Yêu Cung

Chương 1147: Tự sát (1)



Rất lâu trước đây, Âu Dương luôn dựa vào linh hồn hỏa diễm, hắn hầu như đã quên mình đã từng có thời gian không có linh hồn hỏa diễm, dựa vào cung tiễn trong tay vẫn có thể chiến thắng địch nhân!

- Ha ha ha ha! Là ta sai rồi! Mất đi linh hồn hỏa diễm ta mới chính là ta!

Âu Dương ngửa mặt lên trời huýt sáo dài. Khi vạn kiêu tề phi hiện ra, Âu Dương phảng phất như nhớ lại mộng tưởng trước kia. Lúc đó trong Đại Vận đô thành, song kiêu tề phi của mình tựa hồ có thể giết chết Lục Tiên có tu vi cao hơn mình, lúc đó Âu Dương có một mộng tưởng, một ngày kia mình có thể một lần khai cung, trên vạn con huyết sắc kiêu bay ra nhuộm huyết sắc cả bầu trời?

Nhưng sau khi có được Thứ Kiêu Cung mình lại quên mất điều này, hiện tại mất đi linh hồn hỏa diễm, mặc dù nhìn qua mình có yếu hơn một chút, nhưng lại hoàn thành được mộng tưởng trước kia, đồng thời cũng khiến mình lần đầu tiên chân chính mở ra cảm giác vạn kiêu tề phi!

Vạn kiêu tề phi, chữ "vạn" này không phải nói chỉ có một vạn con huyết sắc kiêu. Ý tứ của "vạn" là nói rất nhiều! Âu Dương nhìn ra, số lượng huyết sắc kiêu bay ra sợ rằng hơn trăm vạn con.

Mỗi một con huyết sắc kiêu đều mang lực lượng linh hồn đủ để một chiêu giết chết một Tiên Tôn!

Huyết sắc kiêu vô tận hợp thành một bức tường huyết sắc kiêu khổng lồ đánh lên người Khâu Vân Bình đang cuồng tiếu. Tinh vân của Khâu Vân Bình thậm chí không thể ngăn cản một con huyết sắc kiêu.

- Cô!

Huyết sắc kiêu vô tận trực tiếp đánh lên người Khâu Vân Bình, thân thể Khâu Vân Bình vẫn không chịu bất cứ tổn thương nào, nhưng linh hồn của hắn lại trực tiếp bị huyết sắc kiêu của Âu Dương lôi ra khỏi thân thể! Khi linh hồn của Khâu Vân Bình bay ra, tất cả cũng đã định trước. Trước mặt mũi tên linh hồn mà Thứ Kiêu Cung bắn ra, cho dù Thiên Vương sống lại, dưới tình huống chỉ còn lại linh hồn sợ rằng tuyệt đối cũng chỉ có đường chết, bởi vì đây là khắc chế tuyệt đối.

Huyết quang vô tận triệt để bao phủ linh hồn Khâu Vân Bình, Âu Dương thậm chí không thèm liếc mắt nhìn Khâu Vân Bình, bởi vì hắn biết tuyệt đối không có linh hồn nào có thể còn sống dưới mũi tên linh hồn của hắn.

Mũi tên linh hồn chính là chiêu thức mạnh nhất, chiến đấu vượt giai của Âu Dương trước kia, bản thân Khâu Vân Bình lại yếu hơn Âu Dương một chút, lúc này khi linh hồn bị xé rách, con đường duy nhất chính là đường chết.

Âu Dương xoay người nhìn về phía Ngụy Bỉnh Dập chỉ còn lại bốn phân thân, hắn biết, trận chiến này đã thắng. Âu Dương hét lớn một tiếng, thân thể hóa thành một đạo lưu quang, chợt lóe đã đi tới trước mặt Phiến công tử, Thứ Kiêu Cung chuyển động trực tiếp đẩy ra hai đạo phân thân của Ngụy Bỉnh Dập, tiếp đón Phiến công tử!

- Mỗi người một người, xem ai nhanh hơn!

Ngụy Bỉnh Dập thấy Âu Dương xông đến, hắn cười ha ha, bốn cái bóng bỗng nhiên xác nhập thành một, sau đó Ngụy Bỉnh Dập cầm Ma Vương chiến nhận trong tay, giống như một pho tượng sát thần, mang theo khí thế hung ác vô tận sát về phía Lý Thu Linh.

Phiến công tử luống cuống, Lý Thu Linh cũng luống cuống. Lúc này bất luận là ai đối mặt với hai Sát Thần này khẳng định đều luống cuống. Hai mũi tên giết chết Kim Chung Đồng Tử, vạn kiêu tề phi giết chết Khâu Vân Bình. Chuyện này trong mắt Lý Thu Linh và Phiến công tử hầu như không thể tưởng tượng.

Hai người bọn họ thậm chí còn chưa thấy rõ rốt cuộc xảy ra chuyện gì, Khâu Vân Bình đã bỏ mạng!

- Trốn!

Nhất thời trong lòng hai người đều xuất hiện suy nghĩ này, nhưng càng có suy nghĩ này sẽ chết càng nhanh. Lý Thu Linh trực tiếp vạch tìm cửa vào của thế giới, thân thể vù một tiếng, tiến nhập vào cửa vào thế giới biến mất.

Phiến công tử cũng theo sát phía sau, tiến nhập vào trong, nhưng Phiến công tử còn thông minh hơn Lý Thu Linh. Trong nháy mắt hắn tiến vào thế giới này, trực tiếp giấu thân thể vào chiếc quát, mà còn chiếc quạt trực tiếp hóa thành một hạt bụi rơi xuống trên đất bồi.

- Diệt thế!

Âu Dương và Ngụy Bỉnh Dập theo sát sau đó, khi xông vào thế giới này, Ngụy Bỉnh Dập hét lớn một tiếng, ma khí bay lượn phá hủy thế giới trung tầng gần với tiên giới!

Lúc này, trong thế giới này đang diễn ra một trận đại chiến cường giả. Nơi này có đủ loại chém giết của cường giả cấp ý chí. Khi bọn họ đang chém giết nhìn thấy bầu trời bỗng nhiên bị xé rách, đầu tiên là một nữ nhân chạy trốn tiến vào, sau đó biến mất không thấy, tiếp theo là hai nam nhân, trong đó một nam nhân hét lớn một tiếng diệt thế!

Lời nói này theo những cường giả cấp ý chí này thấy tựa hồ là biểu hiện của kẻ ngốc. Hai nam nhân này là kẻ ngu si sao? Diệt thế? Lúc này ở đây chí ít có trên trăm gã cường giả ý chí, chỉ cần tùy tiện một người nhảy ra cũng đủ giết chết hai người này!

- Lăn ra đây!

Nhưng Âu Dương và Ngụy Bỉnh Dập hoàn toàn không quan tâm những người này nghĩ như thế nào. Khi bọn họ tiến vào thế giới này cũng đã đã định trước bi kịch của thế giới này. Trừ phi lúc này có người lập tức mọc cánh phi tiên, mở ra cánh cửa thông đến tiên giới, giống như chó điên lủi vào bên trong, bằng không, cho dù bọn họ có cường đại hơn nữa, khi thế giới này tan vỡ bọn họ cũng chỉ có thể chết đi.

Âu Dương rống to một tiếng, trực tiếp làm vỡ nát thời không vô tận. Không gian giống như một mặt gương bị tiếng hô của Âu Dương chấn động vỡ tan. Phía sau thời không vỡ vụn, song quyền của Lý Thu Linh mang theo lực chồng lên vạn tầng oanh kích về phía Âu Dương, lực lượng vạn tầng ba động giống như đại sát khí có thể hủy diệt tất cả, trực tiếp hủy diệt phiến đất bồi này.

Lúc này tất cả cường giả ý chí đều như phát mộng, bọn họ mắt mở trừng trừng nhìn chỗ đất bồi bị mấy người này đánh thành mảnh nhỏ, thân thể bọn họ lắc lư bất định trong hư không. Nhưng bọn hắn đều minh bạch một việc, đó chính là hai người vừa xông vào đây tuyệt đối là siêu cấp cường giả, siêu cấp cường giả cường đại đến mức khiến bọn họ kinh hãi. Bạn đang đọc truyện tại Truyện Bất Hủ - www.Truyện Bất Hủ

Vô số cường giả bị ném vào trong hư không, bọn họ còn chưa chết, vì vậy thế giới này còn chưa hoàn toàn tan vỡ, nhưng bọn họ tuyệt đối cũng không sống được, nhìn tình huống hiện tại, mấy người này căn bản không có dự định rời khỏi, hơn nữa bọn hắn cũng không có bất cứ cố kỵ gì, tới nơi nào phá hủy nơi đó!

- Tiểu nương tử, ngươi trốn đi đâu!

Ngụy Bỉnh Dập mở miệng đùa giỡn, sau đó, Ma Vương chiến nhận của hắn bôt tới quyền kình vạn tầng của Lý Thu Linh, quyền kình chấn vỡ thời không trước mặt Ma Vương chiến nhận cũng không chống đỡ được lâu, trực tiếp bị một kiếm của Ngụy Bỉnh Dập chém thành mảnh nhỏ. Sau đó kiếm khí do chiến nhận cấu thành hoàn toàn không dừng lại, mà mang theo một luồng kình khí đinh ốc vù một tiếng đi tới trước mặt Lý Thu Linh, trực tiếp đánh lên người Lý Thu Linh.

Cùng lúc đó, thời không nghiền nát, một góc của thế giới này bị mở ra, Lý Thu Linh lại một lần nữa đánh ra ngoại vực, nhưng lần này lại đồng dạng mang theo một bộ phận cường giả cấp ý chí. Những cường giả này nhìn màn tựa hồ không thể tưởng tượng, tất cả bọn họ đều sửng sốt, còn không chờ bọn hắn minh bạch chuyện gì xảy ra, bọn họ đã bị ném ra ngoài ngoại vực.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện