Yêu Em! Cứ Để Anh

Chương 13: Người con trai chịu được em



Tống Hạo Thiên về khách sạn. Cậu vừa mở cửa ra đã ăn ngay cái gối vào mặt.

Hạo Thiên ngạc nhiên nói:

'' Cái gì thế này? ''

Hạ Vy bước lại gần Hạo Thiên rồi nắm lấy cổ áo cậu lôi vào nhà, đóng sập cửa lại nói:

'' Sao anh lại dám làm như thế với tôi hả? ''

Hạo Thiên vẫn còn ngạc nhiên hỏi:

'' Tôi đã làm gì cô? ''

Hạ Vy bực tức nói:

'' Đồ tôi là ai thay ra hả? Tối qua anh đã làm gì tôi? ''

Hạo Thiên nói:

'' Tôi hỏi cô mới đúng. Tối qua cô làm gì tôi, cô nhớ không? ''

Hạ Vy nói:

'' Anh còn dám nói thế. Tôi là gì được anh. ''

Hạo Thiên cười nói:

'' Phải rồi, tối qua chắc cô cưỡi ngựa vui lắm nhỉ. Còn làm superman cơ mà, định bay luôn ấy chứ. À quên còn hóa thân thành Spiderman giải cứu thế giới luôn nữa. Cô hành hạ tôi thế nào cô nhớ không? ''

Hạ Vy ngây thơ nói:

'' Tôi làm thế bao giờ? ''

Hạo Thiên đi lại chỗ camera gắn trong phòng rồi lấy nó xuống đưa cho Hạ Vy xem.

( Tối qua)

'' Ta là superman đây. Ta sẽ mang hòa bình trở lại. Hú hú hú ~~~ '' - Tiếng la của Hạ Vy.

Cô nàng phóng lên lưng Hạo Thiên hóa thành cao bồi. Cô nắm áo cậu rồi nhún lên nhún nhún xuống, khiến Hạo Thiên không muốn cũng phải làm. Bỗng dưng cô nhảy xuống, nhìn về phía bức tường rồi cười hí hửng.

Cô vừa chạy vừa lao thẳng vào tường vừa la lên '' Ta là spiderman đây ~~~ ''. Hạo Thiên thấy vậy liền chạy nhanh hết mức có thể lại, dùng tay mình che đầu cô khỏi đụng vào tường. Cậu cố nhịn đau, không biết phải làm gì cậu đành bị Hạ Vy hành hạ suốt đêm.

( Hiện tại)

Hạ Vy xem xong vội lấy tay che mặt lại rồi quay vào ra chỗ khác. Cô xấu hổ nghĩ '' Mình đã làm gì thế này. Trần Hạ Vy ơi, mất mặt quá đi. Sao dám nhìn mặt sếp mình đây >< ''

Bỗng Hạ Vy nhớ ra một chuyện liền nói:

'' Trễ giờ rồi, trễ giờ gặp đối tác của anh rồi. Mau đi thôi! ''

Cô nắm tay Hạo Thiên kéo cậu đi, cậu kéo lại khiến cô dấp phải tấm thảm té về hướng Hạo Thiên. Hạo Thiên thay vì đỡ lại né đi làm cô té sấp mặt xuống đất.

Hạo Thiên nói:

'' Ôi suýt nữa va phải mình rồi. Cũng may né kịp. ''

Hạ Vy gượng dậy nói:

'' Anh né làm gì. Tôi té sml rồi đây này! ''

Hạo Thiên bình thản đáp:

'' Cô té thì không sao, té vào tôi mới có chuyện. ''

Hạ Vy nói thầm:

'' Cái tên khó ưa, anh đợi đấy rồi tui sẽ trả thù anh. ''

Hạo Thiên nói:

'' Khi nãy cô ngủ say quá, nên tôi bế cô vào giường cho đỡ lạnh. Còn đồ cô là do nhân viên thay. Tôi không đụng chạm, cô nghĩ mình là ai không có cửa với tôi đâu. Với lại, khi nãy trễ giờ rồi nên tôi tự mình đi gặp đối tác, hợp đồng cũng xong rồi. Còn đợi cô, chắc năm sau công ty tôi mới come back quá. ''

Hạ Vy thở phào nhẹ nhõm nói:

'' Ra vậy, thế mà tôi cứ nghĩ.. Mà thôi không có gì, hihi. Cám ơn sếp nha!. ''

Hạo thiên nói:

'' Thôi mau dọn đồ về nước. Chiều tôi còn có việc nữa. ''

Hạ Vy nói:

'' Thế tui có được tăng lương lần đi công tác này không ạ? ''

Hạo Thiên cười nguy hiểm nói:

'' Tất nhiên được. Không những thế, tôi còn tặng quà cho cô nữa cơ. ''

Cả hai cùng dọn đồ của mình trở về nước.

Tối nay, là lần gặp gỡ đầu tiên của Tống Hạo Thiên và Hàn Tử Di. Cuộc hôn ước định mệnh sắp bắt đầu, tương lai Hạ Vy và Hạo Thiên phải đối mặt với những chuyện gì đây. Liệu có phải sóng gió lại ặp đến?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện