Yêu Ai Em Mới Hạnh Phúc

Chương 7



*Mình sẽ thay đổi cách gọi Tĩnh Anh từ cô->em nha. Đôi khi vẫn sẽ gọi là cô"

Tĩnh Anh tiếp tục theo học nốt cấp ba. Không lâu sau thì cô cũng trải qua kì thi Gaokao một lần nữa. Nhưng giờ mẹ không còn ở bên để động viên cô, cùng cô đi tới quán mì mà hai người thích nhất để giải tỏa căng thẳng nhất. Nhưng biết làm sao bây giờ, giờ cô chỉ có thể tận huởng nó một mình.

Hôm nay là lễ tốt nghiệp của em, em đẹp như một vì sao sáng chói giữa dải thiên hà rộng lớp. Gương mặt em đã được trang điểm nhẹ nhàng. Đôi lông mày ngang màu nâu nhạt được để tự nhiên. Đôi mắt to tròn hồn nhiên được đánh màu hồng nhạt, cặp má ửng hồng còn đôi môi trái tim thì được bôi một lớp son bóng sắc đỏ cam, là màu đỏ cam nồng cháy.

Em mặc một chiếc áo croptop ba lỗ ôm cổ chữ V để lộ bờ vai thẳng cùng xương quai xanh lộ rõ cùng cặp đào tiên đang phát triển, thấy được vòng eo siêu thon gọn của Tĩnh Anh,bên ngoài khoác một chiếc áo cardigan mỏng cùng họa tiết, bên dưới mặc một chiếc quần jeans ống rộng mau xanh nhạt. Mặc dù chỉ mặc như vậy nhưng cũng đủ để em khiến người khác chú ý.

Hôm nay nụ cười trên môi em có chút gì đó thê lương nhưng vẫn rất rạng rỡ. Có vẻ như có người đã bị thu hút bởi vẻ đẹp và nụ cười ấy.

"Có cần...tôi đưa cô đi không?" - Uyển Đình từ ngoài cửa phòng Tĩnh Anh nói vào

"Tôi đi với bạn rồi nên không cần đâu, cảm ơn nha"

Vì năm nay nhà trường tổ chức lễ tốt nghiệp sớm hơn mọi năm nên Tĩnh Anh phải đón lễ tốt nghiệp, chụp ảnh tốt nghiệp vào tiết trời đẹp đẽ mà hơi lành lạnh của tháng 3.

Sau đó Tĩnh Anh đi ra khỏi phòng rồi cùng Uyển Đình đi xuống dưới tầng. Nhưng có một điều khiến Uyển Đình hơi khó chịu chính là người bạn mà Tĩnh Anh nói là sẽ đón Tĩnh Anh đi cũng không xa lạ, là Quân Dao. Mặc dù chả hiểu sao bản thân lại không muốn Tĩnh Anh đi cùng với Quân Dao nhưng cũng chẳng thẻ nào ngăn lại.

Sau đó em lấy đại một đôi giày sneaker rồi vội khoác tay Quân Dao, vừa đi vừa nói cười vui vẻ khiến sự khó chịu trong lòng Uyển Đình tăng lên.

Trong trường từ lúc Tĩnh Anh bước vào thu hút mọi ánh mắt của cả nam sinh và nữ sinh. Người nhìn vì vẻ đẹp như tiên nữ giáng trần của em bấy lâu nay bị giam cầm lại, người nhìn vì ngưỡng mộ, người nhìn vì ghen tị với sắc đẹp của em, cũng có người nhìn em...với ánh mắt thèm thuồng.

Thấy cô gái của mình bị nhìn chằm chằm thế Quân Dao lập tức khó chịu, lườm mấy tên thầy giáo nhìn em nhỏ dãi kia khiến bọn hắn ớn lạnh. Nhưng Quân Dao đâu kém cạnh gì Tĩnh Anh chứ, nếu Tĩnh Anh xinh đẹp như một bông hoa e thẹn, vừa dịu dàng đáng yêu xen chút gì đó quyến rũ lại còn ngại ngùng thì Quân Dao lại mang vẻ đẹp vừa lạnh lùng cứng rắn, vừa sẹc xi sắc sảo. Hôm nay Quân Dao chỉ mặc đơn giản một chiếc áo sơ mi màu trắng cùng một chiếc quần tây màu đen.

Nhưng cái đặc biệt khiến mọi người chú ý đến không chỉ là visual của hai cô nàng mà còn là hai chiếc túi hàng hiệu mà hai người đang đeo. Mọi dân chơi đồ hiệu trong trường đều nhìn họ với một ánh mắt hơi khác biệt. Một người thì đeo chiếc túi Chanel"s Gabrielle Hobo cỡ nhỏ màu trắng&đen khoảng 4600USD và một người thì đeo một chiếc túi Celine"s Medium Triomphe Bag In Shiny Calfskin màu đen có giá là 3500USD. Chỉ đi dự lễ tốt nghiệp mà đeo hai chiếc túi đắt đỏ thế cũng không phải dạng vừa đâu. Một số cô gái ngày xưa ghét nữ phụ giờ lại nhìn với ánh mắt khác.

Khi lễ tốt nghiệp kết thúc thì mọi người trong lớp em đều mặc cùng chung một bộ đồ tốt nghiệp chụp môt bức, thế là từ nay em đã chính thức tốt nghiệp. Vừa chụp xong Quân Dao chu đáo đưa cho em một chai nước vị đào mà em rất thích. Lúc này bỗng em chú ý đến cánh cổng của trường, mọi người ai ai cũng đều nhìn về phía đó.

"Quân Dao này, chị có thấy chiếc xe đó quen quen không?" - Tĩnh Anh vừa cởi bộ đồ bên ngoài ra vừa hỏi.

"Trông nó rất giống xe của Giám đốc Triệu, mà hình như có người ra khỏi xe đó thì phải..."

"Hình như là...TRIỆU HẠ VŨ VÀ LÂM UYỂN ĐÌNH"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện