Chương 12
Từ khi Hướng Hàm gặp chuyện chẳng lành tới nay, chưa ngày nào hắn thôi nghĩ đến việc chữa khỏi bệnh cho cậu. Cả ngày lẫn đêm hắn đều nghĩ, đến nỗi muộn phiền tràn đầy cõi lòng.
***
Hướng Hạo quay đầu lại thì trông thấy một chiếc xe đang đỗ tại ven đường. Qua cửa kính hạ xuống, hắn nhìn thấy khuôn mặt của Tần Xuyên.
Tần Xuyên là hàng xóm của Hướng Hạo hồi hắn thuê nhà ở Giang Thành. Anh lớn hơn Hướng Hạo 2 tuổi, lúc Hướng Hạo vừa mới chuyển đến cũng chính là thời điểm Tần Xuyên tốt nghiệp Đại học. Tần Xuyên thông minh, cầu tiến, anh không giống với những bạn rượu của Hướng Hạo, anh là kiểu người sống có kế hoạch rõ ràng, một lòng một dạ muốn xây dựng sự nghiệp.
Vào thời điểm đó, Giang Thành đang trên đà công nghiệp hóa hiện đại hóa. Tần Xuyên nhìn thấy cơ hội kinh doanh trong quá trình đổi mới này, muốn cùng Hướng Hạo chung tay nỗ lực xây dựng sự nghiệp. Hướng Hạo trẻ người non dạ, hiểu biết nông cạn, chẳng hiểu Tần Xuyên nghĩ gì mà lại lôi kéo hắn cùng nhập hội làm ăn. Cũng may, Tần Xuyên không nhìn nhầm người, Hướng Hạo tuy trẻ tuổi, nhưng đầu óc nhạy bén linh hoạt, sẵn sàng chịu kham chịu khổ. Hai người ngược xuôi Nam Bắc hơn nửa năm trời cuối cùng cũng có được chút thành quả.
Chỉ tiếc, về sau Hướng Hạo lại gặp chuyện không may, Tần Xuyên cũng không tránh khỏi bị ảnh hưởng mà chịu vận đen theo hắn. Tuy vậy, khi Hướng Hạo vừa vào trại tạm giam, lúc Tần Xuyên đến thăm hắn không những không trách cứ một lời, thậm chí còn khuyên Hướng Hạo nghĩ thoáng một chút. Xảy ra chuyện như vậy, Hướng Hạo không cách nào nghĩ thoáng cho được. Hắn là người sĩ diện lại nghĩa khí, cảm thấy bản thân đã liên lụy tới Tần Xuyên, chẳng còn mặt mũi nào mà đối diện với anh. Sau này, Tần Xuyên tới thăm hắn, hắn cũng không gặp. Về sau, đến khi ra tù, Hướng Hạo cũng không liên lạc với anh, không ngờ lại gặp lại ở đây.
Tần Xuyên nhìn già dặn, chín chắn hơn nhiều, so với trước kia thì mập hơn một chút. Hiện giờ, anh lái xe hơn mấy chục vạn, chắc hẳn cuộc sống rất tốt. Ai dè, vừa bước xuống xe, câu đầu tiên anh nói với Hướng Hạo lại là “Ây chà, chú em sao vẫn đẹp trai như vậy hả!”
Hướng Hạo cười cười, nói “Anh Tiểu Xuyên, đã lâu không gặp.”
Tần Xuyên nhìn hắn, gật gật, vỗ vỗ vai hắn “Quả thật đã lâu không gặp.”
Hướng Hàm sợ người lạ, từ đằng sau Hướng Hạo ló ra đôi mắt đang len lén quan sát, bị Tần Xuyên nhìn thấy, lưỡng lự hỏi Hướng Hạo “Đây là… Tiểu Hàm?”
“Vâng”, Hướng Hạo kéo Hướng Hàm từ sau lưng mình ra phía trước, xoa xoa phía sau gáy cậu trấn an, nói với cậu “Gọi anh đi.”
Hướng Hàm trộm nhìn Tần Xuyên, lại chạy về sau lưng Hướng Hạo, chẳng thèm nể mặt hắn chút nào.
