Yêu Em! Cứ Để Anh
Chương 20: Cảm giác khó tả
( Tiếp diễn cuộc kể chuyện của Hạo Thiên)
Hạo Thiên dìu cô Trần ra băng ghế đá ngồi nói chuyện..
Cô Trần hơi lo lắng hỏi Hạo Thiên:
'' Cháu là ai thế? Sao lại trả nợ giùm tôi? ''
Hạo Thiên lễ phép trả lời:
'' Thưa cô, cháu là giám đốc của Hạ Vy ạ! ''
Cô Trần nghe xong giật mình hỏi:
'' Nó nhờ cháu trả giùm sao? ''
Hạo Thiên nói:
'' Dạ không có, cô ấy chưa biết chuyện này. Lần trước vô tình cháu nghe cô nói chuyện điện thoại với Hạ Vy trên sân thượng. Cho nên cháu nghĩ mình là giám đốc thì nên giúp một ít gì đó cho nhân viên của mình thôi ạ. ''
Cô Trần vẫn chưa hết lo lắng, cô nói:
'' Số tiền đó, cô sẽ từ từ nhờ nó trả hết cho cháu. Cháu đừng làm khó nó quá nha. ''
Hạo Thiên mỉm cười nói:
'' Vâng vâng, số tiền đó không cần trả cũng được ạ. Với lại cháu tuyệt đối không gây khó dễ cho cô ấy đâu. Cô đừng lo!. ''
Cô Trần thở phào nhẹ nhõm rồi vui vẻ nói:
'' Cô cảm ơn cháu rất nhiều nếu không nhờ cháu chắc cô chết thật quá.! ''
Hạo Thiên nói:
'' Không có gì đâu ạ. Mà nhà cô như thế, cháu nghĩ cô không ở được rồi. Cô xem phải làm thế nào? ''
Cô Trần buồn bã nói:
'' Chắc cô chỉ dọn dẹp lại, rồi ở đại thôi chứ cô cũng chẳng có tiền mà xây lại. ''
Hạo Thiên nói:
'' Hay là thế này đi, cháu có một ngôi nhà nhỏ dùng để nghỉ ngơi. Nếu cô không phiền, cháu kêu người dọn dẹp sạch sẽ rồi cô cùng gia đình mình tới ở được không ạ. ''
Cô Trần liền nói:
'' Nhưng cô không có tiền trả cháu đâu. ''
Hạo Thiên vui vẻ trả lời:
'' Cô không cần trả, gia đình cô cứ ở thoải mái.! ''
Cô Trần liền vui trở lại:
'' Cô nợ cháu nhiều quá. Sau này cô sẽ bảo Hạ Vy làm việc thật chăm chỉ cho cháu nha. ''
Hạo Thiên cùng cô Trần trò chuyện vui vẻ một lát, rồi cậu đưa cô Trần vào nhà để giúp cô lấy những đồ cần thiết rồi cùng cô về nhà của mình.
( Tiếp diễn cuộc nói chuyện của Hạo Thiên và Hạ Vy)
Hạo Thiên nói:
'' Chuyện là như thế. Sau này cô cứ ở lại căn nhà đó đi. ''
Hạ Vy nói:
'' Sau này tôi nhất định làm việc thật tốt để trả hết số tiền đó cho anh.!!! ''
Hạo Thiên chọc ghẹo cô, nói:
'' Tất nhiên phải trả rồi! Ngoan ngoãn làm việc cho tôi, tôi sẽ không làm khó cô đâu.! ''
Hạ Vy liền nghĩ '' Xong rồi. Mới dịu dàng được một lúc đã trở về làm Tổng Tài Ác Độc, sau này mình khổ rồi đây. Huhuhu ~~ ''
Hạo Thiên vui vẻ nói:
'' Sau này tôi sẽ về nhà thường xuyên để thăm cô và bác gái. Thế nào, được không? ''
Hạ Vy nói thầm:
'' Anh đi luôn khỏi về cũng được.!. ''
Vừa dứt câu, Hạo Thiên kéo Hạ Vy ngồi lên đùi cậu. Hạ Vy mặc một chiếc váy ôm ngắn, cô ngượng đỏ mặt. Hạ Vy lúc này mặt cô rất gần Hạo Thiên, tim cô đập rất nhanh.
Trong khoảng khắc ngượng ngùng, Hạo Thiên chợt nói:
'' Gì cơ, nếu tôi đi luôn thì ai chăm sóc cho cô. ''
Hạ Vy nhìn sang Hạo Thiên, bỗng dưng cậu không hiểu mình bị gì. Tim cậu đập nhanh hơn, hoàn toàn không kiểm soát được, cậu thấy hơi khó thở một chút.
Từ cửa, Kỷ Quân Vương bước vào ngay lúc cả hai đang như thế. Cậu hơi ngạc nhiên, cả hai giật mình rồi nhìn Quân Vương.
Quân Vương lúng túng nói:
'' Xin lỗi đã là phiền. Tôi đi nhầm phòng, hai người làm tiếp đi nhé! ''
Hạo Thiên vội đứng vụt lên, khiến Hạ Vy không kịp phản ứng theo mà té một phát xuống đất.
Hạ Vy chợt tỉnh khỏi cảm giác ngượng ngùng ấy. Cô định quay sang mắng Hạo Thiên, chợt hai ánh mắt bắt gặp nhau. Cả hai vội quay đầu đi, mỗi người nhìn một hướng. Cảm giác lúc đó rất khó tả..
Hạo Thiên dìu cô Trần ra băng ghế đá ngồi nói chuyện..
Cô Trần hơi lo lắng hỏi Hạo Thiên:
'' Cháu là ai thế? Sao lại trả nợ giùm tôi? ''
Hạo Thiên lễ phép trả lời:
'' Thưa cô, cháu là giám đốc của Hạ Vy ạ! ''
Cô Trần nghe xong giật mình hỏi:
'' Nó nhờ cháu trả giùm sao? ''
Hạo Thiên nói:
'' Dạ không có, cô ấy chưa biết chuyện này. Lần trước vô tình cháu nghe cô nói chuyện điện thoại với Hạ Vy trên sân thượng. Cho nên cháu nghĩ mình là giám đốc thì nên giúp một ít gì đó cho nhân viên của mình thôi ạ. ''
Cô Trần vẫn chưa hết lo lắng, cô nói:
'' Số tiền đó, cô sẽ từ từ nhờ nó trả hết cho cháu. Cháu đừng làm khó nó quá nha. ''
Hạo Thiên mỉm cười nói:
'' Vâng vâng, số tiền đó không cần trả cũng được ạ. Với lại cháu tuyệt đối không gây khó dễ cho cô ấy đâu. Cô đừng lo!. ''
Cô Trần thở phào nhẹ nhõm rồi vui vẻ nói:
'' Cô cảm ơn cháu rất nhiều nếu không nhờ cháu chắc cô chết thật quá.! ''
Hạo Thiên nói:
'' Không có gì đâu ạ. Mà nhà cô như thế, cháu nghĩ cô không ở được rồi. Cô xem phải làm thế nào? ''
Cô Trần buồn bã nói:
'' Chắc cô chỉ dọn dẹp lại, rồi ở đại thôi chứ cô cũng chẳng có tiền mà xây lại. ''
Hạo Thiên nói:
'' Hay là thế này đi, cháu có một ngôi nhà nhỏ dùng để nghỉ ngơi. Nếu cô không phiền, cháu kêu người dọn dẹp sạch sẽ rồi cô cùng gia đình mình tới ở được không ạ. ''
Cô Trần liền nói:
'' Nhưng cô không có tiền trả cháu đâu. ''
Hạo Thiên vui vẻ trả lời:
'' Cô không cần trả, gia đình cô cứ ở thoải mái.! ''
Cô Trần liền vui trở lại:
'' Cô nợ cháu nhiều quá. Sau này cô sẽ bảo Hạ Vy làm việc thật chăm chỉ cho cháu nha. ''
Hạo Thiên cùng cô Trần trò chuyện vui vẻ một lát, rồi cậu đưa cô Trần vào nhà để giúp cô lấy những đồ cần thiết rồi cùng cô về nhà của mình.
( Tiếp diễn cuộc nói chuyện của Hạo Thiên và Hạ Vy)
Hạo Thiên nói:
'' Chuyện là như thế. Sau này cô cứ ở lại căn nhà đó đi. ''
Hạ Vy nói:
'' Sau này tôi nhất định làm việc thật tốt để trả hết số tiền đó cho anh.!!! ''
Hạo Thiên chọc ghẹo cô, nói:
'' Tất nhiên phải trả rồi! Ngoan ngoãn làm việc cho tôi, tôi sẽ không làm khó cô đâu.! ''
Hạ Vy liền nghĩ '' Xong rồi. Mới dịu dàng được một lúc đã trở về làm Tổng Tài Ác Độc, sau này mình khổ rồi đây. Huhuhu ~~ ''
Hạo Thiên vui vẻ nói:
'' Sau này tôi sẽ về nhà thường xuyên để thăm cô và bác gái. Thế nào, được không? ''
Hạ Vy nói thầm:
'' Anh đi luôn khỏi về cũng được.!. ''
Vừa dứt câu, Hạo Thiên kéo Hạ Vy ngồi lên đùi cậu. Hạ Vy mặc một chiếc váy ôm ngắn, cô ngượng đỏ mặt. Hạ Vy lúc này mặt cô rất gần Hạo Thiên, tim cô đập rất nhanh.
Trong khoảng khắc ngượng ngùng, Hạo Thiên chợt nói:
'' Gì cơ, nếu tôi đi luôn thì ai chăm sóc cho cô. ''
Hạ Vy nhìn sang Hạo Thiên, bỗng dưng cậu không hiểu mình bị gì. Tim cậu đập nhanh hơn, hoàn toàn không kiểm soát được, cậu thấy hơi khó thở một chút.
Từ cửa, Kỷ Quân Vương bước vào ngay lúc cả hai đang như thế. Cậu hơi ngạc nhiên, cả hai giật mình rồi nhìn Quân Vương.
Quân Vương lúng túng nói:
'' Xin lỗi đã là phiền. Tôi đi nhầm phòng, hai người làm tiếp đi nhé! ''
Hạo Thiên vội đứng vụt lên, khiến Hạ Vy không kịp phản ứng theo mà té một phát xuống đất.
Hạ Vy chợt tỉnh khỏi cảm giác ngượng ngùng ấy. Cô định quay sang mắng Hạo Thiên, chợt hai ánh mắt bắt gặp nhau. Cả hai vội quay đầu đi, mỗi người nhìn một hướng. Cảm giác lúc đó rất khó tả..
Bình luận truyện