Yêu Em! Cứ Để Anh
Chương 58: Đáng yêu hay đáng giận
Sau một hồi ăn uống và trò chuyện thì Trịnh Thái Yên vô cùng thích Hạ Vy, bà có lẽ đã chấp nhận cô làm con dâu của mình rồi.
( Chủ nhật)
Hôm nay là một ngày chủ nhật có chút yên bình, Hạo Thiên dành cả buổi sáng trong hầm rượu nhà cậu. Hạo Thiên là một CEO nhưng cũng là một người sưu tầm rượu. Cậu vô cùng thích thú với những chai rượu quý, cậu có thể bỏ ra một số tiền lớn chỉ để mua thứ mình thích.
Hạ Vy thì đang bận rộn với những công thức nấu ăn cô có được từ Hạo Thiên, cô đang cố gắng làm những chiếc bánh thật xinh nhưng có vẻ không ổn.
Hạ Vy ngồi nghỉ trong lúc đợi bánh chín, nhưng trong lòng cô cứ có cảm giác thiếu vắng, cả buổi sáng cô chỉ ước giá như có Hạo Thiên ở đây thì tốt quá.
Cậu có thể chọc cô giận rồi lại nhõng nhẽo xin lỗi, cậu sẽ làm đủ trò vui khi cô nàng buồn chỉ để thấy nụ cười của người cậu yêu.
Sau khi làm xong Hạ Vy quyết định đến nhà Hạo Thiên, cô vào nhà thì không thấy cậu, cô liền gọi điện thoại cho cậu.
'' Alo, anh đang đâu thế, em đến nhà anh rồi nè!? ''
'' À đợi anh xíu! ''
Một lát sau Hạo Thiên bước ra, cậu nói '' Dẫn em đến một nơi! ''. Chưa kịp trả lời cô đã bị cậu kéo đi. Hạo Thiên dẫn cô đến phòng cậu, cả hai đứng trước bức tranh to, cô nàng còn đang thắc mắc thì Hạo Thiên đưa tay kéo bức tranh sang một bên.
Phía sau bức tranh có một cánh cửa được gắn khóa điện tử, cậu lấy trong túi một chiếc thẻ rồi dùng nó để lên khóa thì tự động cánh cửa mở ra, bên trong nó là một thang máy. Hạ Vy vẫn còn ngạc nhiên thì cậu đưa cô vào, thang máy chạy xuống bên dưới.
Mở cửa ra là hầm rượu của cậu, Hạ Vy nhìn xung quanh rồi bất chợt cô '' Woa '' một cái, '' Đẹp thật đấy, em không ngờ nhà anh lại vi diệu thế này! ''
'' Tất nhiên rồi! '' - Hạo Thiên cười đắc chí nói.
'' Em có mang bánh cho anh, em làm theo công thức anh đưa đó. ''
Hạo Thiên rất thích, cậu mở ra. Quả thật hơn cả trí tưởng tượng, Hạo Thiên cầm chiếc bánh lên nói
'' Sao nó bấy nhầy thế này??? ''
'' Haha, tốt gỗ hơn tốt nước sơn mà. Nó không đẹp nhưng ngon lắm! '' - Hạ Vy gượng cười giải thích.
Cắn một miếng, Hạo Thiên rùng mình cậu nghĩ '' Mình nhớ đưa cô ấy công thức bánh ngọt cơ mà, sao bây giờ nó thành bánh mặn thế này??? ''
'' Thế nào, thế nào? '' - Hạ Vy dùng ánh mắt mong đợi nhìn cậu.
'' Ngon.. ngon lắm! '' - Hạo Thiên cố gắng nói tự nhiên nhất có thể.
'' Ngon mà anh cứ như thế nào ấy! '' - Hạ Vy phản bác.
Cô cũng cắn một miếng, rồi lấy ngay nước uống vào, cô hốt hoảng nói '' Chết rồi em để lộn đường thành muối rồi!!! ''
Hạo Thiên gượng cười bất lực an ủi cô nàng của mình, sao cậu có thể yêu một người hậu đậu hơn cả mình thế này?!
( Chủ nhật)
Hôm nay là một ngày chủ nhật có chút yên bình, Hạo Thiên dành cả buổi sáng trong hầm rượu nhà cậu. Hạo Thiên là một CEO nhưng cũng là một người sưu tầm rượu. Cậu vô cùng thích thú với những chai rượu quý, cậu có thể bỏ ra một số tiền lớn chỉ để mua thứ mình thích.
Hạ Vy thì đang bận rộn với những công thức nấu ăn cô có được từ Hạo Thiên, cô đang cố gắng làm những chiếc bánh thật xinh nhưng có vẻ không ổn.
Hạ Vy ngồi nghỉ trong lúc đợi bánh chín, nhưng trong lòng cô cứ có cảm giác thiếu vắng, cả buổi sáng cô chỉ ước giá như có Hạo Thiên ở đây thì tốt quá.
Cậu có thể chọc cô giận rồi lại nhõng nhẽo xin lỗi, cậu sẽ làm đủ trò vui khi cô nàng buồn chỉ để thấy nụ cười của người cậu yêu.
Sau khi làm xong Hạ Vy quyết định đến nhà Hạo Thiên, cô vào nhà thì không thấy cậu, cô liền gọi điện thoại cho cậu.
'' Alo, anh đang đâu thế, em đến nhà anh rồi nè!? ''
'' À đợi anh xíu! ''
Một lát sau Hạo Thiên bước ra, cậu nói '' Dẫn em đến một nơi! ''. Chưa kịp trả lời cô đã bị cậu kéo đi. Hạo Thiên dẫn cô đến phòng cậu, cả hai đứng trước bức tranh to, cô nàng còn đang thắc mắc thì Hạo Thiên đưa tay kéo bức tranh sang một bên.
Phía sau bức tranh có một cánh cửa được gắn khóa điện tử, cậu lấy trong túi một chiếc thẻ rồi dùng nó để lên khóa thì tự động cánh cửa mở ra, bên trong nó là một thang máy. Hạ Vy vẫn còn ngạc nhiên thì cậu đưa cô vào, thang máy chạy xuống bên dưới.
Mở cửa ra là hầm rượu của cậu, Hạ Vy nhìn xung quanh rồi bất chợt cô '' Woa '' một cái, '' Đẹp thật đấy, em không ngờ nhà anh lại vi diệu thế này! ''
'' Tất nhiên rồi! '' - Hạo Thiên cười đắc chí nói.
'' Em có mang bánh cho anh, em làm theo công thức anh đưa đó. ''
Hạo Thiên rất thích, cậu mở ra. Quả thật hơn cả trí tưởng tượng, Hạo Thiên cầm chiếc bánh lên nói
'' Sao nó bấy nhầy thế này??? ''
'' Haha, tốt gỗ hơn tốt nước sơn mà. Nó không đẹp nhưng ngon lắm! '' - Hạ Vy gượng cười giải thích.
Cắn một miếng, Hạo Thiên rùng mình cậu nghĩ '' Mình nhớ đưa cô ấy công thức bánh ngọt cơ mà, sao bây giờ nó thành bánh mặn thế này??? ''
'' Thế nào, thế nào? '' - Hạ Vy dùng ánh mắt mong đợi nhìn cậu.
'' Ngon.. ngon lắm! '' - Hạo Thiên cố gắng nói tự nhiên nhất có thể.
'' Ngon mà anh cứ như thế nào ấy! '' - Hạ Vy phản bác.
Cô cũng cắn một miếng, rồi lấy ngay nước uống vào, cô hốt hoảng nói '' Chết rồi em để lộn đường thành muối rồi!!! ''
Hạo Thiên gượng cười bất lực an ủi cô nàng của mình, sao cậu có thể yêu một người hậu đậu hơn cả mình thế này?!
Bình luận truyện