Tần Xuyên cười tỏ ý không sao, ánh mắt như có nhiều điều suy nghĩ.
Cả ba đều chưa ăn cơm tối, Tần Xuyên đề nghị mời cả hai ăn cơm. Hướng Hạo nói ở Xương Châu này, Tần Xuyên là khách nên dù như nào thì cũng nên để hắn mời mới phải. Tần Xuyên lại nói chú thì hiểu cái gì, anh mời là mời Tiểu Hàm chứ mời gì chú, vừa nói vừa lấy điện thoại ra đặt một phòng ở nhà hàng cơm Tây.
Hướng Hạo hết nói nổi, đành mang Hướng Hàm cùng lên xe Tần Xuyên. Hướng Hàm không lấy được móc chìa khóa thì hơi buồn rầu ủ dột, Tần Xuyên nhìn thấy, lấy lòng đưa cho cậu một phần đồ ăn trẻ em. Bánh Pudding[1] có màu sắc rực rỡ đựng trong cốc đặt trên bàn, Hướng Hàm trợn tròn cả hai mắt, giọng ngọt như đường nói với anh “Cảm ơn anh ạ!”
Hướng Hạo liền nói anh đúng là giỏi lấy lòng trẻ con.
Hướng Hàm nghe chẳng hiểu gì, xúc một thìa kem đút vào miệng Hướng Hạo, chặn lại lời nói của hắn.
Tần Xuyên vừa nhìn vừa cười, Hướng Hạo bất lực lắc lắc đầu, nói “Không ngờ anh thế mà lành nghề phết nhỉ.”
“Thì còn cách nào đâu”, Tần Xuyên cười cười, giơ lên ngón tay đeo nhẫn “Con gái anh 3 tuổi đấy.”
Lời vừa thốt ra, hai người đều sửng sốt đến ngây người. Cuối cùng, Hướng Hạo là người lên tiếng trước, hắn dịu dàng xoa xoa đầu Hướng Hàm đang vùi đầu ăn Pudding, bồi hồi nói “Không sao, hiện giờ, bộ dáng của nó cũng như một đứa trẻ mà thôi…”
Tần Xuyên theo ánh nhìn của hắn nhìn lướt qua Hướng Hàm, cuối cùng cũng hỏi chuyện gì đã xảy ra.
“Tai nạn xe.” Hướng Hạo nhàn nhạt nói.
Trước đây, Tần Xuyên có gặp Hướng Hàm vài lần. Anh biết Hướng Hạo vô cùng xem trọng đứa em trai này nên anh không hỏi nhiều về vấn đề này nữa, hỏi tiếp hiện giờ Hướng Hạo đang làm gì. Hướng Hạo nói qua quýt về tình hình hiện tại của mình, Tần Xuyên im lặng một lúc, nói “Lần này anh tới Xương Châu là muốn khảo sát tình hình thực tế. Hiện giờ, Xương Châu đang trên đà hiện đại hóa, tiềm năng phát triển rất lớn, về sau anh có dự định sẽ phát triển công ty tại đây. Sao, nghề cũ, có hứng thú về chung một đội với anh không?”
Ngón tay Hướng Hạo sờ sờ tại mép quần, đây là thói quen khi hắn muốn hút thuốc, sờ tới túi quần xẹp lép mới nhớ ra mình đã cai thuốc lá từ lâu, gượng gạo cười khổ, lắc đầu nói “Anh Tiểu Xuyên, em biết anh muốn giúp em… nhưng anh thấy đấy, với hoàn cảnh của em bây giờ, em chỉ khiến anh rước thêm cục nợ thôi.”
“Sao chú lại nói như vậy!”, Tần Xuyên chau mày “Lúc trước nếu không có chú mày, một mình anh thì làm được cái trò trống gì?”
Hướng Hạo không nói gì.
Gặp được Tần Xuyên là chuyện hắn không ngờ tới. Gặp lại bạn xưa, không tránh khỏi việc nhớ lại những chuyện cũ. Đã từng có thời điểm, chỉ một chút nữa thôi hắn đã có thể chứng minh với Hướng Hàm, hắn không phải một kẻ vô dụng, Hướng Hàm không thể coi thường hắn.
Nhưng những gì hắn nói cũng chính là sự thật. Hiện giờ, hắn còn mang theo Hướng Hàm, cậu lại không thể rời khỏi hắn, bởi vậy hắn không thể rời khỏi Xương Châu. Thậm chí, buổi tối hắn không dám về nhà muộn dù chỉ một chút, những điều có thể làm thực sự chẳng đáng bao nhiêu.
Tần Xuyên thấy sắc mặt chán chường u ám của Hướng Hạo cũng không cố ép uổng, nói với hắn về những chuyện thú vị trước đây. Càng nói, Hướng Hạo càng hưng phấn, hai người hứng chí nói chuyện trên trời dưới biển mà vẫn chưa hết chuyện. Trong khi đó, Hướng Hàm đã ngáp ngắn ngáp dài, Tần Xuyên nhìn thấy liền đề nghị “Hay là chú đưa Tiểu Hàm về nhà trước, anh em ta tìm một chỗ uống với nhau một chén?”
Hướng Hàm ôm lấy cánh tay Hướng Hạo, như thể sắp ngủ tới nơi, Hướng Hạo véo véo mặt cậu, cười nói “Thật đúng là của nợ mà.”
Đưa của nợ của mình về nhà, phục vụ cậu tới tận răng, bế cậu lên giường, đắp chăn mỏng cho cậu, đợi cậu ngủ say, Hướng Hạo cùng Tần Xuyên đổi địa chỉ, chuyển qua ngồi tại dãy hàng quán tấp nập ven đường[2], gọi thịt nướng cùng một vại bia đầy.
Ngày hè nên quán ăn cực đông, từng tốp từng tốp ba đến năm người quây tại một bàn, lớn tiếng nói cười nói trêu chọc nhau. Hướng Hạo và Tần Xuyên ngồi đối diện với nhau ở một bàn, chỗ này không có nhạc nhẹ, ghế thì sát sạt với nhau, không khí tràn ngập mùi khói bụi cùng thức ăn, nhưng lại khiến họ cảm thấy cả người như được thả lỏng.
Rượu vào lời ra, Hướng Hạo chạm nhẹ cốc với Tần Xuyên, chẳng để ý chi mà nói “Đã có chuyện gì xảy ra mà sao chỉ vài năm không gặp, anh đã ăn nào là cơm Tây hả, chẳng phải trước đây từng nói cmn mấy quán cơm Tây đều là bọn chủ nghĩa tư bản, một phần thức ăn bé bằng mắt muỗi, ăn còn chẳng đủ giắt răng sao?”
“Dô!”, Tần Xuyên vui vẻ “Đấy chẳng phải là vì muốn chiều em chú mày sao! Lần trước theo đuổi vợ anh, thật sự ăn xong mà chẳng cảm thấy mợ gì.”
Hỏi ra mới biết hóa ra cả hai đều coi cơm Tây như đồ ăn lót dạ, vừa ngồi chế nhạo nhau vừa uống thẳng một mạch tới khi quán ăn đóng cửa. Trợ lý của Tần Xuyên tới đón anh, nhân tiện đưa Hướng Hạo trở về nhà luôn.
Hướng Hạo xuống xe rồi, Tần Xuyên còn vịn vào cửa kính nói to với hắn: “Tiểu Hạo, tham gia với bọn anh… Ợ… Anh đưa chú tiền, mang Hướng Hàm đi chữa bệnh!”
Hướng Hạo đã say quắc cần câu, cậy mạnh không cần ai giúp, loạng choạng lấy chìa khóa ra, mãi một lúc lâu mới tìm được chìa khóa cổng, mở ra rồi ngay cả việc đóng cửa lại cũng phải nhờ tới trợ lý của Tần Xuyên.
Sân nhà yên ắng, các phòng đều đã tắt đèn. Hướng Hạo đứng trong sân một lúc lâu mới rảo bước đi về phía một căn phòng.
Đang ngủ thì Hướng Hàm bị cảm giác khó chịu làm cho tỉnh giấc. Trong lúc đang mơ ngủ, cậu cảm thấy như thể có đầu ai đó nặng ngang tảng đá đè lên ngực cậu, khiến cậu muốn tắc thở. Nghẹn ngào nức nở mấy tiếng cậu mới mở mắt ra, cố sống cố chết hít lấy hít để, miệng méo xẹo như sắp khóc tới nơi. Hướng Hàm nhìn thấy Hướng Hạo đang nằm sấp trên người mình, cả cơ thể hôi rình, bốc lên thứ mùi quái lạ mà cậu chưa từng ngửi qua. Hướng Hạo hơi sợ, khe khẽ thì thào gọi anh ơi, lúc này Hướng Hạo mới mở he hé mắt, ánh mắt ẩn chứa muôn vàn tình tự chăm chú nhìn cậu, nhìn trong chốc lát thì vươn tay vuốt ve mặt Hướng Hàm, khẽ khàng nỉ non “Hàm Hàm?”
Tay Hướng Hạo rất nóng, Hướng Hàm dịch người một chút, càng lúc càng thấy sợ hãi không hiểu chuyện gì xảy ra, khẽ đẩy đẩy hắn, nhỏ giọng nói “Anh nặng quá đi…”
Hướng Hạo chậm chạp rên lên một tiếng, ánh mắt mơ màng nhìn xuống vị trí giữa cả hai, quay một cái, khuỷu tay chống xuống giường, đỡ lấy cả cơ thể. Trên người Hướng Hàm nhẹ bẫng, vừa mới thở phào nhẹ nhõm xong thì hai tay Hướng Hạo đã ôm lấy bả vai cậu, kéo cậu ngã nhào xuống giường.
Hướng Hàm sợ hết cả hồn, còn chưa kịp kêu lên, mùi hương quái lạ kia càng lúc càng nồng phả lên mặt.
Hướng Hạo cắn lên cánh môi cậu.
Lúc thường Hướng Hàm rất thích Hướng Hạo hôn mình, vừa vui lại vừa sướng. Chẳng ai dạy cậu hôn thế nào, nhưng trước Hướng Hạo, cậu có thể tự nhiên thuần thục hôn hắn. Nhưng ngược lại, khi Hướng Hạo hôn cậu, cậu như một kẻ ngốc không biết phải làm sao mới được. Hướng Hạo vồ vập thô bạo, răng của hai người va vào nhau, trong khoang miệng tràn ra vị sắt rỉ. Hắn như thể chưa hết nghiện, quện chặt đầu lưỡi cậu, không ngừng mút mát.
Hướng Hàm hổn hà hổn hển, nước bọt từ khóe miệng tràn ra, ánh mắt như trong cơn đê mê, bị Hướng Hạo ôm một lúc mới dần lấy lại cảm giác, hai tay quấn lấy cổ hắn, hơi thở nặng nhọc thoát ra từ mũi, học theo Hướng Hạo vươn lưỡi ngây ngô liếm mút.
Ngay lập tức, hơi thở của Hướng Hạo càng thêm gấp rút mãnh liệt. Cồn khiến đầu óc hắn tê dại, khiến thứ dục vọng hắn đè nén suốt bao năm trời bỗng chốc cuồn cuộn phun trào như núi lửa. Một tay hắn vội vã vén áo ngủ của Hướng Hàm, vầy vò xoa nắn lồng ngực, ngón cái ve vuốt đùa nghịch đầu vú cậu. Hốt nhiên, Hướng Hàm kêu rên một tiếng, mặt đỏ rần rần, hai mắt nhắm chặt thở dốc, chẳng biết thứ gì đang cọ vào bắp đùi mình, vô thức vươn tay chạm vào.
Trong chớp mắt, mọi động tác của Hướng Hạo đột ngột dừng hẳn lại. Tầm năm, sáu giây sau, hắn vội vã buông Hướng Hàm ra ngồi dậy. Trong phòng bỗng nhiên im bặt, chỉ còn tiếng thở hổn hển của Hướng Hàm. Hướng Hàm vừa ngồi lại thì đã lại rướn người sang muốn hôn Hướng Hạo, hắn hơi tránh về phía sau, quay người xuống dưới giường.
Hướng Hàm không hiểu chuyện gì đã xảy ra, sợ Hướng Hạo nổi giận rồi không cần mình nữa, khuỵu gối bò về phía trước vài bước, nắm chặt lấy cánh tay hắn.
“Không có chuyện gì”, Hướng Hạo khàn giọng nói. Hắn để cậu nằm lại xuống giường, đắp chăn mỏng lên cho cậu rồi bảo “Ngủ đi, anh đi tắm.”
Hướng Hàm không muốn hắn đi, nhưng không dám hé răng, chỉ đành nuốt nước bọt, ngoan ngoãn gật gật đầu, kéo chăn lên che mất nửa khuôn mặt, lộ ra đôi mắt thảng thốt đầy mất mát.
Hướng Hạo tắm rửa xong, lúc quay lại phòng thì Hướng Hàm đang nằm nghiêng người, chăn trùm kín cả khuôn mặt, cả người run lên nhè nhẹ theo từng nhịp thở, có lẽ đã ngủ say rồi. Hắn sợ cậu bị khó thở, khẽ kéo chăn xuống một chút, để lộ ra khuôn mặt an tĩnh ngủ say, bờ lông mi thật dài ướt nước, những giọt nước mắt vẫn còn đọng lại trên bờ má hẵng còn chưa khô.
Hướng Hàm tuy ngô nga ngô nghê, nhưng lại vô cùng nhạy cảm, nhút nhát. Dường như, cậu luôn sợ hãi Hướng Hạo sẽ vứt bỏ mình bất kỳ lúc nào. Hướng Hạo vốn đã định đổi phòng ngủ, về sau lại gạt đi suy nghĩ đó. Nhỡ chăng lúc nào đó Hướng Hàm tỉnh dậy mà không nhìn thấy hắn, chắc hẳn sẽ khóc cho mà xem.
Không thể uống rượu thêm lần nào nữa, Hướng Hạo tự thề trong lòng. Bình thường hắn có thể tự kiểm soát bản thân, nhưng uống rượu vào, chỉ cần nhìn thấy Hướng Hàm, lý trí mất sạch, dục vọng cuồn cuộn tuôn trào như lũ quét, như con mãnh thú xổng chuồng, là nguồn cơn của không ít tai họa.
Hướng Hạo nằm xuống giường, Hướng Hàm đang ngủ liền trở mình về phía hắn, chép chép miệng ngủ tiếp.
Sáng sớm ngày hôm sau, hắn dắt Hướng Hàm đi rửa mặt. Hướng Hàm cúi đầu, vạt áo rộng thùng thình làm lộ ra bả vai trắng nõn, trên đó hẵng còn lưu mấy vết cắn đỏ rực. Chỉ mới nhìn thoáng qua, Hướng Hạo đã cảm thấy không thể chịu được, giống như mình phạm phải tội ác tày trời. Hắn chuẩn bị bữa sáng xong cho cậu, chưa kịp ăn đã bỏ của chạy lấy người.
Từ sáng tới trưa, hắn chạy hết từ bãi sửa xe này tới bãi sửa xe khác. Đa phần những chỗ này đều không cần người, chỉ có một bãi xe giữ số điện thoại của hắn, nói sẽ liên hệ sau. Mùa hè của Xương Châu ngột ngạt oi bức, Hướng Hạo lại có máu nóng, vào trong cửa hàng KFC ngồi một lúc hưởng điều hòa, mua một suất đồ ăn về cho Hướng Hàm.
Hướng Hàm vô cùng sung sướng, hí hoáy nghịch ngợm móc chìa khóa hết cả buổi trưa, ăn 2 miếng gà, uống nửa cốc cocacola, còn dư bao nhiêu vào hết trong bụng Hướng Hạo. Lúc ăn xong, Hướng Hạo đi vào phòng ngủ thì thấy tay Hướng Hàm vẫn còn đang nắm chặt móc chìa khóa, ngủ say đến nỗi chảy cả nước miếng. Có lẽ tối qua cậu đã ngủ trễ lại còn bị làm phiền, thức dậy giữa chừng nên mới buồn ngủ như vậy.
Hướng Hạo nhẹ nhàng cầm lấy chìa khóa từ trong lòng bàn tay Hướng Hàm, cất xuống dưới gối cậu. Trán Hướng Hàm toát ra một lớp mồ hôi mỏng, bờ môi ướt rượt đỏ thẫm, Hướng Hạo vô thức ngồi thẫn thờ, mê muội nhìn cậu. Nếu không có âm thanh của di động, chẳng biết hắn còn ngồi đến khi nào.
Hướng Hạo vội vàng cầm di động đi ra ngoài phòng ngủ, nhìn xuống thì thấy Tần Xuyên gọi tới. Hắn đi ra ngoài sân bắt máy, hai người nói chuyện vài câu, Tần Xuyên nói “Hôm qua, lời anh nói không phải do say. Bệnh của Tiểu Hàm có thể chữa được, tiền chú mày không cần lo, anh không cho không chú mày, chú cứ từ từ trả. Chú cùng anh làm, vài năm thể nào chẳng kiếm đủ.”
Hướng Hạo từ cửa sổ nhìn vào bóng dáng người đang nằm trên giường, trầm lặng nói “Cảm ơn anh Tiểu Xuyên, để em nghĩ đã.”
Từ khi Hướng Hàm gặp chuyện chẳng lành tới nay, chưa ngày nào hắn thôi nghĩ đến việc chữa khỏi bệnh cho cậu. Cả ngày lẫn đêm hắn đều nghĩ, đến nỗi muộn phiền tràn đầy cõi lòng. Trên đời này, có lẽ chẳng kiếm nổi ra một ai khác mong cho Hướng Hàm khỏe lại hơn hắn. Nhưng chi phí chữa trị thật sự quá lớn, những lời khi nãy Tần Xuyên xúc động nói, có lẽ bởi vì chính anh cũng không biết thực sự chi phí ấy lớn tới cỡ nào. Hướng Hạo hiểu rõ, tình hình tài chính của Tần Xuyên chắc chắn không dư dả tới mức không coi số tiền kia là gì. Anh chẳng nợ nần gì bọn họ, không đáng bị bọn họ làm liên lụy.
Hướng Hạo đứng ngẩn người trong sân một lúc, tiếng di động lại vang lên. Hắn nhìn xuống thì thấy số lạ, cho rằng người ở chỗ bãi xe buổi sáng gọi tới, liền nhận máy thì nghe thấy giọng nói đặc giọng địa phương của một người đàn ông, hỏi hắn có biết Hướng Hàm hay không.
“À, tôi biết”, Hướng Hạo cau mày “Anh tìm nó có việc gì?”
“Cậu ta có thuê phòng tiếp hay không vậy?”, người đàn ông nói “Đến hạn trả tiền hơn nửa tháng rồi, cũng chẳng liên lạc được với cậu ta. Muốn thuê tiếp thì nhanh chóng mà nộp tiền, không thuê nữa thì đến mà dọn đồ đi.”
“Phòng thuê?” Hướng Hạo nhíu mày sâu hơn “Ở chỗ nào vậy?”
Người đàn ông nói cho hắn biết địa chỉ, hóa ra ngay tại Xương Châu, ngay gần chỗ ở của Hướng Hàm ngày xưa.
Cúp điện thoại rồi mà Hướng Hạo vẫn như người trên mây. Hướng Hàm thuê phòng? Ở Xương Châu?
Nếu Hướng Hạo nhớ không lầm, năm mà hắn vào tù, Hướng Hàm đã chắc chắn được cử đi học ở Đại Học Hồng Kông.
Cậu không du học ở đảo Hồng Kông, không đi thành phố lớn, không quay lại Giang Thành, sao lại muốn thuê phòng ở Xương Châu?
Hướng Hạo nắm chặt tờ giấy, nhớ kỹ địa chỉ ghi ở bên trong.
Chú thích:
[1]. Bánh Pudding:
Bình luận truyện