Chương 26: Tôi không thể sao?
"Quân Cẩn Ngôn, trước tiên anh để tôi đứng lên đã, để tôi xem anh có bị đụng chỗ nào không." Hạ Kỳ lên tiếng.
"Kỳ Kỳ." Hắn gắt gao đem mặt cô áp xuống vị trí nơi tim hắn giống như muốn cô nghe thấy được hết tiếng lòng của hắn: "Không lẽ tôi không thể làm bạn trai của em được sao?"
Cô ngây ngốc, chỉ nghe thấy giọng nói của hắn tiếp tục vang lên trên đỉnh đầu: "Tôi thích em, thật sự rất thích em, so với bất cứ ai trên thế giới này thì càng thích em nhiều hơn. Tôi cũng nhất định sẽ yêu em, em muốn yêu, tất cả của tôi đều cho em."
Muốn được cô thừa nhận, muốn cô dần dần ngừng kháng cự hắn, càng muốn cô cam tâm tình nguyện.
Cô muốn thoát ra khỏi vòng ôm của hắn, khi ngón tay đụng chạm vào da thịt lại bất giác mà do dự, trong ngực cô tràn ngập một loại cảm xúc khó có thể hình dung.
Là không đành lòng? Là đồng tình? Hay vẫn sợ hãi?
Chính bản thân cô cũng không nói được nguyên do là gì. Có lẽ thật sự theo như lời hắn nói, trên thế giới này, cái thích của hắn đối với cô vượt xa bất kỳ ai.
Chỉ là...
"Tôi...không thể sao?" Giọng điệu nhàn nhạt, lạnh lùng giống như dây thép xuyên vào lỗi tai cô, xuyên thẳng đến màng nhĩ khiến thần kinh cô đau đớn.
Mà cô, một chữ cũng không cất lên thành tiếng.
---
Lý Hoành Thịnh làm việc tuyển sinh ở trường đại học K xong, đem một chồng hồ sơ lý lịch đặt ở trên bàn làm việc của Diệp Nam Khanh, cung kính nói: "Tất cả hồ sơ lý lịch của sinh viên đại học K nộp về tập đoàn Tứ Hải đều ở đây."
"Đều ở đây sao?" Tầm mắt Diệp Nam Khanh liếc qua chồng hồ sơ lý lịch kia.
"Đúng vậy." Lý Hoành Thịnh trả lời, do dự một chút, cuối cùng vẫn lên tiếng: "Bởi vì Hạ tiểu thư không có nộp hồ sơ lý lịch cho nên chỗ này...không có hồ sơ của tiểu thư."
"Tôi biết." Giọng điệu Diệp Nam Khanh vẫn bình tĩnh như cũ: "Ra ngoài trước đi."
Lý Hoành Thịnh lên tiếng, trước khi đi ra khỏi căn phòng, tầm mắt vẫn nhìn về phía mấy vết thương trên mặt cấp trên mình. Tuy rằng bác sĩ đã xử lý qua, nhưng ở khóe mắt vẫn có chút tím tím hồng hồng chứ chưa nói đến chỗ vết thương ở khóe miệng.
Nhớ lại ngày đó, khi nhìn thấy Diệp Nam Khanh ở đại học K, Lý Hoành Thịnh còn nhớ rõ bản thân đã khiếp sợ như thế nào. Người đàn ông trước nay vốn sạch sẽ, gọn gàng, thậm chí còn mắc chứng sạch sẽ lại xuất hiện với dáng vẻ chật vật mà ngày thường không bao giờ thấy: Quần áo cực kì nhăn nhúm, mấy cúc áo trên bộ tây trang bị tuột ra, mái tóc đen vốn chỉnh tề lại mang cảm giác bừa bộn, ghê người nhất chính là khi nhìn thấy vết máu đỏ tươi trên khóe môi.
Khi Lý Hoành Thịnh đang nhìn Diệp Nam Khanh thì lại thấy Diệp Nam Khanh sắc mặt nhợt nhạt nở nụ cười, chỉ là nụ cười kia, có lạnh lẽo, có chua chát, lại có một loại cuồng nhiệt hòa lẫn vào nhau, lộ ra một cỗ ý vị không nói nên lời.
Khi đó, Diệp Nam Khanh nói: "Hoành Thịnh, tôi đã nhìn thấy Hạ Kỳ."
Một câu nói vô cùng đơn giản, không rõ đầu đuôi nhưng lại làm cho Lý Hoành Thịnh có cảm giác sởn tóc gáy.
Văn phòng to như vậy lại chỉ có một mình Diệp Nam Khanh. Ánh đèn dừng ở trên khuôn mặt tuấn mĩ của anh giống như một pho tượng.
Một lát sau, anh lấy ra từ trong ngăn kéo một tập tài liệu. Tờ trên cùng của tập tài liệu kẹp một tấm ảnh chụp, trong ảnh là một nam một nữ, mặc đồng phục học sinh, trên khuôn mặt toàn là nét ngây ngô, trẻ con.
Nữ chính là Hạ Kỳ, mà nam...Lông mày Diệp Nam Khanh khẽ cau lại.
Quân Cẩn Ngôn, tam thiếu gia của nhà họ Quân, tiếp quản chuỗi khách sạn của Quân gia trong tay, trong mấy năm ngắn ngủi mở ra không ít điểm tăng doanh thu. Về tài chính và phương diện kĩ thuật số, tuyệt đối là một thiên tài, ánh mắt cực kì chuẩn, đặc biệt am hiểu về việc lăng xê kỳ hạn giao hàng. Diệp Nam Khanh chưa bao giờ nghĩ đến, người đàn ông này có quen biết Hạ Kỳ, lại còn quen biết rất nhiều năm.
Bình luận truyện