Yêu Cung
Vào lúc này Lăng Trung Thiên đang suy nghĩ không rõ trung đội số 7 của Lăng Túc rốt cuộc đã đi tới chỗ nào. Hai ngày trước hắn tự mình tới nơi trấn thủ phía Đông Nam. Nhưng hắn đã tới chậm. Bởi vì lúc hắn tới, ba mươi hai người của trung đội số 7 đã rời đi cách đó một ngày. Muốn bắt bọn họ trở về, gần như là không thể.
Lăng Trung Thiên bắt đầu hy vọng trung đội số 7 có thể gặp được trung đội số 10, hai bên cùng kết hợp với nhau, hệ số an toàn tự nhiên sẽ tăng thêm vô số lần. Nhưng sau khi trung đội số 10 trở về lại nói cho hắn biết bọn họ không hề gặp được trung đội số 7. Tim hắn gần như rơi xuống đáy cốc.
- Cấp báo! Quân báo khẩn cấp!
Bên ngoài lều lớn của Nguyên soái bỗng nhiên truyền đến tiếng của một lính liên lạc.
- Vào đi!
Lăng Trung Thiên vuốt mặt mình, để mình xem ra có vẻ tự nhiên hơn một chút. Thời điểm có quân tình khẩn cấp, mặc kệ hắn đang có tâm trạng gì đều lập tức thả xuống, trở thành một tướng quân với ý chí kiên cường.
- Nguyên soái, vừa nhận được tin tức. Tối hôm qua, một kho quân nhu của quân địch bị một đội quân không rõ từ đâu xuất hiện đốt cháy. Nghi ngờ là do trung đội số 7 làm!
Lính liên lạc mang đến tin tức kho quân nhu bị đốt cháy.
- Cái gì? Kho quân nhu của quân địch bị đốt? Nghi ngờ do trung đội số 7 làm? Sao có thể như vậy được?
Lăng Trung Thiên nghe thấy tin tức kia, hắn cảm thấy có chút khó tin. Phải biết rằng, Tây Kỳ quốc không giống với Đại Vận quốc. Kho quân nhu của Đại Vận quốc bình thường đều ở tiền tuyến. Nhưng kho quân nhu của Tây Kỳ quốc đều ở hậu phương. Muốn đốt kho quân nhu của Tây Kỳ quốc hầu như là chuyện không thể làm được.
- Đúng vậy nguyên soái. Nghi ngờ đội kị binh của trung đội số 7 từ phía đông nam đột nhập hậu phương lớn của quân địch. Tại vị trí khoảng chừng hai trăm dặm về phía đông nam, đã chém giết ba trăm bộ binh tinh nhuệ của quân địch. Sau đó một đường xâm nhập đánh tan hai trận địa phòng thủ của quân địch. Tới tối hôm qua bọn họ đến Tiểu Thương Sơn cách kho quân nhu tám mươi dặm!
Người lính liên lạc nói xong, liền đưa ra một tấm bản đồ tiếp tục giảng giải.
- Sau đó bọn họ từ sau lưng Tiểu Thương Sơn đột nhiên xông ra, dọc theo đường này, phát động tập kích đối với hai trăm quân địch đóng quân canh giữ nơi này. Khi tiêu diệt sạch kẻ địch lại tiếp tục xâm nhập, thần không biết quỷ không hay đến kho quân nhu của quân địch, sau đó đã đánh giết và phóng hỏa kho quân nhu!
Tên này lính liên lạc nhận được tin tức, đã vộ vàng tới báo cáo lại tỉ mỉ cho Lăng Trung Thiên nghe. Thật ra thời điểm tự hắn nói ra, hắn cũng cảm giác máu trong người mình đang sôi trào!
Hắn quả thực không thể tin được về chiến báo này. Một đoàn kỵ binh điên cuồng như vậy, đột nhập hậu phương lớn của quân địch lại có thể khiến quân địch bị thương tổn lớn như vậy. Chuyện như vậy trong lịch sử Đại Vận quốc từ xưa tới nay đều chưa từng có.
Nghe lính liên lạc thuật lại xong, Lăng Trung Thiên đã kích động đứng phắt dậy. Không hề nghi ngờ, đội kỵ binh này đã lập công! Hơn nữa còn lập ra một đại công siêu cấp. Đây không chỉ đốt kho quân nhu của kẻ địch. Khi tin tức này được truyền ra, nhất định sẽ cổ vũ rất lớn đối với sĩ khí của binh lính. Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - https://truyenbathu.net
Lăng Trung Thiên nhìn người lính liên lạc, trong đầu hắn không ngừng hiện lên con đường tiến tới của đội kỵ binh này! Từ nơi trấn thủ phía đông nam, đánh tan ba trăm bộ binh tinh nhuệ, không ngờ tiếp tục xâm nhập sâu vào bên trong hậu phương lớn của quân địch. Điều này nói rõ quân số chiến đấu của bọn họ giảm cực nhỏ. Nhưng bọn họ làm được bằng cách nào? Lăng Trung Thiên nghĩ mãi không ra.
Sau đó liên tục đánh tan hai tuyến phòng thủ của quân địch, lại có thể tiếp tục xâm nhập sâu hơn nữa. Điều này quả có chút điên cuồng! Lần thứ nhất đánh tan ba trăm bộ binh tinh nhuệ, nếu như nói quân số chiến đấu giảm ít, còn nghe được. Nhưng sau hai lần đại chiến chẳng lẽ còn có thể duy trì được lực chiến đấu sao?
Sau đó, đội kỵ binh này vẫn có thể tiếp tục xâm nhập. Tối hôm qua đến Tiểu Thương Sơn, sau đó lại có thể phát động tập kích nhanh chóng tiêu diệt hơn hai trăm quân trấn giữ tại Tiểu Thương Sơn. Tiếp đó điên cuồng tiến tới kho quân nhu, đốt cháy kho quân nhu...
Lăng Trung Thiên nghĩ tới những điều này, trong đầu hắn đã xuất hiện một dự cảm không tốt! Tuy rằng hắn không thể tin được về chiến tích điên cuồng như vậy, nhưng nếu chiến báo đã đưa tới, hẳn không sai. Hắn đang suy nghĩ, nếu như đây là trung đội số 7, vậy có phải Lăng Túc không có đường chạy trốn, bởi vậy cuối cùng bọn họ phải lựa chọn cùng chết với kẻ địch tại kho quân nhu?
Lăng Trung Thiên nghĩ tới đây, trong lòng hắn đột nhiên cảm thấy đau nhói. Nếu như Lăng Túc thật sự chết trận, vậy hắn làm sao ăn nói với trưởng bối. Thậm chí sau khi hắn chết, làm sao ăn nói với liệt tổ liệt tông?
- Đội kỵ binh này có bao nhiêu người. Vị trí lúc này ở đâu?
Tuy trong lòng Lăng Trung Thiên rất hi vọng con mình là chỉ huy trung đội số 7 đạt được chiến tích huy hoàng như vậy, nhưng trong lòng hắn cũng hi vọng đó không phải là con trai mình. Bởi vì xâm nhập vào hậu phương lớn của quân địch như vậy, tỉ lệ sống sót gần như là số không!
- Không biết! Bởi vì sau khi bọn họ đột kích kho quân nhu xong liền biến mất!
Lính liên lạc báo tin tức cho Lăng Trung Thiên!
- Không biết? Sau khi tập kích kho quân nhu xong liền biến mất? Đây là ý gì?
Lần này Lăng Trung Thiên thực sự buồn bực. Mặc kệ đó có phải là trung đội số 7 hay không, những người chết trận đều được xác minh. Tin tức này có ý gì? Chết trận chính là chết trận. Cái gì gọi là biến mất?
- Bởi vì đến bây giờ chúng ta chưa nhận được tin tức một kỵ sĩ chết trận nào truyền đến. Sau khi bọn họ tập kích kho quân nhu thực sự biến mất! Nhưng có một điều có thể xác định chính là đội kỵ binh này hẳn đã thành công thoát khỏi đó!
Lính liên lạc vẫn báo cáo chi tiết.
- Không có tin tức kỵ binh chết trận! Thành công thoát ra ngoài?
Vào lúc này Lăng Trung Thiên không biết phải nói gì nữa! Việc không nhận được tin kỵ sĩ chết trận thì có thể giải thích được. Dù sao ở đó cũng là phía sau quân địch. Cho dù bọn họ có thể nhận được tin tức cũng không phải là tin tức hoàn chỉnh. Nhưng thành công thoát ra ngoài, điều này thật sự không thể tưởng tượng nổi!
Nhìn tấm bản đồ quân sự có đánh dấu các lực lượng phòng ngự. Vị trí kho quân nhu bị đốt cháy lại nằm giữa vô số đội quân phòng thủ. Sau khi đội kỵ binh này đốt kho quân nhu của quân địch làm sao có thể rời khỏi đó? Chẳng lẽ bọn họ có cánh bay ra ngoài? Cho dù bọn họ có cánh, dưới tình huống như vậy có thể bay ra ngoài sao?
- Nguyên soái, theo tin tức nội ứng của chúng ta truyền đến, quân địch thậm chí hoàn toàn không biết gì về đội kỵ binh này. Bởi vì thủ đoạn của đội kỵ binh này vô cùng ác độc. Mỗi lần bọn họ chiến đấu đều tiêu diệt sạch đối thủ. Một người cũng không lưu lại!
Chương 32: Quân địch không thể giải thích được
Vào lúc này Lăng Trung Thiên đang suy nghĩ không rõ trung đội số 7 của Lăng Túc rốt cuộc đã đi tới chỗ nào. Hai ngày trước hắn tự mình tới nơi trấn thủ phía Đông Nam. Nhưng hắn đã tới chậm. Bởi vì lúc hắn tới, ba mươi hai người của trung đội số 7 đã rời đi cách đó một ngày. Muốn bắt bọn họ trở về, gần như là không thể.
Lăng Trung Thiên bắt đầu hy vọng trung đội số 7 có thể gặp được trung đội số 10, hai bên cùng kết hợp với nhau, hệ số an toàn tự nhiên sẽ tăng thêm vô số lần. Nhưng sau khi trung đội số 10 trở về lại nói cho hắn biết bọn họ không hề gặp được trung đội số 7. Tim hắn gần như rơi xuống đáy cốc.
- Cấp báo! Quân báo khẩn cấp!
Bên ngoài lều lớn của Nguyên soái bỗng nhiên truyền đến tiếng của một lính liên lạc.
- Vào đi!
Lăng Trung Thiên vuốt mặt mình, để mình xem ra có vẻ tự nhiên hơn một chút. Thời điểm có quân tình khẩn cấp, mặc kệ hắn đang có tâm trạng gì đều lập tức thả xuống, trở thành một tướng quân với ý chí kiên cường.
- Nguyên soái, vừa nhận được tin tức. Tối hôm qua, một kho quân nhu của quân địch bị một đội quân không rõ từ đâu xuất hiện đốt cháy. Nghi ngờ là do trung đội số 7 làm!
Lính liên lạc mang đến tin tức kho quân nhu bị đốt cháy.
- Cái gì? Kho quân nhu của quân địch bị đốt? Nghi ngờ do trung đội số 7 làm? Sao có thể như vậy được?
Lăng Trung Thiên nghe thấy tin tức kia, hắn cảm thấy có chút khó tin. Phải biết rằng, Tây Kỳ quốc không giống với Đại Vận quốc. Kho quân nhu của Đại Vận quốc bình thường đều ở tiền tuyến. Nhưng kho quân nhu của Tây Kỳ quốc đều ở hậu phương. Muốn đốt kho quân nhu của Tây Kỳ quốc hầu như là chuyện không thể làm được.
- Đúng vậy nguyên soái. Nghi ngờ đội kị binh của trung đội số 7 từ phía đông nam đột nhập hậu phương lớn của quân địch. Tại vị trí khoảng chừng hai trăm dặm về phía đông nam, đã chém giết ba trăm bộ binh tinh nhuệ của quân địch. Sau đó một đường xâm nhập đánh tan hai trận địa phòng thủ của quân địch. Tới tối hôm qua bọn họ đến Tiểu Thương Sơn cách kho quân nhu tám mươi dặm!
Người lính liên lạc nói xong, liền đưa ra một tấm bản đồ tiếp tục giảng giải.
- Sau đó bọn họ từ sau lưng Tiểu Thương Sơn đột nhiên xông ra, dọc theo đường này, phát động tập kích đối với hai trăm quân địch đóng quân canh giữ nơi này. Khi tiêu diệt sạch kẻ địch lại tiếp tục xâm nhập, thần không biết quỷ không hay đến kho quân nhu của quân địch, sau đó đã đánh giết và phóng hỏa kho quân nhu!
Tên này lính liên lạc nhận được tin tức, đã vộ vàng tới báo cáo lại tỉ mỉ cho Lăng Trung Thiên nghe. Thật ra thời điểm tự hắn nói ra, hắn cũng cảm giác máu trong người mình đang sôi trào!
Hắn quả thực không thể tin được về chiến báo này. Một đoàn kỵ binh điên cuồng như vậy, đột nhập hậu phương lớn của quân địch lại có thể khiến quân địch bị thương tổn lớn như vậy. Chuyện như vậy trong lịch sử Đại Vận quốc từ xưa tới nay đều chưa từng có.
Nghe lính liên lạc thuật lại xong, Lăng Trung Thiên đã kích động đứng phắt dậy. Không hề nghi ngờ, đội kỵ binh này đã lập công! Hơn nữa còn lập ra một đại công siêu cấp. Đây không chỉ đốt kho quân nhu của kẻ địch. Khi tin tức này được truyền ra, nhất định sẽ cổ vũ rất lớn đối với sĩ khí của binh lính. Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - https://truyenbathu.net
Lăng Trung Thiên nhìn người lính liên lạc, trong đầu hắn không ngừng hiện lên con đường tiến tới của đội kỵ binh này! Từ nơi trấn thủ phía đông nam, đánh tan ba trăm bộ binh tinh nhuệ, không ngờ tiếp tục xâm nhập sâu vào bên trong hậu phương lớn của quân địch. Điều này nói rõ quân số chiến đấu của bọn họ giảm cực nhỏ. Nhưng bọn họ làm được bằng cách nào? Lăng Trung Thiên nghĩ mãi không ra.
Sau đó liên tục đánh tan hai tuyến phòng thủ của quân địch, lại có thể tiếp tục xâm nhập sâu hơn nữa. Điều này quả có chút điên cuồng! Lần thứ nhất đánh tan ba trăm bộ binh tinh nhuệ, nếu như nói quân số chiến đấu giảm ít, còn nghe được. Nhưng sau hai lần đại chiến chẳng lẽ còn có thể duy trì được lực chiến đấu sao?
Sau đó, đội kỵ binh này vẫn có thể tiếp tục xâm nhập. Tối hôm qua đến Tiểu Thương Sơn, sau đó lại có thể phát động tập kích nhanh chóng tiêu diệt hơn hai trăm quân trấn giữ tại Tiểu Thương Sơn. Tiếp đó điên cuồng tiến tới kho quân nhu, đốt cháy kho quân nhu...
Lăng Trung Thiên nghĩ tới những điều này, trong đầu hắn đã xuất hiện một dự cảm không tốt! Tuy rằng hắn không thể tin được về chiến tích điên cuồng như vậy, nhưng nếu chiến báo đã đưa tới, hẳn không sai. Hắn đang suy nghĩ, nếu như đây là trung đội số 7, vậy có phải Lăng Túc không có đường chạy trốn, bởi vậy cuối cùng bọn họ phải lựa chọn cùng chết với kẻ địch tại kho quân nhu?
Lăng Trung Thiên nghĩ tới đây, trong lòng hắn đột nhiên cảm thấy đau nhói. Nếu như Lăng Túc thật sự chết trận, vậy hắn làm sao ăn nói với trưởng bối. Thậm chí sau khi hắn chết, làm sao ăn nói với liệt tổ liệt tông?
- Đội kỵ binh này có bao nhiêu người. Vị trí lúc này ở đâu?
Tuy trong lòng Lăng Trung Thiên rất hi vọng con mình là chỉ huy trung đội số 7 đạt được chiến tích huy hoàng như vậy, nhưng trong lòng hắn cũng hi vọng đó không phải là con trai mình. Bởi vì xâm nhập vào hậu phương lớn của quân địch như vậy, tỉ lệ sống sót gần như là số không!
- Không biết! Bởi vì sau khi bọn họ đột kích kho quân nhu xong liền biến mất!
Lính liên lạc báo tin tức cho Lăng Trung Thiên!
- Không biết? Sau khi tập kích kho quân nhu xong liền biến mất? Đây là ý gì?
Lần này Lăng Trung Thiên thực sự buồn bực. Mặc kệ đó có phải là trung đội số 7 hay không, những người chết trận đều được xác minh. Tin tức này có ý gì? Chết trận chính là chết trận. Cái gì gọi là biến mất?
- Bởi vì đến bây giờ chúng ta chưa nhận được tin tức một kỵ sĩ chết trận nào truyền đến. Sau khi bọn họ tập kích kho quân nhu thực sự biến mất! Nhưng có một điều có thể xác định chính là đội kỵ binh này hẳn đã thành công thoát khỏi đó!
Lính liên lạc vẫn báo cáo chi tiết.
- Không có tin tức kỵ binh chết trận! Thành công thoát ra ngoài?
Vào lúc này Lăng Trung Thiên không biết phải nói gì nữa! Việc không nhận được tin kỵ sĩ chết trận thì có thể giải thích được. Dù sao ở đó cũng là phía sau quân địch. Cho dù bọn họ có thể nhận được tin tức cũng không phải là tin tức hoàn chỉnh. Nhưng thành công thoát ra ngoài, điều này thật sự không thể tưởng tượng nổi!
Nhìn tấm bản đồ quân sự có đánh dấu các lực lượng phòng ngự. Vị trí kho quân nhu bị đốt cháy lại nằm giữa vô số đội quân phòng thủ. Sau khi đội kỵ binh này đốt kho quân nhu của quân địch làm sao có thể rời khỏi đó? Chẳng lẽ bọn họ có cánh bay ra ngoài? Cho dù bọn họ có cánh, dưới tình huống như vậy có thể bay ra ngoài sao?
- Nguyên soái, theo tin tức nội ứng của chúng ta truyền đến, quân địch thậm chí hoàn toàn không biết gì về đội kỵ binh này. Bởi vì thủ đoạn của đội kỵ binh này vô cùng ác độc. Mỗi lần bọn họ chiến đấu đều tiêu diệt sạch đối thủ. Một người cũng không lưu lại!
Bình luận truyện