Yêu Em Dưới Ánh Mặt Trời
Chương 34: Phiên ngoại 1
Âu Vãn Quân ngồi trong phòng, bên cạnh cậu chính là Tô Hoài Quang và em trai của mình. Người nào đến, người nào đi, cậu cũng không để ý. Dường như là Hạ Lí có đến, ghé vào lỗ tai cậu nói nén bi thương gì đó, rồi xong lão bằng hữu cũng rồi đi, nghĩ rằng hắn cũng đang rất thương tâm đi.
Rốt cuộc, người đến rồi đi cũng sạch sẽ, Âu Vãn Quân đứng dậy, vì quỳ quá lâu nên đôi chân có chút tê cứng.
« Hai người đi ra ngoài với anh một chút. » Nói với Tô Hoài Quang và Âu Vãn Thần, Âu Vãn Quân đi ra khỏi căn phòng mà đã ba ngày nay cậu chưa bước chân ra.
Ngoài phòng, ánh mặt trời ấm áp có chút chói mắt, giống hệt như nụ cười ấm áp của Tô Hoài Dương, « Hoài Dương a, có phải anh đã lên tới thiên đường rồi không, bởi vì hôm nay ánh mặt trời thật sáng lạn a. » Ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xanh không mây, Âu Vãn Quân không khỏi cảm thán nói, khóe mắt ẩn ẩn hơi nước.
« Anh, gió lên rồi, trở về thôi. » Âu Vãn Thần không đành lòng nhìn anh trai khổ sở, tiến lên dìu Âu Vãn Quân trở về nhà, trong lòng không khỏi oán trách Tô Hoài Dương, cứ buông hai tay mà đi, để anh trai cậu ở lại một mình thương tâm đến như vậy.
Phía sau, Tô Hoài Quang lẳng lặng đi theo, hai thiếu niên ở sân bóng ven đường đang chơi đá banh, bày ra khung cảnh tràn đầy sức sống thanh xuân. Anh, anh cùng Vãn Quân lúc đó cũng là như vậy đi, nhiều năm anh chờ đợi cậu ấy quay về, bây giờ sao không chờ thêm một chút vậy. Lắc đầu, hắn cố gắng đuổi kịp hai người phía trước.
Ba ngày trước, đương lúc Âu Vãn Quân tỉnh lại, nhưng cái hôn buổi sáng không xuất hiện nhưng thường lệ. Bình thường Tô Hoài Dương lúc nào cũng tỉnh dậy sớm hơn cậu, lẳng lặng nằm kế bên chờ cậu từ từ tỉnh dậy, thực thanh bình. Cậu không muốn đứng lên, bởi vì cậu đang đợi nụ hôn buổi sớm của mình. Hồi lâu, cậu không đợi được nữa…….
« Hoài Dương a, hôm nay em dậy trước anh, đến lượt em hôn anh nha. » Âu Vãn Quân từ từ ngồi dậy, ở bên môi Tô Hoài Dương hạ xuống một nụ hôn, nụ hôn cuối cùng của kiếp này…….
Vỗ về quyển album cầm trong tay, Âu Vãn Quân nằm trên cái ghế dài, hồi tưởng lại khoảng thời gian lúc trước của hai người. Trong album, có tấm ảnh chụp rất cũ, trong đó là hai thiếu niên kề vai cười thực sáng lạn ; tiếp theo là tấm ảnh có màu nhưng vẫn cũ, trong đó là hai thanh niên tuấn lãng thành thục, cười đến hạnh phúc ; rồi tấm cuối cùng rất mới, chụp hai ông già tóc trắng, dựa sát vào nhau, cười đến yên bình.
Năm mươi bảy năm trước bọn họ kết hôn ; ba mươi lăm năm trước bọn họ đem hết sự nghiệp giao cho con trai, bắt đầu du lịch khắp thế giới ; hai mươi lăm năm trước bọn họ trở về nơi đã sinh ra, mua một căn nhà có sân có vườn ; hai mươi năm trước, bọn họ làm tình lần cuối cùng ; mười năm trước, hắn dẫn cậu du lịch khắp thế giới một lần nữa ; bắt đầu từ năm trước, bọn họ cơ hồi mỗi ngày đều ở cạnh nhau, không bước chân ra khỏi nhà.
Đương lúc Âu Vãn Thần đi vào phòng của anh trai, cậu thấy được một cảnh tượng như vậy. Âu Vãn Quân đã nhắm mắt, lẳng lặng nằm ngủ trên ghế sô pha, trên mặt cậu mang theo một nụ cười hạnh phúc, trong lòng ngực ôm lấy cuốn album cũ kĩ. Ánh mặt trời xuyên thấu qua bức màn cửa sổ bằng lụa mỏng, chiếu trên người cậu, an tường mà nhu hòa……
Tô Hoài Dương a, anh cuối cùng cũng đã đến đón anh trai rồi, người keo kiệt như anh làm sao có thể nhẫn tâm lưu lại một mình anh trai a ! Âu Vãn Thần nở nụ cười, lệ theo khóe mắt chảy xuống….
Vào ngày thứ mười một, cách ngày Tô Hoài Dương ra đi, Âu Vãn Quân cũng lẳng lặng ly khai nhân thế, hưởng thọ tám mươi tuổi.
« Hoài Dương, lần đó em chỉ chậm trễ có một ngày a, nhưng lần này anh lại chậm đến mười một ngày a. »
« Vãn Quân a, anh đến đây trước để chuẩn bị một chút, đừng nóng giận mà……… »
Trên đám mây, có hai thiếu niên tuấn mỹ mặc áo trắng, một người thì buồn bực, một người thì ra sức vuốt giận………
Ánh sáng mặt trời chiếu trên người bọn họ, ánh lên đôi cánh thiên sứ, vĩnh viễn ấm áp…….
Rốt cuộc, người đến rồi đi cũng sạch sẽ, Âu Vãn Quân đứng dậy, vì quỳ quá lâu nên đôi chân có chút tê cứng.
« Hai người đi ra ngoài với anh một chút. » Nói với Tô Hoài Quang và Âu Vãn Thần, Âu Vãn Quân đi ra khỏi căn phòng mà đã ba ngày nay cậu chưa bước chân ra.
Ngoài phòng, ánh mặt trời ấm áp có chút chói mắt, giống hệt như nụ cười ấm áp của Tô Hoài Dương, « Hoài Dương a, có phải anh đã lên tới thiên đường rồi không, bởi vì hôm nay ánh mặt trời thật sáng lạn a. » Ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xanh không mây, Âu Vãn Quân không khỏi cảm thán nói, khóe mắt ẩn ẩn hơi nước.
« Anh, gió lên rồi, trở về thôi. » Âu Vãn Thần không đành lòng nhìn anh trai khổ sở, tiến lên dìu Âu Vãn Quân trở về nhà, trong lòng không khỏi oán trách Tô Hoài Dương, cứ buông hai tay mà đi, để anh trai cậu ở lại một mình thương tâm đến như vậy.
Phía sau, Tô Hoài Quang lẳng lặng đi theo, hai thiếu niên ở sân bóng ven đường đang chơi đá banh, bày ra khung cảnh tràn đầy sức sống thanh xuân. Anh, anh cùng Vãn Quân lúc đó cũng là như vậy đi, nhiều năm anh chờ đợi cậu ấy quay về, bây giờ sao không chờ thêm một chút vậy. Lắc đầu, hắn cố gắng đuổi kịp hai người phía trước.
Ba ngày trước, đương lúc Âu Vãn Quân tỉnh lại, nhưng cái hôn buổi sáng không xuất hiện nhưng thường lệ. Bình thường Tô Hoài Dương lúc nào cũng tỉnh dậy sớm hơn cậu, lẳng lặng nằm kế bên chờ cậu từ từ tỉnh dậy, thực thanh bình. Cậu không muốn đứng lên, bởi vì cậu đang đợi nụ hôn buổi sớm của mình. Hồi lâu, cậu không đợi được nữa…….
« Hoài Dương a, hôm nay em dậy trước anh, đến lượt em hôn anh nha. » Âu Vãn Quân từ từ ngồi dậy, ở bên môi Tô Hoài Dương hạ xuống một nụ hôn, nụ hôn cuối cùng của kiếp này…….
Vỗ về quyển album cầm trong tay, Âu Vãn Quân nằm trên cái ghế dài, hồi tưởng lại khoảng thời gian lúc trước của hai người. Trong album, có tấm ảnh chụp rất cũ, trong đó là hai thiếu niên kề vai cười thực sáng lạn ; tiếp theo là tấm ảnh có màu nhưng vẫn cũ, trong đó là hai thanh niên tuấn lãng thành thục, cười đến hạnh phúc ; rồi tấm cuối cùng rất mới, chụp hai ông già tóc trắng, dựa sát vào nhau, cười đến yên bình.
Năm mươi bảy năm trước bọn họ kết hôn ; ba mươi lăm năm trước bọn họ đem hết sự nghiệp giao cho con trai, bắt đầu du lịch khắp thế giới ; hai mươi lăm năm trước bọn họ trở về nơi đã sinh ra, mua một căn nhà có sân có vườn ; hai mươi năm trước, bọn họ làm tình lần cuối cùng ; mười năm trước, hắn dẫn cậu du lịch khắp thế giới một lần nữa ; bắt đầu từ năm trước, bọn họ cơ hồi mỗi ngày đều ở cạnh nhau, không bước chân ra khỏi nhà.
Đương lúc Âu Vãn Thần đi vào phòng của anh trai, cậu thấy được một cảnh tượng như vậy. Âu Vãn Quân đã nhắm mắt, lẳng lặng nằm ngủ trên ghế sô pha, trên mặt cậu mang theo một nụ cười hạnh phúc, trong lòng ngực ôm lấy cuốn album cũ kĩ. Ánh mặt trời xuyên thấu qua bức màn cửa sổ bằng lụa mỏng, chiếu trên người cậu, an tường mà nhu hòa……
Tô Hoài Dương a, anh cuối cùng cũng đã đến đón anh trai rồi, người keo kiệt như anh làm sao có thể nhẫn tâm lưu lại một mình anh trai a ! Âu Vãn Thần nở nụ cười, lệ theo khóe mắt chảy xuống….
Vào ngày thứ mười một, cách ngày Tô Hoài Dương ra đi, Âu Vãn Quân cũng lẳng lặng ly khai nhân thế, hưởng thọ tám mươi tuổi.
« Hoài Dương, lần đó em chỉ chậm trễ có một ngày a, nhưng lần này anh lại chậm đến mười một ngày a. »
« Vãn Quân a, anh đến đây trước để chuẩn bị một chút, đừng nóng giận mà……… »
Trên đám mây, có hai thiếu niên tuấn mỹ mặc áo trắng, một người thì buồn bực, một người thì ra sức vuốt giận………
Ánh sáng mặt trời chiếu trên người bọn họ, ánh lên đôi cánh thiên sứ, vĩnh viễn ấm áp…….
Bình luận truyện