Yêu Cung

Chương 75: Thất vọng




Vào lúc này thị lực của Trì Bách Cường vẫn sẽ chịu một ít ảnh hưởng nho nhỏ. Nhưng hắn có thể hoàn toàn nhìn rõ trong bóng tối. Vào lúc này hắn hoàn toàn không có bất kỳ ảnh hưởng gì.

Trì Bách Cường rút ra một mũi Tam Lăng Tiễn ra. Hắn giống như Âu Dương cũng sử dụng Tam Lăng Tiễn đã được sửa đổi. Tới đẳng cấp như hắn đã có thể đạt được kỹ thuật bắn cung tinh chuẩn thích làm gì thì làm. Cho nên điều hắn truy cầu chính là lực sát thương tuyệt đối.

Hai người đồng thời đặt Tam Lăng Tiễn lên trên dây cung. Hai người đều chậm rãi kéo dây cung. Tuy nhiên hai người bọn họ đều không lựa chọn ra tay trước.

Vèo. . .

Cuối cùng, sau mười lần hít thở, Trì Bách Cường lựa chọn mạnh mẽ tấn công trước. Hắn nhẹ nhàng buông dây cung ra. Mũi tên mang theo lực xoay tròn rất lớn bắn thẳng về phía Âu Dương! Mũi tên này bắn ra, Âu Dương lại không hề lắc mình né tránh. Hắn không ngờ cũng buông lỏng mũi tên trong tay ra. Mũi tên của hắn bay ra vẫn nhanh hơn mũi tên của Trì Bách Cường một chút. Cho nên mặc dù mũi tên của Trì Bách Cường bắn ra trước, nhưng cuối cùng vẫn đồng thời gặp nhau tại vị trí giữa hai người.

- Đinh. . .

Một tiếng động nhỏ vang lên. Sau đó hai mũi tên đồng thời bị gẫy. Sau khi mũi tên của Âu Dương bắn ra, trực tiếp đón lấy mũi tên của Trì Bách Cường. Hắn bắn vào trên mũi tên của Trì Bách Cường!

Sau khi tiếng động này xuất hiện, tất cả mọi người trên tường thành nhất thời phát ra những tiếng kêu kinh ngạc! Bọn họ đã thấy rõ! Trì Bách Cường bắn ra một mũi tên, Âu Dương bắn tên ra sau lại có thể trúng mũi tên của Trì Bách Cường. Điều này cần độ tinh chuẩn đáng sợ tới mức nào!

Sau mũi tên này, mặt Trì Bách Cường đen lại! Nếu như vừa nãy hắn còn có chút xem thường Âu Dương, vậy sau mũi tên này hắn đã biết, thực lực của Âu Dương tuyệt đối không dưới hắn.

Mặc dù mũi tên của hắn bay ra thẳng tắp, nhưng nếu muốn bắn mũi tên vào trúng mũi tên của hắn, mức độ khó thực sự quá cao. Nếu là hắn, có lẽ hắn sẽ lựa chọn lăn người tránh né. Bởi vì cũng một mũi tên như vậy, hắn chỉ có thể chắc chắn được một nửa. Nhìn nụ cười tự tin trên mặt Âu Dương, không ngờ hắn đột nhiên có suy nghĩ ngày hôm nay có thể sẽ hắn phải nếm mùi thất bại.

Vèo!

Lại một mũi tên nữa. Chỉ có điều mũi tên này là do Âu Dương bắn ra. Mũi tên này không phải bay tới, mà hơi uốn lên lượn xuống! Mũi tên này bắn ra, Trì Bách Cường nhất thời bỏ suy nghĩ trong đầu. Thân thể của hắn giống như một mũi tên rời cung, thoắt một cái đã vọt ra ngoài!

Tuy nhiên vào thời điểm Trì Bách Cường chạy ra ngoài, hắn đã cầm hai mũi tên đồng thời bắn ra! Một cung hai mũi tên! Hắn cũng có thể bắn một cung hai mũi tên. Hơn nữa một cung hai mũi tên do hắn bắn ra cũng không hề thua kém Âu Dương!

Trì Bách Cường bắn ra một cung hai mũi tên, Âu Dương cũng bắt đầu di chuyển. Giờ phút này hai người đều đang nhanh chóng chạy trốn. Nhưng trong khi bọn họ chạy trốn, những mũi tên trong tay họ không ngừng bay ra. Mỗi mũi tên đều cực kỳ tinh chuẩn. Mỗi mũi tên bắn ra đều nhắm vào chỗ hiểm của đối phương. Cũng may hai người đều là xạ thủ xuất sắc nhất. Bọn họ không chỉ am hiểu bắn tên, bọn họ đồng thời cũng am hiểu tránh né mũi tên của kẻ địch. Cho nên trong lúc nhất thời hai người liên tục đối xạ. Các loại những mũi tên một cung một mũi tên, một cung hai mũi tên đều bắn ra. Các mũi tên bay loạn trước trận. Nhưng trước sau, hai người đều không bị mũi tên của đối phương gây tổn thương.

- Chỉ như vậy thôi sao? Chỉ có bản lĩnh như vậy mgươi cũng muốn tới khiêu chiến với ta sao?

Sau khi hai người bắn ra mười mấy mũi tên, Âu Dương vừa ngửa đầu ra sau tránh thoát một mũi tên phong hầu, hắn liền dừng lại, nhìn Trì Bách Cường với vẻ khinh miệt.

Trì Bách Cường không rõ tại sao vào lúc này Âu Dương lại mở miệng nói những lời như vậy. Nói thật ra, trong trận đối xạ vừa nãy rõ ràng hắn có thể cảm giác được áp lực. Nhưng nếu như Âu Dương chỉ có như vậy, hắn không thể nói những lời đó.

- Ngươi thua rồi!

Trên tường thành, Lý Vĩ bỗng nhiên mở miệng hô to. Người khác không biết Âu Dương có mũi tên tiên đoán, nhưng hắn biết. Từ khi bắt đầu đến bây giờ, Âu Dương vẫn không bắn ra mũi tên tiên đoán của hắn. Nhưng chỉ bằng như vậy hắn đã có thể đấu ngang tay với Trì Bách Cường. Nếu như hắn bắn ra mũi tên tiên đoán, Trì Bách Cường căn bản không nắm được một phần thắng. Nguồn truyện: Truyện Bất Hủ

- Ngươi thua rồi!

Câu nói này thốt ra từ trong miệng Âu Dương. Hắn không dự định bắn chết Trì Bách Cường. Nếu như không tính mũi tên tiên đoán, thực lực của Trì Bách Cương cũng không kém hắn là mấy. Hơn nữa hắn nắm giữ kỹ thuật bắn cung tiên đoán này, Trì Bách Cường ngay cả một phần thắng cũng không còn.

- Ngươi có ý gì?

Trì Bách Cường nhìn Âu Dương. Sắc mặt hắn rất khó coi. Hắn thực sự không rõ tại sao người trẻ tuổi này lại nói như thế! Mình thua? Mình được gọi là Tiễn Thần. Mình vạn dặm xa xôi chạy tới đây khiêu chiến. Lúc này mới tốn không bao nhiêu công sức, không ngờ tiểu tử này lại ngông cuồng nói mình thua!

- Mũi tên tiên đoán!

Âu Dương nhìn Trì Bách Cường, trong miệng hắn chỉ phun ra bốn chữ kia. Nhưng sau khi bốn chữ kia được thốt ra, Trì Bách Cường liền biến sắc! Đúng vậy, hắn hiểu rõ cái gì là mũi tên tiên đoán. Đó là kỹ thuật bắn cung mà hiện tại hắn rất mong muốn có thể học được.

- Không thể nào! Ngươi không thể nào nắm giữ mũi tên tiên đoán được!

Trì Bách Cường căn bản không tin. Hắn nhấc tay lên, lại bắn ra một mũi tên. Sau đó thân thể bắt đầu chuyển động. Tuy nhiên khi mũi tên này của hắn bắn ra hắn lại nhìn thấy Âu Dương đồng thời bắn ra ba mũi tên! Ba mũi tên bay tán loạn. Bên trái một mũi tên đón lấy mũi tên của mình. Ở giữa một mũi tên mục tiêu chính là mình. Bên phải một mũi tên lại hướng về phía mình bay ra.

Thân thể Trì Bách Cường lập tức ngửa ra phía sau. Hắn biết vào lúc này hắn đã không thể chạy trốn được nữa. Bằng không mình sẽ không tránh được mũi tên bên phải. Nhưng khi hắn ngã ngửa ra phía sau, hắn lại phát hiện mình thật sự đã thất bại!

Mũi tên bay về phía mình đang bay phía trên đầu mình bỗng nhiên chuyển hướng rơi xuống phía mình! Lần này Trì Bách Cường nằm trên mặt đất, hắn không có bất kỳ biện pháp nào né tránh, chỉ có thể nhìn mũi tên này cắm xuyên qua búi tóc của mình sau đó ghim chặt xuống đất!

Thất bại! Giờ phút này trên mặt Trì Bách Cường đầy mê man. Mũi tên này Âu Dương không hề sử dụng tiên đoán. Nhưng một cung đồng thời bắn ra ba mũi tên, chặn hết tất cả con đường của mình. Đồng thời mũi tên ở giữa còn có thể đột nhiên rơi xuống công kích mình. Hắn biết mình không làm được như vậy!

- Ha. . . Ha ha. . . Ha ha ha ha. . .

Trước trận chỉ có Trì Bách Cường nằm trên mặt đất cười lớn. Tiếng cười của hắn có vẻ thê lương. Nhưng vào lúc này hắn không phải là nhân vật chính. Nhân vật chính là người chiến thắng!

- Ngươi rất giỏi! Tuy nhiên ngươi chỉ xem cung tiễn như vũ khí. Ta lại xem chúng là bằng hữu! Đây chính là chênh lệch giữa ta và ngươi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện