Yêu Cầu Đặc Biệt Hằng Đêm

Chương 20: Hai người ở cùng nhau luôn đi



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

“Chưa bao giờ có cảm giác bản thân chỉ là người ngoài như lúc này.”Nhà không đợi người, sau khi Tô Vãn Vãn giúp Lạc Thành Dã liên lạc với chủ nhà bên cạnh, ngày hôm sau, Lạc Thành Dã cùng người đại diện đến xem phòng, hai người sững sờ đứng ở cửa phòng.

Phan Khải lặng lẽ liếc nhìn Lạc Thành Dã, nói đầy ẩn ý: “Nhà cạnh nhau ha…”

Tất nhiên lời chưa nói hết chính là — không phải ở chung mà là hàng xóm à.

Lạc Thành Dã ho khẽ: “Cũng tốt.”

Tô Vãn Vãn không hiểu hai người họ đang nói gì, cô hỏi: “Sao vậy?”

Lạc Thành Dã đổi chủ đề: “Chúng ta vào xem đi.”

“Đi thôi.” Tô Vãn Vãn có chìa khóa của nhà hàng xóm, đồ đạc bên trong đã dọn dẹp gần hết, không có đồ gì quý giá, vợ chồng hàng xóm dứt khoát đưa chìa khóa cho cô cầm để cô dẫn bạn qua xem phòng.

“Căn hộ này cũng giống với căn hộ của tôi, hướng nam bắc đều thoáng gió, phòng ngủ chính còn có ban công, cũng gần sân bay, thuận tiện cho anh khi đi công tác có thể tới sân bay kịp lúc, tôi cảm thấy không tệ, nhưng mà…” Tô Vãn Vãn sờ sờ mũi, “Tiền thuê có hơi đắt.”

Tô Vãn Vãn nói xong, thấy vẻ mặt hơi khó xử của Lạc Thành Dã, trong lòng cô thoáng hồi hộp.

Đúng lúc này, điện thoại di động của Tô Vãn Vãn vang lên, là Na Na Mỹ gọi điện tới.

“Hai người suy nghĩ đi nhé, tôi đi nhận điện thoại.” Tô Vãn Vãn bước sang phòng bên cạnh.

Tô Vãn Vãn vốn tưởng ‘Lạc Thành Dã đang lo lắng tiền thuê nhà đắt’, nhưng thực ra anh đang nghĩ tới chuyện mua nhà.

Lạc Thành Dã nghĩ so với việc đi thuê thì mua một căn nhà càng có lời hơn, khi hết hợp đồng thì bán nhà đi cũng được.

Phan Khải vất vả tìm nhà cho Lạc Thành Dã mấy ngày nay, tất nhiên biết anh vốn định mua nhà, nhưng mà vị trí căn hộ này rất thuận tiện, bỏ lỡ thì thật tiếc.

“Anh biết cậu đang cân nhắc việc mua nhà, nhưng bây giờ Thượng Hải đang giới hạn việc này, mua nhà không chỉ quan tâm mỗi chuyện tiền nong, hơn nữa khó kiếm được một căn nhà ưng ý lắm, công việc của cậu có khi thời gian bay đây bay đó còn nhiều hơn cả ở Thượng Hải, hay là cứ thuê trước đã, anh thấy căn hộ này không tồi.”

Lạc Thành Dã cũng thấy Phan Khải nói có lý, anh gật đầu: “Cũng được, chỉ là em thấy hơi nhỏ.”

“Hơi nhỏ á???” Phan Khải tỏ vẻ cạn lời, nhưng khi nhớ đến căn nhà ở trang trại của Lạc Thành Dã, anh ấy lập tức câm nín.

Một lát sau, Tô Vãn Vãn trở về: “Anh nghĩ sao? Nếu như thuê lâu dài, anh có thể thương lượng với chủ nhà để được giảm giá.”

Cô cũng không nói bừa, bây giờ có nhiều khách thuê nhà tố chất chẳng ra gì, thời sự đưa tin có nhiều người còn phá cả phòng trọ nữa, nếu như khách thuê nhà do cô giới thiệu thì vợ chồng chủ nhà cũng yên tâm hơn.

Lạc Thành Dã quay người lại, thấy Tô Vãn Vãn đứng bên cửa sổ sát đất, làn gió nhẹ thổi bay vài sợi tóc đen nhánh của cô, ánh nắng ấm áp chiếu lên gò má trắng ngần, ánh sáng trắng rực rỡ tỏa ra từ người con gái như có khả năng mê hoặc lòng người.

“Thuê phòng này đi.” Lạc Thành Dã cảm thấy có lẽ không còn nơi nào thích hợp hơn căn phòng này.

Vì thế, Tô Vãn Vãn và Lạc Thành Dã trở thành hàng xóm của nhau. Sau khi nhận phòng, Lạc Thành Dã nhanh chóng chuyển vào, anh gửi tin nhắn cho Tô Vãn Vãn, mời cô sang ăn cơm.

Tô Vãn Vãn từ chối ngay không cần suy nghĩ: Không cần đâu, chuyện nhỏ thôi ấy mà.

Tô Vãn Vãn vốn không muốn tạo thêm gánh nặng kinh tế cho Lạc Thành Dã, nhưng khi bị từ chối, trong lòng Lạc Thành Dã hơi buồn, đúng lúc anh họ gửi tin nhắn đến, hỏi anh ở Thượng Hải như thế nào, có cần hỗ trợ gì không.

Lạc Thành Dã: Anh, hỏi anh chuyện này.

Anh họ Lạc Thành Dã:?

Lạc Thành Dã: Một cô gái từ chối lời mời ăn tối của một người đàn ông thì có nghĩa là gì?

Anh họ Lạc Thành Dã: Chắc là không có hứng thú với em nên mới uyển chuyển từ chối?

Anh họ Lạc Thành Dã nom có vẻ hả hê: Cuối cùng em cũng có ngày này, thôi đừng buồn quá. 【vỗ vai】

Tô Uông Uông: Hay là tới nhà tôi ăn đi, ba người ăn lẩu là vừa đẹp.

Lạc Thành Dã bình tĩnh nhìn tin nhắn của Tô Vãn Vãn rồi lại nhìn tin nhắn của anh họ, sau đó anh gửi tin nhắn cho anh họ, tràn ngập ý khoe khoang.

Lạc Thành Dã: Không buồn, cô ấy mời em qua nhà cô ấy ăn lẩu =v=

Anh họ Lạc Thành Dã: …

Nếu có dịch vụ đánh em trai online thì anh họ Lạc Thành Dã nhất định sẽ mua gói cả năm.

Tô Vãn Vãn mời Lạc Thành Dã đến nhà, tất nhiên là đã nhận được sự đồng ý của Vu Tư Đồng, thậm chí so với cô, Vu Tư Đồng còn muốn mời Lạc Thành Dã đến ăn cơm hơn.

Lần đầu tiên gặp mặt, mắt Vu Tư Đồng như sắp dán lên người Lạc Thành Dã.

“Mày rụt rè chút đi.” Tô Vãn Vãn nắm lấy cổ áo sau của Vu Tư Đồng.

“Tao rất rụt rè mà, đâu có động thủ.” Vu Tư Đồng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, sau đó cô nàng nhìn về phía Lạc Thành Dã rồi tự giới thiệu: “Chào anh, tôi là Vu Tư Đồng, là bạn thân của Vãn Vãn, về sau chúng ta là hàng xóm rồi, mong anh chiếu cố nhiều hơn.”

Lạc Thành Dã khách khí vươn tay: “Tôi là Lạc Thành Dã.”

“Tôi biết anh, tôi thường xuyên nghe Vãn Vãn nhắc tới anh.”

Lạc Thành Dã nhướng mày: “Thường xuyên?”

Tô Vãn Vãn đá vào bắp chân Vu Tư Đồng một cái, đính chính lại: “Có nhắc tới hai ba lần, ăn cơm thôi.”

Tô Vãn Vãn và Vu Tư Đồng đã chuẩn bị đầy đủ nguyên liệu nấu ăn và gia vị cho món lẩu. Cạnh bếp lẩu còn có một bếp nướng bằng khung sắt, ba người vừa ăn lẩu vừa ăn thịt nướng, bầu không khí vui vẻ hòa thuận.

Đang ăn, điện thoại của Tô Vãn Vãn chợt ting ting.

“NEW đăng Weibo rồi, còn tag tôi nữa, tôi đang thắc mắc sao tự nhiên có nhiều thông báo vậy.” Tô Vãn Vãn đưa điện thoại di động cho Lạc Thành Dã xem: “Là số tạp chí anh chụp này.”

Vu Tư Đồng cũng lấy điện thoại ra xem: “Chậc chậc, nhiều người đã đoán ra là anh, hơn nữa với tốc độ này, anh giai Thành Dã à, anh sắp hot rồi.”

Thời trang NEW: #NEW số tháng ba# Mùa xuân đến rồi, trong một năm mới này, sao lại không kiếm thêm tư liệu mới cho tạp chí được. Khách mời bí ẩn, lần đầu tiên debut trong nước, anh ấy là nam thần mới ra mắt của các bạn, anh ấy cũng chính là anh trai nhỏ gợi cảm của các bạn, có duyên được hợp tác lần nữa @Tô Vãn Vãn, @Lạc Thành Dã, @ Diệu Huy Entertainment, hãy cùng đón chờ nhé! 【hình ảnh phác họa】 【mỉm cười】 【mỉm cười】

Ngày nào cũng giục chính chủ kinh doanh: Nhìn bóng hình trong ảnh chụp, hình như là anh giai cưỡi ngựa? Trời ạ, ID của tôi đã thành sự thật rồi sao!

Cầu Cầu không được ăn: Lần đầu xuất hiện trong nước, lại còn tag cả Tô Vãn Vãn, chắc là vậy rồi, nếu không đã chẳng nhấn mạnh hai chữ trong nước.

Vỏ dưa: A a a a còn nói gì được nữa, tất nhiên là phải mua rồi! Lạc Thành Dã, đã follow!

Có người hân hoan vui mừng thì tất nhiên cũng có người chướng mắt.

Bé ngỗng nhỏ: Debut nhanh thế? Xem ra ban đầu chỉ là lăng xê!

Người nóng nảy: Có khi Diệu Huy Entertainment đưa người mới nhà mình ra trang trại ở nước ngoài chụp mấy bức phong cảnh rồi giả vờ làm chủ trang trại, sau đó xuất khẩu tiêu thụ trong nước. Trong mắt một số người, trăng ở nước ngoài tròn hơn trong nước mà, hì hì hì.

Cô vợ nhỏ của Tư Nguyên: Bây giờ loại chó mèo nào cũng tham gia showbiz được.

Nổi tiếng thường đi liền với những lời chỉ trích, ban đầu Tô Vãn Vãn chưa đọc được mấy comment đằng sau, đến khi thấy rồi, muốn lấy lại điện thoại thì đã muộn.

“Anh đừng để trong lòng.” Tô Vãn Vãn tắt Weibo đi, điện thoại đi động trở về màn hình chính, nhưng cô cảm giác lời an ủi của mình không có hiệu quả, Lạc Thành Dã vẫn nhíu mày như cũ.

Vu Tư Đồng bên cạnh cũng nói đùa: “Haha đúng vậy, anh đừng để ý, hồi trước lúc mới nổi tiếng cũng có nhiều người mắng Vãn Vãn lắm, hiện tại cũng qua rồi đó thôi.”

Ai biết Lạc Thành Dã lại hỏi chuyện khác: “Cô đổi hình nền điện thoại rồi à?”

Tô Vãn Vãn: “…” Hình như việc anh quan tâm không đúng trọng tâm lắm đâu anh giai à!!

Lạc Thành Dã suy nghĩ một lúc rồi hỏi: “Trước đây cô từng gặp chuyện như vậy rồi à?”

“Rất nhiều!” Tô Vãn Vãn khuyên nhủ bằng thân phận của người từng trải: “Có mấy người bị rảnh ấy, thích làm anh hùng bàn phím chửi mắng người khác, lời nào khó nghe cũng nói ra được, nói tôi mới tốt nghiệp đã được chụp cho tạp chí chắc chắn là do có giao dịch ngầm đằng sau, rồi nói nhà tôi có tiền, thành công nhờ vào quan hệ và tiền bạc của cha mẹ.”

“Ban đầu thật sự rất khó chịu khi thấy mấy lời này.” Tô Vãn Vãn vốn định thoải mái khuyên nhủ Lạc Thành Dã một phen, ai nhờ khi nhắc lại những chuyện đã qua, cô lại thấy sống mũi cay cay.

Những người đó ăn không nói có, phủ nhận những thành tích cô giành được bằng chính mồ hôi công sức của mình. Mấy ai biết để chụp được một bức ảnh ưng ý, cô đã phải lăn lộn trên bùn đất bao nhiêu lần, ngồi xổm trong bụi cỏ bị côn trùng cắn bao nhiêu nốt, rồi bao nhiêu vết máu vì bị cỏ dại cắt qua; vì muốn chụp được một tia sáng hoàn mỹ mà phải ở trên núi mấy ngày, lúc xuống núi trông rách nát tả tơi, bị mấy du khách tốt bụng xem là người gom rác, cứ dúi nước và bánh mì cho cô.

Bỗng nhiên, một bàn tay dịu dàng rơi xuống đầu cô, vỗ nhẹ một cái.

Tô Vãn Vãn giật mình, cố gắng chớp chớp mắt, kìm lại sự cay đắng trong mắt, sau đó cô ngước mắt nhìn về phía Lạc Thành Dã. Cách một nồi lẩu đang bốc khói, khuôn mặt anh thấp thoáng mông lung.

“Đừng buồn.” Lạc Thành Dã khẽ cất lời: “Bây giờ cô đã làm rất tốt rồi, người theo dõi weibo đã lên đến mấy trăm ngàn người, dù sao không phải ai cũng mắng cô.”

Lạc Thành Dã dừng một chút rồi lại nói: “Tôi cũng là một trong mấy trăm ngàn người đó.”

“Ha ha.” Tô Vãn Vãn ngượng ngùng cười: “Lúc đầu muốn an ủi anh, kết quả lại biến thành anh an ủi tôi.”

“Không sao, như nhau cả thôi.”

Nhìn khung cảnh tương thân tương ái này, Vu Tư Đồng ngọt ê cả răng, muốn tàng hình ngay tại chỗ.

Diệu Huy Entertainment cũng rất tốc độ, họ nhanh chóng theo dõi weibo của <NEW> rồi đăng weibo cảm ơn, cũng tag cả Lạc Thành Dã vào. Vô số fan tràn vào weibo của Lạc Thành Dã. Điều khiến bọn họ vui mừng là hình như weibo này không phải cố ý lập vì muốn vào giới giải trí, cho nên trong weibo còn lưu giữ rất nhiều vết tích của cuộc sống trước kia, nhưng cũng không nhiều lắm, tổng cộng chỉ có hơn một trăm bài viết, không phải chụp sao thì cũng là chăn cừu.

Mọi người vô cùng hài lòng với ông chồng mới này, bọn họ chia sẻ mấy bài đăng trên weibo của Lạc Thành Dã. Chỉ trong chốc lát, lượng fan hâm mộ trên weibo đã tăng chóng mặt, bình luận dưới weibo cũng náo nhiệt gấp bội.

Trên mạng thì náo nhiệt là thế, nhưng trên thực tế, ông chồng mới của mọi người lại đang vui vẻ rửa chén trong một căn hộ tại Thượng Hải 

“Anh là khách, vậy mà lại để anh rửa chén.” Tô Vãn Vãn xấu hổ nhìn Lạc Thành Dã.

Tính giác ngộ của Lạc Thành Dã rất cao: “Tôi đâu thể đến đây ăn mà lại chẳng làm gì.”

Tô Vãn Vãn lấy tạp dề ở bên cạnh: “Anh đeo tạp dề vào đi! Không lại bẩn quần áo mất.”

Lúc này tay Lạc Thành Dã đã dính nước, anh vô cùng tự nhiên dang tay ra, ý bảo Tô Vãn Vãn mặc vào giúp anh.

Tô Vãn Vãn và Lạc Thành Dã tâm linh tương thông, không cần anh nhiều lời cô đã biết anh muốn cô mặc tạp dề vào giúp.

“Anh cúi thấp đầu xuống đi.” Tô Vãn Vãn không thấp nhưng vẫn có chút chênh lệch với chiều cao của người mẫu tiêu chuẩn như Lạc Thành Dã.

Thật ra khi Tô Vãn Vãn nói vậy, Lạc Thành Dã đã cúi đầu xuống trước. Hai người đứng đối diện nhau, một gương mặt đột nhiên cúi xuống, bất ngờ đập vào tầm mắt Tô Vãn Vãn.

Lúc này, khuôn mặt tuấn tú của Lạc Thành Dã đã mất đi vẻ phóng túng và gợi cảm thường ngày, thay vào đó là sự dịu dàng, đôi mắt vừa đen nhánh vừa sáng ngời lặng lẽ nhìn cô, khiến đáy lòng rung động như bị trêu chọc.

Bàn tay cầm tạp dề của Tô Vãn Vãn thoáng khựng lại, sau đó nhanh chóng đưa nó qua đầu Lạc Thành Dã, bởi vì động tác quá nhanh, tạp dề đã phủ lên mặt anh.

Lạc Thành Dã: “A.”

“Ôi!” Tô Vãn Vãn lúng túng kéo tạp dề xuống: “Ngại quá, tôi không có kinh nghiệm.”

Lạc Thành Dã cong cong khóe môi, anh không nói gì mà thành thật quay người lại, chờ Tô Vãn Vãn buộc dây giúp mình.

Vu Tư Đồng ở ngoài bếp: “…”

Sống trong ngôi nhà này lâu như vậy, cô nàng chưa bao giờ có cảm giác bản thân chỉ là người ngoài như lúc này. Thật ra căn hộ bên cạnh mới là lãnh cung của hoàng đế nương nương bị thất sủng là cô mà.Tác giả có lời muốn nói:

Lại thêm một ngày anh họ vẫn chưa có họ tên  _(:зゝ∠)_

Anh họ: Tui sẽ trả giá cao cho dịch vụ đánh em họ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện