Yêu Ai Em Mới Hạnh Phúc
Chương 32
Vì để chuẩn bị cho bộ sưu tập mới của công ty JT nên em cũng thường xuyên lui tới, thời gian ngày càng sát nên việc em đi sớm về muộn, sinh hoạt không có giờ giấc cũng trở thành chuyện cơm bữa. Hôm nay lại là một ngày em phải đi làm từ sớm.
Vì đã gần đến ngày phải tổng duyệt sơ qua nên em đã phải có mặt từ 6h sáng để chuẩn bị. Vừa đến trường quay em lập tức ngỡ ngàng về mức hoành tráng mà công ty đối tác bỏ ra. Họ thuê xây dựng bối cảnh trong một sân vận động có sức chứa lên đến vài nghìn người. Mọi thứ đều được đầu tư bài bản.
Tĩnh Anh nhanh chân bước đến phòng chuẩn bị cho người mẫu. Bên trong đã có vài người đồng nghiệp đang chuẩn bị cho buổi sơ duyệt. Em nhanh chóng bước đến chỗ stylish quen thuộc đã làm trang phục cho em
"Em đến rồi à, trang phục của em ở dãy kia, em đến lấy rồi thay nhanh nhé"
Tĩnh Anh cũng không dám chậm trễ một giây lập tức đi ngay.
Bên ngoài Hoài Diễm cũng đã tới nơi để xem qua buổi sơ duyệt hôm nay. Mọi thứ đều đúng trong kế hoạch của cô nhưng người cô muốn tìm lại chả thấy đâu. Ngó qua một vòng trong phòng chuẩn bị đã thấy khá nhiều người mà chẳng thấy em đâu cả, hỏi stylish mới biết chỗ của em liền đi tìm em.
Vừa đứng trước một dãy phòng thay đồ thì Hoài Diễm đã để ý ngay đến căn phòng cửa đang được mở hé nhỏ. Bên trong không ai khác chính là Tĩnh Anh. Dù biết việc đang làm chả có gì hay ho nhưng dường như Hoài Diễm vẫn muốn tiếp tục nhìn người con gái bên trong làm gì.
Lớp áo bên ngoài được cởi ra, tấm lưng trần trắng nõn lộ ra không một tì vết lộ ra. Cơ thế hoàn toàn không có một chút mỡ thừa ngược lại còn có phần hơi gầy. Rãnh lưng sâu, xương bả vai lộ ra quyến rũ đến nao lòng. Hóa ra danh xưng nữ thần quyến rũ không phải tự nhiên mà có. Chiếc quần jogger không còn che mất cảnh vật phía dưới. Đôi chân dài thẳng tắp, bờ mông căng mọng chả khác gì một trái đào mọng nước, hõm venus lộ ra đã đẩy Hoài Diễm cực kì muốn ăn tươi nuốt sống người con gái bên trong.
Đang nhìn lén thì bỗng có một cô người mẫu khác từ ngoài đi vào.
"Giám đốc, chị đang làm gì ở đây vậy?"
"À...ừm tôi định tìm người nhưng có vẻ không ở đây rồi...tôi ra ngoài trước...cố gắng cho buổi hôm nay nhé"
"D-dạ vâng..." - cô người mẫu kia ngại ngùng nói.
Sau đó Hoài Diễm bước vội ra ngoài. Tĩnh Anh ở bên trong cũng đã hiểu được chuyện gì xảy ra vì biết người kia đã nhìn lén mình.
Sau khi thay bộ đồ xong em liền ra ngoài để chuẩn bị makeup. Trong buổi trình diễn mọi việc diễn ra vô cùng hoàn hảo, mọi người ai cũng vô háo hức vì đây là một bộ sưu tập về váy cưới, thứ mà mọi người con gái đều mong muốn được mặc một lần trong đời.
Chỉ ngay sau 2 ngày, buổi trình diễn chính thức diễn ra, các vị khách mời đều là những người nổi tiếng, họ hôm nay đều tham dự với tư cách là bạn của giám đốc, vậy mới thấy Hoài Diễm có mối quan hệ rộng đến thế. Trong buổi trình diễn hôm nay người open show (người mở màn) không phải Tĩnh Anh mà do một cô gái khác thay thế, vị trí của Tĩnh Anh lại là người close show (người kết thúc).
Trong lúc làm tóc và trang điểm thì bỗng Hoài Diễm bước vào, tiến thẳng đến chỗ em.
"Quả thật chị đã không sai khi chọn em. Trông em hôm nay rất đẹp đấy"
"Cảm ơn lời khen ngợi của chị. Nếu không nhờ cả nhân viên tài năng của giám đốc thì tôi cũng không thể xinh đẹp thế được"
"Em nói quá rồi. Không làm phiền người đẹp nữa, chị đi đây"
Ngay khi nhìn thấy Tĩnh Anh cùng nói chuyện với Hoài Diễm, toàn bộ máu trong người của Uyển Đình và Giai Tuệ đều sôi lên. Em thậm chí còn chưa nói chuyện quá thân thiết với họ như vậy, thế mà cô ta lại được điều đó, thực sự khiến họ khó chịu. Sau khi hoàn tất mọi việc, Tĩnh Anh đi thay bộ đồ đầu tiên của mình.
Khi em bước ra sân khâu, ánh đèn tập trung vào từng bước đi của em. Chiếc váy đuôi cá cúp ngực cùng phần tà được làm từ vải voan lưới từ vai em dài ra, phần cuối được kết lại. Chiếc váy màu trắng cùng mái tóc được búi thấp lõa xõa vài cọng khiến em thêm thập phần yêu kiều. Trong chiếc váy trắng đó em như một cô dâu đang bước ra lễ đường, vô cùng xinh đẹp nhưng lại chẳng thể tìm thấy một chú rể của mình.
Sau khi bước vào cánh gà một người đã giúp em cởi bỏ bộ trang phục kia mà thay lại bằng bộ trang phục khác. Mái tóc được búi giờ đã được thả xuống, chúng có chút xoăn nhẹ, hai bên tóc còn được kẹp vài chiếc kẹp tóc. Chiếc váy màu trắng giờ đã được thay bằng một chiếc váy màu đen cổ chữ V xẻ sâu đến gần eo, lộ ra được rãnh ngực của em. Phần cổ được tạo thành hai kiểu khác nhau, một bên được vắt qua vai nối ra sau lưng có thêm phần tay trễ, bên còn lại thì từ phần xẻ đến ngực nối liền với phần tay trễ còn lại. Phần trên được đính đá còn phần tà phía dưới xòe ra được đính những chiếc lông vũ màu đen. Nếu như vậy thì quá đỗi bình thường, chiếc váy này còn đặc biệt một điều là phần tà được cắt đến tận hông, ngoài ra còn được đính thêm vài hạt đá nhỏ nhỏ tạo hiệu ứng rơi.
Chiếc váy đầu tiên mang lại vẻ dịu dàng thì chiếc váy cùng em khép lại show này thì có chút bí ẩn, tà mị khiến em quyến rũ đến vô vàn. Mọi người trong đó đều vô cùng bất ngờ vì vẻ diễm lệ này của em, một cô gái sao có thể đẹp đến nao lòng như vậy, từ ánh mắt đến từng cọng tóc thôi cũng đẹp đến ná thở. Từng đường nét trên khuôn mặt như được ướm lên một thứ phù phép khiến ai cũng chìm đắm.
Sau khi kết thúc, em cùng Hoài Diễm và cô gái mở màn show bước ra chào mọi người, khi đi không biết do em cảm nhận sai hay sự thật đúng là vậy mà em cứ có cảm giác cái tay của Hoài Diễm vòng sau eo em cứ vô thức kéo em sát lại gần hơn so với cô gái kia, khuôn mặt của Hoài Diễm cũng trở nên đỏ dần mỗi khi nhìn qua em.
Thật ra em đâu biết Hoài Diễm nhìn em lại đỏ mặt vì cứ nhìn em mọi cảnh tượng hôm đó cứ vô thức mà quay lại, vô thức khiến cơ thể Hoài Diễm nóng lên.
Vì đã gần đến ngày phải tổng duyệt sơ qua nên em đã phải có mặt từ 6h sáng để chuẩn bị. Vừa đến trường quay em lập tức ngỡ ngàng về mức hoành tráng mà công ty đối tác bỏ ra. Họ thuê xây dựng bối cảnh trong một sân vận động có sức chứa lên đến vài nghìn người. Mọi thứ đều được đầu tư bài bản.
Tĩnh Anh nhanh chân bước đến phòng chuẩn bị cho người mẫu. Bên trong đã có vài người đồng nghiệp đang chuẩn bị cho buổi sơ duyệt. Em nhanh chóng bước đến chỗ stylish quen thuộc đã làm trang phục cho em
"Em đến rồi à, trang phục của em ở dãy kia, em đến lấy rồi thay nhanh nhé"
Tĩnh Anh cũng không dám chậm trễ một giây lập tức đi ngay.
Bên ngoài Hoài Diễm cũng đã tới nơi để xem qua buổi sơ duyệt hôm nay. Mọi thứ đều đúng trong kế hoạch của cô nhưng người cô muốn tìm lại chả thấy đâu. Ngó qua một vòng trong phòng chuẩn bị đã thấy khá nhiều người mà chẳng thấy em đâu cả, hỏi stylish mới biết chỗ của em liền đi tìm em.
Vừa đứng trước một dãy phòng thay đồ thì Hoài Diễm đã để ý ngay đến căn phòng cửa đang được mở hé nhỏ. Bên trong không ai khác chính là Tĩnh Anh. Dù biết việc đang làm chả có gì hay ho nhưng dường như Hoài Diễm vẫn muốn tiếp tục nhìn người con gái bên trong làm gì.
Lớp áo bên ngoài được cởi ra, tấm lưng trần trắng nõn lộ ra không một tì vết lộ ra. Cơ thế hoàn toàn không có một chút mỡ thừa ngược lại còn có phần hơi gầy. Rãnh lưng sâu, xương bả vai lộ ra quyến rũ đến nao lòng. Hóa ra danh xưng nữ thần quyến rũ không phải tự nhiên mà có. Chiếc quần jogger không còn che mất cảnh vật phía dưới. Đôi chân dài thẳng tắp, bờ mông căng mọng chả khác gì một trái đào mọng nước, hõm venus lộ ra đã đẩy Hoài Diễm cực kì muốn ăn tươi nuốt sống người con gái bên trong.
Đang nhìn lén thì bỗng có một cô người mẫu khác từ ngoài đi vào.
"Giám đốc, chị đang làm gì ở đây vậy?"
"À...ừm tôi định tìm người nhưng có vẻ không ở đây rồi...tôi ra ngoài trước...cố gắng cho buổi hôm nay nhé"
"D-dạ vâng..." - cô người mẫu kia ngại ngùng nói.
Sau đó Hoài Diễm bước vội ra ngoài. Tĩnh Anh ở bên trong cũng đã hiểu được chuyện gì xảy ra vì biết người kia đã nhìn lén mình.
Sau khi thay bộ đồ xong em liền ra ngoài để chuẩn bị makeup. Trong buổi trình diễn mọi việc diễn ra vô cùng hoàn hảo, mọi người ai cũng vô háo hức vì đây là một bộ sưu tập về váy cưới, thứ mà mọi người con gái đều mong muốn được mặc một lần trong đời.
Chỉ ngay sau 2 ngày, buổi trình diễn chính thức diễn ra, các vị khách mời đều là những người nổi tiếng, họ hôm nay đều tham dự với tư cách là bạn của giám đốc, vậy mới thấy Hoài Diễm có mối quan hệ rộng đến thế. Trong buổi trình diễn hôm nay người open show (người mở màn) không phải Tĩnh Anh mà do một cô gái khác thay thế, vị trí của Tĩnh Anh lại là người close show (người kết thúc).
Trong lúc làm tóc và trang điểm thì bỗng Hoài Diễm bước vào, tiến thẳng đến chỗ em.
"Quả thật chị đã không sai khi chọn em. Trông em hôm nay rất đẹp đấy"
"Cảm ơn lời khen ngợi của chị. Nếu không nhờ cả nhân viên tài năng của giám đốc thì tôi cũng không thể xinh đẹp thế được"
"Em nói quá rồi. Không làm phiền người đẹp nữa, chị đi đây"
Ngay khi nhìn thấy Tĩnh Anh cùng nói chuyện với Hoài Diễm, toàn bộ máu trong người của Uyển Đình và Giai Tuệ đều sôi lên. Em thậm chí còn chưa nói chuyện quá thân thiết với họ như vậy, thế mà cô ta lại được điều đó, thực sự khiến họ khó chịu. Sau khi hoàn tất mọi việc, Tĩnh Anh đi thay bộ đồ đầu tiên của mình.
Khi em bước ra sân khâu, ánh đèn tập trung vào từng bước đi của em. Chiếc váy đuôi cá cúp ngực cùng phần tà được làm từ vải voan lưới từ vai em dài ra, phần cuối được kết lại. Chiếc váy màu trắng cùng mái tóc được búi thấp lõa xõa vài cọng khiến em thêm thập phần yêu kiều. Trong chiếc váy trắng đó em như một cô dâu đang bước ra lễ đường, vô cùng xinh đẹp nhưng lại chẳng thể tìm thấy một chú rể của mình.
Sau khi bước vào cánh gà một người đã giúp em cởi bỏ bộ trang phục kia mà thay lại bằng bộ trang phục khác. Mái tóc được búi giờ đã được thả xuống, chúng có chút xoăn nhẹ, hai bên tóc còn được kẹp vài chiếc kẹp tóc. Chiếc váy màu trắng giờ đã được thay bằng một chiếc váy màu đen cổ chữ V xẻ sâu đến gần eo, lộ ra được rãnh ngực của em. Phần cổ được tạo thành hai kiểu khác nhau, một bên được vắt qua vai nối ra sau lưng có thêm phần tay trễ, bên còn lại thì từ phần xẻ đến ngực nối liền với phần tay trễ còn lại. Phần trên được đính đá còn phần tà phía dưới xòe ra được đính những chiếc lông vũ màu đen. Nếu như vậy thì quá đỗi bình thường, chiếc váy này còn đặc biệt một điều là phần tà được cắt đến tận hông, ngoài ra còn được đính thêm vài hạt đá nhỏ nhỏ tạo hiệu ứng rơi.
Chiếc váy đầu tiên mang lại vẻ dịu dàng thì chiếc váy cùng em khép lại show này thì có chút bí ẩn, tà mị khiến em quyến rũ đến vô vàn. Mọi người trong đó đều vô cùng bất ngờ vì vẻ diễm lệ này của em, một cô gái sao có thể đẹp đến nao lòng như vậy, từ ánh mắt đến từng cọng tóc thôi cũng đẹp đến ná thở. Từng đường nét trên khuôn mặt như được ướm lên một thứ phù phép khiến ai cũng chìm đắm.
Sau khi kết thúc, em cùng Hoài Diễm và cô gái mở màn show bước ra chào mọi người, khi đi không biết do em cảm nhận sai hay sự thật đúng là vậy mà em cứ có cảm giác cái tay của Hoài Diễm vòng sau eo em cứ vô thức kéo em sát lại gần hơn so với cô gái kia, khuôn mặt của Hoài Diễm cũng trở nên đỏ dần mỗi khi nhìn qua em.
Thật ra em đâu biết Hoài Diễm nhìn em lại đỏ mặt vì cứ nhìn em mọi cảnh tượng hôm đó cứ vô thức mà quay lại, vô thức khiến cơ thể Hoài Diễm nóng lên.
Bình luận truyện