Yêu Chàng Quân Nhân Đáng Ghét
Chương 21: Cô Có Quan Hệ Gì Với Anh Diễn?
Edit: Máp Máp & Beta: Phong Vũ
Trên cả đoạn đường đi cho dù Nhiếp Trạch có trêu chọc cô thế nào, cũng không thấy Lệ Diễn mở miệng nói câu nào.
Chỉ im lặng nhìn Nhiếp Trạch quấy rầy cô, không hề giống kiếp trước lúc nào cũng muốn cô tránh xa Nhiếp Trạch một chút.
Kể cả Nhiếp Trạch suốt đường có lôi lôi kéo kéo cô, rủ cô đi ăn sáng rồi lại muốn đưa cô đến trường, anh ta cũng không hề phản ứng.
Lúc này anh ta đang đứng phía sau cô, một tay còn đặt ở thắt lưng cô, khiến cô đột nhiên thấy không được tự nhiên.
Thời tiết cuối tháng 8 quả thật rất nóng, một tay cô vẫn còn vịn vào valy, để tránh mất tự nhiên cô nhanh chóng lùi về phía sau một bước.
“Cẩn thận.” Lệ Diễn cuối cùng cũng mở miệng. Trước khi bị sức nặng của cái valy kéo ngã, cô lại lần nữa được Lệ Diễn đỡ.
“Cám ơn.”
Dù thế nào thì anh ta cũng đã giúp cô một lần.
“Không có gì.” Với gương mặt vẫn vô cảm như trước, Lệ Diễn âm thầm quan sát biểu hiện của Mục Ảnh Sanh.
Cô bé này không chỉ ghét mình mà ngay cả Nhiếp Trạch cũng vậy. Anh mơ hồ có thể khẳng định cô không chỉ biết anh mà còn biết cả Nhiếp Trạch.
Nhưng kỳ lạ là tại sao một người sống ở thành phố Khánh như cô lại có thể biết anh và Nhiếp Trạch.
“Cám ơn hai anh, tôi phải đi làm thủ tục rồi. Hẹn gặp lại.”
Mục Ảnh Sanh kéo chiếc valy đi thật nhanh, Nhiếp Trạch thấy vậy định bước theo: “Từ từ đã, em còn chưa cho anh cách liên lạc mà.”
Nhiếp Trạch định bước theo thì cánh tay bị kéo lấy, xoay mặt lại thì đối diện ngay với vẻ mặt lạnh như băng của Lệ Diễn, anh ta rụt cổ lại: “Anh họ?”
“Anh thấy dạo gần đây cậu chơi hơi bị vui quá thì phải.” Nhất là từ lúc gặp được Mục Ảnh Sanh trên đường, cái vẻ mặt đó thật khó coi.
“Vậy, vậy.”Nhiếp Trạch vẫn có chút nể sợ Lệ Diễn, anh ta bày ra vẻ mặt lấy lòng: “Anh họ, đã đi ra ngoài rồi thì tất nhiên phải chơi cho vui chứ”
“Ừ, cậu đi ra ngoài với anh. Anh tất nhiên là không thể để cậu không có thu hoạch được.”
Lệ Diễn gật đầu một cái: “Hay là vậy đi,bắt đầu từ ngày mai, cậu theo anh vào trong đội huấn luyện nửa tháng đi.”
“Không phải chứ?” Nhiếp Trạch cứ hễ nghĩ đến chuyện huấn luyện là đã thấy sợ: “Thôi thôi không muốn đâu anh ơi, anh là anh họ của em đó. Mẹ anh với mẹ em là chị em ruột nữa đó. Anh à…”
“Tình cảnh bi đát lúc này” của Nhiếp Trạch, Mục Ảnh Sanh không hề hay biết. Cô kéo valy đi thẳng đến nơi làm thủ tục nhập học.
Dọc đường, cô có thể cảm nhận được thỉnh thoảng lại có người nhìn cô chăm chú. Cơ mà Nhiếp Trạch và Lệ Diễn đâu có mặc quân phục, hay là do bọn họ ngồi xe Jeep quân dụng mà vào nhỉ.
Xuất hiện hoành tráng như vậy không muốn người khác chú ý cũng khó thật.
“Xin chào, em đến đăng ký nhập học ạ.”
Thậm chí lúc đã làm xong thủ tục nhập học, Mục Ảnh Sanh vẫn cảm giác được những ánh mắt bắn ra từ bốn phía, nhưng cô tự nhủ bản thân phải lờ đi.
Cô cầm giấy tờ cá nhân, thông báo trúng tuyển đưa cho người phụ trách đăng ký học viên nhập học.
Lúc trước cô cũng từng điền vào bản đăng ký cho nên lần này không có hồi hộp mấy, cứ theo như mẫu mà điền vào, nhận số phòng cùng chăn màn, đồ dùng cá nhân sau đó đi tìm phòng ký túc.
Vào đến ký túc, Mục Ảnh Sanh dừng lại quan sát một vòng. Đây là căn phòng cho tám người ở.
Diện tích phòng khá rộng, hai hàng giường tầng kê hai bên tường, mỗi bên 4 cái, bên trong nữa là một cái tủ, chia làm 8 cái ô lớn để mọi người để hành lý.
“Hi, chào bạn! Bạn cũng ở phòng 505 sao?”
Một giọng nói nghe rất vui vẻ vang lên. Mục Ảnh Sanh nhìn ra sau, mới phát hiện có một người nữa vừa mới vào phòng.
Người vừa tới là một cô gái có khuôn mặt bầu bĩnh, đôi mắt rất to, nhìn rất đáng yêu.
“Hi, chào bạn!” Nghĩ đến sau này sẽ ở cùng nhau 4-5 năm, Mục Ảnh Sanh đưa tay ra: “Mình là Mục Ảnh Sanh, cũng ở phòng 505.”
“Mục Ảnh Sanh? Wow, tên hay quá à.” Cô gái đưa tay nắm lấy tay cô: “Mình tên Củng Hướng Tuyết, bạn là người ở đây sao?”
“À không.” Mục Ảnh Sanh lắc đầu một cái: “Cậu cũng đến nhập học một mình à?”
“Ừm. Mình ở tỉnh Vân, nhà mình cách trường xa quá nên mình bảo ba mẹ mình không cần đi cùng. Vậy Ảnh Sanh, cậu quê ở đâu?”
“Mình là người thành phố Khánh.” Mục Ảnh Sanh thật sự rất thích cô bạn này, lúc cười lên nhìn rất ngọt ngào, rất đáng yêu: “Nhà mình cũng xa quá nên cũng nói ba mẹ thôi đừng đưa đi, mình tự đi được.”
“Cậu thích ở giường trên hay giường dưới?” Củng Hướng Tuyết là một người tính cách rất cởi mở, cô kéo hành lý vào phòng nhìn Mục Ảnh Sanh hỏi.
Vì chưa có ai tới nên Mục Ảnh Sanh cùng Hướng Tuyết hai người lựa chiếc giường gần cửa sổ. Mục Ảnh Sanh nằm giường dưới còn Củng Hướng Tuyết nằm giường trên.
Khi hai người còn chưa sắp xếp xong giường chiếu thì bên ngoài lại có người tới. Mục Ảnh Sanh còn chưa kịp xoay người lại nhìn thì đã bị người ta lôi ra.
“Này, cô có quan hệ gì với anh Diễn hả?”
Cái gối nằm trên tay Mục Ảnh Sanh rơi bịch xuống giường, cô quay đầu lại nhìn khuôn mặt rất xinh đẹp trước mắt mà trong lòng không ngừng thở dài.
Đây cũng là một người mà cô biết.
Trên cả đoạn đường đi cho dù Nhiếp Trạch có trêu chọc cô thế nào, cũng không thấy Lệ Diễn mở miệng nói câu nào.
Chỉ im lặng nhìn Nhiếp Trạch quấy rầy cô, không hề giống kiếp trước lúc nào cũng muốn cô tránh xa Nhiếp Trạch một chút.
Kể cả Nhiếp Trạch suốt đường có lôi lôi kéo kéo cô, rủ cô đi ăn sáng rồi lại muốn đưa cô đến trường, anh ta cũng không hề phản ứng.
Lúc này anh ta đang đứng phía sau cô, một tay còn đặt ở thắt lưng cô, khiến cô đột nhiên thấy không được tự nhiên.
Thời tiết cuối tháng 8 quả thật rất nóng, một tay cô vẫn còn vịn vào valy, để tránh mất tự nhiên cô nhanh chóng lùi về phía sau một bước.
“Cẩn thận.” Lệ Diễn cuối cùng cũng mở miệng. Trước khi bị sức nặng của cái valy kéo ngã, cô lại lần nữa được Lệ Diễn đỡ.
“Cám ơn.”
Dù thế nào thì anh ta cũng đã giúp cô một lần.
“Không có gì.” Với gương mặt vẫn vô cảm như trước, Lệ Diễn âm thầm quan sát biểu hiện của Mục Ảnh Sanh.
Cô bé này không chỉ ghét mình mà ngay cả Nhiếp Trạch cũng vậy. Anh mơ hồ có thể khẳng định cô không chỉ biết anh mà còn biết cả Nhiếp Trạch.
Nhưng kỳ lạ là tại sao một người sống ở thành phố Khánh như cô lại có thể biết anh và Nhiếp Trạch.
“Cám ơn hai anh, tôi phải đi làm thủ tục rồi. Hẹn gặp lại.”
Mục Ảnh Sanh kéo chiếc valy đi thật nhanh, Nhiếp Trạch thấy vậy định bước theo: “Từ từ đã, em còn chưa cho anh cách liên lạc mà.”
Nhiếp Trạch định bước theo thì cánh tay bị kéo lấy, xoay mặt lại thì đối diện ngay với vẻ mặt lạnh như băng của Lệ Diễn, anh ta rụt cổ lại: “Anh họ?”
“Anh thấy dạo gần đây cậu chơi hơi bị vui quá thì phải.” Nhất là từ lúc gặp được Mục Ảnh Sanh trên đường, cái vẻ mặt đó thật khó coi.
“Vậy, vậy.”Nhiếp Trạch vẫn có chút nể sợ Lệ Diễn, anh ta bày ra vẻ mặt lấy lòng: “Anh họ, đã đi ra ngoài rồi thì tất nhiên phải chơi cho vui chứ”
“Ừ, cậu đi ra ngoài với anh. Anh tất nhiên là không thể để cậu không có thu hoạch được.”
Lệ Diễn gật đầu một cái: “Hay là vậy đi,bắt đầu từ ngày mai, cậu theo anh vào trong đội huấn luyện nửa tháng đi.”
“Không phải chứ?” Nhiếp Trạch cứ hễ nghĩ đến chuyện huấn luyện là đã thấy sợ: “Thôi thôi không muốn đâu anh ơi, anh là anh họ của em đó. Mẹ anh với mẹ em là chị em ruột nữa đó. Anh à…”
“Tình cảnh bi đát lúc này” của Nhiếp Trạch, Mục Ảnh Sanh không hề hay biết. Cô kéo valy đi thẳng đến nơi làm thủ tục nhập học.
Dọc đường, cô có thể cảm nhận được thỉnh thoảng lại có người nhìn cô chăm chú. Cơ mà Nhiếp Trạch và Lệ Diễn đâu có mặc quân phục, hay là do bọn họ ngồi xe Jeep quân dụng mà vào nhỉ.
Xuất hiện hoành tráng như vậy không muốn người khác chú ý cũng khó thật.
“Xin chào, em đến đăng ký nhập học ạ.”
Thậm chí lúc đã làm xong thủ tục nhập học, Mục Ảnh Sanh vẫn cảm giác được những ánh mắt bắn ra từ bốn phía, nhưng cô tự nhủ bản thân phải lờ đi.
Cô cầm giấy tờ cá nhân, thông báo trúng tuyển đưa cho người phụ trách đăng ký học viên nhập học.
Lúc trước cô cũng từng điền vào bản đăng ký cho nên lần này không có hồi hộp mấy, cứ theo như mẫu mà điền vào, nhận số phòng cùng chăn màn, đồ dùng cá nhân sau đó đi tìm phòng ký túc.
Vào đến ký túc, Mục Ảnh Sanh dừng lại quan sát một vòng. Đây là căn phòng cho tám người ở.
Diện tích phòng khá rộng, hai hàng giường tầng kê hai bên tường, mỗi bên 4 cái, bên trong nữa là một cái tủ, chia làm 8 cái ô lớn để mọi người để hành lý.
“Hi, chào bạn! Bạn cũng ở phòng 505 sao?”
Một giọng nói nghe rất vui vẻ vang lên. Mục Ảnh Sanh nhìn ra sau, mới phát hiện có một người nữa vừa mới vào phòng.
Người vừa tới là một cô gái có khuôn mặt bầu bĩnh, đôi mắt rất to, nhìn rất đáng yêu.
“Hi, chào bạn!” Nghĩ đến sau này sẽ ở cùng nhau 4-5 năm, Mục Ảnh Sanh đưa tay ra: “Mình là Mục Ảnh Sanh, cũng ở phòng 505.”
“Mục Ảnh Sanh? Wow, tên hay quá à.” Cô gái đưa tay nắm lấy tay cô: “Mình tên Củng Hướng Tuyết, bạn là người ở đây sao?”
“À không.” Mục Ảnh Sanh lắc đầu một cái: “Cậu cũng đến nhập học một mình à?”
“Ừm. Mình ở tỉnh Vân, nhà mình cách trường xa quá nên mình bảo ba mẹ mình không cần đi cùng. Vậy Ảnh Sanh, cậu quê ở đâu?”
“Mình là người thành phố Khánh.” Mục Ảnh Sanh thật sự rất thích cô bạn này, lúc cười lên nhìn rất ngọt ngào, rất đáng yêu: “Nhà mình cũng xa quá nên cũng nói ba mẹ thôi đừng đưa đi, mình tự đi được.”
“Cậu thích ở giường trên hay giường dưới?” Củng Hướng Tuyết là một người tính cách rất cởi mở, cô kéo hành lý vào phòng nhìn Mục Ảnh Sanh hỏi.
Vì chưa có ai tới nên Mục Ảnh Sanh cùng Hướng Tuyết hai người lựa chiếc giường gần cửa sổ. Mục Ảnh Sanh nằm giường dưới còn Củng Hướng Tuyết nằm giường trên.
Khi hai người còn chưa sắp xếp xong giường chiếu thì bên ngoài lại có người tới. Mục Ảnh Sanh còn chưa kịp xoay người lại nhìn thì đã bị người ta lôi ra.
“Này, cô có quan hệ gì với anh Diễn hả?”
Cái gối nằm trên tay Mục Ảnh Sanh rơi bịch xuống giường, cô quay đầu lại nhìn khuôn mặt rất xinh đẹp trước mắt mà trong lòng không ngừng thở dài.
Đây cũng là một người mà cô biết.
Bình luận truyện