Yêu Cuồng Loạn

Chương 71: Đừng nhìn



Editor : Kymiie - Beta : Semii

Cô và Quân Cẩn Ngôn có thể trở thành người nhà sao?

Hạ Kỳ cũng không biết.

Cuối cùng, Quân Cẩn Ngôn vẫn mua một cái TV tinh thể lỏng để ở phòng khách, Hạ Kỳ có cảm giác nếu cô để Quân Cẩn Ngôn thường xuyên xem những chương trình thú vị trên TV thì anh sẽ không quái gở như vậy nữa.

Kỹ năng nấu nướng của Hạ Kỳ ở mức trung bình, không giỏi cũng không tệ. Trong phòng bếp, sau khi cô nấu vài món ăn đơn giản, chuẩn bị đem đồ ăn ra phòng khách thì nhìn thấy Quân Cẩn Ngôn không biết khi nào đã đứng ở cửa phòng bếp, yên lặng nhìn cô.

Anh đứng đó không tiếng động, chỉ nhìn thật lâu.

"Anh đứng ở đó bao giờ vậy?" Cô giật mình vỗ ngực hỏi

"Hù em sao?" Anh đi đến hỏi.

"Có một chút." Cô cầm hai đĩa đồ ăn đi đến phòng khách, để ở trên bàn cơm. Lúc đang chuẩn bị quay về phòng bếp, thì đột nhiên có một đôi tay ở sau lưng vòng qua ôm eo cô, lập tức cả người cô đều nằm trọn trong lòng ngực của anh.


Lưng của cô dán lên lòng ngực của anh, cằm của anh đặt ở hõm cổ của cô, một nửa gương mặt anh đều vùi vào mái tóc của cô, "Anh rất thích nhìn bóng dáng em bận rộn trong phòng bếp."

Cô ngây ngẩn cả người, bộ dáng trong phòng bếp bị vây đầy khói dầu của cô thì có gì đẹp, "Tại sao?" Cô có chút tò mò hỏi.

"Cảm giác em là vì anh." Anh nói, "Kỳ Kỳ, anh thích em, thích cảm giác em làm một việc gì đó vì anh." Như vậy sẽ làm anh cảm thấy anh cũng quan trọng đối với cô.

Không biết tại vì lời nói này hay vì cái ôm của Quân Cẩn Ngôn mà làm tim cô đập nhanh hơn.

Cô không ngừng giãy giụa trốn khỏi cái ôm của Quân Cẩn Ngôn, lại mở TV ra nói với anh: "Anh ngồi xem TV đi, em đi xuống bưng thêm hai dĩa đồ ăn nữa là có thể ăn rồi."

Cô vẫn không quen với việc đụng chạm của anh sao? Cho dù là cô và anh đang quen nhau, lúc anh ôm cô, hôn cô thì cô không còn quá kháng cự nữa, nhưng mà...


Quân Cẩn Ngôn rũ mắt xuống, tầm mắt nhìn ở đôi tay vừa ôm cô của anh, bàn tay và đầu ngón tay vẫn còn cảm giác được độ ấm của cô.

Không được, không đủ, vẫn là không đủ.

Những thứ anh muốn không chỉ có như vậy!

Hạ Kỳ bưng cơm và bưng thêm hai đĩa đồ ăn còn lại lên bàn, cô và Quân Cẩn Ngôn bắt đầu ăn cơm.

Lúc này, trên TV đang chiếu tin tức. Cô đang ăn, lại nghe được nữ MC nói: "... Hôm nay, hội đồng quản trị của tập đoàn Tứ Hải đã thống nhất ý kiến về việc thu mua dự án, lần này có cơ hội thu mua dự án đều do tổng giám đốc Diệp Nam Khanh của tập đoàn Tứ Hải phụ trách, nếu như thu mua thành công thì tập đoàn Tứ Hải sẽ có cơ hội tiến quân vào thị trường của Mỹ."

Hạ Kỳ không khỏi ngẩng đầu, xem hình ảnh trên màn hình TV, thì thấy một đám phóng viên quay quanh Diệp Nam Khanh đang đi ra từ cao ốc của tập đoàn Tứ Hải.


Trên TV, anh ta ôn tồn lễ độ, khí chất tao nhã, đối mặt với nhiều vấn đề của một đám phóng viên, không hề bối rối. Anh ta bây giờ và anh ta của đêm hôm đó hoàn toàn không giống nhau.

Trong đầu Hạ Kỳ hiện lên câu nói cuối cùng của Diệp Nam Khanh.

"Cứ nhìn xem "không có khả năng" của em có thể kiên trì bao lâu?"

Những lời này rốt cuộc là có ý gì? Vì sao anh ta lại nói "không có khả năng" cô có thể kiên trì bao lâu? Cô luôn có cảm giác bất an, cảm thấy Diệp Nam Khanh sẽ làm gì đó.

Dù sao, với kinh nghiệm hiểu biết của cô về anh ta thì anh ta không phải là một người dễ nói chuyện. Chỉ cần anh ta có mục đích, không đạt được sẽ không dễ dàng dừng tay.

Hạ Kỳ suy nghĩ đến xuất thần, tầm mắt nhìn chăm chú vào màn hình tivi.

Đột nhiên, có một bàn tay che mắt của cô lại. Hai mắt của cô lập tức rơi vào bóng tối.
"Không được nhìn!" Hơi thở ấm áp phả ở trên tai cô, vang lên giọng nói lạnh nhạt của Quân Cẩn Ngôn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện