Yêu Em! Cứ Để Anh

Chương 48: Anh ở lại cùng em, được không?



Hàn Tử Di không biết từ đâu đến giữ chặt lấy cánh tay đang vung lên định đánh Hạ Vy. Hàn Tử Di tán ngược vào mặt của Bạch Hiền tiểu thư một cái thật mạnh '' Ngay cả người của Hàn gia mà ngươi cũng dám ra tay à!?''

Vẻ mặt ngẩn ngơ của Hạ Vy lẫn Bạch Hiền nhìn vào Tử Di. Sau khi hoàn hồn Bạch Hiền vội rút tay lại cúi thấp đầu xin lỗi với vẻ mặt kinh sợ.

Mọi chuyện tạm yên ổn, Hạ Vy liền cảm ơn Tử Di. Hàn Tử Di im lặng, quay người bỏ đi.

Một lát sau, Hàn Vương Nguyên thấy Hạ Vy đang ngồi một mình buồn bã thì tiến lại hỏi '' Công chúa à, làm sao thế? ''

Hạ Vy giật mình, vội trả lời '' Không sao ạ! ''

Hàn Vương Nguyên nói một cách thản nhiên '' Ngươi có thích Tiểu Hạo nhà ta không? ''

Hạ Vy như chết lặng khi nghe câu hỏi này, cô ngập ngừng trả lời '' Cháu.. không có! '' Dù nói câu này có hơi nghẹn lòng nhưng cô vẫn phải nói thế.

Hàn Vương Nguyên nhìn Hạ Vy nói '' Tiểu Hạo nhà ta thích cháu. ''

Vừa dứt lời, Hàn Vương Nguyên rời đi trong sự khó hiểu của Hạ Vy. Sau khi buổi tiệc tàn, mọi người cũng ra về gần hết.

Bỗng chuông điện thoại của Hạ Vy reo lên '' Alo '' cô trả lời.

Đầu dây bên kia là người cô thích '' Mình chia tay đi! ''

Hạ Vy bất ngờ hỏi trong vô vọng nhưng thứ cô nhận lại chỉ là tiếng cúp máy. Nước mắt cô cứ thế rơi xuống, khóe mắt cay cay, ngậm ngùi kìm nén những giọt lệ nặng trĩu trên đôi mi.

Hạo Thiên cuối cùng cũng thoát khỏi sự giam cầm từ cô nàng tiểu thư Hàn Tử Di. Cậu ra lấy xe, vô tình nhìn thấy người cậu thương khóc nức nở bên cây cột đèn. Cậu không chần chừ mà chạy lại ngay.

'' Ai lại dám làm cô khóc thế này! '' Hạo Thiên nhìn thấy mà đau lòng.

Hạ Vy thấy cậu liền lấy tay lau đi nước mắt '' Không có gì.. ''

Hạo Thiên lại hỏi '' Là tên đó khiến cô khóc phải không??? ''

Hạ Vy liền nói mà nước mắt cứ rơi '' Chuyện này không liên quan đến anh, anh mau đi đi! ''. Hạ Vy mặc dù nhẫn tâm nói câu đấy nhưng trong lòng cô vẫn muốn Hạo Thiên ở lại với cô.

Câu nói như một nhát dao vừa đâm cậu, ánh mắt bi thương của Hạo Thiên hiện rõ. Cậu đưa áo khoác và khăn giấy cho cô. Hạo Thiên đành bỏ đi..

Cậu đi được một nửa thì quay lại, cậu đứng phía sau nhìn người mình thương đang khóc mà tim lại càng thêm nhói.

Cậu không nỡ rời đi, làm sao cậu có thể để cô gái yếu đuối đó ở lại được cơ chứ. Hạo Thiên cho xe đến rước Hạ Vy, cô lên xe rồi về nhà.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện