Chương 30: Chật vật đến mức này
Tiếng la thét chói tai vang lên ở xung quanh lập tức trở nên im lặng. Giống như tất cả mọi người đều không ngờ tới, vừa rồi người mà vô cùng hung ác lại bị người ta đánh, thậm chí còn không đánh trả lại.
Mấy người đi cùng với Vương Hải vốn dĩ vẫn đứng ở một bên, lúc này bỗng phục hồi lại tinh thần, cùng nhau tiến lên ngăn chặn Vương Hải.
"Buông tao ra, lão tử còn đánh chưa đủ đâu!" Vương Hải quát lên.
"Đủ rồi Vương Hải, mày muốn toàn bộ Vương gia của mày được chôn cùng mày sao?" Thôi Phàm quát, cậu giơ tay lên đột nhiên hất mạnh tay Vương Hải ra.
Vương Hải bỗng giật mình, lập tức tỉnh táo lại, tầm mắt dừng ở trên người Quân Cẩn Ngôn. Trên bộ quần áo màu trắng, đâu đâu cũng thấy nhăn nhúm, mà ghê người nhất chính là dòng máu tươi chảy dài từ trán xuống.
Ai cũng đều biết người của Quân gia xưa nay vốn có thù tất báo nếu động vào người mà họ muốn bảo vệ. Chọc vào người Quân gia, có thể không có việc gì được sao?
Vẻ mặt hoảng sợ nhìn Quân Cẩn Ngôn, lúc này Vương Hải mới bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Nói cho cùng, thế lực của Vương gia trong quân đội kém xa so với Quân gia. Không nói đến lão gia tử của nhà họ Quân, chỉ nói đến anh trai của Quân Cẩn Ngôn, đại thiếu gia Quân Cẩn Thần đã có thể dễ dàng khiến cho cả đời hắn không thể ngóc đầu lên được.
Vài người chạy tới lôi kéo Vương Hải rời đi. Thôi Phàm bước nhanh tới trước mặt Quân Cẩn Ngôn: "Cậu sao rồi?"
Nhưng Quân Cẩn Ngôn căn bản không nghe thấy lời của Thôi Phàm. Hắn chỉ cúi đầu, che chở Hạ Kỳ ở trong lòng giống như đang bảo vệ một món bảo bối.
Máu, một giọt lại một giọt từ trán hắn chảy xuống, nhỏ xuống cổ áo cô rồi trên cánh tay...
Cuối cùng, khi Hạ Kỳ vất vả lắm mới từ trong lồng ngực Quân Cẩn Ngôn ló đầu ra, thứ đầu tiên cô nhìn thấy chính là bộ dạng mặt hắn chảy đầy máu tươi.
Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy bộ dạng hắn chật vật như vậy, đôi mắt phượng xinh đẹp kia giờ phút này lại yên lặng nhìn cô, trên hàng lông mi thấm ướt máu tươi.
"Tại sao lại để tên đó đánh? Tại sao lại không đánh lại?" Hạ Kỳ hỏi. Bộ dạng hắn lúc này làm cô hoảng hốt. Tay chân cô luống cuống móc ra từ trong người một cái khăn tay, cô lau máu trên mặt hắn: "Đánh vào chỗ nào? Đầu sao? Có đau không?" Liên tiếp các câu hỏi thốt ra từ miệng cô.
Hắn vẫn nhìn cô như cũ, con ngươi nhuộm màu máu nhẹ nhàng chớp chớp: "Đau, nhưng mà em không thích, tôi sẽ không làm."
Ánh mắt cô khiếp sợ nhìn hắn, cô không thể nào ngờ tới những lời này được thốt ra từ trong miệng hắn. Cho nên...hắn một mực để người ta đánh, không có đánh trả, chỉ bởi vì cô không thích?
Thôi Phàm ở một bên hiển nhiên sau khi nghe được câu này cũng giật mình. Một lúc lâu sau, mới nâng tay lên, đỡ lấy Quân Cẩn Ngôn nói: "Bây giờ mình đưa cậu đi bệnh viện."
"Không cần." Quân Cẩn Ngôn khẽ cau mày nói.
"Đi bệnh viện." Lúc này, không đợi ánh mắt cầu cứu của Thôi Phàm, Hạ Kỳ đã đi trước một bước.
Quân Cẩn Ngôn mím môi, không hé răng, Hạ Kỳ chỉ cảm thấy ngón tay mình đang vô cùng run rẩy, khăn nắm trong tay sớm đã dính đầy máu tươi của hắn.
"Tôi biết anh không thích đi bệnh viện nhưng bây giờ anh chảy máu nhiều như vậy, bất luận thế nào đều phải đi bệnh viện."
Lông mi Quân Cẩn Ngôn khẽ run, hắn thấp giọng ừ một tiếng, sau đó nói với Thôi Phàm: "Lần này chuyện mình bị thương đừng nói cho nhà mình biết."
Thôi Phàm cười khổ nói: "Cho dù mình không nói, thì sẽ có người nói, vừa rồi nhiều người nhìn như vậy, cậu cho rằng sẽ dễ dàng giấu được người nhà của cậu sao?"
Quân Cẩn Ngôn không nói gì, để cho Thôi Phàm đỡ lên xe, chỉ là tay phải của hắn từ đầu đến cuối đều nắm lấy tay Hạ Kỳ, không chịu buông ra.
Bình luận truyện