Yêu Cầu Đặc Biệt Hằng Đêm

Chương 22: Không có lẳng lơ nhất, chỉ có lẳng lơ hơn



“Chuyện này nên giải quyết như thế nào.”Cuối cùng 2000 quyển tạp chí kia không thể dùng để đóng giường vì vừa bóng vừa trơn, sờ vào còn lạnh run người.

Sau sự kiện đấy, Lạc Thành Dã đổi biệt danh của Tô Vãn Vãn thành Tô 2000. Vừa khéo, một ngày trước Tô Vãn Vãn cũng đổi biệt danh của Lạc Thành Dã thành Lạc 300. Biệt danh trên Wechat của hai người vừa vặn bổ sung cho nhau.

Mặc dù Tô Vãn Vãn và Lạc Thành Dã đã trở thành hàng xóm nhưng trên thực tế do tính chất công việc nên số lần hai người gặp mặt có thể đếm trên đầu ngón tay. Một người thường xuyên phải di chuyển khắp nơi, một người đi sớm về trễ. Ví dụ như bây giờ, Tô Vãn Vãn đang ở sân bay đợi chuyến bay đến Vân Nam.

Kể từ lúc Tô Vãn Vãn dứt khoát tuyên bố: “Chụp, liều mạng chụp, có thể chụp bao nhiêu thì chụp bấy nhiêu” Na Na Mỹ đã phát huy hết năng lực của người đại diện, sắp xếp lịch trình dày đặc cho Tô Vãn Vãn.

Đọc tin tức trong nhóm biên tập, Na Na Mỹ xuýt xoa khen ngợi: “Lần này Lạc Thành Dã đỉnh thật.”

Tô Vãn Vãn tháo tai nghe xuống hỏi: “Vụ gì đấy chị ơi?”

“<NEW> thông báo sẽ tái bản bìa tháng 3. Chị hóng hớt được, những người không kịp mua đều chạy để lại bình luận dưới Weibo “Chúng em đến vì Lạc Thành Dã”, giục bên tạp chí in thêm.” Na Na Mỹ nháy mắt với Tô Vãn Vãn: “Tình địch của em nhiều phết.”

Tô Vãn Vãn từ chối bày tỏ ý kiến: “Ồ.”

“Tất nhiên cũng có fan nhắc tới em nữa.”

Tô Vãn Vãn tò mò hỏi: “Fan bình luận gì thế chị?”

Na Na Mỹ: “Khen em khai quật ra góc độ đẹp trai nhất của Lạc Thành Dã, nói em chụp ảnh có hồn hơn hồi trước, dù chỉ chụp ảnh thương mại cũng có nét dịu dàng. À, còn hỏi em chụp ảnh giường chiếu thân mật như vậy liệu trong lòng đã rung động chưa.”

“…” Tô Vãn Vãn ho khan, yên lặng đeo tai nghe lên.

<NEW> kỳ này của Lạc Thành Dã đạt doanh thu vượt trội, lần thứ hai in thêm 100.000 bản vẫn rơi vào tình trạng cung không đủ cầu. Nhưng điều khiến mọi người ngạc nhiên nhất chính là quyển tạp chí này không chỉ xuất hiện trong tay các cô gái nhỏ mà trong giới tinh anh cũng lưu truyền vài quyển.

Nghiên cứu Tăng bị luận văn hành hạ: U là trời, hôm nay tui đến phòng thí nghiệm phát hiện ra thầy hướng dẫn đang cầm quyển tạp chí “NEW”, thầy ấy bảo được bạn cũ tặng. Trong lĩnh vực nghiên cứu, tính ra thầy tui cũng nằm trong nhóm đỉnh của chóp. Chắc chắn bạn cũ của thầy cũng trâu bò lắm. Anh trai nhỏ này có sức hút ghê.

Meo meo meo: LS cứ chém gió tiếp đê, tui không tin mấy người đỉnh của chóp sẽ quan tâm ba cái giới thời trang giải trí đâu.

Chó thi nghiên cứu sinh: Lầu trên ới, không phải chém gió đâu. Thầy hướng dẫn của tui cũng có một quyển.

Học hành khó ghê: Trùng hợp thế, tui cũng nhìn thấy …

Thịt sốt chua ngọt không thêm giấm: Có phải các thầy bị công ty kia dúi tạp chí nhờ quảng cáo hộ không? Thủ đoạn PR mới hở? Bộ tính làm ô uế cả giới khoa học luôn hay sao?

Nghiên cứu Tăng bị luận văn hành hạ: @Thịt sốt chua ngọt không thêm giấm, bạn gì đó ơi, đừng nói chuyện bằng cái giọng chua loét thế. Giới khoa học thì cũng phải sống chớ, làm gì có chuyện từ sáng đến tối chỉ biết cắm đầu cắm cổ vào đọc sách không quan tâm tới chuyện bên ngoài. Mua mấy quyển tạp chí thôi mà cũng làm quá lên thành “làm ô uê giới khoa học” được.

Chó thi nghiên cứu sinh: Yup, bình thường cô tui toàn đu mấy bộ phim hot rồi lúc lên trường còn thảo luận nội dung phim với sinh viên nữa. Cô nhiệt tình quá trời luôn nè.

Còn sự thật chỉ đơn giản là cha mẹ Lạc Thành Dã muốn ủng hộ sự nghiệp của con trai nên đã mua hơn 100 quyển tạp chí tặng cho các bạn học cũ ở trong nước. Mà bạn học cũ của cha mẹ Lạc hiện tại không làm giáo viên cấp ba thì cũng đang hướng dẫn nghiên cứu sinh trong các lĩnh vực khoa học. Ảo tưởng “làm ô uế cả giới khoa học” ra đời từ đó.

Thành thật mà nói, nhóm bạn học cũ đều cảm thấy mẹ Lạc và ba Tô khá kỳ lạ. Rõ ràng là hai người nổi tiếng trong giới khoa học nhưng lại có một cậu con trai xông pha vào giới giải trí. Hai người họ không những không thấy xấu hổ mà còn rất tự hào.

Xấu hổ ở đây không phải hổ thẹn vì con cái không bằng con nhà người ta. Thông thường, những cặp cha mẹ là học bá thì con cái cũng sẽ noi gương và theo học tại các trường top đầu, sau đó thi lên nghiên cứu sinh. Chỉ có con trai của họ không đi theo con đường bình thường.

Nếu Lạc Thành Dã không thừa hưởng tí gen di truyền nào của cha mẹ, từ nhỏ học không vào thì đi một lẽ. Đằng này điểm xuất phát của Lạc Thành Dã không hề thấp, trước đây anh từng học ở trường top, dù sau này đột nhiên chạy sang New Zealand chăn cừu nhưng cũng đủ để chứng minh rằng Lạc Thành Dã là một hạt giống tốt.

Đối với “con đường hoang dã” mà Lạc Thành Dã lựa chọn, thật ra mẹ Lạc và cha Tô đã gánh chịu phần lớn áp lực từ dư luận.

Nhưng mẹ Lạc và cha Tô không phải người bình thường, nên chút áp lực này bọn họ có thể chịu được.

Trước đây hai người họ một người học Thanh Hoa, một người học Bắc Đại; sau này một người vào Cambridge, một người vào Oxford. Hai giáo viên nổi danh so bì với nhau, cuối cùng lại nảy sinh tình yêu. Đóa hoa tình yêu đơm hoa kết trái, sinh ra một cậu con trai là Lạc Thành Dã. Về sau, hai vợ chồng không hề quản chặt con trai mà cứ để con tự do phát triển.

Doanh số bán tạp chí lần này của Lạc Thành Dã chính là một sự khởi đầu tốt. Mọi người vốn cho rằng đoàn đội của Lạc Thành Dã sẽ tận dụng thời cơ để anh chính thức ra mắt công chúng. Ai ngờ phía Lạc Thành Dã lại im hơi lặng tiếng. Không tham gia sự kiện công khai nhưng ngày nào trên weibo cũng đăng ảnh ngày thường, đa số là ảnh chụp trong phòng gym, ảnh chụp phong cảnh hoặc đồ ăn ngon.

Fan không thỏa mãn với việc chỉ trầm trồ khen ngợi dưới bài đăng của Lạc Thành Dã nên đã kéo nhau vào weibo của công ty Diệu Huy Entertainment và người quản lý Phan Khải nhắc nhở: “Nhớ đối xử tốt với anh trai nhỏ nhà chúng tôi nha”, “Cho anh nhà chúng tôi tham gia nhiều sự kiện vào nhó”, “Đừng hủy hoại một hạt giống tốt đấy.”

Phan Khải rất thông minh, anh ấy nhanh chóng đăng một tấm ảnh bóng lưng của Lạc Thành Dã trong phòng gym. Trong ảnh, Lạc Thành Dã đang tập thể hình dưới sự hướng dẫn của huấn luyện viên. Trình độ chụp ảnh chẳng thể khen nổi nhưng ai cũng hiểu đây là ảnh Phan Khải tiện tay chụp chứ không hề thuê nhiếp ảnh gia.

Diệu Huy Entertainment Phan Khải: “Tạm thời yên lặng để mong đợi một lần gặp gỡ tốt đẹp hơn.”

Fan nhanh chóng nắm được trọng tâm: “Hóa ra anh trai nhỏ không nhận sự kiện vì bận luyện tập, anh muốn cho chúng ta thấy một bản thân hoàn hảo nhất ~”; “Anh Thành Dã tốt nhất trên đời, chúng em mãi mãi yêu anh”; “Bồ Câu Nhỏ sẽ luôn bên anh.”

“Chúng em mãi mãi yêu anh nha ~” Chữ “nha” cuối cùng, Phan Khải bắt chước y hệt ngữ điệu của fan.

Lạc Thành Dã: “…”

“Đa số bình luận trên mạng đều chỉ có từng đó thôi.” Phan Khải đắc ý nói: “Tấm ảnh trước gương anh chụp không tệ lắm nhỉ? Đầu tiên để fan thấy một chút xíu, rồi giấu đi, sau đó lại lộ ra. Há há.”

Lạc Thành Dã gật đầu: “Anh hiểu rõ việc tuyên truyền hơn em, em sẽ phối hợp với anh.”

Phan Khải rất tán thưởng Lạc Thành Dã. Dù bối cảnh nhà anh không tầm thường, đến cả ông chủ của Diệu Huy cũng từng nhắc nhở Phan Khải rằng đây chính là một tổ tông chính hiệu. Thế nhưng Lạc Thành Dã không hề kiêu căng phách lối, toàn tâm toàn ý phối hợp để hoàn thành những công việc được giao.

Bất kỳ ai từng hợp tác với Lạc Thành Dã, dù là chuyên gia trang điểm hay biên tập tạp chí đều dành cho anh những lời khen có cánh.

Bản thân Lạc Thành Dã cũng có giới hạn. Ban đầu Phan Khải định để anh đăng thêm vài bài weibo trêu ghẹo fan bằng giọng điệu ngọt ngào. Nhưng Lạc Thành Dã chỉ đăng toàn bài quảng cáo không tìm ra chút ngon ngọt nào, nhưng vì anh quá đẹp trai nên các fan không có ý kiến gì.

Phan Khải cũng chấp nhận, không giở trò ép buộc anh nữa. Có lẽ tính cách của Lạc Thành Dã trời sinh đã vậy, không thể lẳng lơ được.

“Tháng 5 này cậu sẽ chính thức ra mắt.” Phan Khải hít sâu một hơi: “Vốn dĩ lúc kí hợp đồng, anh đã định quy hoạch cho cậu đi theo con đường đóng phim và tham gia các chương trình giải trí. Không ngờ bây giờ lại có thu hoạch ngoài ý muốn, đây cũng coi như bước ngoặt trong sự nghiệp. Thắng làm vua thua làm giặc, cứ thử một lần đi.”

Phan Khải nói vậy vì tập đoàn thời trang Lạc Thần, công ty giải trí Diệu Huy và tạp chí NEW sẽ hợp tác tổ chức một sự kiện lớn và Lạc Thành Dã chính là người đại diện do bọn họ chọn.

Lạc Thành Dã bật cười, thản nhiên tiếp lời: “Anh Phan không cần căng thẳng, chúng ta chỉ cần làm hết sức, không đến nỗi “thua làm giặc” đâu.”

Phan Khải không nghĩ thoáng được như Lạc Thành Dã, anh bày tỏ: “Ôi cậu không hiểu gì cả. Giờ anh cứ nghĩ tới là phấn kích run cả người. Nhà họ Lạc của cậu có dã tâm lớn quá.”

“Người có dã tâm lớn là anh trai của em. Tất nhiên anh ấy phải có năng lực thì mới quản lý công ty được.”

“Tuổi trẻ tài cao, cậu cũng không kém mà.” Phan Khải vỗ vai Lạc Thành Dã. Là người đại diện, tất nhiên những việc Lạc Thành Dã trải qua anh ấy đều phải nắm được. Hình tượng học bá trong giới giải trí có thật có giả, còn nghệ sĩ nhà mình là hàng thật giá thật nên không lo bị lật xe. Chẳng qua Lạc Thành Dã không thích dùng hình tượng này để lăng xê nên Phan Khải đành bỏ qua.

Lạc Thành Dã mỉm cười, cúi đầu chăm chú xem lookbook.

Nhìn thấy quyển lookbook trong tay Lạc Thành Dã, Phan Khải cảm thán: “Tô Vãn Vãn tận tâm với cậu thật, chuyện quản lý cần lo mà cô ấy cũng nghĩ tới luôn.”

Sau khi Tô Vãn Vãn cho Lạc Thành Dã mượn mấy quyển lookbook, Phan Khải cũng vơ vét kha khá tạp chí thời trang về cho Lạc Thành Dã.

Lạc Thành Dã khựng lại, làm bộ vô tình hỏi đến: “Phía Tô Vãn Vãn thế nào rồi? Lần trước em xem bảng vote thấy mọi người tranh cãi khá gay gắt về phong cách của cô ấy.”

“Chuyện bé tẹo tèo teo, tranh cãi thế ăn thua gì. Anh nghe nói cô ấy nhận chụp 4 bìa tạp chí liền một lúc, cũng coi như liều mạng. Y Lập Đạt để ý chuyện bảng vote lắm, mượn quan hệ kéo một mối chụp ảnh quảng cáo cho Tô Vãn Vãn. Phỏng chừng khoảng thời gian này cô ấy bận rộn lắm đây.”

Ngón tay Lạc Thành Dã vuốt mép giấy, ừ một tiếng nhỏ đến mức không nghe thấy.

Đúng như lời Phan Khải, Tô Vãn Vãn đang ngập đầu trong công việc. Cô bận tới nỗi không có thời gian ăn cơm, mỗi ngày chỉ được ngủ 4, 5 tiếng. Hôm nay ở Vân Nam, mấy hôm sau đã chạy sang Quảng Tây, liên tục phải di chuyển bằng cả máy bay và tàu cao tốc. Cuối cùng về đến sân bay Hải Thời, mắt cô tối sầm, bước hụt chân ở thang máy phải vào bệnh viện.

Lúc về nhà, Lạc Thành Dã gặp Vu Tư Đồng đang xách một túi quần áo chuẩn bị đi thăm Tô Vãn Vãn.

“Muộn thế này cô vẫn phải ra ngoài à?”

“Vãn Vãn té ngã ở sân bay, chưa kịp về nhà đã phải nhập viện. Bác sĩ nói cần phải ở viện theo dõi mấy hôm.”

Lòng của Lạc Thành Dã như bị ai nhéo một cái: “Nghiêm trọng lắm không?”

“Chắc không tới nỗi nào, lúc gọi điện Vãn Vãn vẫn còn tâm trạng nói đùa, nhắc tôi nhất định phải cầm mấy bộ quần áo ngủ vừa đẹp vừa thoải mái tới.” Vu Tư Đồng giơ cái túi trên tay lên: “Đấy, anh nhìn đi. Cứ nằng nặc đòi tôi phải đem hai bộ này, còn nói cái gì mà chân có thể gãy, máu có thể chảy nhưng quần áo không thể xấu.”

Lạc Thành Dã phì cười, nhưng anh vẫn không yên tâm bèn ướm hỏi: “Đêm hôm khuya khoắt thế này, con gái ra ngoài một mình không an toàn lắm, hay là tôi đưa cô đi nhé?”

Bây giờ mới 8 giờ, chẳng thể tính là “đêm hôm khuya khoắt” nhưng Vu Tư Đồng không từ chối mà thoải mái nhận lời luôn: “Ok.”

Tới bệnh viện, Vu Tư Đồng vừa đẩy cửa bước vào đã thấy Tô Vãn Vãn bị treo một chân đang chơi điện thoại.

“Quần áo ngủ Chanel của tao…” Ánh mắt Tô Vãn Vãn lướt qua Vu Tư Đồng, bắt gặp Lạc Thành Dã ở phía sau. Giọng điệu hớn hở của cô lập tức giảm xuống: “Lạc Thành Dã đấy à? Sao anh lại tới đây?”

“Tôi vừa về đến nhà thì gặp Vu Tư Đồng nên tiện thể đến thăm cô luôn.” Lạc Thành Dã nhìn dáng vẻ phấn chấn của cô thì biết không xảy ra chuyện gì lớn: “Chân của cô thế nào? Bác sĩ nói sao?”

“Bị rạn xương nên cần làm tiểu phẫu, ở lại theo dõi một tuần là ra viện thôi.”

Vu Tư Đồng trêu cô: “Tao thấy mày khỏe như vâm, hôm nay ra viện luôn cũng không thành vấn đề.”

Tô Vãn Vãn ngượng ngùng cười: “Hồi chiều làm phẫu thuật, tiêm thuốc tê xong là tao ngủ thẳng cẳng. Thuốc xịn lắm, giờ tao thấy khỏe re.”

Na Na Mỹ châm chọc: “Xịn quá ấy chứ. Em ngủ say đến nỗi bác sĩ bị dọa hết hồn, xém thì tưởng tiêm thuốc quá liều nên toang luôn.”

Tô Vãn Vãn và Vu Tư Đồng bị bật cười vì câu nói của Na Na Mỹ, chỉ riêng Lạc Thành Dã không nhếch môi. Đôi mắt anh thâm trầm, nom cực kì nghiêm túc.

Đây là lần đầu tiên Tô Vãn Vãn trông thấy dáng vẻ này của anh. Cô không dám cười nói nhí nhố nữa.

Lạc Thành Dã nói: “Cười ầm lên thế cẩn thận động vào vết thương, sẽ đau lắm đấy.”

“Úi da, đau quá.” Tô Vãn Vãn giả vờ kêu toáng lên: “Chân của tôi nói rằng nó đau chết đi được mà anh còn xụ mặt ra, đau càng thêm đau!”

“…” Lạc Thành Dã cong môi, phối hợp nở một nụ cười để dỗ dành cái chân của Tô Vãn Vãn.

Nhìn bộ dáng ép mình bán rẻ tiếng cười của Lạc Thành Dã, Tô Vãn Vãn vui vẻ giải thích: “Giờ thuốc tê vẫn chưa hết tác dụng nên tôi không cảm thấy đau. Bác sĩ nói chắc đến đêm sẽ đau không ngủ được.”

Lạc Thành Dã nhíu mày, khẽ thở dài: “Biết làm sao bây giờ.”

Tiếng thở dài chứa đựng vẻ bất đắc dĩ và đau lòng giống như chiếc dùi nhỏ đâm vào tim Tô Vãn Vãn khiến tim cô nhói một cái.

Na Na Mỹ và Vu Tư Đồng đều hận không thể biến mất ngay lập tức. Nhưng so với Vu Tư Đồng, Na Na Mỹ may mắn hơn vì chị có lý do chính đáng để cuốn gói khỏi chỗ này.

Na Na Mỹ đã chăm sóc Tô Vãn Vãn cả ngày nói: “Tư Đồng và Thành Dã đến rồi thì chị về trước nhé.”

Tô Vãn Vãn nói: “Chị vất vả rồi, lát nữa về nhà nghỉ ngơi cho khỏe nha.”

“Ngày mai chị đến thăm em sau.” Na Na Mỹ đứng dậy rời khỏi phòng bệnh.

Đột nhiên điện thoại của Vu Tư Đồng đổ chuông: “Tao ra ngoài nghe điện thoại nhá.”

Trong phòng bệnh chỉ còn Tô Vãn Vãn và Lạc Thành Dã. Anh cầm quả táo trên bàn, cẩn thận gọt vỏ: “Công việc dù có bận rộn thế nào thì vẫn phải chú ý nghỉ ngơi chứ.”

Tô Vãn Vãn chăm chú nhìn ngón tay thon dài của Lạc Thành Dã. Quả táo nhẹ nhàng chuyển động trong bàn tay anh, một lớp vỏ mỏng sột soạt rơi xuống.

“Tôi không phục nên mới liều mạng nhận nhiều công việc, sau này sẽ không thế nữa.” Tô Vãn Vãn rên rỉ: “Xém thì đi tong cái mạng già luôn.”

Lạc Thành Dã ngẩng đầu nhìn cô: “Giờ hiểu ra thì muộn rồi. Ăn táo đi.”

“Cảm ơn anh.” Tô Vãn Vãn nhận miếng táo, vui vẻ ăn: “Anh là người gọt táo đẹp nhất mà tôi biết đấy.”

Lạc Thành Dã trêu cô: “Táo đẹp hay người đẹp?”

Tô Vãn Vãn khựng lại mấy giây mới nhận ra câu nói vừa rồi có một tầng nghĩa khác. Cô suy nghĩ rồi trả lời: “Táo đẹp, người cũng đẹp.”

Lạc Thành Dã cong môi, đuôi mày cũng nhướng lên, dễ dàng nhận ra anh đang rất vui.

Ăn xong quả táo, Tô Vãn Vừa bỗng nhiên cảm thấy có nằm thôi cũng khó “bình an” nổi.

Thấy cô ngọ ngậy mãi, Lạc Thành Dã hỏi: “Cô sao thế?”

Tô Vãn Vãn: “…”

Lạc Thành Dã ân cần hỏi tiếp: “Hết thuốc tê nên đau chân à?”

“Không… không phải.” Tô Vãn Vãn đỏ mặt: “Đợi Tư Đồng quay lại đi.”

Cứ mỗi lần cần Vu Tư Đồng nhất thì chẳng thấy bóng dáng cô nàng đâu. Tô Vãn Vãn cáu kỉnh nghĩ chẳng hiểu Vu Tư Đồng ra ngoài gọi điện thoại hay bị điện thoại đánh [1]. Cô sắp không nhịn nổi rồi.

[1] Chơi chữ: Gọi (đánh) điện thoại hay bị điện thoại đánh (gọi)

Thấy cô cứ nhấp nhổm không yên, như đứng trên đống lửa ngồi trên đống than, Lạc Thành Dã lại nói tiếp: “Nếu đau quá thì không cần chịu đựng, tôi gọi bác sĩ giúp cô.”

“Đừng.” Tô Vãn Vãn ngăn không cho Lạc Thành Dã ấn nút gọi bác sĩ. Cô xấu hổ đến mức hận không thể đào ngay một cái lỗ để chui xuống, lí nhí nói: “Tôi… tôi muốn đi vệ sinh.”

Lạc Thành Dã: “…”Tác giả có lời muốn nói:

Phan Khải: Có lẽ tính cách của Lạc Thành Dã trời sinh đã chín chắn như vậy rồi.

Vẫn là Phan Khải: tự vả đau quá (*^__^ *) 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện