Yêu Chàng Quân Nhân Đáng Ghét
Chương 36
Edit: Tam Sinh & Beta: Phong Vũ
Tháng chín mặt trời chiếu sáng rực rỡ, thời tiết những ngày gần cuối tháng 8 chỉ cần đứng ngoài một lúc cũng đủ để người ta ướt đẫm mồ hôi. Nhưng hôm nay tâm trạng của nhóm Mục Ảnh Sanh lại hừng hực khí thế, ánh mắt đều hiện rõ ra vài phần hưng phấn.
Sau hơn một tháng luyện tập thể lực và chiến lược, hôm nay họ sẽ huấn luyện bắn súng. Tuy không dùng đạn thật nhưng cũng đủ làm cho cả bọn phải chờ mong.
Bây giờ trước mặt họ có hơn chục khẩu súng đặt ở hai phía. Súng được đỡ bằng giá, mục tiêu bia ngắm ở ngay trước mặt. Tất cả mọi người hai mắt sáng rực, nhìn chằm chằm vào mấy khẩu súng.
Lam Mẫn Giai nhìn vẻ mặt phấn khích của họ, hằng giọng: “Tất cả chú ý. Nghiêm.”
“Hôm nay, chúng ta luyện tập bắn súng. Phân đội, chia nhóm huấn luyện. Trước hết, để tôi giải thích cho các đồng chí về một số tính năng cơ bản của súng và các động tác cơ bản của bắn súng.”
“Trong chiến tranh hiện đại, súng là một trong những loại vũ khí không thể thiếu, súng có rất nhiều loại, trong đó…” Lam Mẫn Giai nói không hề chậm, nhưng rất mạch lạc.
Cô ấy bắt đầu giới thiệu từ các chủng loại súng, rồi đến tính năng của mỗi một loại, tiếp đến là loại súng mà bọn họ sử dụng trong huấn luyện. Mục Ảnh Sanh lắng nghe rất nghiêm túc. Nếu không phải do điều kiện không cho phép, cô thậm chí còn muốn ghi âm lại.
“Bây giờ, mọi người xem tôi làm mẫu.” Lam Mẫn Giai nói, cô ấy bước đến trước một khẩu súng rồi dừng lại: “Nằm xuống, cầm súng, tỳ vào vai, nhắm mục tiêu, bắn.”
Cô ấy vừa nói, vừa làm động tác dứt khoát liền mạch. Trúng ngay hồng tâm.
Mắt Mục Ảnh Sanh ánh lên vẻ bội phục, nói thật, hơn một tháng trời Lam Mẫn Giai hướng dẫn bọn cô, cô có thể thấy đây là một người hướng dẫn có trách nhiệm, cũng rất lợi hại.
“Nhìn rõ chưa?” Lam Mẫn Giai đứng dậy, lùi ra sau một bước.
“Rõ.” Tất cả học viên đồng thanh trả lời.
Lam Mẫn Giai nhẹ gật đầu: “Tốt, bắt đầu chia nhóm luyện tập.”
Mãi cho đến vòng thứ ba mới đến lượt nhóm Mục Ảnh Sanh. Vừa rồi cô đã được quan sát động tác của hai đợt trước.
Các tiêu chuẩn đều đúng chuẩn, nhưng lần đầu tiên mọi người bắn khó có thể chính xác. Bắn lệch, bắn không trúng bia cũng không ít.
Lúc Mục Ảnh Sanh nằm xuống lại có chút căng thẳng. Thật ra đây không phải là lần đầu tiên cô cầm súng. Kiếp trước khi đóng vai phụ, cũng có rất nhiều nhân vật phải sử dụng súng.
Có điều mấy cái đấy đều là đạo cụ. Còn súng thật thì đây vẫn là lần đầu tiên.
Cô nằm rạp trên đất, bắt chước tư thế của Lam Mẫn Giai, cầm súng, nhắm mục tiêu, bắn. Tuy bắn trúng mục tiêu, nhưng vẫn lệch tâm một chút.
Cô thử lại một lần nữa, vẫn không trúng hồng tâm. Vấn đề nằm ở đâu?
Mục Ảnh Sanh muốn ngẩng đầu lên hỏi sĩ quan huấn luyện. Một bàn tay đặt lên vai cô. Còn chưa kịp đứng lên, cô đã nghe thấy giọng nói quen thuộc kia.
“Khi bắn bia, chiều cao mỗi người đều khác nhau, tầm ngắm cũng không giống nhau. Viên đạn bắn ra có hướng và lực cũng không giống nhau. Do ảnh hưởng của tốc độ và hướng gió, nên thời điểm khi mỗi viên đạn bay ra đều có độ lệch. Cô muốn bắn trúng hồng tâm, phải chú ý đến các yếu tố môi trường.”
Hôm nay trời nắng gắt nhưng gió cũng rất to. Cơ thể Mục Ảnh Sanh cứng ngắc không dám cử động. Cô không nhịn được muốn nhìn xem người bên cạnh là ai, bả vai lại bị người đó dùng lực đè lại.
“Ở đây, quá cứng, thả lỏng ra. Tiếp tục.”
Mục Ảnh Sanh nuốt nước miếng, tạm thời không quan tâm tại sao Lệ Diễn lại muốn chỉ dạy cô. Mà chuyên tâm nhìn chằm chằm vào hồng tâm phía trước, thả lỏng bả vai.
“Ừ. Là như vậy. Thả lỏng một chút, nhưng vẫn phải giữ tập trung.”
Hoàn toàn là giọng điệu của sĩ quan huấn luyện, nhưng đối với Mục Ảnh Sanh mà nói, đã tương đối ôn hòa rồi. Trong nháy mắt cô lại muốn quay lại nhìn xem vẻ mặt của sát thần.
Theo như cô biết, sát thần cũng sẽ có lúc mềm mỏng như thế này sao? Tại sao có thể kỳ diệu như vậy?
Giữa lúc cô cảm thấy rối rắm, một viên đạn được bắn ra bay về phía hồng tâm.
Thành tích đã tốt hơn lúc trước rất nhiều, đạn đã gần trúng tâm bia.
Lệ Diễn vẫn chưa buông tay ra, ngược lại còn chỉ ra thiếu sót của cô.
“Cô còn phải chú ý đến hơi thở của mình. Lúc tập xạ kích, cần phải khống chế tốt hơi thở của mình.”
Mục Ảnh Sanh vẫn không ngẩng đầu, cô hạ thấp tâm, làm theo lời Lệ Diễn nói, điều chỉnh hơi thở, lúc hít vào, cô dường như ngửi thấy mùi trên người Lệ Diễn, cái cảm giác áp bức vô hình đấy, khiến cô cảm thấy áp lực. Nhất thời chậm trễ không nổ súng.
“Sao vậy? Còn gì chưa hiểu à?”
Giọng nói của Lệ Diễn lại một lần nữa vang lên bên tai, tay anh ta vẫn đặt trên vai cô. Cô thu hồi thần trí.
“Không có.” Mục Ảnh Sanh thu lại tâm trí, bắt bản thân phải chú ý vào hồng tâm phía trước. Thế nhưng không hiểu sao, bắn còn lệch hơn so với hồi nãy.
“Tập trung, nhưng không cần phải căng thẳng. Xạ kích tối kỵ nhất là căng thẳng. Cô thử nghĩ xem, khi cô đối mặt với kẻ thù, cô cũng như thế này phải không?”
Giọng nói có chút lạnh lùng, nghiêm nghị, so với vừa rồi có vẻ còn nghiêm khắc hơn. Có lẽ đây mới là ngữ khí của sát thần.
Mục Ảnh Sanh vẫn không nói lời nào, nhất quyết không ngẩng đầu. Cô nhắm mắt, buộc bản thân dồn toàn bộ sự chú ý vào hồng tâm phía trước.
Lần này, đã gần với tâm hơn.
“Đúng vậy, tiếp tục đi.”
Tay trên vai đã rời đi, bóng người kia cũng theo đó biến mất. Cả người Mục Ảnh Sanh được thả lỏng.
Quét mắt nhìn, thấy Lệ Diễn tiếp tục hướng dẫn những người tiếp theo. Có điều, anh không ngồi xuống mà chỉ đứng đó chỉ đạo.
Cô cắn môi, dường như có chút không hiểu: Lệ Diễn là cố ý chạy tới chỗ cô? Chỉ để dạy cô bắn xạ kích?
Sao có thể? Lệ Diễn lại tốt bụng như thế ư?
Cô còn đang hoài nghi có phải người kia cố tình đến chỉnh mình hay không. Lam Mẫn Giai đã giải thích nghi hoặc của cô.
“Hôm nay trùng hợp nhìn thấy Thượng tá Lệ đi ngang qua nên tôi đã mời anh ấy đến chỉ đạo cho mọi người một chút. Thượng tá Lệ nổi danh là tay súng thiện xạ của quân khu. Mọi người cố gắng học tập, phấn đấu để tương lai có thể xuất sắc như thượng tá Lệ.”
Mục Ảnh Sanh nhẹ nhàng thở ra, ra là không phải chỉ đạo mỗi mình cô?
Do cô suy nghĩ nhiều quá mà thôi. May quá, may quá, cô còn tưởng lần này vị sát thần này cố ý nhằm vào mình. Nếu thật là như vậy, cô thật sự quá thảm rồi.
Quả nhiên, bên tai có thể nghe được tiếng Lệ Diễn chỉ đạo những bạn học khác xạ kích. Không biết có phải do cảm giác hay không mà cô cảm thấy giọng nói của Lệ Diễn lúc này so với vừa rồi còn lạnh lùng và nghiêm nghị hơn rất nhiều.
Mục Ảnh Sanh học một biết mười, đã tìm được bí quyết, ở phát bắn cuối cùng, bắn trúng hồng tâm.
Trúng rồi, môi cô không khống chế được nhếch lên. Nhịn không được nhìn về phía Lệ Diễn.
Vừa nhìn thoáng qua một cái, mới phát hiện ra anh đang đứng bên cạnh một học viên, đúng lúc cũng đang nhìn cô. Đôi mắt đen nhánh, thâm trầm lúc này lại không thể đoán trước được. Đây là cô đang mặt đối mặt với anh hay sao?
Phát hiện ra anh nhìn mình chằm chằm, Mục Ảnh Sanh trong phút chốc thu hồi ánh mắt.
Cái tên sát thần kia không chừng sẽ lại muốn chỉnh lỗi cô, cô không thể lại thất thần nữa. Mục Ảnh Sanh không nghĩ đến những chuyện khác nữa, tập trung bắn bia.
Vì thế cô không chú ý tới Lệ Diễn lại ngẫu nhiên nhìn về phía cô.
Cô không nhìn thấy, nhưng Đinh Tuyết Vi đứng sau lại tình cờ thấy được. Ngoại trừ khi hai người mắt đối mắt, thỉnh thoảng Lệ Diễn sẽ ngẫu nhiên nhìn về phía Mục Ảnh Sanh.
Cậu ta lại nhớ tới ngày Lệ Diễn đưa Mục Ảnh Sanh ra khỏi trường, đi cả một ngày, đến chiều mới thấy Mục Ảnh Sanh trở về.
Anh Diễn đưa cậu ta đi đâu cơ chứ?
Cậu ta cắn răng thật chặt, nằm rạp trên mật đất, Mục Ảnh Sanh lại một lần nữa bắn trúng hồng tâm.
Việc này, tuyệt đối không thể để yên.
Tháng chín mặt trời chiếu sáng rực rỡ, thời tiết những ngày gần cuối tháng 8 chỉ cần đứng ngoài một lúc cũng đủ để người ta ướt đẫm mồ hôi. Nhưng hôm nay tâm trạng của nhóm Mục Ảnh Sanh lại hừng hực khí thế, ánh mắt đều hiện rõ ra vài phần hưng phấn.
Sau hơn một tháng luyện tập thể lực và chiến lược, hôm nay họ sẽ huấn luyện bắn súng. Tuy không dùng đạn thật nhưng cũng đủ làm cho cả bọn phải chờ mong.
Bây giờ trước mặt họ có hơn chục khẩu súng đặt ở hai phía. Súng được đỡ bằng giá, mục tiêu bia ngắm ở ngay trước mặt. Tất cả mọi người hai mắt sáng rực, nhìn chằm chằm vào mấy khẩu súng.
Lam Mẫn Giai nhìn vẻ mặt phấn khích của họ, hằng giọng: “Tất cả chú ý. Nghiêm.”
“Hôm nay, chúng ta luyện tập bắn súng. Phân đội, chia nhóm huấn luyện. Trước hết, để tôi giải thích cho các đồng chí về một số tính năng cơ bản của súng và các động tác cơ bản của bắn súng.”
“Trong chiến tranh hiện đại, súng là một trong những loại vũ khí không thể thiếu, súng có rất nhiều loại, trong đó…” Lam Mẫn Giai nói không hề chậm, nhưng rất mạch lạc.
Cô ấy bắt đầu giới thiệu từ các chủng loại súng, rồi đến tính năng của mỗi một loại, tiếp đến là loại súng mà bọn họ sử dụng trong huấn luyện. Mục Ảnh Sanh lắng nghe rất nghiêm túc. Nếu không phải do điều kiện không cho phép, cô thậm chí còn muốn ghi âm lại.
“Bây giờ, mọi người xem tôi làm mẫu.” Lam Mẫn Giai nói, cô ấy bước đến trước một khẩu súng rồi dừng lại: “Nằm xuống, cầm súng, tỳ vào vai, nhắm mục tiêu, bắn.”
Cô ấy vừa nói, vừa làm động tác dứt khoát liền mạch. Trúng ngay hồng tâm.
Mắt Mục Ảnh Sanh ánh lên vẻ bội phục, nói thật, hơn một tháng trời Lam Mẫn Giai hướng dẫn bọn cô, cô có thể thấy đây là một người hướng dẫn có trách nhiệm, cũng rất lợi hại.
“Nhìn rõ chưa?” Lam Mẫn Giai đứng dậy, lùi ra sau một bước.
“Rõ.” Tất cả học viên đồng thanh trả lời.
Lam Mẫn Giai nhẹ gật đầu: “Tốt, bắt đầu chia nhóm luyện tập.”
Mãi cho đến vòng thứ ba mới đến lượt nhóm Mục Ảnh Sanh. Vừa rồi cô đã được quan sát động tác của hai đợt trước.
Các tiêu chuẩn đều đúng chuẩn, nhưng lần đầu tiên mọi người bắn khó có thể chính xác. Bắn lệch, bắn không trúng bia cũng không ít.
Lúc Mục Ảnh Sanh nằm xuống lại có chút căng thẳng. Thật ra đây không phải là lần đầu tiên cô cầm súng. Kiếp trước khi đóng vai phụ, cũng có rất nhiều nhân vật phải sử dụng súng.
Có điều mấy cái đấy đều là đạo cụ. Còn súng thật thì đây vẫn là lần đầu tiên.
Cô nằm rạp trên đất, bắt chước tư thế của Lam Mẫn Giai, cầm súng, nhắm mục tiêu, bắn. Tuy bắn trúng mục tiêu, nhưng vẫn lệch tâm một chút.
Cô thử lại một lần nữa, vẫn không trúng hồng tâm. Vấn đề nằm ở đâu?
Mục Ảnh Sanh muốn ngẩng đầu lên hỏi sĩ quan huấn luyện. Một bàn tay đặt lên vai cô. Còn chưa kịp đứng lên, cô đã nghe thấy giọng nói quen thuộc kia.
“Khi bắn bia, chiều cao mỗi người đều khác nhau, tầm ngắm cũng không giống nhau. Viên đạn bắn ra có hướng và lực cũng không giống nhau. Do ảnh hưởng của tốc độ và hướng gió, nên thời điểm khi mỗi viên đạn bay ra đều có độ lệch. Cô muốn bắn trúng hồng tâm, phải chú ý đến các yếu tố môi trường.”
Hôm nay trời nắng gắt nhưng gió cũng rất to. Cơ thể Mục Ảnh Sanh cứng ngắc không dám cử động. Cô không nhịn được muốn nhìn xem người bên cạnh là ai, bả vai lại bị người đó dùng lực đè lại.
“Ở đây, quá cứng, thả lỏng ra. Tiếp tục.”
Mục Ảnh Sanh nuốt nước miếng, tạm thời không quan tâm tại sao Lệ Diễn lại muốn chỉ dạy cô. Mà chuyên tâm nhìn chằm chằm vào hồng tâm phía trước, thả lỏng bả vai.
“Ừ. Là như vậy. Thả lỏng một chút, nhưng vẫn phải giữ tập trung.”
Hoàn toàn là giọng điệu của sĩ quan huấn luyện, nhưng đối với Mục Ảnh Sanh mà nói, đã tương đối ôn hòa rồi. Trong nháy mắt cô lại muốn quay lại nhìn xem vẻ mặt của sát thần.
Theo như cô biết, sát thần cũng sẽ có lúc mềm mỏng như thế này sao? Tại sao có thể kỳ diệu như vậy?
Giữa lúc cô cảm thấy rối rắm, một viên đạn được bắn ra bay về phía hồng tâm.
Thành tích đã tốt hơn lúc trước rất nhiều, đạn đã gần trúng tâm bia.
Lệ Diễn vẫn chưa buông tay ra, ngược lại còn chỉ ra thiếu sót của cô.
“Cô còn phải chú ý đến hơi thở của mình. Lúc tập xạ kích, cần phải khống chế tốt hơi thở của mình.”
Mục Ảnh Sanh vẫn không ngẩng đầu, cô hạ thấp tâm, làm theo lời Lệ Diễn nói, điều chỉnh hơi thở, lúc hít vào, cô dường như ngửi thấy mùi trên người Lệ Diễn, cái cảm giác áp bức vô hình đấy, khiến cô cảm thấy áp lực. Nhất thời chậm trễ không nổ súng.
“Sao vậy? Còn gì chưa hiểu à?”
Giọng nói của Lệ Diễn lại một lần nữa vang lên bên tai, tay anh ta vẫn đặt trên vai cô. Cô thu hồi thần trí.
“Không có.” Mục Ảnh Sanh thu lại tâm trí, bắt bản thân phải chú ý vào hồng tâm phía trước. Thế nhưng không hiểu sao, bắn còn lệch hơn so với hồi nãy.
“Tập trung, nhưng không cần phải căng thẳng. Xạ kích tối kỵ nhất là căng thẳng. Cô thử nghĩ xem, khi cô đối mặt với kẻ thù, cô cũng như thế này phải không?”
Giọng nói có chút lạnh lùng, nghiêm nghị, so với vừa rồi có vẻ còn nghiêm khắc hơn. Có lẽ đây mới là ngữ khí của sát thần.
Mục Ảnh Sanh vẫn không nói lời nào, nhất quyết không ngẩng đầu. Cô nhắm mắt, buộc bản thân dồn toàn bộ sự chú ý vào hồng tâm phía trước.
Lần này, đã gần với tâm hơn.
“Đúng vậy, tiếp tục đi.”
Tay trên vai đã rời đi, bóng người kia cũng theo đó biến mất. Cả người Mục Ảnh Sanh được thả lỏng.
Quét mắt nhìn, thấy Lệ Diễn tiếp tục hướng dẫn những người tiếp theo. Có điều, anh không ngồi xuống mà chỉ đứng đó chỉ đạo.
Cô cắn môi, dường như có chút không hiểu: Lệ Diễn là cố ý chạy tới chỗ cô? Chỉ để dạy cô bắn xạ kích?
Sao có thể? Lệ Diễn lại tốt bụng như thế ư?
Cô còn đang hoài nghi có phải người kia cố tình đến chỉnh mình hay không. Lam Mẫn Giai đã giải thích nghi hoặc của cô.
“Hôm nay trùng hợp nhìn thấy Thượng tá Lệ đi ngang qua nên tôi đã mời anh ấy đến chỉ đạo cho mọi người một chút. Thượng tá Lệ nổi danh là tay súng thiện xạ của quân khu. Mọi người cố gắng học tập, phấn đấu để tương lai có thể xuất sắc như thượng tá Lệ.”
Mục Ảnh Sanh nhẹ nhàng thở ra, ra là không phải chỉ đạo mỗi mình cô?
Do cô suy nghĩ nhiều quá mà thôi. May quá, may quá, cô còn tưởng lần này vị sát thần này cố ý nhằm vào mình. Nếu thật là như vậy, cô thật sự quá thảm rồi.
Quả nhiên, bên tai có thể nghe được tiếng Lệ Diễn chỉ đạo những bạn học khác xạ kích. Không biết có phải do cảm giác hay không mà cô cảm thấy giọng nói của Lệ Diễn lúc này so với vừa rồi còn lạnh lùng và nghiêm nghị hơn rất nhiều.
Mục Ảnh Sanh học một biết mười, đã tìm được bí quyết, ở phát bắn cuối cùng, bắn trúng hồng tâm.
Trúng rồi, môi cô không khống chế được nhếch lên. Nhịn không được nhìn về phía Lệ Diễn.
Vừa nhìn thoáng qua một cái, mới phát hiện ra anh đang đứng bên cạnh một học viên, đúng lúc cũng đang nhìn cô. Đôi mắt đen nhánh, thâm trầm lúc này lại không thể đoán trước được. Đây là cô đang mặt đối mặt với anh hay sao?
Phát hiện ra anh nhìn mình chằm chằm, Mục Ảnh Sanh trong phút chốc thu hồi ánh mắt.
Cái tên sát thần kia không chừng sẽ lại muốn chỉnh lỗi cô, cô không thể lại thất thần nữa. Mục Ảnh Sanh không nghĩ đến những chuyện khác nữa, tập trung bắn bia.
Vì thế cô không chú ý tới Lệ Diễn lại ngẫu nhiên nhìn về phía cô.
Cô không nhìn thấy, nhưng Đinh Tuyết Vi đứng sau lại tình cờ thấy được. Ngoại trừ khi hai người mắt đối mắt, thỉnh thoảng Lệ Diễn sẽ ngẫu nhiên nhìn về phía Mục Ảnh Sanh.
Cậu ta lại nhớ tới ngày Lệ Diễn đưa Mục Ảnh Sanh ra khỏi trường, đi cả một ngày, đến chiều mới thấy Mục Ảnh Sanh trở về.
Anh Diễn đưa cậu ta đi đâu cơ chứ?
Cậu ta cắn răng thật chặt, nằm rạp trên mật đất, Mục Ảnh Sanh lại một lần nữa bắn trúng hồng tâm.
Việc này, tuyệt đối không thể để yên.
Bình luận truyện