Yêu Ai Em Mới Hạnh Phúc
Chương 29
Từ sau ngày hôm đó, Uyển Đình luôn nhìn Tĩnh Anh với đôi mắt khác, trong đấy có cảm giác muốn chiếm hữu, muốn nuốt sống lấy em. Chính Tĩnh Anh cũng cảm nhận được có gì đó khác lạ trong cái nhìn và cách Uyển Đình đối xử với em dạo này, chị ấy đụng chạm vào em nhiều hơn.
Hôm đó em có việc phải đi ra ngoài khả lâu, Uyển Đình tiễn em ra tận cửa, thấy em đi rồi thì quay người lại bước vào trong lấy điện thoại gọi cho ai đó. Nhưng có điều em chẳng biết mà chỉ có 3 người kia biết.
Hôm đó là ngày em phải bay sang Paris để chuẩn bị cho tuần lễ thời trang nên mọi người đứng ngoài cửa tiễn em đi. Vẫn như thường lệ, Đình thấy em đi liền lấy điện thoại gọi cho ai đó, Cường Lâm và Viễn Tri cũng đã rời đi ngay sau đó.
Khoảng vài phút sau, một chiếc xe Ferrari Roma màu đen đậu trước cửa căn biệt thự của Lâm gia. Một cô gái lấp lánh màu trắng, xẻ tà ở hai bên quá trên hông bước xuống xe. Vẻ mặt kiêu kì sang cảnh nhưng cũng không kém phần muốn cưng nựng.
"Chào cô Dương, cô chủ bảo cô lên trên phòng đợi cô chủ"
"Cảm ơn bác"
Đối với người hầu chuyện cô gái này suốt hiện trong căn nhà này cũng chả có gì lạ lẫm, chuyện này cũng đã xảy vài tháng rồi nhưng mỗi cô gái được dẫn về đây không bao giờ quá nổi 1 tuần. Thậm chí chuyện Uyển Đình qua lại cũng đã bị báo chí khơi ra, có cả những cô nàng trong giới showbiz, người thì nổi tiếng, người thì là thiên kim tiểu thư. Chuyện này Tĩnh Anh cũng biết những vẫn không biết nó đã đi xa đến mức nào.
Cô gái họ Dương đó bước thẳng lên căn phòng đó một cách rõ ràng, mở cửa bước vào rồi cởi bộ váy đang mặc trên người rồi thay vào bộ đồ được để trên giường kia, xịt thêm cả chút nước hoa được để sẵn trên tủ để đèn ngủ.
Đợi một hồi lâu vẫn chưa thấy Uyển Đình tắm xong nên cô gái đó có xuống tầng lấy một ly nước rồi lên phòng, khi đi được nửa cầu thang thì Viên Tri và Cường Lâm về, thấy có người lên tầng họ cũng không nghĩ nhiều vì bộ người kia giống Tĩnh Anh.
Khi lên trên phòng thì gặp Uyển Đình đã ngồi đợi cô
"Tôi đã nói là chờ tôi, không được đi lung tung trong căn nhà này mà"
Sau đó Uyển Đình không nói gì bắt đầu những gì họ làm cứ như thường ngày. Không biết sao Viễn Tri cứ cảm thấy có gì đó lạ lạ nên liền kéo theo Cường Lâm đi lên theo. Khi lên tầng cảm giác gì đó lôi kéo họ đến căn phòng ngủ dành cho khách.Vừa mới đến cửa, họ liền nghe thấy tiếng một người con gái đang rêи ɾỉ do cửa không đóng nên họ thấy hết những gì đang xảy ra ở bên trong
Một lúc lâu sau, Uyển Đình cùng cô gái họ Dương kia xuống tầng thì thấy Viễn Tri cùng Cường Lâm đang ngồi ở sofa với ánh mắt khá...Có lẽ đã hiểu được vấn đề nhưng Uyển Đình cũng không gấp, đưa cô gái kia đến cửa rồi đưa cho cô ta một tấm thẻ rồi nói đừng đến tìm gặp Uyển Đình một lần nào nữa. Sau khi đóng cửa Uyển Đình ra ngồi đối diện với Viễn Tri và Cường Lâm
"Chuyện này là sao? Chẳng lẽ những chuyện trên báo là thật sao?" - Viễn Tri hỏi
"Như những gì hai cậu thấy thôi"
"Cậu sao có thể ung dung như vậy chứ? Lời hứa mà cậu đã từng hứa thì sao? Cậu định làm một kẻ thất hứa hả? Việc cậu làm tôi không có ý kiên nhưng tại sao cậu lấy dẫn mấy cô gái ấy về nhà, thậm chí còn để họ dùng cả đồ của Tĩnh Anh chứ?" - Viễn Tri hỏi
"Đó là việc của tôi, các cậu cứ mặc kệ đi"
"Mặc kệ? Sao cậu có thể nói một cách dễ dàng thế? Cậu bị cái quái gì vậy? Nếu cậu không muốn tiếp tục giữ lời hứa thì nói một lời. Đừng để cậu ấy phải thấy cảnh ấy như cách Quân Dao làm đi"
"Em à..." - Cường Lâm vuốt lưng muốn Viễn Tri bớt giận
"Đừng so sánh tôi với cô ta. Tại vì tôi quá yêu em ấy, tôi không muốn vấy bẩn em ấy nên tôi chỉ còn cách đó..."
"Bao nhiêu cách mà sao...lại chọn cách đó chứ..."
Hôm đó em có việc phải đi ra ngoài khả lâu, Uyển Đình tiễn em ra tận cửa, thấy em đi rồi thì quay người lại bước vào trong lấy điện thoại gọi cho ai đó. Nhưng có điều em chẳng biết mà chỉ có 3 người kia biết.
Hôm đó là ngày em phải bay sang Paris để chuẩn bị cho tuần lễ thời trang nên mọi người đứng ngoài cửa tiễn em đi. Vẫn như thường lệ, Đình thấy em đi liền lấy điện thoại gọi cho ai đó, Cường Lâm và Viễn Tri cũng đã rời đi ngay sau đó.
Khoảng vài phút sau, một chiếc xe Ferrari Roma màu đen đậu trước cửa căn biệt thự của Lâm gia. Một cô gái lấp lánh màu trắng, xẻ tà ở hai bên quá trên hông bước xuống xe. Vẻ mặt kiêu kì sang cảnh nhưng cũng không kém phần muốn cưng nựng.
"Chào cô Dương, cô chủ bảo cô lên trên phòng đợi cô chủ"
"Cảm ơn bác"
Đối với người hầu chuyện cô gái này suốt hiện trong căn nhà này cũng chả có gì lạ lẫm, chuyện này cũng đã xảy vài tháng rồi nhưng mỗi cô gái được dẫn về đây không bao giờ quá nổi 1 tuần. Thậm chí chuyện Uyển Đình qua lại cũng đã bị báo chí khơi ra, có cả những cô nàng trong giới showbiz, người thì nổi tiếng, người thì là thiên kim tiểu thư. Chuyện này Tĩnh Anh cũng biết những vẫn không biết nó đã đi xa đến mức nào.
Cô gái họ Dương đó bước thẳng lên căn phòng đó một cách rõ ràng, mở cửa bước vào rồi cởi bộ váy đang mặc trên người rồi thay vào bộ đồ được để trên giường kia, xịt thêm cả chút nước hoa được để sẵn trên tủ để đèn ngủ.
Đợi một hồi lâu vẫn chưa thấy Uyển Đình tắm xong nên cô gái đó có xuống tầng lấy một ly nước rồi lên phòng, khi đi được nửa cầu thang thì Viên Tri và Cường Lâm về, thấy có người lên tầng họ cũng không nghĩ nhiều vì bộ người kia giống Tĩnh Anh.
Khi lên trên phòng thì gặp Uyển Đình đã ngồi đợi cô
"Tôi đã nói là chờ tôi, không được đi lung tung trong căn nhà này mà"
Sau đó Uyển Đình không nói gì bắt đầu những gì họ làm cứ như thường ngày. Không biết sao Viễn Tri cứ cảm thấy có gì đó lạ lạ nên liền kéo theo Cường Lâm đi lên theo. Khi lên tầng cảm giác gì đó lôi kéo họ đến căn phòng ngủ dành cho khách.Vừa mới đến cửa, họ liền nghe thấy tiếng một người con gái đang rêи ɾỉ do cửa không đóng nên họ thấy hết những gì đang xảy ra ở bên trong
Một lúc lâu sau, Uyển Đình cùng cô gái họ Dương kia xuống tầng thì thấy Viễn Tri cùng Cường Lâm đang ngồi ở sofa với ánh mắt khá...Có lẽ đã hiểu được vấn đề nhưng Uyển Đình cũng không gấp, đưa cô gái kia đến cửa rồi đưa cho cô ta một tấm thẻ rồi nói đừng đến tìm gặp Uyển Đình một lần nào nữa. Sau khi đóng cửa Uyển Đình ra ngồi đối diện với Viễn Tri và Cường Lâm
"Chuyện này là sao? Chẳng lẽ những chuyện trên báo là thật sao?" - Viễn Tri hỏi
"Như những gì hai cậu thấy thôi"
"Cậu sao có thể ung dung như vậy chứ? Lời hứa mà cậu đã từng hứa thì sao? Cậu định làm một kẻ thất hứa hả? Việc cậu làm tôi không có ý kiên nhưng tại sao cậu lấy dẫn mấy cô gái ấy về nhà, thậm chí còn để họ dùng cả đồ của Tĩnh Anh chứ?" - Viễn Tri hỏi
"Đó là việc của tôi, các cậu cứ mặc kệ đi"
"Mặc kệ? Sao cậu có thể nói một cách dễ dàng thế? Cậu bị cái quái gì vậy? Nếu cậu không muốn tiếp tục giữ lời hứa thì nói một lời. Đừng để cậu ấy phải thấy cảnh ấy như cách Quân Dao làm đi"
"Em à..." - Cường Lâm vuốt lưng muốn Viễn Tri bớt giận
"Đừng so sánh tôi với cô ta. Tại vì tôi quá yêu em ấy, tôi không muốn vấy bẩn em ấy nên tôi chỉ còn cách đó..."
"Bao nhiêu cách mà sao...lại chọn cách đó chứ..."
Bình luận truyện