Yêu Anh Nhiều Hơn Em Có Thể (Rũ Bóng Nghiêng Chiều)

Chương 12: Tại, em chưa quen



Khi Liên trở về phòng thì thấy Đạt đã tắt đèn đi ngủ, cô đóng cửa nhè nhẹ rồi rón rén đi lại giường vì sợ làm Đạt thức giấc, nằm sát mép giường, Liên cố chọn một vị trí càng xa người bên cạnh càng tốt. Trong giấc ngủ mơ màng, Liên cảm nhận có một bàn tay chạm nhẹ lên người, cô giật mình ngồi dậy rồi co rúc một góc phía đầu giường một cách sợ hãi, nỗi ám ảnh của cái đêm kia bỗng dưng trở dậy, cô giơ tay kéo mạnh chiếc mền đôi về phía mình trùm lên người kín mít. Trong ánh sáng lờ mờ, Đạt thấy rõ hình dáng Liên đầy sợ hãi đang ngồi ở góc giường, hai tay ôm chặt đôi chân, cằm tựa lên đầu gối, anh biết cô chưa quen với việc có một người đàn ông bước bỗng dưng bước vào cuộc đời mình, nên việc cô có chút phản ứng là chuyện bình thường nhưng nhìn cô như thế này dường như là hơi quá so với lẽ bình thường của sự việc. Đây không chỉ là do không quen mà còn là một sự sợ hãi đến mức phải tránh xa. Đạt thầm nghĩ anh đã làm gì để cô phải sợ anh đến vậy, trong lòng cô anh là người thế nào, đến mức cô phải tỏ thái độ đó, đây không phải là một chút sợ sệt của người con gái trước cuộc sống gối chăn mà là nỗi sợ đối với kẻ sẽ làm tổn hại tới bản thân mình.

Lúc Liên bước vào phòng, Đạt vẫn chưa ngủ, anh thức chờ cô, vốn nghĩ, hai người đã là vợ chồng, vậy mà suốt mấy ngày sau cưới anh với cô mới có thể chung phòng nên khi thấy cô nằm yên quay lưng phía mình, anh không ngăn được suy nghĩ trong đầu, anh tự hỏi có phải cô cũng như anh, cô đang chờ đợi, đợi anh mở lời, đợi anh chạm vào cô, đợi cái phút giây mà người con gái sẽ có sự thay đổi lớn của cuộc đời. Vậy nên, anh nhẹ trở mình quay mặt về phía cô. Anh chỉ nhìn thấy tấm lưng của cô, người mà anh thấy quyến luyến ngay sau lần đầu tiên gặp gỡ, và bây giờ là vợ anh. Đạt bỗng tràn dâng khao khát được ôm Liên vào lồng ngực, để cô thủ thỉ những lời mật ngọt, để cô rúc vào cánh tay anh nhờ anh che chở cả đời, anh sẽ là tùng bách vững chãi cho cô làm bồ liễu tựa nương. Anh mới nhẹ nhà đặt bàn tay lên eo cô, phản ứng của cô đúng là ngoài sức tưởng tượng của anh, anh vừa ngạc nhiên vừa nghe có chút gì chua chát.

- Em sợ anh tới vậy hả Liên?

Vài giây đã trôi qua, Liên đã trấn an trở lại, cô cúi mặt xuống giường.

- Dạ, không phải, tại, em chưa quen – Liên không thể nói cho Đạt biết về nỗi sợ của mình, một vết nhơ còn hằn trong kí ức.

Đôi mắt Đạt suy tư, là do chưa quen như lời Liên nói hay là gì đó khác nữa thì qua thái độ của cô, trong lòng anh đều có suy nghĩ nhưng tạm thời anh chỉ có thể chấp nhận lí do này thôi.

- Nằm xuống ngủ đi – nói xong Đạt quay mặt nằm xuống rồi kéo mền lên đắp, biết Liên vẫn ngồi yên không nhúc nhích, anh nói như ra lệnh – anh biểu em cứ nằm xuống ngủ đi, em yên tâm, em không muốn thì anh không đụng tới em đâu.

Liên biết mình như vậy là không đúng, Đạt là chồng, anh có quyền nhưng cô có một nỗi sợ và một nỗi nhớ tồn tại song song, cái cô cần bây giờ là thời gian. Liên hướng mắt về phía lưng Đạt với sự thành khẩn dù anh không hề nhìn thấy.

- Anh Đạt, anh cho em một chút thời gian.

Đạt nằm phía bên kia, nhắm mắt mà trả lời như vẻ không quan tâm.

- Ờ, em muốn bao lâu cũng được.

Câu trả lời hờ hững nhưng đó cũng có thể coi là một lời hứa giúp Liên có chút yên lòng, một kết quả tốt hơn mong đợi vì ít ra, anh không phải là loại người thích ép buộc người khác.

Buổi cơm trưa, sau khi dì tám đã xếp cơm với đồ ăn vô trong thúng, bà vẫy tay kêu Nhanh đem đi nhưng Nhanh bị đau chân không đi được, vậy là Liên đem cơm ra dùm nó. Nhà Đạt là một địa chủ điển hình ở Nam kỳ, điền thổ hàng ngàn mẫu, nhà cao, vườn rộng, ao sâu nên người làm công không ít. Người làm công lâu năm thì có cả chục, còn nếu vào mùa vụ thì lên tới mấy chục. Việc nấu ăn của dì tám cũng chia ra làm hai phần, một là nấu cho gia đình và những người ở trong nhà, một nấu cho những người làm công.

Khi người làm ăn cơm xong, Liên đem đồ đi vô, dọc đường, cô thấy một chú bé đang ngồi trong chòi ngó xuống đất với vẻ mặt buồn thiu, đó là con của anh người làm lại chơi với anh, dọc đường có mua cây kẹo, tới đây lấy ra ăn, không biết làm thế nào mà cây kẹo lại rớt xuống đất, chú bé cứ tiếc rẻ nhìn không thôi, mắt hơi hoe đỏ như muốn khóc, Liên thấy thương nên biểu nó đứng đợi rồi đi nhanh vô nhà, mở gạc măng rê lấy cho chú bé vài cái bánh thửng. Nhìn chú bé ăn một cách ngon lành, cô thấy vui lên.

Buổi chiều khi xe chở Diệp về tới nhà, bà Ngự kêu Nhanh bưng đồ ăn ra cho Diệp, đó là mấy cái bánh bà cố ý để dành cho cô vì biết cô thích ăn. Khi Nhanh từ dưới bếp đi lên thì lại không có cái bánh nào:

- Dạ, thưa bà, không có cái bánh nào hết ạ.

- Sao vậy, kiếm kĩ chưa?

- Dạ, con kiếm kĩ rồi.

- Dì tám. – bà Ngự quay đầu xuống phía nhà bếp kêu lớn.

Nghe tiếng kêu dì tám vội vã chạy lên nhà trên.

- Mấy cái bánh hồi sáng tui dặn dì cất để cho con Diệp đâu rồi?

- Dạ tui để nó trong gạc măng rê đó bà.

- Con Nhanh đi kiếm rồi, không có.

Lê ở nhà dưới cũng đi lên, lên tiếng:

- Dạ, hồi trưa con thấy mợ ba có lấy mấy cái bánh.

- Vậy thì đi kêu con Liên ra đây cho tui hỏi.

Vừa nghe tiếng má chồng gọi, Liên không dám chậm trễ, bước vào nhà, vừa thấy Liên, bà Ngự đã gõ mạnh tay xuống mặt bàn.

- Cô Liên, cô có thấy mấy cái bánh thửng mà tui cất ở gạc măng rê không?

- Dạ, có, hồi trưa con có lấy mấy cái.

- Cái đó là tui dặn cất riêng, để dành cho con Diệp, vậy mà cô lại lấy ăn không hỏi tiếng nào, bộ ở nhà cô ăn uống vô phép vô tắc vậy hả?

- Dạ, tại con không biết, con tưởng là bánh còn dư nên con mới... – Liên đỏ mặt vì xấu hổ, cô thấy khó chịu, cô không nghĩ chỉ vì mấy cái bánh mà cô phải gặp phải cảnh nhục nhã như vậy, cũng chỉ là mấy cái bánh có gì to tát đâu.

- Không biết, không biết, là con dâu mới cô phải ý tứ một chút chứ, hở ra nói không biết là xong hả?

Nghe bà Ngự lớn tiếng, ông Duy, cả Thành và Đạt đều tới chỗ bàn nhà trước, khi nghe rõ sự việc, ông Duy nhíu mày rồi dịu giọng.

- Chỉ có mấy cái bánh làm gì mà bà ầm ĩ dữ vậy?

- Chỉ là mấy cái bánh, như nếu chuyện nhỏ còn không biết thì chuyện lớn sẽ như thế nào, hơn nữa, nó mới về nhà ông phải để cho tui dạy nó chứ.

Nghe xong câu này, ông Duy im lặng đi vô, bà Ngự là má chồng nên việc bà dạy con dâu cũng là bình thường, không ai lên tiếng, Liên thấy Đạt nhìn mình, lòng thầm mong anh sẽ nói một câu gì đó giúp cô có thể thoát ra hoàn cảnh này nhưng anh chỉ im lặng rồi lạnh lùng bước lên cầu thang.

- Chị Liên nếu chị muốn ăn thì cứ nói với tui một tiếng, không thì đợi tui về, mà công nhận nhìn chị ốm vậy mà ăn mạnh thiệt đó nha – Diệp mỉm cười trêu chọc, Lê nghe được cũng cười theo, chỉ có dì tám với Nhanh là nhìn Liên với ánh mắt thương cảm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện