứt khoát cự tuyệt.

          “Ngoại trừ kết hôn, chúng ta không còn phương pháp nào khác tìm được viện quân”. Ánh mắt Lãnh Giác sắc bén. “Ngươi không có quyền từ chối, đừng quên ngươi là vua của một nước”

          Nhìn trên mặt Lãnh Lan loé lên thống khổ, đáy lòng Lãnh Giác đau xót, giọng điệu cũng dịu xuống. “Hạm Đạm công chúa của Thanh quốc dung mạo mỹ lệ, tính tình dịu dàng, vốn là giai ngẫu hiếm có, cưới nàng ngươi sẽ không hối hận”

          “Nếu vậy Nhị ca cưới là được rồi, cần gì kéo ta vào”

          “Công chúa phải gả cho quốc quân Sí quốc”

          “Tốt lắm, ta thoái vị. Lúc trước cũng là ngươi ép ta lên ngôi, ta không ham”. Lãnh Lan bỗng nhiên đứng dậy.

          “Quân vương Sí quốc không thể là kẻ tàn phế như ta”. Giọng Lãnh Giác băng hàn như tuyết.

          Một tia hổ thẹn lướt qua đáy mắt Lãnh Lan, hắn muốn nói lại thôi, cuối cùng nghiêm nghị lên tiếng. “Xin lỗi”

          Lãnh Giác rũ mi không nói gì.

          Lãnh Lan chậm rãi đến gần Lãnh Giác. “Nhị ca, có lẽ là báo ứng. Ta vốn không phải chân mệnh thiên tử, hiện tại liên luỵ quá nhiều người, ta thật mệt, không muốn tiếp tục nữa”

          “Cái gì chân mệnh thiên tử?”. Lãnh Giác đột nhiên kích động. “Chuyện trên đời không có gì là định trước. Ta không tin, ai nói ý trời khó phạm, ta càng muốn tranh đấu thử xem”. Sắc mặt tái nhợt của hắn hơi đỏ lên.

          Lãnh Lan bị doạ, có chút bất an nhìn Lãnh Giác. Hắn chưa từng thấy Lãnh Giác kích động như thế.

          Lãnh Giác đột nhiên trầm tĩnh lại, ánh mắt rơi về nơi xa xăm, dần dần mê ly. Một lúc lâu, hắn tự lẩm bẩm. “Ta chờ lâu như vậy, ngươi rốt cuộc quay về. Ta sẽ không thua, ngươi chờ xem”. Lãnh Giác hơi nheo lại đôi mắt đẹp, giống như một con hồ ly đỏ mỹ lệ mà gian xảo.

          Lãnh Lan không nghe rõ Lãnh Giác nói gì, hắn chỉ yên lặng nhìn người ca ca mà mình không hiểu nổi này. Lãnh Giác không để ý tới hắn, vẫn nhìn về nơi xa xa không rõ tên, chìm đắm trong suy nghĩ của mình.

          “Bệ hạ, Nhị vương gia”

          Giọng Đàm Toại Ảnh cắt ngang không gian yên lặng kì quái của bọn họ. Hai người đều giật mình, lúc này mới phát hiện không biết từ lúc nào Đàm Toại Ảnh và Dịch Thuỷ đã tới.

          Đàm Toại Ảnh nhìn Lãnh Giác, tiếp tục nói. “Xe ngựa đã chuẩn bị xong, có thể lập tức xuất phát”

          “Xe ngựa để đi đâu?”. Lãnh Lan vội hỏi.

          “Đi đón Hạm Đạm công chúa”. Đàm Toại Ảnh liếc hắn, trả lời.

          “Ai bảo ngươi chuẩn bị? Trong mắt ngươi còn có ta hay không?”. Lãnh Lan giận dữ.

          “Lẽ nào ngươi muốn trơ mắt nhìn quốc gia diệt vong?”. Lãnh Giác mở miệng.

          “Ta mặc kệ, ta không cưới”. Lãnh Lan mím chặt môi, nặng nề ngồi xuống.

          “Ngươi không có quyền được lựa chọn. Nếu như nước mất, chúng ta có thể chết, có thể trốn, nhưng dân chúng của ngươi thì sao? Bọn họ đều bị làm đầy tớ. Nếu ngươi là người đứng đầu một quốc gia thì nhất định phải gánh vác trách nhiệm, cho dù muốn hay không cũng phải làm”. Giọng điệu Lãnh Giác bình thản, nhưng giống như dùng nước đá dội lên đầu Lãnh Lan.

          Lãnh Lan chậm rãi nhìn sang, Lãnh Giác, Đàm Toại Ảnh, Dịch Thuỷ, mỗi người đều nhìn hắn, ép hắn. Hắn thẫn thờ cầm bình rượu lên, uống hết ngụm này đến ngụm khác, chỉ muốn say khướt, không cần tiếp tục đối mặt.

          “Bệ hạ, thời gian cấp bách, xin ngài hạ chỉ”. Giọng Đàm Toại Ảnh rất êm tai, nhưng Lãnh Lan chưa bao giờ cảm thấy mình hận giọng hắn như vậy.

          Lãnh Lan bất động, không lên tiếng.

          “Bệ hạ”. Đàm Toại Ảnh lên tiếng lần nữa.

          Từ đầu đến cuối, mình vẫn không trốn tránh được, Lãnh Lan sầu thảm cười một tiếng, hệt như năm năm trước. Hắn khẽ gật đầu, cúi đầu không muốn tiếp tục nhìn bọn họ.

          “Vâng, Dịch tướng quân sẽ đón Hạm Đạm công chúa về, mà viện quân Thanh quốc cũng theo loan giá công chúa cùng đến. Thần sẽ sắp xếp tốt mọi chuyện, thần xin cáo lui”

          Lãnh Lan nghe thấy thanh âm vĩnh viễn đều bình thản của Đàm Toại Ảnh, nghe tiếng bước chân đi xa của bọn họ. Hắn cảm thấy mình như dính vào mạng nhện, càng giãy dụa càng bị quấn chặt, càng bị hãm sâu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện