Yêu Chàng Quân Nhân Đáng Ghét
Chương 30: Giải Thích Cho Tôi Về Vấn Đề Vừa Rồi
Edit: Tam Sinh & Beta: Phong Vũ
“A Sanh.” Hà Mỹ Tĩnh huých vai Mục Ảnh Sanh. Bọn cô vừa mới đứng tập hợp đội hình gần một giờ đồng hồ. Cả người toàn là mồ hôi, đang ngồi nghỉ ngơi dưới bóng cây tại thao trường.
Hà Mỹ Tĩnh chép miệng, nhìn về phía Đinh Tuyết Vi: “Cậu có thấy Đinh Tuyết Vi có gì là lạ không?
Mục Ảnh Sanh liếc nhìn về phía Đinh Tuyết Vi. Cô cũng đã nhìn ra, Đinh Tuyết Vi thật sự có chút kì lạ.
Kể từ khi tập hợp đội hình đến bây giờ, đã hai lần cậu ta thất thần, bị Lam Mẫn Giai điểm danh phê bình.
“Cậu nói xem cậu ta có chuyện gì ta?” Hà Mỹ Tĩnh có chút hiếu kỳ: “Cứ có cảm giác từ sau khi hãm hại cậu xong cậu ta cứ mất hồn mất vía sao á?”
Rõ ràng là bản thân hãm hại người khác, sao lại có vẻ mặt giống như bị người khác hãm hại?
Mục Ảnh Sanh nhìn về phía Đinh Tuyết Vi không nói gì. Cô đại khái đã đoán ra nguyên nhân, ngày hôm qua Lệ Diễn không chỉ phạt mình cô mà còn phạt cả Đinh Tuyết Vi. Có lẽ cậu ta không chịu nổi.
Nghĩ đến kiếp trước Đinh Tuyết Vi tỏ tình với Lệ Diễn, lại bị Lệ Diễn từ chối phủ phàng, Mục Ảnh Sanh lại thấy Đinh Tuyết Vi thật ra cũng rất đáng thương.
Đã nhắm trúng vị sát thần lại còn là vũ khí sát thương của trần gian đó thì chỉ có bi kịch và bi kịch mà thôi. Mà cô nhớ kiếp trước trước khi cô chết cũng không nghe nói đến chuyện tên Lệ Diễn máu lạnh vô tình kia tìm được đối tượng kết hôn.
Mà cũng đúng thôi, cái kiểu sát thần vô tình, cộng thêm mấy điều mà cô nghe nói về anh ta sau này thì phụ nữ ai chẳng sợ.
“Cậu còn có hơi sức để ý người khác sao?” Mục Ảnh Sanh nhìn mồ hôi trên trán Hà Mỹ Tĩnh: “Cậu không thấy nóng à?”
“A Sanh, cậu thật đáng ghét.”
Hà Mỹ Tĩnh vất vả lắm mới có nhã hứng tám chuyện, tạm thời quên đi cái nóng đang giày vò. Mục Ảnh Sanh vừa nhắc, cô bạn lại thấy nóng ngay.
“Thời tiết ở phía Nam thành phố đối với tớ thật là khắc nghiệt quá rồi.” Cô thật muốn quay về Đông Bắc.
Mục Ảnh Sanh mỉm cười: “Đừng có phàn nàn nữa, tranh thủ thời gian uống chút nước đi. Tí nữa sẽ phải đứng tiếp đấy.”
Hà Mỹ Tĩnh nghĩ đến chiến đội nhóm, tập diễu binh, nhất thời có vẻ mặt không yêu thích nổi. Diễu binh đúng là mệt gần chết. Mỗi bước đi đều phải giậm mạnh lòng bàn chân xuống đất cho phát ra tiếng.
Lam Mẫn Giai còn muốn bọn họ dùng sức giậm thật mạnh. Tới trưa còn phải chạy vài vòng, khiến cho chân bọn họ đều tê liệt hết cả. Cô có cảm giác đến cái đế giày của mình cũng muốn rớt lìa ra.
Lam Mẫn Giai còn vô cùng biến thái hết lần này đến lần khác, đi chưa được mấy bước sẽ bắt bọn họ dừng lại, xem chân giơ lên có cao bằng nhau hay không. Nếu như phát hiện không đều, tất cả mọi người đều phải đứng yên một chỗ không được cử động.
Hai ngày trước chỉ đơn giản là đứng nhìn chằm chằm chân bọn họ, hôm nay còn khoa trương hơn, cậu ta đem theo hẳn thước tới, phát hiện ra giơ chân không đồng đều liền trực tiếp gõ lên chân một cái. Cả Hà Mỹ Tĩnh cũng bị đánh, chứ đừng nói đến những người khác.
Toàn đội chỉ có mỗi mình Mục Ảnh Sanh là chưa chịu qua cái “Thước” kia.
“A Sanh, cậu không sợ nóng sao? Còn nữa, sao cậu có thể đứng lâu như vậy, còn giữ nguyên người không nhúc nhích nữa.”
“Lòng yên tĩnh tự nhiên lạnh.”
Mục Ảnh Sanh thản nhiên nói, thành công đón nhận những ánh mắt khinh thường của mọi người, bọn họ đều tưởng cô đùa.
“A Sanh, một lần khiêm tốn bằng bốn lần tự cao đấy nhé.”
Mục Ảnh Sanh thực sự không khiêm tốn, chỉ là họ không biết tự bản thân mình nghĩ sẽ nóng thì cơ thể sẽ nóng, tự nghĩ đến mệt thì tự nhiên sẽ mệt.
Dù sao cô vẫn rất hạnh phúc. Kiếp trước, sau khi chân bị thương, cứ hễ trở trời là chân lại đau. Đi đứng bình thường còn khó. Cô phải nỗ lực không biết bao nhiêu, mới có thể nhìn giống như những người bình thường khác.
Kiếp này có thể đứng đây, hai chân lành lặn, khỏe mạnh lại có thể làm quân nhân, cô đã thấy biết ơn lắm rồi, sao lại cảm thấy vất vả được?
…
Sinh hoạt trong trường quân đội, nhất là sinh hoạt trong huấn luyện quân sự, chính là ngày ngày huấn luyện, huấn luyện và huấn luyện.
Vất vả qua hơn một tháng trời, cuối cùng hôm nay cũng đã đến quốc khánh, trường học rốt cuộc cũng “có lòng tốt” cho sinh viên được nghỉ một ngày.
“A Sanh, hôm nay được nghỉ đó. Cậu có dự định gì chưa?”
Bình thường trường quản rất chặt, dễ gì được đi ra ngoài, hôm nay có thể quang minh chính đại nghỉ một ngày, mấy cô gái ở ký túc xá đều phấn khích không thôi.
“Mình chưa có dự định gì cả, chắc mình sẽ đem chăn màn ra giặt giũ, dọn dẹp chỉnh đốn lại nội vụ thôi”.
“A Sanh, cậu thôi đi mà. Hay là chúng ta ra ngoài dạo phố đi?” Tiếu Vũ Lam đề nghị: “Mình muốn đi dạo phố. Ngày nào cũng huấn luyện vất vả chết đi được, phải mau chóng nắm chặt cơ hội ra ngoài chơi một chút.”
“Không được đâu.” Mục Ảnh Sanh nghĩ đến việc đã lâu không gọi điện về nhà: “Các cậu cứ đi đi, mình đi ra bốt điện thoại gọi điện về nhà.”
“Muốn gọi điện thoại cũng đâu cần phải đi ra bốt đâu?” Lúc này, Tiếu Vũ Lam mới lấy di động ra. Bình thường trường không cho dùng điện thoại nên cô vẫn để trong hành lý, chưa lấy ra.
Cô nhanh nhẹn tìm điện thoại di động, khởi động máy, đưa cho Mục Ảnh Sanh: “Dùng di động của mình gọi đi.”
“Không sao chứ?” Bây giờ không thể so với vài chục năm sau, phí điện thoại đường dài vô cùng đắt đỏ, Mục Ảnh Sanh hơi ngại.
“Lớp trưởng, cậu đang khách sáo với mình đấy à? Yên tâm đi. Trước khi mình đến đây, ba mẹ đã nạp cho mình rất nhiều tiền. Cậu cũng không phải không biết, trường mình bình thường đâu có cho dùng di động.” Gia cảnh nhà Tiếu Vũ Lam rất tốt, làm ăn kinh doanh rất lớn. Chiếc điện thoại Nokia này còn là kiểu dáng mới trên thị trường, cô ấy căn bản không thèm để ý đến mấy đồng tiền lẻ đó.
“Vậy phải cảm ơn cậu rồi.”
Mục Ảnh Sanh đúng lúc đang có một số việc muốn nói với Mục Quý Hòa. Nếu cô nhớ không lầm, qua hai tháng sau, khu phố cổ bên kia sắp quy hoạch rồi. Cô không muốn ba bỏ qua cơ hội làm ăn này.
Nhận điện thoại từ tay Tiếu Vũ Lam, Mục Ảnh Sanh ra khỏi ký túc xá.
Trong ký túc xá đông người, người thành phố Khánh lại nói tiếng gần giống tiếng phổ thông nên có rất nhiều người có khả năng sẽ nghe hiểu chuyện cô nói. Bây giờ còn sáng sớm, Mục Ảnh Sanh đi về phía sau thao trường, chọn nơi không hay có người đến, nấp sau thân cây gọi điện cho Mục Quý Hòa.
Mục Quý Hòa thấy Mục Ảnh Sanh gọi điện thoại đến thì rất vui mừng.
Mục Ảnh Sanh đến trường đã hơn một tháng mà ngoại trừ hai lá thư tay, đây là lần đầu tiên cô gọi điện thoại về.
“A Sanh. Con mua điện thoại di động rồi hả?”
“Không ạ, cái này là của bạn học con ạ.”
“Con thật là, hay là ba gửi tiền cho con đi mua điện thoại nhé?” Mục Quý Hòa đau lòng cho con gái: “Con không phải tiếc tiền, ba có tiền mà.”
“Ba, con biết mà. Chỉ là trong trường quân đội không cho dùng điện thoại, bình thường cũng quản lý rất nghiêm ngặt. Chuyện này để sau này rồi nói đi ạ.”
Nói chuyện vài ba câu, Mục Ảnh Sanh nghĩ đến chuyện mình muốn nói tới: “Ba, dạo này ba cũng rảnh, ba đến chỗ khu phố cổ xem thử đi ạ.”
“Tại sao?”
“Con nhận được tin, bên đó người ta muốn quy hoạch lại. Sau này, những căn nhà cũ, kiến trúc cổ kia, có tiền cũng không mua được đâu ạ. Bây giờ ba cũng đang có sẵn tiền, cứ mua lại hai căn nhà cũ ở đó đi ạ.”
“Con nghe tin này ở đâu?” Mục Quý Hòa có chút khó hiểu: “Con không phải đang huấn luyện quân sự sao?”
“Đúng ạ, con đang huấn luyện quân sự, nhưng bình thường không phải mấy trường quân đội sẽ thường xuyên có lãnh đạo tới kiểm tra hay sao?” Mục Ảnh Sanh sao có thể nói mình trọng sinh mà sống lại cơ chứ?
“Lần trước, có một vị lãnh đạo đến trường con, ông ấy vứa lúc nhận được tin quy hoạch thành phố bên kia, ông ta thuận miệng nói ra, con vừa hay nghe thấy, nên nhớ rõ.”
Mục Ảnh Sanh nghiêm túc nói hươu nói vượn.
Mục Quý Hòa cũng không suy nghĩ nhiều, hỏi Mục Ảnh Sanh vị trí sẽ quy hoạch, đồng ý với cô lúc về sẽ đi đến xem.
“Đúng rồi. Mọi người trong nhà vẫn khỏe chứ ba?”
“Tốt lắm, tất cả đều tốt. Em gái con lần trước cũng gọi điện về. Em trai con cũng lên lớp 10 rồi, mấy hôm trước có kết quả kỳ thi tháng, nó đứng thứ nhì trong lớp. Mọi người đều rất tốt. Con cũng đừng lo.”
Chuyện Mục Thiên Thiên gọi điện về hỏi số điện thoại của Mục Ảnh Sanh, Mục Quý Hòa cũng không nói vì ông biết rõ chuyện Mục Ảnh Sanh không có điện thoại trong khi cô ta lại có.
Mục Quý Hòa rất thương cô con gái nuôi này, bình thường người khác thì con gái ruột có gì, con gái nuôi nhất định cũng phải có. Vậy mà cô lại không, chẳng lần nào đòi hỏi gì. “A Sanh, con ở trường quân đội có phải chịu khổ không? Huấn luyện quân sự mệt lắm đúng không?”
Mục Thiên Thiên chỉ mới huấn luyện quân sự được nửa tháng, đã thường xuyên gọi điện thoại về nhà kêu khổ kêu mệt. Chứ đừng nói là Mục Ảnh Sanh phải huấn luyện quân sự đến hai tháng.
“Không ạ, con không thấy vất vả chút nào. Cũng không thấy cực khổ.”
Chịu đựng qua tư thế chiến đấu, huấn luyện đội ngũ. Bây giờ bọn Mục Ảnh Sanh đang phải huấn luyện thể lực.
Cô nhận thấy bản thân mình đang ngày càng tiến bộ hơn, cảm thấy có chút thỏa mãn, ngược lại không hề thấy vất vả chút nào.
“Con đấy.” Mục Quý Hòa hiểu rõ tính con gái mình: “Dù sao nếu xảy ra việc gì, nhất định phải gọi điện về nhà. Cần tiền thì cứ trực tiếp nói với ba, đừng ngại.”
“Dạ. Con biết rồi.” Nghe Mục Quý Hòa nói, Mục Ảnh Sanh cảm thấy ấm áp trong lòng, sợ ông không nhớ, cô lại nhắc lại: “Ba, ba nhất định phải nhớ lời con dặn đó, cái ngôi nhà cũ đó, nếu được thì mua hẳn hai căn đi ba. Đây là tin nội bộ, chắc chắn sẽ không sai đâu.”
“Ừ. Ba biết rồi.”
Cúp điện thoại, Mục Ảnh Sanh nhẹ nhàng thở ra. Cô coi như đã giải quyết một nỗi băn khoăn trong lòng mình. Hi vọng Mục Quý Hòa nắm chắc cơ hội này, mua lại mấy căn nhà ở đó.
Quay người bước ra, cô lại bị người đột nhiên xuất hiện phía trước dọa cho hoảng sợ.
Lệ Diễn một thân quân trang, dáng người cao ngất đứng ở đó. Hay tay khoanh trước ngực, nhìn cô chằm chằm.
Mục Ảnh Sanh giơ tay chào: “Chào thủ trưởng.”
Thả tay xuống định đi, Lệ Diễn lại đưa tay ra, chắn ngang trước mặt cô. Cô khó hiểu nhìn anh, liền thấy khóe môi Lệ Diễn hơi nhếch lên, đôi mắt giống như cười như không.
“Bạn học này, sao tôi lại không biết, trường chúng ta được lãnh đạo thành phố tới thăm vậy?”
Tim Mục Ảnh Sanh trong phút chốc lệch một nhịp. Cô nhìn Lệ Diễn: “Anh, anh nghe lén tôi gọi điện thoại?”
Lệ Diễn nghiêm túc, nhìn Mục Ảnh Sanh đột nhiên thay đổi sắc mặt: “Đây là chỗ công cộng, không được tính là nghe lén. Ngược lại tôi muốn nghe bạn học Mục giải thích một chút về vấn đề mà tôi vừa nghe được.”
“A Sanh.” Hà Mỹ Tĩnh huých vai Mục Ảnh Sanh. Bọn cô vừa mới đứng tập hợp đội hình gần một giờ đồng hồ. Cả người toàn là mồ hôi, đang ngồi nghỉ ngơi dưới bóng cây tại thao trường.
Hà Mỹ Tĩnh chép miệng, nhìn về phía Đinh Tuyết Vi: “Cậu có thấy Đinh Tuyết Vi có gì là lạ không?
Mục Ảnh Sanh liếc nhìn về phía Đinh Tuyết Vi. Cô cũng đã nhìn ra, Đinh Tuyết Vi thật sự có chút kì lạ.
Kể từ khi tập hợp đội hình đến bây giờ, đã hai lần cậu ta thất thần, bị Lam Mẫn Giai điểm danh phê bình.
“Cậu nói xem cậu ta có chuyện gì ta?” Hà Mỹ Tĩnh có chút hiếu kỳ: “Cứ có cảm giác từ sau khi hãm hại cậu xong cậu ta cứ mất hồn mất vía sao á?”
Rõ ràng là bản thân hãm hại người khác, sao lại có vẻ mặt giống như bị người khác hãm hại?
Mục Ảnh Sanh nhìn về phía Đinh Tuyết Vi không nói gì. Cô đại khái đã đoán ra nguyên nhân, ngày hôm qua Lệ Diễn không chỉ phạt mình cô mà còn phạt cả Đinh Tuyết Vi. Có lẽ cậu ta không chịu nổi.
Nghĩ đến kiếp trước Đinh Tuyết Vi tỏ tình với Lệ Diễn, lại bị Lệ Diễn từ chối phủ phàng, Mục Ảnh Sanh lại thấy Đinh Tuyết Vi thật ra cũng rất đáng thương.
Đã nhắm trúng vị sát thần lại còn là vũ khí sát thương của trần gian đó thì chỉ có bi kịch và bi kịch mà thôi. Mà cô nhớ kiếp trước trước khi cô chết cũng không nghe nói đến chuyện tên Lệ Diễn máu lạnh vô tình kia tìm được đối tượng kết hôn.
Mà cũng đúng thôi, cái kiểu sát thần vô tình, cộng thêm mấy điều mà cô nghe nói về anh ta sau này thì phụ nữ ai chẳng sợ.
“Cậu còn có hơi sức để ý người khác sao?” Mục Ảnh Sanh nhìn mồ hôi trên trán Hà Mỹ Tĩnh: “Cậu không thấy nóng à?”
“A Sanh, cậu thật đáng ghét.”
Hà Mỹ Tĩnh vất vả lắm mới có nhã hứng tám chuyện, tạm thời quên đi cái nóng đang giày vò. Mục Ảnh Sanh vừa nhắc, cô bạn lại thấy nóng ngay.
“Thời tiết ở phía Nam thành phố đối với tớ thật là khắc nghiệt quá rồi.” Cô thật muốn quay về Đông Bắc.
Mục Ảnh Sanh mỉm cười: “Đừng có phàn nàn nữa, tranh thủ thời gian uống chút nước đi. Tí nữa sẽ phải đứng tiếp đấy.”
Hà Mỹ Tĩnh nghĩ đến chiến đội nhóm, tập diễu binh, nhất thời có vẻ mặt không yêu thích nổi. Diễu binh đúng là mệt gần chết. Mỗi bước đi đều phải giậm mạnh lòng bàn chân xuống đất cho phát ra tiếng.
Lam Mẫn Giai còn muốn bọn họ dùng sức giậm thật mạnh. Tới trưa còn phải chạy vài vòng, khiến cho chân bọn họ đều tê liệt hết cả. Cô có cảm giác đến cái đế giày của mình cũng muốn rớt lìa ra.
Lam Mẫn Giai còn vô cùng biến thái hết lần này đến lần khác, đi chưa được mấy bước sẽ bắt bọn họ dừng lại, xem chân giơ lên có cao bằng nhau hay không. Nếu như phát hiện không đều, tất cả mọi người đều phải đứng yên một chỗ không được cử động.
Hai ngày trước chỉ đơn giản là đứng nhìn chằm chằm chân bọn họ, hôm nay còn khoa trương hơn, cậu ta đem theo hẳn thước tới, phát hiện ra giơ chân không đồng đều liền trực tiếp gõ lên chân một cái. Cả Hà Mỹ Tĩnh cũng bị đánh, chứ đừng nói đến những người khác.
Toàn đội chỉ có mỗi mình Mục Ảnh Sanh là chưa chịu qua cái “Thước” kia.
“A Sanh, cậu không sợ nóng sao? Còn nữa, sao cậu có thể đứng lâu như vậy, còn giữ nguyên người không nhúc nhích nữa.”
“Lòng yên tĩnh tự nhiên lạnh.”
Mục Ảnh Sanh thản nhiên nói, thành công đón nhận những ánh mắt khinh thường của mọi người, bọn họ đều tưởng cô đùa.
“A Sanh, một lần khiêm tốn bằng bốn lần tự cao đấy nhé.”
Mục Ảnh Sanh thực sự không khiêm tốn, chỉ là họ không biết tự bản thân mình nghĩ sẽ nóng thì cơ thể sẽ nóng, tự nghĩ đến mệt thì tự nhiên sẽ mệt.
Dù sao cô vẫn rất hạnh phúc. Kiếp trước, sau khi chân bị thương, cứ hễ trở trời là chân lại đau. Đi đứng bình thường còn khó. Cô phải nỗ lực không biết bao nhiêu, mới có thể nhìn giống như những người bình thường khác.
Kiếp này có thể đứng đây, hai chân lành lặn, khỏe mạnh lại có thể làm quân nhân, cô đã thấy biết ơn lắm rồi, sao lại cảm thấy vất vả được?
…
Sinh hoạt trong trường quân đội, nhất là sinh hoạt trong huấn luyện quân sự, chính là ngày ngày huấn luyện, huấn luyện và huấn luyện.
Vất vả qua hơn một tháng trời, cuối cùng hôm nay cũng đã đến quốc khánh, trường học rốt cuộc cũng “có lòng tốt” cho sinh viên được nghỉ một ngày.
“A Sanh, hôm nay được nghỉ đó. Cậu có dự định gì chưa?”
Bình thường trường quản rất chặt, dễ gì được đi ra ngoài, hôm nay có thể quang minh chính đại nghỉ một ngày, mấy cô gái ở ký túc xá đều phấn khích không thôi.
“Mình chưa có dự định gì cả, chắc mình sẽ đem chăn màn ra giặt giũ, dọn dẹp chỉnh đốn lại nội vụ thôi”.
“A Sanh, cậu thôi đi mà. Hay là chúng ta ra ngoài dạo phố đi?” Tiếu Vũ Lam đề nghị: “Mình muốn đi dạo phố. Ngày nào cũng huấn luyện vất vả chết đi được, phải mau chóng nắm chặt cơ hội ra ngoài chơi một chút.”
“Không được đâu.” Mục Ảnh Sanh nghĩ đến việc đã lâu không gọi điện về nhà: “Các cậu cứ đi đi, mình đi ra bốt điện thoại gọi điện về nhà.”
“Muốn gọi điện thoại cũng đâu cần phải đi ra bốt đâu?” Lúc này, Tiếu Vũ Lam mới lấy di động ra. Bình thường trường không cho dùng điện thoại nên cô vẫn để trong hành lý, chưa lấy ra.
Cô nhanh nhẹn tìm điện thoại di động, khởi động máy, đưa cho Mục Ảnh Sanh: “Dùng di động của mình gọi đi.”
“Không sao chứ?” Bây giờ không thể so với vài chục năm sau, phí điện thoại đường dài vô cùng đắt đỏ, Mục Ảnh Sanh hơi ngại.
“Lớp trưởng, cậu đang khách sáo với mình đấy à? Yên tâm đi. Trước khi mình đến đây, ba mẹ đã nạp cho mình rất nhiều tiền. Cậu cũng không phải không biết, trường mình bình thường đâu có cho dùng di động.” Gia cảnh nhà Tiếu Vũ Lam rất tốt, làm ăn kinh doanh rất lớn. Chiếc điện thoại Nokia này còn là kiểu dáng mới trên thị trường, cô ấy căn bản không thèm để ý đến mấy đồng tiền lẻ đó.
“Vậy phải cảm ơn cậu rồi.”
Mục Ảnh Sanh đúng lúc đang có một số việc muốn nói với Mục Quý Hòa. Nếu cô nhớ không lầm, qua hai tháng sau, khu phố cổ bên kia sắp quy hoạch rồi. Cô không muốn ba bỏ qua cơ hội làm ăn này.
Nhận điện thoại từ tay Tiếu Vũ Lam, Mục Ảnh Sanh ra khỏi ký túc xá.
Trong ký túc xá đông người, người thành phố Khánh lại nói tiếng gần giống tiếng phổ thông nên có rất nhiều người có khả năng sẽ nghe hiểu chuyện cô nói. Bây giờ còn sáng sớm, Mục Ảnh Sanh đi về phía sau thao trường, chọn nơi không hay có người đến, nấp sau thân cây gọi điện cho Mục Quý Hòa.
Mục Quý Hòa thấy Mục Ảnh Sanh gọi điện thoại đến thì rất vui mừng.
Mục Ảnh Sanh đến trường đã hơn một tháng mà ngoại trừ hai lá thư tay, đây là lần đầu tiên cô gọi điện thoại về.
“A Sanh. Con mua điện thoại di động rồi hả?”
“Không ạ, cái này là của bạn học con ạ.”
“Con thật là, hay là ba gửi tiền cho con đi mua điện thoại nhé?” Mục Quý Hòa đau lòng cho con gái: “Con không phải tiếc tiền, ba có tiền mà.”
“Ba, con biết mà. Chỉ là trong trường quân đội không cho dùng điện thoại, bình thường cũng quản lý rất nghiêm ngặt. Chuyện này để sau này rồi nói đi ạ.”
Nói chuyện vài ba câu, Mục Ảnh Sanh nghĩ đến chuyện mình muốn nói tới: “Ba, dạo này ba cũng rảnh, ba đến chỗ khu phố cổ xem thử đi ạ.”
“Tại sao?”
“Con nhận được tin, bên đó người ta muốn quy hoạch lại. Sau này, những căn nhà cũ, kiến trúc cổ kia, có tiền cũng không mua được đâu ạ. Bây giờ ba cũng đang có sẵn tiền, cứ mua lại hai căn nhà cũ ở đó đi ạ.”
“Con nghe tin này ở đâu?” Mục Quý Hòa có chút khó hiểu: “Con không phải đang huấn luyện quân sự sao?”
“Đúng ạ, con đang huấn luyện quân sự, nhưng bình thường không phải mấy trường quân đội sẽ thường xuyên có lãnh đạo tới kiểm tra hay sao?” Mục Ảnh Sanh sao có thể nói mình trọng sinh mà sống lại cơ chứ?
“Lần trước, có một vị lãnh đạo đến trường con, ông ấy vứa lúc nhận được tin quy hoạch thành phố bên kia, ông ta thuận miệng nói ra, con vừa hay nghe thấy, nên nhớ rõ.”
Mục Ảnh Sanh nghiêm túc nói hươu nói vượn.
Mục Quý Hòa cũng không suy nghĩ nhiều, hỏi Mục Ảnh Sanh vị trí sẽ quy hoạch, đồng ý với cô lúc về sẽ đi đến xem.
“Đúng rồi. Mọi người trong nhà vẫn khỏe chứ ba?”
“Tốt lắm, tất cả đều tốt. Em gái con lần trước cũng gọi điện về. Em trai con cũng lên lớp 10 rồi, mấy hôm trước có kết quả kỳ thi tháng, nó đứng thứ nhì trong lớp. Mọi người đều rất tốt. Con cũng đừng lo.”
Chuyện Mục Thiên Thiên gọi điện về hỏi số điện thoại của Mục Ảnh Sanh, Mục Quý Hòa cũng không nói vì ông biết rõ chuyện Mục Ảnh Sanh không có điện thoại trong khi cô ta lại có.
Mục Quý Hòa rất thương cô con gái nuôi này, bình thường người khác thì con gái ruột có gì, con gái nuôi nhất định cũng phải có. Vậy mà cô lại không, chẳng lần nào đòi hỏi gì. “A Sanh, con ở trường quân đội có phải chịu khổ không? Huấn luyện quân sự mệt lắm đúng không?”
Mục Thiên Thiên chỉ mới huấn luyện quân sự được nửa tháng, đã thường xuyên gọi điện thoại về nhà kêu khổ kêu mệt. Chứ đừng nói là Mục Ảnh Sanh phải huấn luyện quân sự đến hai tháng.
“Không ạ, con không thấy vất vả chút nào. Cũng không thấy cực khổ.”
Chịu đựng qua tư thế chiến đấu, huấn luyện đội ngũ. Bây giờ bọn Mục Ảnh Sanh đang phải huấn luyện thể lực.
Cô nhận thấy bản thân mình đang ngày càng tiến bộ hơn, cảm thấy có chút thỏa mãn, ngược lại không hề thấy vất vả chút nào.
“Con đấy.” Mục Quý Hòa hiểu rõ tính con gái mình: “Dù sao nếu xảy ra việc gì, nhất định phải gọi điện về nhà. Cần tiền thì cứ trực tiếp nói với ba, đừng ngại.”
“Dạ. Con biết rồi.” Nghe Mục Quý Hòa nói, Mục Ảnh Sanh cảm thấy ấm áp trong lòng, sợ ông không nhớ, cô lại nhắc lại: “Ba, ba nhất định phải nhớ lời con dặn đó, cái ngôi nhà cũ đó, nếu được thì mua hẳn hai căn đi ba. Đây là tin nội bộ, chắc chắn sẽ không sai đâu.”
“Ừ. Ba biết rồi.”
Cúp điện thoại, Mục Ảnh Sanh nhẹ nhàng thở ra. Cô coi như đã giải quyết một nỗi băn khoăn trong lòng mình. Hi vọng Mục Quý Hòa nắm chắc cơ hội này, mua lại mấy căn nhà ở đó.
Quay người bước ra, cô lại bị người đột nhiên xuất hiện phía trước dọa cho hoảng sợ.
Lệ Diễn một thân quân trang, dáng người cao ngất đứng ở đó. Hay tay khoanh trước ngực, nhìn cô chằm chằm.
Mục Ảnh Sanh giơ tay chào: “Chào thủ trưởng.”
Thả tay xuống định đi, Lệ Diễn lại đưa tay ra, chắn ngang trước mặt cô. Cô khó hiểu nhìn anh, liền thấy khóe môi Lệ Diễn hơi nhếch lên, đôi mắt giống như cười như không.
“Bạn học này, sao tôi lại không biết, trường chúng ta được lãnh đạo thành phố tới thăm vậy?”
Tim Mục Ảnh Sanh trong phút chốc lệch một nhịp. Cô nhìn Lệ Diễn: “Anh, anh nghe lén tôi gọi điện thoại?”
Lệ Diễn nghiêm túc, nhìn Mục Ảnh Sanh đột nhiên thay đổi sắc mặt: “Đây là chỗ công cộng, không được tính là nghe lén. Ngược lại tôi muốn nghe bạn học Mục giải thích một chút về vấn đề mà tôi vừa nghe được.”
Bình luận truyện